Tạ

Chương 7: Bảy Vụ Án

Đăng: 05/08/2026 03:02 3,947 từ 4 lượt đọc

Huy đứng lặng giữa sân, ngón tay miết nhẹ lên những đường răng cưa của chiếc chìa khóa bọc đồng hãy còn vương chút hơi ấm từ tay Chú Bảy. Anh thả nó vào sâu trong túi quần.
Hơi nước mát lạnh ngoài hiên dốc chưa kịp ráo trên gò má hốc hác, bóng râm rợp của rặng cổ thụ đã bị bỏ lại sau gót giày. Bước qua ngưỡng cửa gỗ sồi, gian phòng rộng lớn phía sau sảnh chính vẫn bao trùm bởi sự tĩnh lặng quen thuộc. Mùi trà mạn nóng quyện với hương rêu ẩm đặc quánh bao bọc lấy anh, giống như một mỏ neo ghim giữ mọi thứ ở nguyên vị trí cũ.
“Tạch.”
Tiếng gõ phím của Gia Nhi đột ngột dừng lại. Đôi mắt sau tròng kính cận dán chặt vào màn hình laptop đang xoay ngược về phía Chị và Lê Minh, giọng cô nàng trầm hẳn xuống:
– Em đã tải xong hồ sơ đăng ký tạm trú và nhật ký sử dụng điện nước của căn hộ sát vách. Kẻ đứng tên thuê dùng căn cước công dân của một người đã mất từ ba năm trước. Lịch sử quẹt thẻ từ ở cổng ghi nhận một lịch trình lặp đi lặp lại: sáng ra ngoài lúc bảy giờ ba mươi, tối quay về lúc mười tám giờ ba mươi.
Cô nàng chỉ vào biểu đồ chỉ số tiêu thụ:
– Nhưng chỉ số điện nước hai tháng nay ngày nào cũng đứng im đúng 0,8 số điện, nước thì bằng không. Hắn "nuôi" chỉ số ảo để qua mặt ban quản lý, cơ mà đều tăm tắp thế này thì dại quá.
Gia Nhi nheo mắt nhìn dải lưu lượng mạng trên màn hình:
– Mạng cũng trống rỗng, không tivi điện thoại gì kết nối. Chỉ có đúng một luồng dữ liệu chạy liên tục đẩy video mã hóa lên server ảo suốt hai mươi tư giờ. Em bẻ khóa luồng này rồi, cam giấu ở ban công nhà anh Khải chỉa thẳng vào trong.
Phúc An ngậm điếu thuốc chưa châm lửa bên bậu cửa sổ, tiếng mài khóa đồng lách cách đột ngột dừng bặt:
– Điện nước đối phó, chỉ có một camera rình rập hướng sang nhà bên cạnh. Hắn không thuê phòng để ở.
Lê Minh gõ đầu bút bi xuống mặt bàn nhám, giọng trầm hẳn xuống đầy sắc lạnh:
– Hắn cần một bàn đạp an toàn ngay sát vách hiện trường, một tiền đồn giám sát cự ly gần để nắm rõ thói quen của cả Khải lẫn Vũ Huy.
Huy hơi nhíu mày:
– Nhưng kết luận của pháp y xác định thời gian tử vong của Khải là từ mười sáu giờ ba mươi đến mười bảy giờ ba mươi. Nếu hắn ra tay sau mười tám giờ, làm sao qua mắt được bác sĩ khám nghiệm?
Lê Minh nhìn chăm chú vào dải sóng xanh định vị, lên tiếng:
– Nếu lời khai của nhân chứng đã được dựng lên một cách tinh vi như vậy, thì... kết quả pháp y xác định giờ tử vong cũng cần phải đặt một dấu hỏi lớn.
Vị luật sư chỉ tay vào dòng chữ ghi lời khai của người hàng xóm giả:
– Kẻ thiết kế hiện trường đã ném cho cơ quan điều tra một lời khai mồi: "Khoảng mười bảy giờ nghe thấy tiếng cãi vã lớn phát ra từ phòng nạn nhân". Lời khai này khớp khít tuyệt đối với mốc thời gian pháp y đưa ra để đóng hòm tội danh của cậu. Một khi lời khai là giả, toàn bộ mốc thời gian "hoàn hảo" kia cũng sẽ sụp đổ theo.
Huy nín thở.
Lê Minh không nói thêm một câu nào. Anh đứng dậy, sải bước tiến về phía tủ tài liệu bằng gỗ sồi sậm màu kê sát vách tường. Tiếng chìa khóa vặn chốt vang lên gọn lỏn. Từ ngăn kéo phía dưới, vị luật sư lấy ra sáu kẹp hồ sơ bìa cứng màu xám nhạt được xếp đặt ngăn nắp.
Anh quay lại bàn, xếp sáu kẹp giấy ngay ngắn bên cạnh hồ sơ vụ án của Nguyễn Khải. Trên nhãn trắng dán ngoài bìa mỗi tập đều ghi rõ:
HỒ SƠ TẠ 01: Khép lại
HỒ SƠ TẠ 02: Khép lại
...
HỒ SƠ TẠ 06: Khép lại
Lê Minh rút cây bút bi từ túi áo ngực. Anh đặt bút xuống mặt giấy cứng của tập mới nhất, vạch dòng chữ.
HỒ SƠ TẠ 07
Xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn Vũ Huy:
– Đây là vụ thứ bảy.
Huy nhìn dãy hồ sơ xếp từ một đến bảy. Nếu sáu vụ án trước kia không rơi vào ngõ cụt, nếu kẻ thủ ác bị ngăn chặn từ trước... biết đâu Khải đã không phải nằm xuống, và anh cũng không phải đứng ở nơi này.
Huy vươn tay kéo sáu tập hồ sơ về phía mình. Anh không lật giở từng trang để đọc sâu, nhưng qua vài trang giấy mở hờ dưới vệt nắng sớm, những dòng dữ kiện thực tế tự động lọt vào tầm mắt, phơi ra những số phận hoàn toàn lệch nhịp: từ gã tài xế xe tải ngược xuôi nơi vùng ven hẻo lánh, cho đến ông chủ tiệm vàng sầm uất giữa lòng phố thị.
Cách thức họ chết cũng chẳng hề giống nhau, từ cú chấn thương sọ não do vật nặng cho đến những nhát đâm chí mạng bằng hung khí thô sơ tại hiện trường. Các địa phương cách nhau hàng trăm cây số, hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nạn nhân và những nghi phạm bị bắt giữ.
Huy dừng ngón tay trên chữ "Khép lại" ghi ngoài bìa hồ sơ. Anh ngước lên nhìn Lê Minh:
– Khép lại?
Lê Minh kéo ghế ngồi xuống, đan mười ngón tay đặt trên mặt bàn:
– Về mặt pháp luật.
Vị luật sư rũ mắt nhìn những kẹp giấy xếp thẳng hàng, giọng phẳng lặng dửng dưng:
– Còn sự thật... thì chưa.
Không gian rơi vào một nhịp lặng trĩu nặng. Huy trầm ngâm dời mắt khỏi những kẹp giấy:
– Vậy sao mọi người lại cho rằng đây là cùng một chuỗi? Nghề nghiệp, địa điểm, thậm chí cả cách thức gây án của các nạn nhân đều không có điểm chung.
Lê Minh không giải thích dài dòng. Anh cất giọng lạnh tanh:
– Chúng tôi không biết sáu vụ này có cùng một hung thủ hay không. Thứ duy nhất chúng tôi chắc chắn... là ở cả sáu vụ, hiện trường đều hoàn hảo.
Vị luật sư dừng lại nửa nhịp, rũ mắt nhìn xuống lớp băng gạc quấn chằng chịt trên ngón trỏ của Huy:
– Hoàn hảo đến mức mọi chứng cứ vật chất lẫn lời khai nhân chứng đều chỉ thẳng vào một người duy nhất, không thể phản bác. Và cả sáu nghi phạm đó, từ lúc bị tra tay vào còng cho đến ngày nhận phán quyết cuối cùng, đều nhất quyết không nhận tội. Họ kiên quyết khẳng định mình vô tội – giống hệt như cậu hôm trước. Nhưng trước những chứng cứ "thép" được sắp đặt quá tinh vi, mọi lời kêu oan đều bị nghiền nát.
Anh đẩy tập hồ sơ mang nhãn số bảy về phía Huy:
– Vụ của cậu chính là lần thứ bảy vết nứt hoàn hảo đó hiện ra.
Huy lật đến trang cuối cùng của tập hồ sơ thứ sáu, ngón tay miết nhẹ lên gáy ghim kim loại. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vị luật sư, giọng trầm xuống:
– Nếu đây thật sự là một chuỗi vụ án... vậy tại sao lại là Khải? Tại sao lại là tôi?
Ngồi ở đầu bàn, Chị thong thả đặt chén gốm nhỏ xuống mặt khay gỗ. Ánh mắt tĩnh tại hướng thẳng về phía Huy, giọng đều đặn:
– Sáu vụ trước... ai cũng từng hỏi giống như em.
Chị dừng lại một nhịp, nhấc ấm trà nóng châm thêm một dòng nước sôi, làn khói mỏng bốc lên mang theo hương trà mạn thanh khiết:
– Chúng tôi đã rà soát lý lịch và các mối quan hệ rất kỹ. Không có bất kỳ ai trong số họ được chọn vì nghề nghiệp, địa vị xã hội, tiền tài hay thù hận riêng. Họ chỉ tình cờ là người có mối liên hệ gần nhất với nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng. Có người là bạn thân, đồng nghiệp, anh em, hàng xóm, thậm chí có người chỉ mới gặp vài lần trước đó. Nhưng tất cả đều đủ gần... để hiện trường dàn dựng có thể đổ hết tội lên đầu họ một cách hoàn hảo nhất.
Huy trầm ngâm hỏi:
– Vậy... Khải thì sao?
Chị lắc nhẹ đầu. Ánh mắt bà hướng về phía khay trà, nơi làn nước ấm đã bắt đầu nguội dần, giọng bà trầm xuống:
– Không biết. Đó cũng là câu hỏi... mà ba năm nay chúng tôi chưa trả lời được.
Huy rũ mắt, ngón tay chạm hờ lên lớp bìa cứng cáp của tập hồ sơ thứ sáu. Anh hỏi nhỏ, giọng gần như tan vào tiếng nước sôi sủi tăm:
– Trong sáu vụ này... mọi người có cứu được ai không?
Câu hỏi vừa dứt, căn phòng im ắng hẳn đi.
Tiếng gõ phím của Gia Nhi thưa dần rồi dừng hẳn. Phúc An nhìn chăm chằm vào chiếc giũa kim loại trên tay, không mài tiếp. Hoàng Quân xoay người trên ghế sofa, kéo tập hồ sơ che kín mặt.
Ngồi ở đầu bàn, Chị từ từ xoay nhẹ chén trà đã nguội, lặng lẽ lắc đầu, giọng phẳng lặng nhưng nặng trĩu:
– Không. Không một ai.
Khoảng lặng kéo dài trong căn phòng. Huy nhìn dãy hồ sơ xếp từ một đến bảy trên bàn, giọng anh trầm xuống:
– Vậy... vì sao mọi người vẫn tiếp tục?
Chị đặt chén trà xuống khay gỗ. Tiếng “cạch” gọn lỏn vang lên cắt đôi sự tĩnh lặng:
– Bởi vì nếu dừng lại, vụ thứ tám sẽ lại xảy ra. Rồi vụ thứ chín. Thứ mười. Cho đến khi... lại có thêm nhiều người vô tội nữa phải gánh tội thay.
Nói đoạn, Chị chầm chậm xoay đầu, hướng ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía một góc phòng mờ tối:
– Và... có người ở đây... đến giờ vẫn chưa buông được.
Vị luật sư không ngẩng đầu, ngón tay vẫn đặt bất động trên mép kẹp giấy. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hiên.
Huy cúi đầu, dán mắt vào bản lời khai của người hàng xóm đặt trên bàn. Anh ngẩng lên nhìn Lê Minh, nói rành rọt:
– Vậy phải báo cho cơ quan điều tra. Nếu lời khai này có vấn đề, họ buộc phải xác minh lại từ đầu.
Gia Nhi định bĩu môi cãi lại, nhưng lập tức im lặng khi Lê Minh đặt tờ báo giấy xuống bàn. Vị luật sư vắt chéo chân, nhìn thẳng vào người giáo viên đối diện:
– Họ tự biết rồi. Cậu nghĩ sau khi buộc phải thả cậu ra vì vết cắt trên ngón tay, cơ quan điều tra sẽ ngồi yên sao?
Huy hơi nhướng mày:
– Ý anh là...
Lê Minh gật đầu, giọng trầm đều và gãy gọn:
– Vụ án của Khải là án mạng nghiêm trọng. Ngay khi bằng chứng vân tay bị bác bỏ và cậu được phóng thích, toàn bộ hồ sơ bắt buộc phải quay lại vạch xuất phát. Bản lời khai của gã hàng xóm sát vách chính là thứ đầu tiên bị đặt lên bàn mổ để xác minh lại. Việc họ phát hiện ra gã đó dùng danh tính giả chỉ là vấn đề thời gian.
Huy im lặng. Câu trả lời của Lê Minh đã vạch rõ một thực tế: họ không cần đi trước cảnh sát, họ chỉ cần đi trước hung thủ một bước.
– Vậy... – Huy hỏi nhỏ, hai bàn tay đặt hờ trên mặt giấy. – Chúng ta làm được gì?
Lê Minh khép kẹp hồ sơ lại, đặt hờ hai tay lên mặt bìa cứng. Nét mặt anh điềm đạm, không còn chút gợn sóng:
– Có những việc, cơ quan điều tra không thể nhanh bằng chúng ta. Họ phải đi đúng quy trình tố tụng, còn chúng ta chỉ cần tìm ra sự thật.
Nói rồi, vị luật sư rút chiếc điện thoại từ túi áo vest, lướt ngón tay bấm gọi cho một dãy số không lưu tên. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, nhưng chỉ có một khoảng lặng tĩnh mịch truyền qua loa ngoài.
– Giúp tôi tìm một người.
Lê Minh đọc rành rọt tên tuổi và địa chỉ căn hộ của gã hàng xóm sát vách nhà Khải. Đầu dây bên kia chỉ đáp lại đúng một câu khô khốc rồi ngắt kết nối:
– Chờ chút.
Tiếng tút dài dội lại từ mặt bàn gỗ. Huy nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình. Cuộc gọi ngắn ngủi, gãy gọn đến mức không có đến một động tác thừa.
Căn phòng nhanh chóng trả về nhịp điệu nhàn tản cũ. Tiếng phím gõ lạch cạch trở lại, Phúc An tiếp tục cặm cụi mài khóa, còn Hoàng Quân đã lại vắt vẻo ngủ trên sofa.
Huy ngồi yên ở mép bàn, nhìn quanh một lượt. Sự thong thả đến tùy tiện này hoàn toàn lệch nhịp với thế giới của những tiếng trống trường và những tiết học chia khung giờ chuẩn xác mà anh vốn thuộc về.
Không kìm được, anh lên tiếng:
– Ngày nào mọi người cũng như thế này à?
Gia Nhi dừng công việc lại, ngoảnh đầu nhìn anh, nhếch môi cười:
– Không thế thì sao hả thầy giáo?
– Tôi tưởng mọi người phải bận rộn đi phá án, hoặc ít nhất là bám sát hiện trường.
Gia Nhi bật cười:
– Ngày nào cũng phá án á?
Từ dưới xấp tài liệu che kín mặt trên sofa, giọng Hoàng Quân rên rỉ vọng ra:
– Làm thế thì chết đói sớm.
Một tiếng cười trầm dội lên từ góc phòng của Phúc An. Lê Minh cũng lắc đầu, nhấp một ngụm trà nóng.
Huy im lặng nhìn phản ứng của cả phòng. Sự dè chừng ban nãy trôi tuột đi trước thực tế trần trụi và có phần buồn cười vừa rồi. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bí ẩn, họ cũng chỉ là những người bình thường có thói quen và công việc riêng hệt như anh.
Anh dời tầm mắt khỏi tập hồ sơ, hỏi tiếp:
– Nếu không đi phá án mỗi ngày... vậy bình thường mọi người sống bằng nghề gì?
Lê Minh gập tờ báo giấy lại, đặt lên đùi:
– Luật sư.
Huy gật đầu, liếc nhìn bộ vest phẳng phiu của vị luật sư:
– Hèn chi anh mặc vest cả ngày.
Từ góc bàn bên kia, Phúc An thổi nhẹ mạt đồng bám trên đầu ngón tay chai sần, thản nhiên bồi thêm một câu:
– Mở tiệm khóa.
Huy nhíu mày:
– Có đăng ký kinh doanh và đóng thuế môn bài đầy đủ chứ?
Phúc An dừng tay nửa nhịp, nhếch môi cười rồi lặng lẽ cúi xuống đống lõi đồng, phớt lờ câu hỏi gương mẫu của anh giáo.
Gia Nhi đẩy gọng kính, nhai nốt miếng bánh mì rồi vỗ ngực:
– Lập trình. Em viết app và nhận các dự án an ninh mạng bên ngoài. Đảm bảo hợp pháp một trăm phần trăm, thầy giáo không phải lo chuyện trốn thuế đâu nhé.
Huy dời tầm mắt sang phía chiếc sofa ở góc tường, nơi Hoàng Quân vẫn trùm tập kẹp giấy lên mặt nằm im lìm:
– Còn anh Quân?
Gia Nhi bật cười:
– Việc của ảnh là ngủ!
– Sai.
Giọng nói nghèn nghẹt vọng ra từ dưới xấp giấy tờ. Hoàng Quân hé mở một bên mắt lờ đờ, uể oải nhìn Huy:
– Tao còn thức. Việc của tao là điều phối hiện trường... và đi dọn rác cho mấy người này.
Huy không hỏi sâu thêm về Quân. Anh quay sang người phụ nữ đang ngồi bên khay trà ở đầu bàn:
– Còn Chị? Tạ Viên nhận các vụ án như thế nào?
Chị nâng chén trà lên, làn khói mỏng từ làn nước ấm hắt lên gương mặt điềm tĩnh:
– Tạ Viên không làm dịch vụ, và chúng tôi cũng không nhận mọi vụ án...
– Không. Tôi muốn nhận tất cả các vụ. Kể cả đi tìm chó mèo lạc hay đi rình ngoại tình. Miễn là trả đủ tiền.
Giọng Hoàng Quân nghèn nghẹt vọng ra từ dưới xấp giấy tờ trên sofa. Gia Nhi lập tức quay sang bĩu môi, ném cái nhìn khinh bỉ về phía gã:
– Mơ đi anh. Mấy việc của văn phòng thám tử thông thường kiểu đó đừng hòng mang đến đây làm phiền Chị.
Huy lặng đi trước cụm từ vừa lọt vào tai.
“Văn phòng thám tử.”
Bốn chữ đơn giản bỗng chốc gom tất cả những điều xộc xệch bấy lâu nay của nơi này thành một định dạng rạch ròi. Chiếc SUV lầm lũi đi đêm, những tệp kẹp giấy xếp thẳng hàng, gã thợ khóa tỉ mẩn mài dũa bên mạt đồng... Mọi mảnh ghép tự tìm về đúng vị trí của nó, trật tự và khớp khít.
Giữa lúc Quân và Nhi chực lao vào một cuộc đấu khẩu mới, Chị thản nhiên đặt chén trà xuống mặt khay gỗ, giọng phẳng lặng nhưng đầy uy lực dập tắt mọi tiếng ồn:
– Tạ Viên chỉ chủ động xuất hiện khi thấy có dấu hiệu oan sai, giống như vụ của cậu. Chúng tôi có quy tắc của riêng mình.
Hoàng Quân uể oải ngồi dậy, xoay bả vai mỏi nhừ rồi lết dép đến bên tủ sách gỗ sồi sát vách tường. Gã rút ra tập tài liệu mỏng bọc trong lớp bìa kiếng xanh lá đã sờn góc, quẳng nhẹ xuống trước mặt Huy:
– Đọc lúc rảnh.
Trên lớp bìa là dòng chữ in hoa màu đen được căn lề ngay ngắn: QUY TẮC VĂN PHÒNG THÁM TỬ TẠ.
Huy nhấc tập giấy lên, chầm chậm lật giở trang đầu tiên theo thói quen cũ. Ánh mắt anh lướt qua những dòng chữ đánh máy rành mạch:
Quy tắc 1: Không chứng minh thân chủ vô tội, chỉ chứng minh chứng cứ buộc tội có sai sót.
Quy tắc 2: Không suy luận khi chưa đủ dữ kiện.
...
Quy tắc 4: Người phát hiện chứng cứ không được là người kết luận.
Huy nhìn những dòng điều lệ nghiêm ngặt, rồi ngước lên nhìn Quân bằng vẻ mặt nghiêm nghị của một nhà giáo:
– Nếu vi phạm... có phải chép phạt nội quy năm mươi lần không?
Tiếng nhai sandwich của Gia Nhi dừng bặt. Cô nàng suýt sặc ngụm sữa tươi đang uống dở, ho khục khặc vài tiếng. Phúc An thở hắt ra một làn khói thuốc lá, xoay mặt về phía góc phòng để giấu đi nụ cười vừa chực tràn ra. Đến cả Lê Minh cũng phải hạ tờ báo giấy xuống, khóe mắt vị luật sư khẽ động trước sự rạch ròi đến lập dị của anh giáo.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng ngỡ ngàng. Lê Minh hắng giọng, đáp bằng tông giọng đều đều:
– Chúng tôi không chép phạt, chỉ trừ vào tiền lương tháng.
Gia Nhi lập tức úp mặt xuống bàn máy tính, rên rỉ:
– Cái đó còn tàn nhẫn hơn chép phạt gấp trăm lần...
Huy gật đầu đồng tình, giọng dứt khoát:
– Đúng thế. Phạt tài chính luôn là biện pháp răn đe có sức nặng và hiệu quả nhất đối với những người thiếu kỷ luật.
Sự nghiêm túc chuẩn mực của Huy hoàn toàn dập tắt mọi ý định phản kháng của cả phòng. Anh vừa định lật sang trang tiếp theo, nhịp rung dồn dập từ túi quần âu đã cắt ngang.
Rút máy ra, màn hình sáng đèn hiển thị chuông báo thức bảy giờ ba mươi phút sáng cùng dòng chữ nhắc nhở lịch dạy học.
Anh gạt màn hình tắt báo thức, thở dài một tiếng rồi gập tập quy tắc mỏng lại, đặt ngay ngắn về chỗ cũ trên mặt bàn gỗ. Anh kéo ghế đứng dậy:
– Xin lỗi, tôi phải đi rồi.
Gia Nhi ngước nhìn anh đầy thắc mắc:
– Ủa, mới tới mà đã về rồi hả thầy giáo?
Huy khoác một bên quai chiếc ba lô sờn lên vai, vuốt lại vạt áo sơ mi cho phẳng phiu:
– Học trò của tôi sắp thi đại học, còn chưa đầy mười ngày nữa. Với lại, tôi đang nợ hơn một tỷ, không đi dạy thì chẳng ai trả nợ giúp tôi đâu.
Lời thú nhận sòng phẳng ấy khiến Gia Nhi cứng họng.
Không ai giữ anh lại. Lê Minh từ tốn gật đầu:
– Có tin mới, tôi sẽ gọi.
– Cảm ơn anh.
Huy gật đầu chào Chị cùng mọi người rồi dứt khoát bước ra cửa.
Một giờ sau, tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu giờ giải lao bắt đầu.
Tại phòng học lớp chọn khối 12, chiếc quạt trần cũ kỹ quay kẽo kẹt. Vũ Huy lau sạch vệt bụi phấn trên ngón tay rồi tựa lưng vào bục giảng, lặng lẽ quan sát đám học trò đang nhao nhao tranh luận bài hình học.
Ngoài hành lang, vài đồng nghiệp đi ngang qua thỉnh thoảng lại ném vào trong những ánh mắt tò mò, dò xét. Huy phớt lờ. Tay anh đút sâu vào túi quần, miết lên những răng cưa của chiếc chìa khóa đồng vừa nhận sáng nay.
Lẽ ra anh đã bị đình chỉ đứng lớp ngay khi bước chân ra khỏi trại tạm giam để "chờ kết luận". Nhưng thầy Hiệu trưởng đã gạt phắt ý kiến của hội đồng trường để bảo lãnh cho anh. Việc đình chỉ anh sát ngày thi Đại học là một canh bạc nhà trường không dám đánh. Thầy Hiệu trưởng thừa hiểu, chỉ cần một biến động nhỏ ở lớp chọn lúc này, hàng trăm phụ huynh sẽ lập tức viết đơn phản đối.
Huy thu hồi tầm mắt khỏi ô cửa kính hành lang. Anh bước tới trước bảng, gõ nhẹ viên phấn lên những dòng công thức dở dang, kéo đám học trò trở lại với bài học.
Cùng lúc đó, tại phòng phân tích của Tạ Viên.
Mùi trà mạn vẫn phảng phất trong không gian tĩnh mịch.
Chiếc điện thoại của Lê Minh đặt trên mặt bàn gỗ nguyên khối bất chợt rung lên dồn dập. Vị luật sư vươn tay cầm máy, nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chỉ buông đúng ba chữ bằng tông giọng khô khốc:
– Tìm được rồi.
Cuộc gọi ngắt kết nối. Lê Minh đặt điện thoại xuống, từ tốn đứng dậy:
– Xuất phát.
Tiếng sập màn hình laptop của Gia Nhi khép lại cùng lúc với tiếng khóa hộp đồ nghề của Phúc An dội lên đanh gọn. Hoàng Quân vứt tập hồ sơ khỏi mặt, dứt khoát đứng dậy. Bên khay trà, Chị cũng nhẹ nhàng đặt chén gốm nhỏ xuống mặt gỗ.
Không một lời dư thừa. Chỉ trong vài nhịp thở, căn phòng đã trống rỗng.
Khói trà vẫn lơ lửng giữa khoảng không tĩnh lặng, và chiếc ấm đất nung vẫn còn vương hơi ấm chưa kịp tan.

0