Chương 117: Quy Tắc Xóm Trọ Hóa Rồng
Phòng của hai đứa trẻ nằm ở tầng hai cuối hành lang.
Nói là phòng, thật ra chỉ là một ô gỗ hẹp, một tấm chiếu cũ, một cửa sổ nhỏ nhìn ra mái bếp nhà bên, một cái móc treo đồ và một then cửa mỏng đến mức A Quý nhìn xong lập tức hỏi:
“Then này ngăn gió hay ngăn người? Cái chiếu để trải hay để đắp?”
Chủ trọ đáp:
“Hừ. Dùng để ngăn người có lễ. Trải hay đắp tùy hai ngươi.”
A Quý nhìn lướt qua phòng một lượt nữa rồi hỏi:
“Vậy người không có lễ thì sao?”
“Ngươi tự ngăn.”
Bà đặt một chìa khóa đồng xỉn xuống tay Đại Phong.
“Mất khóa ba đồng. Cháy đèn hai đồng. Đánh nhau trong phòng năm đồng. Chết trong phòng một lượng.”
A Quý trợn mắt.
“Hả. Chết cũng phải trả tiền?”
“Người sống trả. Không còn người sống thì đồ đạc trả.”
Chủ trọ quay đi, dép gỗ gõ xuống hành lang cộc cộc.
Khi cửa đóng lại, phòng hẹp bỗng yên đến lạ.
Không có bánh xe. Không có la hét. Không có tiếng binh khí. Chỉ có tiếng người bên phòng cạnh ho khan, tiếng ai đó lẩm nhẩm bài thuộc lòng, và mùi gỗ ẩm.
A Quý đặt cái nồi móp xuống giữa phòng.
“Hừm. Nhà mới. Ít ra là vậy.”
Đại Phong nhìn cái nồi, rồi nhìn A Quý.
“Còn sống là được.”
“Ừm. Còn sống, có nhà. Cha ta khi xưa cũng từng nói: Đời người rất dài. Thứ quan trọng nhất là cuộc sống và một mái nhà.”
“Ngươi nhớ nhà?”
Nghe xong câu hỏi, A Quý khẽ cúi mắt xuống. Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn gấp nhiều lần.
Đại Phong bỗng thấy nghẹn ngào, cứng lại ở trong họng. Hắn lặng lẽ bước đến gần A Quý rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn, trong sự im lặng.
Sau vài nhịp thở, Đại Phong liếc nhìn vào cái nồi rồi nói:
“Cất nồi đi. Mở cửa ra rất dễ bị nhìn thấy.”
A Quý gật đầu, lập tức kéo nồi vào góc, phủ áo rách lên.
Sau đó, hai đứa bắt đầu chia đồ.
Bạc không để một chỗ. Một phần Đại Phong giữ trong mép áo. Một phần A Quý giấu dưới chỗ chiếu bị rách, nhưng không đặt ngay dưới đầu nằm vì chỗ đó ai cũng nghĩ tới. Dao ngắn được buộc dưới thanh gỗ cạnh cửa. Linh Thạch vụn bọc trong vải khô, đặt sát người Đại Phong. Phong Hạch không lôi ra, chỉ kiểm bằng tay qua nếp khâu.
A Quý nhìn hắn kiểm xong, nói nhỏ:
“Thứ quý nhất đừng để chỗ quý nhất.”
“Chỗ quý nhất là đâu?”
“Chỗ ngươi cứ sờ vào. Chỗ đó.”
Đại Phong dừng tay.
A Quý nhún vai.
“Ta nói rồi. Ở đây nhiều người ăn bằng mắt. Ngươi tự ăn mắt mình trước đi.”
Đại Phong gật.
Hắn đổi vị trí bọc vải, đặt thứ ít quý hơn vào chỗ tay hay chạm, thứ thật sự nguy hiểm giấu ở chỗ khó lấy hơn.
A Quý ngồi xuống chiếu.
“Ta bắt đầu sợ có ích rồi phải không?”
“Ừ.”
“Vậy sợ tiếp. Có ích vẫn hơn là vô ích. Nhở?”
Đại Phong ngước mặt lên, nhìn hắn rồi mới trả lời.
“Ừ.”
Chiều xuống, Xóm Trọ Hóa Rồng bắt đầu lộ quy tắc thật.
Không ai viết chúng lên tường. Nhưng chúng vang qua hành lang, qua tiếng cãi, qua tiếng cửa đóng.
Một thiếu niên phòng đầu bị mất túi tiền khi đi rửa mặt. Chủ trọ không đền. Người mất tiền phải trả thêm tiền khóa nếu muốn đổi phòng. Một gã bán phù bị hai người kéo ra sân sau vì phù “qua khảo thí bình an” cháy ngay khi đốt thử. Một cô gái áo xám dùng kim khâu kín miệng túi ngay trên chiếu, mắt không rời cửa.
A Quý ngồi sau khe cửa nhìn.
“Quy tắc thứ nhất: ra khỏi phòng thì mang theo thứ giữ mạng.”
Đại Phong đang thay băng tay.
“Ừ.”
“Quy tắc thứ hai: thứ giữ mạng không để người khác biết là thứ giữ mạng.”
“Ừ.”
“Quy tắc thứ ba: ai bán bình an thường không bình an.”
Đại Phong nhìn hắn.
“Ghi nhớ.”
A Quý nghiêm túc gật.
Một lúc sau, chủ trọ gõ cửa.
Không đợi họ trả lời, bà nói qua khe:
“Giờ Tuất khóa cửa ngoài. Ai về muộn tự ngủ ngoài hiên. Nước nóng xuống bếp mua. Có người hỏi tên, nói chưa biết. Có người hỏi quê, nói quê nghèo. Có người hỏi mang bao nhiêu tiền, bảo nợ tiền phòng. Có người hỏi có Linh Căn hoặc Khai Mạch không, bảo nếu có đã không ở đây.”
A Quý mở hé cửa.
“Bà chủ. Bà nhắc miễn phí?”
Chủ trọ nhìn hắn.
“Trịnh gia bảo hai đứa không được chết trong ba ngày. Ta không muốn trả lời lão.”
“Bà chủ. Sau ba ngay thì sao?”
“Sau ba ngày chết cũng tính tiền.”
Bà đi.
A Quý đóng cửa lại rất nhẹ.
“Ta thích bà ấy hơn Kim Bàn Toán.”
“Vì bà ấy nói trước giá?”
“Ừ. Người xấu nói trước giá đỡ tốn công đoán.”
Rồi hắn nhìn chằm chằm vào Đại Phong.
“Nhưng so với ngươi thì chẳng thấm vào đâu. Khó đoán bỏ xừ.”
Đại Phong không thèm đáp lời. Hắn buộc xong vết thương, thử nắm tay. Đau, nhưng còn dùng được.
Ổn định chỗ ở không làm Phủ Thành bớt nguy hiểm.
Nó chỉ cho họ một cánh cửa để đóng lại trước khi nguy hiểm gõ vào.
Đêm đầu tiên trong Xóm Trọ Hóa Rồng, hai đứa thay phiên nhau ngủ.
A Quý canh nửa đầu. Đại Phong canh nửa sau. Cái nồi móp nằm trong góc, dưới áo rách, im lặng như một chiến hữu bị thương.
Ngoài hành lang, người ta học bài, ho khan, đếm tiền, chửi nhỏ, mơ lớn.
Nhà trọ rẻ không phải nơi nghỉ ngơi.
Nó là nơi học về lòng người trước kỳ tuyển chọn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.