Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 99: Tiếng Rắc Ngoài Vòng Xe

Đăng: 21/05/2026 07:28 1,075 từ 4 lượt đọc

Gần hoàng hôn, đoàn tới trạm Cầu Đá.
Nói là trạm, thật ra chỉ là một khoảnh đất rộng bên con suối cạn, có ba cột gỗ mục, một mái lều rách và mấy vòng tro cũ. Xa hơn một chút là cây cầu đá thấp bắc qua lòng nước nông. Mặt cầu mòn vẹt, lan can gãy một nửa. Dưới chân cầu có vài tảng đá khắc chữ đã mờ.
Đoàn Nam Phong dừng rất nhanh.
Không ai chờ ai nhắc lần thứ hai. Xe đầu vòng vào trước, xe giữa xếp theo hình cong, xe cuối khép lại phía ngoài. Chỉ trong một lúc, mười hai chiếc xe tạo thành một vòng hở, xe mười hai nằm ở mép tây nam, sát bụi lau và lòng suối cạn.
Lưu Nhị quát:
“Chèn bánh. Thả la. Nước xe mười hai đem tới bếp. Củi gom trong ba mươi bước, không quá. Ai quá ba mươi bước thì tự cầu tổ tiên.”
A Quý nhặt một cành khô, đo bằng mắt.
“Ba mươi bước ban ngày là dây sống. Ba mươi bước ban đêm chắc là dây cổ.”
Đại Phong nhìn vòng xe.
Ban ngày, đoàn giống áo giáp.
Đêm xuống, áo giáp ấy có khe.
Xe đầu được ba hộ vệ chia nhau đứng gần. Xe giữa có đèn dầu treo cao. Xe cuối ít đèn hơn, lửa bếp cũng xa hơn. Bên ngoài vòng xe là bụi lau, suối cạn, mấy mô đất thấp và con đường vừa đi qua đang tối dần.
A Quý kéo hắn đi nhặt củi.
Hai đứa không đi quá xa. A Quý vừa nhặt vừa nghe.
Một nhóm phu xe bên kia bụi lau nói chuyện về đường tới Phủ Thành. Một người bảo gần đây có toán cướp đói sau Tết. Người khác nói cướp đói không đáng sợ bằng cướp có người trong đoàn chỉ đường. Một lão phu già nhắc tới chuyện ba năm trước có đoàn mất hai xe dầu ở đúng trạm này, nhưng mỗi người kể một kiểu: có người nói mã phỉ, có người nói yêu thú, có người nói người trong đoàn tự đốt để lừa bảo tiền.
A Quý nhặt một nhánh củi ướt, cau mũi.
“Tin đường cũng giống cháo xe cuối. Loãng, nhạt toẹt nhưng vẫn phải nuốt.”
Đại Phong cầm một bó củi khô hơn.
“Có câu nào đáng nhớ không?”
“Có. Ta nghe đội hộ vệ nói với nhau câu này: Có thể có người trong đoàn nhìn ra ngoài, hoặc người ngoài nhìn vào trong. Cả hai đều phiền.”
“Thế thôi à?”
“Ừm. Có thế thôi,” A Quý nhún vai, bước đi trước.
Khi quay lại, họ đi ngang chân cầu đá.
Đứa trẻ con ban trưa lại chạy qua, tay cầm một thanh củi, miệng hát nửa câu khác:
“Cầu đá gãy, nước không trôi,
Ai qua chín cửa bỏ rơi tên mình...”
Nó bị mẹ gọi một tiếng, liền im bặt.
Đại Phong nhìn những chữ mờ trên tảng đá dưới cầu.
Gió đêm thổi qua lau sậy.
Chữ đã mất nét. Bài hát cũng mất đầu mất cuối.
Chỉ còn cảm giác có thứ gì đó rất cũ từng bị người ta dẫm qua nhiều đến mức thành đường.
Đêm đầu tiên trong đoàn Nam Phong bắt đầu bằng cháo loãng và mùi la.
Người có chăn nằm trong xe. Người không có chăn nằm dưới xe, sát bánh, tránh gió bằng bao tải. Hộ vệ thay phiên đi quanh vòng ngoài. Bếp tắt bớt lửa, chỉ giữ một đống than đỏ ở giữa để sáng còn nấu.
Đại Phong và A Quý được xếp ở gần xe mười hai.
Nhiệm vụ của họ là giữ lửa phụ và gọi Lưu Nhị nếu có tiếng động phía bụi lau. Lưu Nhị ném cho hai đứa một bó rơm cũ, rồi chỉ vào khoảng đất dưới càng xe.
“Ngủ thay phiên. Một mắt mở. Nếu cả hai cùng ngủ, sáng mai tự đi bộ.”
A Quý nhìn khoảng đất hẹp.
“Phu trưởng, một mắt mở thì mắt kia có được mơ không?”
“Được. Mơ thấy ta đá ngươi dậy.”
A Quý kéo rơm xuống, chia phần gần như thói quen. Phần dày hơn lại bị hắn đẩy sang phía Đại Phong.
“Người bị thương nằm trong. Người miệng tốt nằm ngoài.”
Đại Phong không tranh.
Hắn ngồi tựa bánh xe, tay đặt dưới áo. Phong Hạch vẫn ở nếp khâu. Linh Thạch vụn vẫn riêng một chỗ. Dao ngắn quấn vải nằm cạnh đùi. Thẻ gỗ Nam Phong treo trước ngực, nhẹ hơn Lộ Dẫn nhưng tối nay có tác dụng hơn Lộ Dẫn.
Trong vòng xe, tiếng người dần lắng.
Ngoài vòng xe, tiếng lau sậy lại rõ hơn.
A Quý ngáp một cái, rồi hạ giọng:
“Ta thức trước. Ngươi ngủ nửa canh. Lát ta gọi ngươi dậy.”
“Ngươi nói nhiều chắc cũng mệt. Ngươi ngủ trước.”
“Hừ. Ta mà ngủ trước thì ngươi sẽ ngồi đến sáng.”
Đại Phong không đáp.
A Quý lườm hắn, nhưng mắt đã mỏi đỏ.
Cuối cùng hai đứa ngồi im, không ai chịu ngủ trước.
Ở xe ba, nữ tử áo nâu đi một vòng qua mép ngoài. Khi tới gần xe mười hai, nàng dừng lại.
“Nghe gì thì gọi. Đừng tự ra ngoài vòng.”
Đại Phong gật.
A Quý hỏi:
“Tỷ tỷ tên gì để ta và người huynh đệ này dễ xưng hô.”
Nữ tử áo nâu khẽ nhíu mắt phượng, khoé miệng khẽ giãn ra. Nàng hạ giọng.
“Ta tên Vệ Kiếm Nhan.”
“Hì hì. Tỷ tỷ, ta là Trần Phú Quý. Còn tên lầm lì ít nói kia tên Đại Phong. Tỷ vừa bảo nghe thấy gì thì gọi. Vậy nếu chỉ nghe như gió thì sao?”
“Gió không giẫm cành khô hai lần.”
Nàng nói xong đi tiếp.
A Quý nhìn theo, khẽ tặc lưỡi.
“Câu này đáng tiền.”
Đại Phong nhìn ra bụi lau.
Gió thổi qua, lau nghiêng xuống rồi dựng lên. Xa hơn nữa, bóng cầu đá nằm ngang trong đêm như một con thú ngủ.
Một lúc sau, từ ngoài vòng xe vang lên tiếng rất khẽ.
Rắc.
Như cành khô bị giẫm.
A Quý đang ngáp dở thì khép miệng lại.
Đại Phong đặt tay lên dao.
Tiếng ấy không lặp ngay.
Nhưng trong bóng tối ngoài vòng xe, có thứ gì đó đã biết nơi người ở cuối đoàn nằm.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.