Quyển 2: Mê Hồn Nhân
Chương 16: Vòng Cuối
Khói đỏ dạt sang hai bên.
Ba hình thù vẫn ép quanh khoảng đất trũng. Thứ mặc áo lính ở trước. Con bò ngược lẩn bên trái. Bóng to trong chiếc quần đen mục giữ phía phải.
Đại Phong bị ép sát sau lưng cha. Gói vải khô đựng mảnh xương cấn dưới túi áo; lòng bàn tay hắn lạnh ngắt vì mồ hôi.
Không thứ nào lao vào ngay. Mấy sợi đỏ trên tay và ngực chúng rung lộn xộn trong khói; Đại Phong không biết vì gió, vì cử động hay vì thứ gì khác.
Bác Ba đã nhặt lại nỏ, lắp mũi tên còn lại. Vai áo rách toạc, vết cắt dài thấm máu. Tay trái ông rút thêm một ống tre ngắn, bên trong là thứ bột đen có mùi hăng.
Đại Sơn đứng chắn trước con. Chân phải ông run vì đau. Con dao săn ở tay phải, nửa cây gậy gãy ở tay trái. Máu từ hông đã thấm qua lớp băng, kéo một đường tối xuống đùi.
Khoảng đất trũng im đến mức Đại Phong nghe được tiếng máu nhỏ từ gấu áo cha xuống lá mục.
Tách.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Ba hình thù quanh họ cũng không phát ra tiếng thở. Ít nhất Đại Phong không nghe thấy. Hắn chỉ nghe tiếng vải mục quệt lá, tiếng móng tay hay đầu xương gì đó cào rất nhẹ trên đất và tiếng mấy sợi đỏ chạm nhau khi một thân hình nghiêng đi.
Hắn nhìn xuống nền bùn.
Dấu ở đây lẫn thành một mớ: vết dép của Bác Ba, đầu gậy cha, chân hắn, móc bẫy kéo thành rãnh. Dưới chân thứ mặc áo lính cũng có những vệt lún, nhưng chúng không giống dấu người bước. Chỗ sâu, chỗ chỉ quệt một nửa. Có đoạn thân nó đã tới mà phía sau lại không có một hàng dấu nào liền mạch.
Một ý nghĩ bật lên rồi Đại Phong tự ghìm lại.
Người áo nâu trước cổng nhà cũng từng đứng trên nền bùn mà mẹ không tìm ra dấu giày mới.
Nhưng giống nhau chưa chắc là một.
Lời Lão Hoắc vẫn còn trong đầu: cái mắt thấy là một chuyện, cái bụng tự ghép là chuyện khác.
Hắn ép mình nhìn từng thứ riêng ra.
Cái bát dưới vách đã kêu trong đêm. Hắn thấy.
Thanh then cửa đã tự nhích lên. Hắn thấy.
Bác Lực nói chừng mười hai năm trước từng có dấu lún ở bãi sậy. Hắn chỉ nghe kể.
Mảnh xương Lão Hoắc trả lại đúng là thứ cha gửi từ mười hai năm trước. Lão nói thế, cha không phủ nhận, nhưng cũng chưa từng nói nó dùng làm gì.
Cha biết phải giữ nó khô. Biết nhìn đúng mép sứt. Biết cách bọc.
Ở Miếu Bà, cha biết cái chuông sau miếu tồn tại trước khi hắn kể.
Đồng xu hắn nhặt ở chân cột chỉ nằm đúng chỗ người áo nâu từng đứng. Hắn không hề thấy người ấy đánh rơi.
Còn ba cọc trong rừng này, cha và Bác Ba dựng lại chúng nhanh như dựng một cái bẫy đã làm nhiều lần.
Mười hai năm trước cha cũng đứng ở đây sao?
Ý nghĩ ấy làm cổ họng hắn khô hơn cả khói.
Rồi một câu khác chen vào.
Nếu từng đứng ở đây, lúc ấy cha đi với ai?
Đại Phong nhìn sang Bác Ba.
Người thợ săn đang kéo dây nỏ bằng cánh tay còn lành. Ông không nhìn cha hắn, chỉ nhìn khoảng trống giữa hai thân trúc trước mặt. Nhưng mỗi lần Đại Sơn đổi chân, Bác Ba cũng dịch mũi nỏ đi một chút, như đã quen chừa đúng khoảng cho người kia lao qua.
Không ai nói cho hắn biết hai người đã săn cùng nhau bao nhiêu lần.
Có thể chỉ là thợ săn trong cùng một xóm nên hiểu tay nhau.
Cũng có thể không phải.
Một sợi đỏ trên cánh tay thứ bên phải bỗng căng lên. Không có gió ở khoảng thấp ấy. Hai sợi khác vẫn rũ.
Đại Phong thấy nó, nhưng hắn không biết điều đó có nghĩa gì.
Hắn chỉ biết cha mình cũng thấy.
Nửa cây gậy trong tay Đại Sơn hạ xuống thấp hơn một chút.
“Đừng nhìn dây.” Ông nói, mắt vẫn đặt ở vai thứ trước mặt. “Nhìn chân với tay nó thôi.”
“Con biết.”
“Biết thì đứng sau cha.”
Giọng ông không lớn. Vẫn là giọng đã dặn hắn xách nửa thùng nước, tránh bãi sậy, đi cạnh gậy. Chỉ có hơi cuối câu ngắn hơn bình thường.
Đại Phong lùi nửa bước.
Gót chân chạm đúng đoạn dây bẫy đã chùng xuống từ Cọc Ba.
Hắn dừng lại.
Cọc Ba gần như vô dụng rồi.
Nếu thứ bên trái vòng qua nữa, phía sau cha không còn một hàng dây nguyên để giữ nó.
Lần đầu từ lúc vào rừng, Đại Phong hiểu rõ một điều không cần đoán:
Họ không còn chỗ để lùi nhiều nữa.
"Bên trái!" Đại Phong bật ra khi nghe lá mục xô mạnh.
Bác Ba không quay đầu. Ông vừa lùi vừa rắc nốt chỗ bột đen thành một đường cong đứt quãng trên nền ẩm, tránh những vũng nước. Gió tạt mất một phần, chỉ còn một lớp mỏng bám trên lá và bùn.
Con bò ngược phóng tới Đại Sơn.
Một bàn tay của nó chống trúng vệt bột.
Bột gặp ẩm bốc lên một màn khói trắng cay xộc. Cánh tay xám giật lại theo phản xạ, nhưng quán tính vẫn đẩy cả thân trượt qua mép vệt. Khói bám vào da và vải mục, làm đường vai của nó hiện rõ giữa màn đỏ.
Đại Sơn chờ đúng lúc cánh tay chống đất hụt đi.
Ông bước xéo sang nửa bàn chân, quét nửa gậy vào khuỷu tay đang chịu lực rồi mới đưa dao lên dưới hàm. Lưỡi dao mắc một nhịp trong phần thịt cứng, ông xoay cổ tay như lúc lóc xương thú rồi rút mạnh ra.
Đại Phong nghe tiếng dao rời khỏi thịt trước khi thấy máu.
Không có tiếng rên.
Thứ đó chỉ giật mạnh phần vai, như một cái áo bị ai kéo lệch khỏi móc. Hai chân nó quét qua bùn. Một đầu gối gập về phía không nên gập rồi lại chống xuống được.
Đại Sơn lùi ngay, nhưng chân phải không chịu theo.
Đầu gối ông khuỵu xuống.
Nửa cây gậy cắm đánh phập vào đất mới giữ người khỏi ngã hẳn.
“Cha!”
“Đứng yên.”
Ông nói qua kẽ răng.
Máu ở hông rịn thêm qua lớp băng cũ. Không còn là một đường nhỏ nữa. Mỗi lần ông thở, mép vải lại sẫm rộng thêm bằng đầu ngón tay.
Bác Ba lia nỏ qua nhưng không bắn. Mũi tên cuối vẫn nằm trên rãnh.
“Chưa đáng.” Ông nói.
Đại Phong không biết Bác Ba nói thứ trước mặt chưa đáng một mũi tên hay nói khoảng cách chưa đáng để phí. Hắn cũng không hỏi.
Hắn nhìn thứ vừa bị dao rạch.
Dưới cổ áo mục, có một mảng da nhợt lộ ra. Trên đó không có vết máu chảy thành dòng như ở hông cha. Chỉ có một thứ nước sẫm thấm chậm ra mép vải. Một sợi đỏ mắc qua phần vai rung lên rồi nằm im.
Có phải vì nó không còn là người?
Câu hỏi đến quá nhanh.
Đại Phong lập tức tự sửa trong đầu.
Áo là áo người. Tay chân trông giống người. Bác Ba chưa gọi nó là gì. Cha chỉ từng nói một tiếng “Trành”, mà hắn còn không biết đó là tên, tiếng gọi ngoài rừng hay chỉ một lời người lớn dùng với nhau.
Không được lấy cái chưa biết lấp vào chỗ trống.
Nhưng có một điều hắn biết: dao đã vào sâu như thế mà thân kia vẫn chống đất được.
Con Hắc Mao Trư năm trước trúng dao vào cổ còn gào đến rung cả bụi sim. Thứ này không gào.
Nó kéo một chân về sau.
Rồi cái đầu lệch sang bên, chậm đến mức Đại Phong nhìn thấy từng giọt bùn rơi khỏi tóc.
Không nhìn cha.
Nó nhìn hắn.
Đại Phong lạnh cả gáy.
Từ dưới lớp áo, đồng xu bọc riêng chạm rất nhẹ vào gói xương khi hắn lùi.
Cộc.
Chỉ một tiếng rất nhỏ.
Nhưng tiếng đó kéo thẳng hắn về cái bát úp dưới vách ở nhà.
Cộc.
Bát không ai chạm cũng kêu.
Then cửa không ai nâng cũng nhích.
Chuông sau miếu không ai đứng cạnh cũng vang.
Bây giờ một thân thể bị rạch cổ lại quay đúng về phía tiếng đồng chạm xương trong áo hắn.
Có liên quan không?
Hắn không biết.
Có thể nó chỉ nghe tiếng động như thú rừng.
Có thể hắn đang sợ nên thấy cái gì cũng muốn nối lại.
Đại Phong ép khuỷu tay sát sườn để hai gói vật không chạm nhau nữa.
“Phong.”
Giọng cha kéo hắn về.
“Nhìn đất.”
Hắn cúi xuống.
Phía trái, bùn đang đội lên thành một đường nhỏ dưới lớp lá mục.
Con bò ngược đã đổi hướng.
Con bò ngược đổ nghiêng xuống lá, hai tay vẫn cào một lúc mới chậm dần. Một đầu sợi đỏ dính vào máu quấn quanh cổ tay nó. Đại Phong không biết nó còn cử động vì sức còn lại hay vì thứ gì khác.
Qua màn khói trắng, hắn thấy bóng to bên phải đã ép sát thêm một quãng.
"Bên phải!"
Đại Sơn vừa đổi hướng thì cánh tay xám đã quét tới, buộc ông lùi nửa bước.
Nó giơ tay. Một chùm sợi đỏ vụt khỏi những ngón xám, quấn vào ống quần chân phải của Đại Sơn và kéo giật.
Đại Sơn ngã.
Con dao săn văng ra.
"Cha!"
Đại Phong thấy cha ngã nghiêng xuống lá khô. Máu ở hông thấm nhanh hơn. Mấy sợi đỏ quấn quanh ống quần chân phải, kéo căng mỗi khi bóng to giật tay.
Đại Sơn không nói gì. Ông chống khuỷu tay, cố với tới con dao vừa văng khỏi tầm.
Bác Ba bị thứ mặc áo lính chặn bên kia bẫy, chưa thể tới.
Đại Phong nhìn cha, rồi nhìn dãy cọc bẫy phía sau khói. Hắn không đủ sức kéo cha khỏi những sợi đỏ. Thứ hắn còn làm được là khiến một trong những vật kia rời mắt khỏi ông.
Đại Sơn ngã xuống, bóng to ép thêm một bước. Đại Phong nhìn sang dãy cọc Bác Ba đã thử chân lúc trước.
Hắn chộp đoạn tre rơi cạnh mình, đập mạnh vào thân trúc.
Cốc!
Thứ mặc áo lính giật đầu về phía tiếng động.
Đại Phong đập thêm một cái nữa.
Cắc!
Âm thanh bật giữa hai thân trúc rồi dội sang mép bãi trũng.
“Lại đây.” Hắn nói, nhưng tiếng vừa ra khỏi miệng đã khàn vì khói.
Hắn không biết nó có hiểu lời không. Hắn chỉ cần nó nghe tiếng.
Thứ mặc áo lính kéo một chân khỏi bùn.
Đại Phong lùi.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Hắn nhớ chỗ Bác Ba đã dẫm thử trước khi trận bắt đầu: nền phía ngoài gốc trúc già cứng hơn, còn khoảng sát rễ có dây bẫy chìm dưới lá. Khi ấy hắn chỉ đứng sau cọc nhìn. Bây giờ cọc ba đã cong, dây kia là thứ ít ỏi còn chưa xổ hết.
Bác Ba không bảo hắn chạy.
Cha càng không.
Nếu hắn đứng yên, thứ kia sẽ lại ép vào lưng cha.
Nếu chạy sai, hắn tự bước vào dây.
Cha bảo sáng mai ở nhà.
Ý nghĩ ấy lóe lên giữa một nhịp thở.
Hắn đã không nghe.
Cọc ba hỏng vì hắn đã tự rời chỗ an toàn. Cánh tay cha bị rạch cũng vì cha phải lao qua kéo hắn lại.
Một phần trong Đại Phong muốn lùi thẳng về sau lưng Đại Sơn và mặc người lớn xử lý.
Nhưng phía sau cha bây giờ không còn chỗ sạch để lùi.
Hắn xiết mẩu tre trong tay.
“Bác Ba!”
“Biết rồi.”
Chỉ ba tiếng.
Không có “chạy đi”, cũng không có “đứng lại”.
Bác Ba đã hiểu hắn đang nhìn chỗ nào.
Đại Phong chạy.
Không nhanh như lúc chạy đường làng. Bùn giữ dép. Khói làm ngực hắn rát. Hắn cố đặt chân lên những chỗ đất sáng hơn, nơi Bác Ba từng giẫm qua mà không lún.
Phía sau, tiếng kéo vải mục đuổi theo.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không đều như bước chân người.
Có lúc im hẳn.
Rồi đột ngột sát ngay sau lưng.
Đại Phong không dám quay đầu.
Hắn nhìn gốc trúc phía trước.
Ba bước nữa.
Hai.
Một bàn tay lạnh quét sượt sau cổ áo.
Hắn cúi rạp xuống theo phản xạ. Móng hay đầu xương gì đó cào qua lớp vải sau gáy, kéo rách một đường dài.
Ngay lúc ấy đồng xu trong túi va vào xương lần nữa.
Cộc.
Thân sau lưng không khựng.
Nó vẫn lao tới.
Đại Phong gần như thấy nhẹ đi vì điều đó.
Ít nhất tiếng chạm vừa rồi không phải một cái nút thần bí nào hắn có thể bấm để cứu mình.
Hắn quăng người sang phải.
Dép trái trượt khỏi gót.
Chân trần dẫm trúng lớp lá lạnh. Một sợi dây gai bật khỏi dưới đó, quất sát ống chân hắn rồi căng thẳng về phía gốc trúc.
Thứ mặc áo lính đã bước vào đúng khoảng giữa hai nút.
Dây siết.
Không giữ được toàn thân.
Chỉ kéo lệch một chân và phần hông.
Nhưng một nhịp lệch cũng đủ.
“Xuống!” Bác Ba quát.
Đại Phong úp mặt vào bùn.
Phía trên đầu hắn, dây nỏ bật một tiếng khô.
Mũi tên cuối không bay vào ngực. Nó cắm qua cẳng tay đang chống xuống đất của thứ kia, ghim bàn tay và lớp áo mục vào rễ trúc.
Thân hình giật mạnh.
Rễ trúc rung lên.
Lần này Đại Phong nghe một âm thanh phát ra từ cổ nó.
Không hẳn là tiếng người.
Không hẳn là tiếng thú.
Giống tiếng ai kéo một hơi qua cái ống tre có nước mắc bên trong.
Âm thanh ấy làm hắn nhớ tới giếng.
Vệt đỏ dưới mặt nước.
Dấu lún ngoài bãi sậy.
Bác Lực nói “chừng mười hai năm”.
Có phải thứ này từng bò qua bãi sậy?
Có phải ba nhà nghe gõ cửa vì chúng?
Hay ba chuyện đó chẳng dính gì nhau?
Hắn chưa kịp tự chặn câu hỏi thứ ba thì Bác Ba đã bỏ nỏ.
Mũi tên cuối đã đi.
Từ giờ cái nỏ trong tay ông chỉ còn là một khúc gỗ có dây.
"Ở đây!"
Giọng Đại Phong vỡ đi vì khói. Hắn đập thêm một tiếng rồi chạy dọc mép đất cứng, đúng con đường đã nhìn Bác Ba đi thử lúc đặt bẫy.
Không phải cả ba thứ đều đổi hướng. Chỉ thứ mặc áo lính kéo thân theo tiếng động; phía sau, Đại Sơn và Bác Ba vẫn bị hai bóng còn lại ép sát.
Phổi Đại Phong rát như có tro cào, nhưng hắn không dám chạy lệch khỏi những chỗ đất đã được thử.
Qua cọc đầu, Đại Phong hụt một nhịp thở. Qua cọc thứ hai, hắn rẽ sát gốc trúc có rễ nổi.
Thứ mặc áo lính lao vào đúng khoảng dây giấu dưới lá.
Dây bật lên, móc sắt kéo chéo thân nó vào một gốc trúc. Vai áo rách thêm; cổ và một cánh tay bị siết lệch sang bên.
Bác Ba từ mép khói lao tới, giẫm lên đầu dây cho nó không bật ngược. Dao ngắn chém vào đoạn dây đỏ đang quấn lấy lưỡi móc, giữ cho móc sắt khỏi bị kéo bật ra.
Thân trúc rung bần bật. Thứ kia vẫn quờ về phía Đại Phong, nhưng cánh tay bị kéo chéo khiến những cú quét chỉ sượt qua lớp khói.
Đại Sơn chống một tay bò tới. Chân phải kéo sau người; máu ở hông nhỏ xuống lá thành từng giọt.
"Giữ cổ nó."
Bác Ba dồn cả đế dép xuống dây.
Đại Sơn lách nửa cây gậy gãy vào dưới cánh tay đang bị siết, ghì vai nó sát thân trúc rồi đưa dao vào khoảng dưới tai. Một nhát không đủ. Ông phải rút ra, đổi góc và đâm lần nữa.
Sức giãy trên sợi dây giảm dần. Hai bàn tay xám vẫn co lại mấy lần trước khi nằm yên trên lá. Không ai đứng đó đủ lâu để xem nó đã chết hay chỉ ngừng động.
Con bò ngược vẫn còn cựa. Nó chống tay lồm cồm dậy, chậm hơn trước. Ở phía kia, bóng to tiếp tục kéo chân Đại Sơn.
Bác Ba chỉ còn một mũi tên.
Con bò ngược chống tay bật lên lần nữa, vai thấp sát đất. Một cánh tay của nó quét về phía chân Đại Sơn.
"Tay nó!"
Bác Ba kéo dây nỏ tới má rồi nhả.
Mũi tên xuyên qua cẳng tay đang chống đất, ghim chéo nó vào lớp rễ nổi. Thân hình kia giật mạnh, kéo cả cán tên cong xuống. Bác Ba quăng nỏ rỗng sang bên, lao tới đạp lên cổ tay bị ghim rồi dùng dao ngắn chém vào phần cổ đang vặn ngược.
Nó co giật thêm mấy nhịp. Mũi tên cuối cùng nằm gãy nghiêng dưới bàn tay xám.
Không ai kịp nhìn lâu.
Bóng to bên phải bỗng chống được một chân xuống đất. Nó đứng xiêu vẹo, cao hơn khi trườn, thân phủ đầy những sợi đỏ dính bùn và khói. Lớp vải mục ở ngực đã rách rộng, để lộ mảng xương trắng bên dưới.
Nó lao thẳng vào Đại Phong.
Bác Ba đã hết tên. Đại Sơn quỳ một gối, cố xoay người về phía con.
Đại Phong lùi một bước rồi vấp rễ trúc. Cú giật làm gói vải khô tuột khỏi túi áo, rơi ngay dưới chân.
Thứ kia đã tới quá gần.
Hắn chống tay xuống đất để khỏi ngã ngửa. Bàn chân trần giẫm trúng gói vải. Một mép xương xuyên qua lớp vải mỏng, cứa vào gan bàn chân; hắn nghiến răng dồn người đứng dậy.
Rắc.
Thứ bên trong gói vỡ dưới chân.
Cùng lúc ấy, thân hình đang lao tới khựng một nhịp. Đại Phong không biết vì tiếng vỡ, vì khói, hay vì nguyên nhân nào khác.
Đại Sơn dùng đúng nhịp ấy để lao vai vào hông nó. Cả hai cùng chao sang bên. Nửa cây gậy gãy mắc giữa chân nó và rễ trúc; Đại Sơn buông gậy, lết thêm một bước rồi đâm dao từ dưới sườn lên.
Thân hình cao lớn quật cánh tay xuống vai ông nhưng cú đánh hụt lực. Nó va vào gốc trúc, trượt xuống theo thân cây rồi nằm nghiêng trên lá. Mấy ngón tay còn co lại hai lần trước khi dừng.
Đại Sơn cũng khuỵu xuống.
Bác Ba đã lao tới, ép vạt áo vào vết hông. Đại Phong ngồi bệt xuống đất, bàn chân phải rát buốt vì mép xương cứa vào da.
Gói vải dưới chân đã rách một đường. Đại Phong kéo nó lại gần, mở đúng phần bị bục. Mảnh xương bên trong đã vỡ thành hai. Trên mặt gãy của một mảnh lộ ra một đường cong nhỏ chạy vòng trong thớ xương; hắn không biết đó là vết khắc hay chỉ là đường nứt.
Máu từ gan bàn chân hắn thấm vào mép vải.
Đại Phong định dùng ngón tay lau đi rồi dừng lại.
Cha từng dặn đừng để vật này dính nước.
Máu có tính là nước không?
Câu hỏi ngớ ngẩn ấy xuất hiện đúng lúc cha hắn đang nằm thở dốc cách đó vài bước. Hắn thấy mình muốn khóc mà lại không khóc nổi.
Hắn chỉ kéo phần vải khô còn lại phủ lên mặt gãy.
Hai mảnh chạm nhau.
Cạch.
Rất khẽ.
Trong đầu Đại Phong bỗng có một âm thanh khác chen vào, không rõ là tiếng người, tiếng gió rít qua ống tre hay tiếng máu dồn trong tai.
“…còn…”
Hắn giật tay ra.
Không có ai đứng bên cạnh.
Bác Ba đang cúi trên vết thương Đại Sơn. Khói đỏ đã loãng. Một thân hình nằm sấp gần rễ trúc; một thân khác vướng dây bẫy. Không ai vừa nói.
Đại Phong nhìn hai mảnh xương.
Hắn không dám chắc mình nghe thấy chữ gì.
Có thể chỉ là tiếng Bác Ba thở mạnh.
Có thể là một mẩu lời từ đâu đó trong rừng.
Có thể chính đầu hắn tự ghép một tiếng vì sợ.
Nhưng câu hỏi đã tới.
Còn cái gì?
Còn một thứ trong rừng?
Còn một người?
Còn một món nợ mà mảnh giấy ở Miếu Bà xin khất?
Hay chẳng có “còn” nào hết?
Hắn nhớ đồng xu đang bọc riêng trong túi. Nhớ Bà Tư nói cha chỉ xin khất một việc, nhưng không nói việc gì. Nhớ cha nhìn đồng xu dưới ánh đèn rồi gọi Bác Ba. Nhớ Bác Ba hỏi đúng “chỗ cọc cũ”.
Nếu đồng xu không phải của người áo nâu thì sao?
Nếu nó chỉ là tiền ai đánh rơi từ buổi lễ trước?
Nếu cái chuông sau miếu và ba cọc trong rừng vốn chẳng liên quan?
Nếu người duy nhất đang nối chúng lại là chính hắn?
Đại Phong siết răng.
Lão Hoắc đã bắt hắn học cái cân không phải để cân chuyện ma quỷ. Lão chỉ bắt hắn đừng nhét cái bụng đoán vào đĩa cân rồi gọi nó là thật.
Hắn nhìn lại mặt gãy.
Đường cong vẫn ở đó.
Nó có thể là vết khắc.
Cũng có thể là thớ xương nứt theo một đường lạ.
Hắn chưa biết.
Điều duy nhất hắn biết chắc là lúc vật vỡ dưới chân, thân hình đang lao tới đã khựng một nhịp.
Nhưng ngay trước đó khói còn dày. Chân nó cũng đang đổi thế. Cha đã lao vào gần như cùng lúc.
Hai việc xảy ra cùng lúc chưa chắc cái này làm cái kia. Hắn chưa dám gọi đó là nguyên nhân.
Đại Phong gấp vải lại quanh cả hai mảnh, buộc tạm bằng chính nút cũ rồi nhét vào túi.
Đầu ngón tay hắn vẫn lạnh.
Mùi quanh mặt gãy lại không giống mùi xương khô.
Trong một thoáng, hắn ngửi thấy mùi trầm đã tắt, thứ mùi còn bám trên áo sau Miếu Bà, nhưng lạnh hơn, như hương ngâm dưới nước giếng.
Hắn cúi xuống ngửi lại.
Chỉ còn mùi máu và bùn.
Đại Phong không thử lần thứ ba.
Đại Sơn chống tay định ngồi dậy nhưng vừa nhấc vai đã đổ sang một bên. Mắt ông khép lại. Vải ép ở hông thẫm máu rất nhanh.
Bác Ba quỳ xuống, kéo nút vải cũ ra và siết lại bằng một dải áo khác. Vai ông cũng đang chảy máu, bàn tay cầm vải run nhẹ vì đã dùng sức quá lâu.
"Cha con..."
"Còn thở." Bác Ba áp hai ngón tay dưới hàm Đại Sơn rồi rút tay về. "Đưa về trước đã. Ở đây không cầm được máu đâu."
Ông nhìn xuống bàn chân Đại Phong.
"Quấn chân lại. Đừng để đất vào."
Đại Phong xé một dải vải ở gấu áo, buộc quanh gan bàn chân. Khi ngẩng lên, hắn thấy Bác Ba đang nhìn chỗ túi áo phồng lên vì hai mảnh xương.
"Bác... mấy thứ đó từng là người à?"
Bác Ba lau bàn tay vào ống quần.
"Áo là áo người. Còn cái thứ vừa bò tới thì tao không dám nhận."
Ông cúi xuống luồn vai dưới cánh tay Đại Sơn.
"Nào. Đỡ cha mày. Trời sắp sáng rồi."
Đại Phong chui vào bên còn lại. Trọng lượng của cha dồn xuống vai hắn nặng hơn bất cứ gùi củi nào hắn từng vác.
Họ đi khỏi bãi trũng mà không quay lại kiểm ba thân hình sau khói. Qua những thân trúc cuối cùng, Đại Phong ngoái nhìn đúng một lần.
Một sợi đỏ vẫn mắc trên chiếc móc sắt đã bật khỏi bẫy, nửa chìm trong bùn.
Đại Phong nhìn nó lâu hơn một nhịp.
Gió đang thổi từ sau lưng hắn ra phía rừng.
Đầu sợi đỏ đáng lẽ phải ép theo chiều ấy.
Nhưng nó lại nhích ngang qua vũng bùn, rất chậm, rồi mắc vào một lá trúc đen.
Có thể nước bùn đang chảy.
Có thể móc sắt vừa lún thêm.
Hắn không quay lại kiểm.
“Đi.” Bác Ba giục.
Đại Phong cúi vai dưới cánh tay cha.
Bước đầu tiên đau đến mức gan bàn chân hắn như bị xé lại. Hắn cắn môi, cố không làm người bên kia lệch nhịp.
Đại Sơn nặng hơn một gùi củi ướt. Khi còn tỉnh, cha luôn tự chống phần người mình bằng gậy. Bây giờ gần như toàn bộ trọng lượng dồn xuống hai người còn lại.
Bác Ba cũng không khỏe hơn bao nhiêu. Vai trái ông rách, bàn tay đã từng kéo nỏ run từng chặp. Mỗi khi Đại Sơn trượt xuống, ông phải dùng hông hất người bạn lên lại rồi mới bước tiếp.
“Chậm thôi bác.”
“Chậm thì đến sáng ở trong này.”
Giọng Bác Ba gắt, nhưng hơi thở đứt giữa câu.
Đại Phong không cãi.
Họ qua chỗ vệt kéo đã cắt ngang dấu chân từ lúc hắn theo vào rừng. Ban nãy trong tối, nó chỉ là một rãnh mơ hồ. Giờ khói đã tản, Đại Phong thấy rãnh ấy rộng gần bằng vai một người, mép lá bị ép cả hai chiều.
Không chỉ có dấu đi vào.
Có dấu như thứ gì đã bị kéo ra.
Hắn muốn dừng xem nhưng vai cha trượt xuống.
“Phong, nâng lên.”
Hắn vòng cánh tay cao hơn.
“Dạ.”
Chỉ vậy.
Câu hỏi về vệt kéo phải để sau.
Qua một bụi trúc gãy, Bác Ba bỗng dừng.
Đại Phong suýt đâm vào ông.
“Gì vậy bác?”
Bác Ba nghiêng đầu nghe.
Trong rừng phía sau, có tiếng cành khô gãy.
Rắc.
Cả hai đứng yên.
Không có tiếng bước tiếp theo.
Một lúc lâu sau, Bác Ba mới nói:
“Đi tiếp.”
“Có phải còn…”
“Không biết.”
Ông cắt ngang ngay.
Đại Phong ngậm miệng.
Hai chữ ấy làm hắn yên hơn một câu giải thích dài.
Bác Ba không biết.
Đại Phong vẫn thường nghĩ người lớn biết hết, chỉ không chịu nói với hắn.
Giờ hắn không chắc nữa.
Cha biết cái cọc. Bà Tư biết thứ nào ở sân sau không nên sờ. Lão Hoắc biết mảnh xương đã nằm trong tay mình bao lâu. Bác Ba biết đường bẫy và vừa nói thẳng một câu: không biết.
Có khi mỗi người chỉ giữ được một đoạn.
Nghĩ vậy còn làm Đại Phong lạnh bụng hơn chuyện họ cố tình giấu.
Khi tới gần mép rừng, màu trời đã đổi từ đen sang xám chì.
Đại Sơn cựa một lần.
“Cha?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ một hơi thở nặng thoát qua mũi.
Đại Phong cảm thấy bàn tay cha buông thõng trên vai mình. Trên mu tay ấy có những vết xước cũ từ bẫy, củi, dao. Cùng một bàn tay từng lật thanh then cửa, bọc mảnh xương bằng vải khô, chặn hắn sau cọc ba và vừa đâm vào thứ không chịu ngã như người.
Mười hai năm trước bàn tay này của cha đã làm những gì?
Lần đầu câu hỏi ấy không còn chỉ làm Đại Phong tò mò.
Nó làm hắn sợ.
Không phải sợ cha.
Sợ rằng câu trả lời có thể là lý do cha đang mất máu trên vai hắn.
Ba người bước qua thân trúc cuối cùng.
Gió ngoài bìa rừng lạnh hơn nhưng có mùi cỏ, mùi bùn ruộng và khói bếp rất xa. Mùi của những thứ bình thường.
Đại Phong quay đầu lần nữa dù Bác Ba vừa bảo đừng.
Chiếc móc sắt vẫn ở xa trong bãi trũng, chỉ còn là một chấm tối.
Sợi đỏ trên đó hắn không thể nhìn rõ nữa.
Nhưng gần mép rừng, trên một vũng nước nông, có ba bốn đoạn đỏ rất ngắn nằm chồng lên nhau. Gió làm mặt nước rung. Những đoạn chỉ dịch một chút, ghép thành một đường cong rồi tản ra.
Trong khoảnh khắc, Đại Phong tưởng mình thấy đường cong ấy giống một bên má người.
Rồi mặt nước động mạnh hơn.
Chỉ còn mấy sợi chỉ bẩn nằm lẫn trong lá.
Hắn quay đi.
Không nói với Bác Ba.
Trong túi áo, hai mảnh xương bọc vải va vào nhau theo từng bước.
Cạch.
Cạch.
Mỗi tiếng lại làm hắn muốn hỏi thêm một câu.
Nhưng cha đang bất tỉnh.
Bác Ba đang chảy máu.
Chân hắn cũng đang để lại những chấm đỏ trên đường đất.
Câu hỏi có thể đợi.
Người thì phải đưa về trước.
Hắn quay đầu, siết vai dưới cánh tay cha rồi bước tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.