Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 116: Xóm Trọ Hóa Rồng

Đăng: 22/05/2026 06:58 940 từ 3 lượt đọc

Trịnh quản sổ bắt hai đứa ngồi chờ đến khi hàng xe mười hai dỡ xong, thùng dầu cân xong, dây thừng đếm xong, con la già được tháo yên xong. Ở Phủ Thành, ngay cả ân tình cũng phải đợi việc trong sổ khép lại một dòng.
Đến cuối giờ Mùi, lão mới gọi Đại Phong và A Quý tới dưới mái kho.
“Hai ngươi muốn ở lại thành?”
A Quý đáp rất nhanh:
“Bẩm Trịnh gia. Muốn.”
Đại Phong gật.
“Cũng muốn tìm người?”
A Quý chậm hơn một nhịp.
“Vâng. Muốn.”
“Muốn đăng danh?”
Đại Phong đáp:
“Vâng. Muốn.”
Trịnh quản sổ nhìn hai đứa, cây bút vẫn kẹp giữa ngón tay.
“Ba cái muốn, không cái nào miễn phí. Tốn cũng không ít.”
A Quý cúi xuống, tâm trí nhớ về cái nồi móp.
“Trịnh gia. Cái nồi có được tính công không?”
“Không.”
“Vậy người giữ nồi?”
Trịnh quản sổ nhướn mày. A Quý vội vàng chữa lời, không dám cợt nhả nữa.
“Vậy người có công với đoàn? Có được tính công không?”
“Có thể.”
Lão lấy trong sổ ra một mảnh giấy nhỏ, ghi mấy chữ, rồi đẩy tới.
“Xóm Trọ Hóa Rồng. Nghe tên rất đẹp, nhưng đừng tin. Gần khu đăng danh hạ đẳng, nhiều thí sinh nghèo, nhiều kẻ lừa thí sinh nghèo. Một phòng hẹp, hai người, trả trước ba ngày. Ta bảo chứng một câu, chủ trọ không đuổi ngay. Sau ba ngày tự lo.”
A Quý nhìn mảnh giấy như nhìn bánh nóng.
“Trịnh gia. Giá của nó bao nhiêu?”
“Ba ngày một lượng hai. Tiền thế chân nửa lượng. Nước tính riêng. Đèn tính riêng. Nếu làm vỡ đồ, tính gấp đôi.”
Mặt A Quý méo đi.
“Đắt khiếp. Ở chuồng la có rẻ hơn không?”
“Chuồng la có la ở. Ngươi muốn tranh chỗ với nó?”
Đại Phong cầm giấy.
“Đa tạ Trịnh gia đã lưu tâm.”
Trịnh quản sổ nhìn hắn.
“Đừng tạ bằng miệng. Ở đó giữ đồ kỹ. Người nghèo trước kỳ tuyển chọn mắt đói hơn chó hoang. Đừng làm gì dại dột. Nhớ dùng cái đầu.”
Lưu Nhị đi ngang, ném cho A Quý một túi vải chắp vá.
“Bọc nồi lại. Đừng để ai nghĩ cái nồi của ngươi đáng cướp.”
A Quý ôm túi, tay gãi đầu gãi tai.
“Hì hì. Cuối cùng cũng có người hiểu giá trị của nó.”
Lưu Nhị đáp:
“Bớt cợt nhả mới sống đến già được.”
“Đa tạ Lưu phu trưởng đã chỉ bảo. A Quý ta xin ghi tạc lời vàng ngọc vào lòng. Bên cạnh nồi.”
A Quý lập tức bọc nồi kín hơn.
Lưu Nhị không mắng, cũng không nói thêm. Khóe miệng giãn ra rộng hơn mọi lần.
Xóm Trọ Hóa Rồng nằm sau khu kho thuốc và trước phố bán bùa rẻ.
Tên xóm được viết trên một tấm biển gỗ treo nghiêng. Chữ “Hóa” bị mưa ăn mòn mất nửa nét, nhìn xa giống “Hóa Rắn” hơn “Hóa Rồng”. A Quý nhìn tấm biển, chợt im lặng một lát.
“Ta không thích điềm này. Ngươi nghĩ sao?”
Đại Phong nhìn con hẻm phía dưới tấm biển.
“Rồng hay rắn đều cần hang.”
“Rồng bay lượn trên cao, rắn mới vào hang. Ngươi nói câu nghe nghèo còn có lý hơn.”
Đại phong lười trả lời. Bước chân đi trước.
Hai đứa trẻ cùng bước vào trong hẻm sâu.
Trong hẻm, nhà trọ chen nhà trọ. Cửa nào cũng treo thẻ giá, nhưng giá viết lớn chỉ là phần đẹp. Dưới thẻ còn có chữ nhỏ: nước, đèn, chiếu, khóa, giữ đồ, bảo chứng, đổi phòng, mất chìa. Người không biết chữ nhìn giá lớn mà vào, lúc ra có thể thiếu cả áo.
Người ở đây cũng giống những cái giá ấy.
Có thiếu niên áo vá ôm sách đứng học dưới mái hiên. Có người ngồi băng tay, mặt xanh vì sốt. Có cô gái tóc búi gọn đang mài dao nhỏ để gọt bút. Có một người trung niên cụt hai ngón tay ngồi bán phù giấy cũ, miệng rao “qua khảo thí bình an” bằng giọng chẳng bình an chút nào.
Đại Phong cảm thấy nhiều ánh mắt chạm lên mình.
Không thẳng như lính cổng.
Nhanh hơn, đói hơn.
Mắt nhìn nếp áo. Nhìn chỗ giấu bạc. Nhìn dao. Nhìn băng tay. Nhìn A Quý ôm cái bọc vải rách.
A Quý cũng cảm thấy.
Hắn đổi cách ôm nồi ngay, để cái bọc trông giống đồ bẩn hơn đồ quý.
“Ở đây ai cũng giống đang chuẩn bị cướp hoặc bị cướp.”
“Cả hai.”
Chủ trọ Hóa Rồng là một phụ nữ gầy, mặt dài, mắt sắc, tóc cài bằng que tre. Bà nhận giấy của Trịnh quản sổ, nhìn tên Nam Phong trước, rồi nhìn hai đứa sau.
“Hai đứa nhóc các ngươi là người của Trịnh gia?”
Đại Phong đáp:
“Vâng. Ở tạm ba ngày.”
“Ở đây ai cũng ở tạm.”
Bà chìa tay ra.
“Một lượng bảy. Trả trước luôn.”
A Quý hít vào như thể bị ai đánh.
Đại Phong lấy bạc ra.
Không lấy từ một chỗ.
Một ít ở túi áo. Một ít ở mép thắt lưng. Một ít A Quý móc từ đế giày. Chủ trọ nhìn cách hai đứa gom bạc, khóe miệng hơi nhếch.
“Biết chia tiền. Tốt. Nhưng chưa đủ. Chỗ này cần cả đầu óc nữa.”
Đại Phong nhìn bà.
“Bà chủ. Còn thiếu bao nhiêu?”
“Nửa đồng tiền khóa.”
A Quý suýt nói, nhưng kịp nuốt lại.
Ở Phủ Thành, cãi với giá nhỏ có thể lộ túi lớn.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.