Chương 6: Thành Viên Thứ 7
Đúng sáu giờ.
Tiếng động cơ xe máy
trườn lên con dốc trải nhựa rợp bóng cây cổ thụ, tắt lịm trước cánh cổng sắt
đúc đinh tán đã ngả màu rỉ sét.
Chống một chân xuống
đất, ánh mắt Huy lướt qua khe hở của lớp kim loại chạm trổ.
Bên trong khoảng sân
lót gạch tàu, Chú Bảy chắp hai tay sau lưng đứng chờ sẵn. Thấy bóng chiếc xe,
ông chậm rãi ngẩng đầu, buông ba chữ cộc lốc:
– Đến rồi à.
Tiếng chốt sắt lạch cạch
vang lên. Hai cánh cổng khổng lồ nới một khoảng trống vừa đủ cho chiếc xe máy lọt
qua. Ngay khi Huy bước qua vạch ranh giới, cái ngột ngạt của đô thị lập tức bị
bỏ lại phía sau. Bên trong bức tường đá chỉ còn phảng phất mùi trà mạn nóng,
mùi gỗ cũ và hương rêu ẩm ướt.
Dắt xe qua khoảng
sân, anh gạt chân chống đứng cạnh mép tường. Ánh nhìn lướt qua mặt sân, chuẩn bị
tiến về phía sảnh chính.
– Cậu.
Chú Bảy cất giọng trầm
đều.
Khựng bước, anh chầm
chậm xoay người. Chú Bảy lững thững hất cằm về phía chiếc xe:
– Đỗ xe lệch.
Khựng lại nửa nhịp,
anh chưa kịp phản ứng:
– ...Dạ?
Ông hất cằm:
– Lần sau ngay ngắn.
Nói rồi, Chú Bảy xoay
người đi thẳng về phía bốt gác. Lùi sát vách tường, Huy hì hục nhấc đuôi chiếc
xe máy dịch sang trái năm phân, nắn cho bánh xe song song tuyệt đối với đường
ron gạch.
Nắn chiếc xe xong, Huy mới quay người đi về
phía sảnh chính. Bóng râm từ những bức tường đá tảng lập tức nuốt trọn cái nắng
gắt ngoài cổng. Anh bước lên thềm, vươn tay xoay nhẹ nắm cửa đồng lạnh ngắt.
Cánh cửa gỗ sồi mở
tung. Anh bước vào một tiền sảnh tĩnh mịch, lát gạch bông kiểu Đông Dương đã
phai màu. Bỏ lại ánh nắng chói chang ngoài hiên, một luồng không khí mát lạnh
rượi ngấm vào da thịt. Dọc theo dãy hành lang mái vòm ốp gỗ lim, tiếng lách
cách của kim loại và âm thanh gõ phím đều đặn vọng lại.
Bước qua vòm cửa đôi
rộng lớn, mũi giày anh chôn chặt.
Không có bảng mica
dán đầy ảnh hiện trường, cũng chẳng có một cuộc họp khẩn cấp nào.
Ở vị trí đầu bàn gỗ
nguyên khối, Chị ngồi bên khay trà đất nung. Kế đó, Lê Minh vắt chéo chân trên
ghế tựa, lật giở một tờ báo giấy. Góc phòng, Phúc An cầm chiếc giũa kim loại, cặm
cụi mài từng răng cưa của một lõi khóa. Ở chiếc bàn đối diện, Gia Nhi vừa nhai
chóp chép bánh mì sandwich, vừa gõ phím lạch cạch.
Phía chiếc sofa ở góc tường, Hoàng Quân đang
cuộn tròn người, ôm đống kẹp hồ sơ lộn xộn ngủ vùi. Huy vừa nhấc chân, toan bước
lại gần hơn.
– Đừng qua đó.
Tiếng nhai bánh mì của
Gia Nhi ngừng lại. Cô nàng vẫn dán mắt vào màn hình, nói vọng sang:
– Lão mới chợp mắt được
ba tiếng đấy.
Anh khẽ rũ mắt nhìn đồng
hồ đeo tay mới điểm sáu giờ mười lăm phút sáng, rồi ngước sang Gia Nhi:
– Ba tiếng?
– Ừ.
Gia Nhi đẩy gọng kính
cận, nhấp một ngụm sữa tươi:
– Ba ngày nay.
Đôi giày thể thao như
dán chặt xuống nền gạch. Gã thanh niên này vừa thức trắng ba ngày ròng rã.
Thu ánh nhìn, anh chậm
rãi kéo một chiếc ghế trống, ngồi xuống cạnh bàn gỗ.
“Cạch.”
Tiếng đáy chén trà đất
nung chạm xuống khay gỗ vang lên. Thanh âm gãy gọn ấy lập tức cắt ngang mọi tiếng
động trong phòng.
Chị lướt mắt qua bàn,
khẽ hất cằm về phía cô gái đang ngậm kẹo mút ở góc đối diện:
– Gia Nhi.
Nương theo hướng nhìn
của Chị, tầm mắt anh dừng lại trước màn hình laptop đang chạy những dải mã lệnh
chớp nháy liên tục. Cô nàng gõ nốt một dòng lệnh, vừa nhai bánh mì vừa buông một
câu cộc lốc, chẳng buồn ngước lên:
– Lấy cắp dữ liệu mạng
và đột nhập camera.
Huy nhìn thẳng cô gái
trẻ, buông một câu hỏi với tông giọng vô cùng nghiêm túc:
– Có phạm pháp không?
Gia Nhi nhún vai, đáp
trơn tuột:
– Nếu bị công an tóm.
Chị thong thả chuyển
hướng tay sang góc phòng, nơi người đàn ông mặc áo thun đang cặm cụi với đống đồ
nghề cơ khí:
– Phúc An.
Vừa lướt mắt qua chiếc
giũa sắt, Huy chưa kịp mở lời thì Phúc An đã thổi nhẹ mạt đồng trên ngón tay,
lên tiếng:
– Mở mọi ổ khóa.
Không cần chìa.
Lướt mắt qua mớ dụng
cụ ngổn ngang, một câu hỏi buông ra:
– Có giấy phép hành
nghề không?
Động tác mài kim loại
chững lại. Phúc An ngước nhìn người đối diện nửa giây, khóe môi hơi nhếch lên:
– Giấy phép không
dùng để cạy cửa đâu, thầy giáo.
“Tạch.”
Khớp khóa cơ khí lập
tức bung ra. Phúc An đặt chiếc giũa xuống mặt bàn, lười biếng vươn vai, không
buồn giải thích thêm nửa lời.
Ngay lúc đó, từ chiếc
sofa, Hoàng Quân ngóc đầu dậy. Gã lờ đờ ngó quanh phòng rồi cất giọng nghèn nghẹt,
gắt gỏng:
– Ai uống ly cà phê của
tôi?
Bàn bên kia, Gia Nhi
dán chặt tầm nhìn vào màn hình, ngón tay vẫn gõ phím lạch cạch, đáp trơn tuột:
– Không biết.
Hoàng Quân lừ lừ liếc
sang, rồi chép miệng lầm lũi đứng dậy lết ra vách bếp pha ly khác.
Kéo thẳng lại tư thế
ngồi, tầm mắt Huy trượt qua Lê Minh, rồi hướng thẳng về phía vị trí đầu bàn:
– Tại sao lại muốn
tôi tham gia?
Chị nhấc ấm đất nung,
chầm chậm châm nước sôi vào chén nhỏ. Làn hương trà mạn quyện cùng mùi gỗ cũ
lan tỏa. Xong xuôi, bà đẩy một chén trà về phía Huy, cất giọng:
– Ban đầu... chỉ vì
em may mắn.
Khóe môi anh nhếch
lên thành một tiếng cười nhạt:
– May mắn?
Chị gật đầu, ánh mắt
sắc lạnh nhìn thẳng vào người đối diện:
– Nếu sáng hôm đó em
không vô tình bị đứt ngón tay... thì giờ này em vẫn đang ở trong trại tạm giam.
Ở Tạ Viên, may mắn cũng là một loại năng lực.
Khựng lại nửa nhịp
trước tình huống chệch quỹ đạo ấy, Huy rũ mắt:
– Vậy... nếu tôi từ
chối?
Nữ hacker vừa nhai
bánh mì vừa cắm cúi gõ nốt dòng lệnh, lầm bầm:
– Đỡ phải thêm người
chia tiền.
Ở góc phòng, Phúc An
quẹt chiếc bật lửa Zippo, châm điếu thuốc. Qua luồng khói xám đục, anh nhả chữ
rành rọt:
– Anh đồng ý. Nhưng
nhìn mặt cậu ấy, kiểu gì cũng đồng ý.
Ngay lúc đó, Lê Minh
lật sang trang báo mới, buông một câu không chút cảm xúc:
– Tiền tháng trước ai
cũng chưa được nhận.
Tiếng nhai bánh mì ngừng
bặt, Gia Nhi bĩu môi. Phúc An cũng khẽ chững nhịp rít thuốc, thở ra một làn
khói dài. Tầm mắt Huy trượt từ cô nàng hacker sang gã thợ khóa, rồi ngơ ngác dừng
lại ở Lê Minh. Sự bừa bộn, tùy tiện của tổ chức này hoàn toàn đập nát mọi sự
phòng bị căng cứng của anh.
Giọng nói trầm tĩnh của
Chị đột ngột cất lên, cắt ngang sự im lặng:
– Nhưng chị mời em ở
lại không chỉ vì may mắn.
Thu ánh nhìn về đầu
bàn, giọng anh trầm xuống:
– Vậy vì điều gì?
– Tố chất.
Chị nhẹ nhàng đáp.
Gió từ con dốc bên
ngoài thổi thốc qua khe cửa, mang theo tiếng lá khô xạc xào và mùi rêu ẩm quen
thuộc cuốn đi sự ngột ngạt trong phòng.
Chị từ từ xoay nhẹ
chén trà đất nung trên mặt khay gỗ. Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười
hiếm hoi:
– Lần trước em đến
đây... em chỉ muốn xem cái nơi này rốt cuộc là thứ gì. Đúng chứ?
Đúng. Ngay từ khoảnh
khắc bước khỏi chiếc SUV của Lê Minh hôm đó, anh chỉ đến đây để xác định xem những
kẻ này rốt cuộc là ai. Chưa từng có ý định làm đồng đội.
Chị thong thả đặt
chén trà xuống khay gỗ, bồi thêm:
– Hôm đó em dứt khoát
rời đi... vì không đủ tin tưởng. Còn hôm nay, em quay lại đây lúc sáu giờ sáng,
đỗ chiếc xe máy thẳng thớm ngoài sân. Cánh cửa gỗ vẫn đang mở.
Chị vừa định nói tiếp,
một tiếng động trầm đục đã cắt ngang.
Lê Minh vươn tay.
“Phịch.”
Xấp hồ sơ vụ án dày cộp
nện xuống chính giữa mặt bàn gỗ nguyên khối. Vị luật sư cất giọng dứt khoát:
– Bắt đầu.
Không một tiếng tranh
luận, cũng chẳng có bất kỳ giả thuyết nào cất lên.
Tập hồ sơ lập tức được
chia nhỏ. Lê Minh giữ lại phần biên bản pháp lý, lật giở từng trang sột soạt. Từ
góc phòng, Phúc An bước tới, rút xấp ảnh chụp hiện trường rồi lẳng lặng dàn ra
mặt gỗ.
Từ vách bếp, Hoàng Quân lết lại gần bàn lớn.
Gã uể oải vơ lấy một kẹp giấy cùng cây bút bi. Ở góc đối diện, Gia
Nhi không bận tâm đến mớ tài liệu giấy, mười ngón tay cô nàng đã bắt đầu gõ lạch
cạch để truy xuất dữ liệu mạng.
Tự tay rút một tập
tài liệu mỏng còn nằm lại giữa bàn, ánh mắt Huy lướt qua kết luận khám nghiệm tử
thi, rồi dừng lại ở bản tường trình của nhân chứng.
Bản tường trình của
người hàng xóm sát cạnh căn hộ. Ánh mắt Huy lướt qua dòng chữ đánh máy: "Khoảng
mười bảy giờ, tôi nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn và tiếng đập phá đồ đạc phát
ra từ phòng nạn nhân..."
Khớp ngón tay đang giữ
mép giấy của anh khẽ siết lại. Ký ức chiều hôm đó lướt qua. Mùi cà phê đen đặc.
Tiếng bình luận viên bóng đá. Khải rít thuốc lá, dúi tờ phiếu thử đồ cưới vào
tay anh.
Đúng lúc đó, tiếng lật
giấy sột soạt của Lê Minh dừng lại. Vị luật sư ngước lên, gõ nhẹ thân bút xuống
mặt bàn:
– Đọc xong cả chưa?
Ngoài chi tiết ngón tay, còn điều gì thể hiện sự sai lệch nữa không?
Không gian chững lại
một nhịp. Chị từ từ xoay nhẹ chén trà trên khay gỗ, ánh mắt hướng về phía xấp hồ
sơ:
– Nếu như Huy đã khai
đúng sự thật ở cơ quan điều tra... thì kẻ đáng nghi nhất lúc này...
– Là người hàng xóm.
Lê Minh lạnh nhạt bồi
thêm.
Bốn cặp mắt trong
phòng hướng về phía vị trí Huy đang ngồi. Anh đặt tờ biên bản xuống mặt gỗ, ngước
nhìn thẳng vào Lê Minh, dứt khoát gằn từng chữ:
– Tôi và Khải không hề
cãi nhau.
Không gian rơi vào
thinh lặng. Không ai vặn hỏi. Không ai đặt câu hỏi nghi ngờ.
Ba giây sau.
Lê Minh gõ nhẹ đầu
bút bi xuống mặt bàn:
– Quân.
Không cần ngẩng đầu
lên, Hoàng Quân lập tức vươn tay lật chính xác mặt giấy ghi lời khai của nhân
chứng, đẩy trượt qua mặt bàn. Ở góc đối diện, Gia Nhi không đợi lệnh, mười ngón
tay gõ lạch cạch truy xuất hệ thống dữ liệu. Từ cuối góc phòng, Phúc An bước tới,
trải phẳng bản vẽ sơ đồ mặt bằng khu chung cư ra mặt gỗ.
Ngồi ở vị trí đầu
bàn, Chị thong thả nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt Huy trượt qua
từng người. Không có bất kỳ mệnh lệnh hay lời giải thích dư thừa nào. Bọn họ ăn
ý đến mức không cần ai phải cất tiếng giao việc.
– Có rồi.
Gia Nhi đẩy gọng
kính, xoay ngược màn hình laptop lại:
– Thông tin nhân khẩu
của người hàng xóm này là giả.
Lê Minh rũ mắt nhìn
lướt qua chuỗi dữ liệu, khẽ gật đầu. Phúc An lập tức dùng ngòi bút bi đỏ khoanh
một vòng tròn sát vách hiện trường trên mặt sơ đồ.
Mọi thao tác câm lặng
nối tiếp nhau, vừa vặn khớp chặt không một kẽ hở. Một nhóm người chắp vá không
thể làm được điều này.
Đây là một hệ thống.
Nhìn guồng quay câm lặng
ấy, Huy gõ nhẹ đốt ngón tay xuống mặt bàn:
– Các người... rốt cuộc
hoạt động thế nào?
Câu hỏi vừa cất lên,
mọi chuyển động khẽ dừng lại. Vị luật sư từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt
Huy, cất giọng trầm đục:
– Vừa rồi cậu đã thấy.
Đó là cách chúng tôi làm việc.
Chị khẽ nâng chén trà
lên. Ánh mắt của Chị hướng thẳng về phía Vũ Huy, rành rọt buông một câu:
– Bây giờ... em còn
không tin nữa không?
Ánh mắt Huy trượt qua
từng người. Anh nhìn xấp hồ sơ vụ án bị xé lẻ. Nhìn chuỗi dữ liệu nhân khẩu giả
nhấp nháy trên màn hình của Gia Nhi. Nhìn vòng tròn đỏ chói vừa được Phúc An
khoanh gọn gàng trên bản vẽ sơ đồ.
Mọi mảnh ghép tự động
khớp vào nhau, lặng lẽ và chuẩn xác. Không còn tiếng kèn trống đám tang xô bồ,
không còn những lời đồn đoán độc địa bủa vây ngoài ngõ trường học. Huy khẽ nhắm
mắt, trút ra một hơi thở dài phẳng lặng, để mặc cho sự đề phòng cuối cùng tự
trôi tuột đi.
Anh mở mắt, ngước lên
nhìn thẳng vào Chị.
– Tôi ở lại.
Giọng anh trầm xuống,
rành rọt:
– Cho đến khi bắt được
kẻ đã hại Khải.
Chị khẽ gật đầu, đặt
chén trà xuống khay rồi hất cằm ra hướng cửa:
– Tốt. Ra vòi nước
ngoài sân rửa mặt đi. Khối dữ liệu của Gia Nhi mất ít nhất mười phút nữa mới tải
xong.
Huy kéo ghế, chậm rãi
bước ra khỏi phòng. Nắng sáng dội xuống khoảng sân gạch rêu phong. Anh vã luồng
nước mát lạnh lên khuôn mặt hốc hác, vuốt ráo nước rồi tiến về phía chiếc xe
máy dựng sát tường.
Vừa gạt chân chống định
lấy chai nước suối, một vật thể nhỏ bằng kim loại xé gió bay tới.
Huy theo phản xạ chụp
lấy.
Một chiếc chìa khóa bọc
đồng xỉn màu.
Anh ngơ ngác ngước
lên. Ở góc sân, chiếc chổi rễ đã được dựng ngay ngắn sát vách tường từ lúc nào.
Chú Bảy chắp hai tay sau lưng. Ông lững thững quay người bước về phía bốt gác,
buông một câu rỗng tuếch:
– Mai khỏi bấm
chuông.
Cánh cửa kính mờ của
bốt gác chầm chậm khép lại. Bỏ lại Chú Bảy chìm vào mảng tối quen thuộc, Huy đứng
lặng giữa sân. Các ngón tay anh từ từ cuộn lại, siết chặt chiếc chìa khóa hãy
còn vương hơi ấm kim loại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.