Chương 118: Giá Của Cơ Hội
Đêm xuống hẳn, Đại Phong mới đếm tiền.
Hắn tháo một mảnh gỗ lỏng ở góc phòng, đặt áo rách lên trên để chặn khe cửa, rồi mới lấy từng phần bạc ra. A Quý ngồi đối diện, lưng chắn cửa, cái nồi móp đặt giữa hai đầu gối như một cái khiên xấu xí.
Bạc từ Bắc Khê, phần công chưa thưởng của Nam Phong, tiền đã trả phòng, tiền mua bánh, tiền nước, tiền khóa, tiền thuốc sắp phải mua. Từng khoản đi qua tay Đại Phong, từ bạc thành số, từ số thành ngày sống.
A Quý nhìn đống bạc nhỏ dần trên tấm vải.
“Ta ghét tính toán. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu nhức óc cả buổi.”
“Nhưng ngươi thích tiền.”
“Thích tiền không có nghĩa thích nhìn nó biến mất. Ta thích nó luôn nằm trong túi.”
Đại Phong tách tiền thành bốn phần.
“Một phần tiền phòng sau ba ngày. Một phần ăn. Một phần thuốc và giấy. Một phần tìm tin.”
A Quý chỉ phần cuối.
“Tìm tin cho cha ta, A Lạc, hay Tạp Dịch?”
“Cả ba.”
“Vậy ít quá.”
“Ừ.”
“Ngươi đừng ừ nhanh như vậy. Vất vả lắm mới có một chút tiền. Chưa được hưởng đã thấy hết rồi. Tiền ơi.”
Đại Phong nhíu mày nhìn biểu cảm đau khổ của A Quý, rồi quay lại nhìn phần bạc còn lại.
Ở Hắc Phong, bạc không ăn được khi sói tới. Ở Bắc Khê, bạc mở được miệng người. Ở Phủ Thành, bạc chỉ mở cánh cửa đầu tiên, rồi phía sau còn nhiều cửa hơn nữa.
A Quý lấy từ trong đế giày ra hai đồng bạc vụn, đặt thêm vào phần tìm tin.
Đại Phong nhìn hắn.
“Ngươi giữ lại số bạc này.”
“Ta tìm người nhà ta, ngươi bỏ tiền một mình thì ta thành cái gì?”
“Lại là lương tâm cắn?”
“Cũng gần đúng. Ta muốn sòng phẳng.”
“Người giữ nồi.”
A Quý cười nhạt.
“Ừ thì ta giữ nồi. Người giữ nồi cũng biết góp vốn.”
Đại Phong không đẩy bạc trả lại.
Hắn chỉ kéo phần bạc tìm tin riêng ra, buộc bằng dây xấu nhất, để nó trông không giống túi tiền đáng nhớ.
Sau bạc phàm nhân là thứ không nên đặt dưới ánh đèn.
Đại Phong không lấy Phong Hạch ra.
Hắn chỉ dùng tay chạm qua lớp vải khâu trong áo, xác nhận nó còn đó. Một viên nhỏ thôi, nhưng từ khi rời Hắc Phong tới giờ, nó nặng hơn tất cả số bạc trên chiếu. Bạc tiêu đi thành cháo, phòng, nước, khóa. Phong Hạch có thể đổi thành thứ khác: Linh Thạch, thuốc, cơ hội, hoặc một cái đuôi không cắt được.
A Quý nhìn động tác tay hắn, rồi nhìn đi chỗ khác.
“Ta không thấy gì.”
“Ừ. Nên thế.”
“Nhưng nếu cái ta không thấy ấy là thứ từ yêu thú, ở Phủ Thành nó không bán như dao cũ đâu.”
Đại Phong im lặng.
A Quý hạ giọng:
“Bán sai người, bị ép giá còn nhẹ. Bị hỏi lấy từ đâu mới phiền. Một đứa mới vào thành, tay bị thương, áo bẩn, không có bảo chứng, bỗng đem thứ tu sĩ cần ra bán. Ngươi thấy giống gì?”
“Giống mồi.”
“Biết thì tốt. Nhớ đó, đừng quên. Cẩn tắc vô áy náy.”
Đại Phong gật đầu, lấy viên Linh Thạch vụn ra lần đầu trong phòng.
Không giơ cao. Chỉ đặt nó trong lòng bàn tay một nhịp, dưới bóng cái nồi và mép áo rách. Ánh xám trắng mờ như sương bị vùi trong đá. Khai Tức trong ngực hắn khẽ động, nhưng không mạnh.
A Quý nhìn viên đá, mắt sáng lên rồi lập tức tối xuống.
“Thứ đó ở Bắc Khê nhìn như cả đời. Vào Phủ Thành, có khi chỉ đủ người ta liếc một cái.”
“Vẫn là vốn.”
“Vốn tu sĩ?”
“Có lẽ.”
A Quý nhăn mặt.
“Ta mới học xong vốn phàm nhân, giờ lại có vốn tu sĩ. Người nghèo phải học nhiều quá.”
Đại Phong bọc Linh Thạch lại.
“Cho nên chưa dùng.”
A Quý gật ngay.
“Chưa dùng. Chưa khoe. Chưa hỏi giá ở nơi sáng đèn. Chưa tin người nói mình quen trưởng quầy. Chưa tin người nói hôm nay giá cao nhất.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nhún vai.
“Ta nói trước để lát khỏi phải cứu ngươi khỏi chính ngươi. Lòng tham trong lòng nó ghê gớm lắm.”
Việc cần hỏi được chia ra như bạc.
Cha A Quý: phố Thạch Cước, đội khuân đá, sổ công.
A Lạc: nhà bếp, người nhận trẻ rửa rau, tên người nhận quan trọng hơn tên con bé.
Đại Phong: chỗ đăng danh Tạp Dịch, giấy cần có, phí cần nộp, ngày mở cửa, người bảo chứng có cần hay không.
Phong Hạch: chợ kín, người thu vật từ yêu thú, giá Linh Thạch, rủi ro bị nhớ mặt thậm chí là cả cái mạng.
A Quý nghe tới dòng cuối thì lắc đầu.
“Cái này không hỏi thẳng.”
“Vậy hỏi thế nào?”
“Hỏi vòng. Hỏi chợ nào bán thuốc cho thợ săn. Hỏi ai thu da, thu răng, thu móng. Hỏi người nào có mắt nhìn hàng rừng mà không la làng. Từ đó mới lần tới người hỏi Phong Hạch.”
“Ngươi đi được?”
A Quý nhìn cái nồi móp, rồi nhìn cửa.
“Ta đi nghe được. Nhưng không mang đồ quý. Không mang nhiều bạc. Không nói tên thật. Nếu ai hỏi ta ở đâu, ta nói Xóm Trọ Hóa Rồng nhưng không nói phòng. Nếu ai hỏi đi cùng ai, ta nói đi cùng cái nồi.”
Đại Phong lắc đầu.
“Không đùa quá nhiều.”
“Đùa vừa đủ để người ta nghĩ ta ngu hơn thật. Đúng không?”
Câu ấy làm Đại Phong dừng lại. A Quý không chỉ lanh. Hắn biết dùng cái lanh để che phần tỉnh.
Đại Phong nói:
“Ngày mai ngươi đi dò chợ. Ta đi hỏi Trịnh quản sổ chuyện đăng danh và sổ người.”
“Ngươi một mình? Sao không chờ ta về rồi cùng đi hỏi.”
“Không. Chia nhau ra cho nhanh. Ta đến bãi Nam Phong.”
“Nhưng Phủ Thành không có chỗ nào thật sự an toàn.”
“Biết.”
A Quý chỉ tay bị thương của hắn.
“Đừng để ai thấy ngươi cần thuốc quá gấp. Người bán thuốc thích vết thương biết nói.”
Đại Phong gật.
A Quý lại chỉ túi áo.
“Đừng sờ chỗ giấu đồ.”
“Biết.”
“Đừng nhìn Phù Không Sơn như muốn bán mạng ngay.”
Đại Phong nhìn hắn.
A Quý nghiêm mặt.
“Ở đây chắc có nhiều người chuyên mua loại mắt đó. Ngươi hiểu rồi đúng không?”
Lần này, Đại Phong gật chậm hơn. Khóe miệng giãn ra thêm một chút so với mọi khi.
Nửa đêm, Xóm Trọ Hóa Rồng vẫn chưa yên.
Có người học thuộc tên thảo dược ở phòng bên. Có người cãi nhau về phí bảo chứng dưới sân. Có tiếng khóc bị chặn trong gối. Có tiếng bước chân dừng trước cửa họ một nhịp, rồi đi tiếp khi bên trong Đại Phong khẽ kéo dao khỏi vỏ một phân.
A Quý nằm trên nửa tấm chiếu, mắt mở.
“Ngươi nghĩ Chợ Đen có thật không?”
“Có.”
“Sao chắc?”
“Vì thứ gì bị cấm mà có người cần thì sẽ có chỗ bán.”
“Ngươi nói như mấy lão chuyên buôn tin lừa đảo.”
Câu vừa ra, cả hai đều im bặt.
Đại Phong không đáp.
Trong đầu hắn, Lão Quỷ bật cười khẩy.
“Tên hề này chẳng bao giờ biết mệt à? Nhóc con, sức chịu đựng của ngươi thật đáng nể.”
Đại Phong phớt lờ giọng điệu của lão.
Sau một lúc, A Quý kéo cái áo rách phủ kín nồi hơn.
“Ta không thích những kẻ đó. Chỉ luôn bán lời hứa. Rốt cuộc chẳng được gì.”
“Ta cũng vậy.”
Ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần.
Đại Phong đặt dao lại đúng chỗ, rồi lấy mảnh giấy nhỏ ra viết bằng than. Chữ hắn xấu, thiếu nét, nhưng đủ để nhớ.
Phòng. Thuốc. Tạp Dịch. Cha A Quý. A Lạc. Chợ kín. Không lộ Linh Thạch. Không lộ Phong Hạch.
A Quý nghiêng đầu đọc, đọc được nửa thì bỏ cuộc.
“Chữ ngươi giống gà què chạy qua bùn.”
“Miễn ta đọc được.”
“Sau này ngươi lên Thanh Vân, người ta bắt viết đẹp thì sao?”
“Lúc đó học.”
“Câu này rất đáng ghét. Nghe như nghèo cũng có thể vá sau. Nhưng ta thích.”
Đại Phong nhìn mảnh giấy.
“Nghèo không vá được hết.”
“Vậy vá chỗ nào trước?”
Hắn gấp mảnh giấy lại, nhét vào khe gỗ gần đầu nằm.
“Chỗ đang rách máu.”
A Quý im một lúc, rồi trở mình quay lưng ra cửa.
“Vậy mai mua thuốc trước. Sau đó mới hỏi chợ.”
Đại Phong không phản đối.
Trong bóng tối, bạc phàm nhân nằm chia nhỏ trong các khe, Linh Thạch vụn im dưới lớp vải, Phong Hạch ngủ trong nếp khâu, cái nồi móp nằm như một cục sắt xấu xí nhưng đáng tin.
Ngày mai, hai đứa trẻ sẽ bắt đầu chia nhau hành động.
Vừa để học giá của Phủ Thành, vừa để nắm bắt giá trị của cơ hội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.