Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 101: Tín Hiệu Trong Lòng Suối

Đăng: 21/05/2026 07:26 1,071 từ 2 lượt đọc

Sau khi dây móc bị cắt, xe mười hai không còn yên.
Lưu Nhị ngồi ở bánh trước, gậy đặt ngang đầu gối. A Quý ôm nồi móp dưới càng xe, mắt chốc chốc nhìn bụi lau. Đại Phong giữ mép thùng dầu, lưng tựa vào vách xe, tai hướng ra ngoài vòng.
Hộ vệ đổi vòng tuần tra dày hơn, nhưng không ai đốt thêm lửa. Đống than giữa trại đỏ âm ỉ, đủ thấy bóng người di động trong vòng, không đủ soi xa quá mười bước.
A Quý nói nhỏ:
“Ngươi thấy sao? Bọn kia đi rồi chứ?”
Đại Phong không trả lời ngay.
Đi rồi thì côn trùng sẽ kêu lại. Đi rồi thì lau sậy lắc đều hơn. Đi rồi thì con la già sẽ hạ tai xuống ngủ.
Nhưng con la vẫn phì mũi.
Và tiếng côn trùng phía bụi lau bị khuyết một mảng.
“Ta thấy chưa chắc.”
A Quý nhăn mặt.
“Ta ghét câu chưa chắc. Nghe xong chả thấy khá hơn tí nào.”
Lưu Nhị nghe thấy, hừ một tiếng.
“Ở đường xe. Mười câu nửa tin nửa ngờ cứu mạng còn hơn một lời cam đoan chắc chắn.”
Một lúc lâu sau, Đại Phong thấy một đốm sáng nhỏ trong lòng suối.
Thứ đó không phải đom đóm. Đom đóm bay lên xuống. Đốm sáng kia thấp, tắt nhanh, rồi hiện lại ở chỗ khác, như có người dùng vật gì che mở trong lòng bàn tay.
Một lần. Hai lần. Dừng. Rồi thêm một lần ngắn.
A Quý cũng thấy. Hắn há miệng định gọi. Đại Phong đặt tay lên cổ tay hắn.
“Đừng.”
Nếu gọi to, người ngoài biết đã bị thấy. Nếu không gọi, người trong đoàn không biết. Ở giữa hai điều ấy phải có một lựa chọn khác.
Đại Phong nhìn cái nồi móp trong tay A Quý.
Gọi không nhất thiết phải dùng miệng.
Hắn nhặt một viên sỏi dưới càng xe.
A Quý hiểu một nửa, phần còn lại đoán bằng trực giác sinh tồn. Đặt nghiêng cái nồi, để âm thanh không vang quá xa.
Đại Phong gõ sỏi vào vành nồi.
Cộc.
A Quý đợi ba nhịp, gõ lại hai tiếng nhanh hơn.
Cộc cộc.
Lưu Nhị quay đầu ngay. Trong đêm vừa bị móc la, hai đứa trẻ cuối xe tự nhiên gõ nồi thay vì nói, bản thân chuyện này là tín hiệu.
Đại Phong giơ tay, chỉ xuống lòng suối, rồi dùng hai ngón tay chớp mở một lần.
Đốm sáng vừa lóe.
Mặt Lưu Nhị trầm xuống, không hét lên báo động. Gã đá nhẹ vào càng xe mười một, truyền tiếng động như vừa chỉnh bánh. Phu xe mười một tỉnh dậy, nghe gã nói sát tai, rồi bò về phía xe mười. Chỉ một lát, mép sau của đoàn có thêm ba người thức mà không ai trong vòng xe lớn biết rõ vì sao.
Vệ Kiếm Nhan xuất hiện lần nữa. Nàng không đi thẳng tới xe mười hai mà vòng theo bóng xe, dừng ở chỗ ánh than không chạm tới mặt. Nam hộ vệ Chu Vọng đeo cung theo sau, đầu tên chúc xuống đất.
Lưu Nhị nói:
“Lòng suối có đèn che tay. Ba ngắn, một dài. Không phải dân lạc đường.”
Kiếm Nhan nhìn Đại Phong.
“Ngươi thấy trước?”
“Vâng.”
“Sao không gọi?”
“Gọi to thì bên ngoài cũng nghe.”
Nàng nhìn nồi móp, rồi nhìn A Quý.
A Quý lập tức nói:
“Nồi tự nguyện.”
Chu Vọng suýt cười. Kiếm Nhan mặt lạnh như băng.
“Có người truyền hiệu. Khả năng trong đoàn có người nhận hiệu, hoặc bọn chúng tưởng có.”
Câu ấy làm A Quý nín chặt nụ cười.
Nếu bên ngoài cần truyền hiệu, bên trong phải có mắt nhìn ra.
Kiếm Nhan hạ lệnh rất thấp:
“Không động xe đầu. Không kinh động hàng giữa. Siết từ đuôi lên.”
Lưu Nhị biến câu ấy thành việc phu xe hiểu được.
“Kiểm dây. Kiểm bánh. Người nào ngủ sát gầm thì kéo vào trong. Đừng hỏi.”
Đêm trong vòng xe đổi hình.
Không trống. Không hô. Chỉ có người đá nhẹ bánh xe, bàn tay vỗ vai, dây được kéo thêm một vòng, thùng dầu lùi vào sâu hơn, bao vải đẩy chắn khe gầm. Xe chín ho khan ba tiếng. Xe tám đáp bằng tiếng chèn đá. Xe bảy tắt bớt một đèn dầu.
A Quý nhìn mà mắt tròn lên.
“Đoàn này cũng biết nói không dùng miệng. Diệu kỳ thật.”
Lưu Nhị quăng cho hắn một cuộn dây ngắn.
“Buộc thùng dầu vào càng xe. Miệng ngươi giữ cho răng khỏi rơi.”
Đốm sáng trong lòng suối lại lóe. Lần này, sau nó có một bóng thấp di chuyển ngang qua đá.
Đại Phong gõ một tiếng vào nồi.
Cộc.
Chu Vọng nâng cung.
Bóng thấp ngoài lòng suối dừng lại, cúi xuống như buộc giày hoặc nhặt đá. Đốm sáng tắt. Gió thổi qua lau, che nửa thân người đó.
Từ phía đối diện lòng suối, tiếng chim đêm vang lên.
Cúc cu.
Một lần.
Cúc cu.
Hai lần.
Âm thanh quá đều.
A Quý nhìn Đại Phong. Đại Phong đặt sẵn sỏi lên vành nồi.
Cúc…
Tiếng thứ ba vừa khởi, bóng thấp ngoài suối lao về phía bụi lau.
Đại Phong gõ hai tiếng.
Cộc cộc.
Nam hộ vệ buông dây. Mũi tên bay không nhằm vào người, mà cắm vào tảng đá trước bóng thấp. Đá bật lửa nhỏ. Bóng kia khựng lại. Cùng lúc, xe mười một và xe mười khua thùng nước lên như vừa đổ nhầm, tạo loạt tiếng động giả ở mép khác.
Trong bóng tối, có tiếng người rít khẽ:
“Lộ rồi.”
Rất gần.
Không phải ngoài suối.
Mà ở giữa xe mười và xe chín.
A Quý lạnh mặt.
“Trong đoàn thật.”
Một bóng người trong vòng xe cúi thấp, tay đang thò vào dưới bạt xe chín. Gã không mặc đồ đen, không cầm đao, chỉ giống một phu xe vừa thức giấc. Nhưng tay gã kéo ra một mảnh vải gấp nhỏ, rồi nhét vào thắt lưng.
Lưu Nhị đã thấy. Gã phu trưởng không lao tới ngay, chỉ nghiêng gậy chặn lối về phía xe mười hai.
Kiếm Nhan từ xe ba quay lại, mắt lạnh xuống.
Nguy cơ không còn nằm ngoài vòng xe.
Nó đã đứng dậy bên trong.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.