Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 100: Lỗ Hổng Áo Giáp

Đăng: 21/05/2026 07:26 1,332 từ 2 lượt đọc

Tiếng cành khô gãy không vang lần thứ hai.
Đó mới là điều khiến Đại Phong ngồi thẳng hơn.
Nếu là thú nhỏ, nó sẽ chạy. Nếu là gió, nó đã không giẫm cành. Nếu là người vô ý, sau tiếng gãy đầu tiên sẽ có tiếng chửi nhỏ hoặc tiếng bước lùi. Bên ngoài vòng xe chỉ còn lau sậy lắc nhẹ và bóng đêm đè lên lòng suối cạn.
A Quý nghiêng đầu sát đất.
“Vệ Kiếm Nhan tỷ tỷ vừa nói rồi. Nên gọi không?”
Đại Phong nhìn vòng xe trước.
Xe mười hai ở mép tây nam. Sau lưng là bụi lau. Bên trái là lòng suối cạn. Bên phải là xe mười một, cách hai thân la. Lửa chính ở giữa vòng, ánh sáng không tới chỗ họ. Hộ vệ vừa đi qua xe tám, còn phải vòng qua xe bảy, xe sáu mới trở lại phía này.
Gọi quá sớm, bị mắng vì nghe nhầm.
Gọi quá muộn, thứ ngoài kia có thể đã ở sát bánh xe.
“Gọi Lưu Nhị. Không được la lên.”
A Quý bò về đầu xe, nhanh và thấp như con chồn. Hắn không chạy qua khoảng sáng, mà vòng theo bóng xe, kéo nhẹ dây buộc thùng nước để tạo một tiếng động tự nhiên. Lưu Nhị đang tựa bánh trước, mắt nhắm, miệng nhai cọng cỏ khô.
A Quý chạm vào chân gã.
Lưu Nhị mở mắt ngay.
Không giống người ngủ thật.
A Quý chỉ bụi lau. Đại Phong giơ hai ngón tay, chỉ xuống cành khô dưới đất, rồi chỉ ra ngoài vòng.
Lưu Nhị nhổ cọng cỏ.
“Nghe mấy lần?”
“Một.”
“Hừ. Một mà gọi?”
Đại Phong đáp nhỏ:
“Một rồi không còn.”
Lưu Nhị nhìn hắn lâu hơn nửa nhịp, rồi cầm gậy đứng dậy.
“Không rời xe. Không rút dao trước. Có gì chui dưới gầm.”
Gã phu trưởng đi một vòng rất ngắn quanh xe mười hai, mắt nhìn đất nhiều hơn nhìn bóng tối. Ở gần bụi lau, gã cúi xuống nhặt một đoạn cỏ bị dập, đưa lên mũi ngửi rồi ném đi.
“Là người.”
A Quý nuốt khan.
Đại Phong nhìn vệt cỏ. Lau bị ép từ ngoài vào trong, không phải từ trong ra. Cát dưới bụi có vết kéo nhẹ. Trên cành khô gãy có bùn ướt, trong khi đất quanh xe đã khô.
Lưu Nhị liếc hắn.
“Nhìn được thì nhớ. Đêm sau còn dùng.”
Gã quay sang A Quý.
“Bò tới xe ba, gọi Chu hộ vệ và Vệ hộ vệ. Nói một chữ: lau. Đừng thêm chuyện.”
A Quý gật rất nhanh, bò đi.
Đại Phong ở lại cạnh xe. Trong bóng tối, vòng xe Nam Phong bỗng hiện rõ như một bản đồ sống. Xe đầu giữ đường ra. Xe giữa giữ hàng. Xe cuối chịu bụi, chịu lạnh, chịu thứ đầu tiên từ sau lưng. Đoàn thể là áo giáp, nhưng áo giáp luôn hở ở chỗ người bần cùng nhất đứng.
Nữ hộ vệ áo nâu tên Vệ Kiếm Nhan xuất hiện trước, sau đó là nam hộ vệ đeo cung tên Chu Vọng. A Quý đi sau, mặt nghiêm đến buồn cười.
“Chỗ nào?”
Nàng hỏi.
Lưu Nhị chỉ bụi lau.
Nam hộ vệ Chu Vọng đặt tay lên cung. Kiếm Nhan cúi xuống xem dấu, rồi đứng lên.
“Một người đi trước. Phía sau có thể còn.”
Qua tiếng lau, Đại Phong nghe một tiếng rất nhỏ khác.
Không phải bước chân.
Giống dây bị kéo qua đá.
Chu Vọng cũng nghe thấy. Gã đưa tay ra hiệu im.
Vòng xe lặng xuống từng lớp. Phu xe gần đó bịt miệng con la trước khi nó hí. Đống than ở giữa chỉ còn nổ lép bép.
Tiếng dây lại vang lên.
Lần này gần lòng suối hơn.
Vệ Kiếm Nhan nói:
“Những kẻ này đang do thám. Chúng không tấn công trực diện.”
Lưu Nhị chửi thấp.
“Chẳng nhẽ chúng muốn kéo hàng từ dưới xe?”
“Hoặc ý đồ là kéo người ra.”
A Quý rụt chân vào sát bánh xe.
Dưới xe mười hai có thùng dầu, dây thừng, bao vải và chỗ hai đứa vừa trải rơm. Nếu có móc từ ngoài luồn vào, thứ đầu tiên bị kéo có thể là thùng dầu. Cũng có thể là chân người ngủ sát bánh.
Đại Phong nhớ lời Lưu Nhị: không rút dao trước.
Dao Câm nằm cạnh đùi, nhưng tay hắn chuyển sang nắm thanh chèn bánh. Gỗ thô, nặng, không phát sáng trong đêm.
Kiếm Nhan nhìn thấy, không ngăn.
“Quá tối để quan sát. Đốt thêm lửa không?”
Lưu Nhị hỏi.
“Không. Đốt lên thì trong sáng, ngoài tối. Bọn chúng thấy rõ hơn.”
Nàng chỉ A Quý.
“Lấy nồi rỗng, ném sang trái bụi lau. Ném tiếng, không ném người.”
A Quý bò tới đống đồ, lấy cái nồi sắt móp của xe mười hai. Tay hắn run, mắt lại đảo rất nhanh. Hắn không ném ngay. Hắn chờ tiếng dây kéo vang lên lần nữa.
Rẹt.
Nồi sắt bay vào bóng tối bên trái bụi lau.
Choang.
Một bóng đen ở mép phải bụi lau giật mình nhổm lên.
Chu Vọng buông dây. Mũi tên ghim xuống đất trước bóng ấy nửa thước.
Không trúng người, nhưng đủ khiến cái bóng kia khựng lại.
Cùng lúc, con la già ở xe mười hai bỗng giật mạnh dây buộc. Một sợi móc đã luồn tới chân sau của nó.
La hí lên. Âm thanh xé toạc đêm.
Lưu Nhị lao tới trước cả hộ vệ. Gã vung gậy đập xuống sợi dây móc ở chân la. Gậy trúng đất, dây bật lên, kéo theo một móc sắt nhỏ buộc vải đen. Phía ngoài bụi lau có người giật mạnh.
Con la hoảng, lùi đạp vào càng xe.
Xe mười hai rung lên. Thùng dầu trong xe lăn một vòng. A Quý nhào tới giữ nhưng tay không đủ sức. Đại Phong chặn thanh chèn bánh vào mép thùng, dùng vai ép lại. Vết thương ở lưng bị kéo đau rát, nhưng thùng dầu dừng trước khi lăn khỏi xe.
Lưu Nhị gầm:
“Giữ xe!”
Phu xe mười một chạy sang. Gã hộ vệ bắn mũi tên thứ hai vào bụi lau.
“Mẹ nó…”
Lần này có tiếng người chửi đau, rồi tiếng bước chân rút về lòng suối cạn.
Vệ Kiếm Nhan không đuổi xa. Nàng dừng ở mép vòng, mắt lạnh.
“Ba tên. Một kéo dấu, một móc la, một chờ loạn.”
A Quý ôm cái nồi móp, mặt trắng bệch.
“Chúng chờ loạn để làm gì?”
Không ai trả lời ngay.
Đại Phong nhìn thùng dầu dưới tay. Nếu la lồng lên, xe nghiêng. Nếu dầu đổ, lửa giữa vòng thành tai họa. Nếu tất cả nhìn về la, gầm xe có thể mất người, mất hàng, hoặc mất thứ khác. Bọn ngoài kia không cần trực diện tấn công cả đoàn. Chúng đang khoét một lỗ nhỏ trong đêm.
Lưu Nhị cắt dây móc khỏi chân la, kiểm tra vết xước, rồi quay lại nhìn hai đứa.
“Hai ngươi còn đứng được?”
A Quý gật trước. Đại Phong cũng gật.
“Vậy đêm nay khỏi ngủ. Một đứa nhìn gầm xe, một đứa nhìn bụi lau. Ta ở bánh trước. Hộ vệ đổi vòng.”
Kiếm Nhan tra kiếm vào vỏ.
Nàng nhìn Đại Phong lâu hơn một chút.
“Nghe một tiếng mà gọi người, tốt hơn nghe ba tiếng rồi tự làm anh hùng.”
Đại Phong cúi đầu.
A Quý thở ra, ngồi phịch xuống cạnh thùng dầu.
“Ta ghét những câu nghe chừng đáng tiền vào ban đêm. Cứ hễ có lời nào đáng tiền vào ban đêm thì cũng thường mất tiền.”
Lưu Nhị hừ một tiếng, giống như suýt cười.
Ngoài vòng xe, bụi lau yên lại. Nhưng từ lòng suối cạn, có thứ khác đáp bằng một tiếng khẽ.
Không phải cành khô.
Lần này là đá chạm đá.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.