Chương 5: Là Hắn
Gót giày Huy bước qua
ngưỡng cửa gỗ sồi. Không một cái ngoái đầu.
Anh sải bước nhanh
vào mảng tối của con dốc rợp bóng cây. Tiếng chốt cổng sắt nặng nề rít lên rồi
đóng sập lại.
Chững bước lại, bầu
không khí đô thị nhớp nháp lập tức cuộn lấy anh. Cái nắng trưa gắt gỏng ép sát
mặt đường nhựa, hun lên những đợt hơi nóng hầm hập. Những dòng xe hối hả lướt
qua, quệt luồng gió nóng rát vào vạt áo sơ mi lấm lem bụi bẩn.
Vai anh chùng hẳn xuống.
Ánh mắt trống rỗng đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước.
Một chiếc taxi lướt tới.
Anh vươn tay.
Cửa xe mở. Anh đổ sụp
người vào băng ghế sau, đọc địa chỉ khu trọ. Cái nắng trưa chói lòa trôi tuột
qua lớp kính như một dải màu nhòe nhoẹt.
Nửa giờ sau, chiếc
taxi đỗ xịch trước đầu hẻm. Huy đẩy cửa bước xuống, đi dọc con ngõ hẹp vắng ngắt.
Tra chìa khóa vào ổ,
tiếng lách cách dội vào vách tường. Cánh cửa phòng cọt kẹt hé mở, phả ra thứ
mùi ẩm thấp, ngột ngạt quen thuộc.
Bên trong, mọi thứ vẫn
nằm nguyên ở vị trí cũ. Chiếc cặp da sờn góc vứt hờ hững. Tập giáo án luyện đề
khối mười hai nằm cạnh mép bàn. Chiếc áo sơ mi vắt vẻo trên móc treo.
Tầm mắt Huy lướt qua
mớ đồ đạc, rồi khựng lại ở chính giữa chiếc bàn làm việc.
Cỗ máy tính xách tay
tróc sơn nằm im lìm ở đó.
Lớp vỏ nhựa vẫn còn
in hằn những vệt xước. Mới chiều hôm kia, Khải hãy còn hì hục tháo tung nó ra,
làu bàu chửi thề rồi hất hàm: "Chốt lại là bản lề tao thay rồi. Nhưng bộ
mạch chính đã già lắm. Liệu mà tậu cái mới đi."
Ánh mắt Huy trượt khỏi
chiếc laptop, từ từ dừng lại ở chiếc ghế đặt đối diện.
Chiếc ghế bị kéo dịch
ra, chân sau hơi chếch đi một góc so với mép bàn. Một vị trí hoàn hảo để ai đó
ngả lưng, gác chân và châm một điếu thuốc. Chỉ thiếu một dáng người quen thuộc
ngồi phịch xuống đó, nhếch mép cười bỗ bã.
Nhưng chẳng có luồng
khói xám đục nào bốc lên, hay tiếng bình luận viên bóng đá léo nhéo cất lên từ
chiếc điện thoại. Bốn bức tường hẹp chỉ dội lại tiếng lốc máy điều hòa rền rĩ từ
nhà hàng xóm.
Căn phòng trống hoác.
Huy đứng lặng yên trước
chiếc ghế trống. Mười ngón tay buông thõng dọc sườn khẽ cuộn lại.
Xoay người đi thẳng
vào phòng tắm, Huy xả vòi nước lạnh buốt, vã từng vốc lên khuôn mặt hốc hác.
Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi lấm lem bụi bẩn, thay một chiếc áo mới phẳng phiu.
Lôi chùm chìa khóa từ
ngăn kéo, tiếng kim loại va đập lanh canh xé toạc sự tĩnh mịch.
Anh dắt xe ra ngoài.
Cánh cửa phòng trọ đóng sập lại, nhốt kín chiếc ghế xô lệch và cỗ máy tính vào
mảng tối.
Vặn tay ga, chiếc xe
lao vút ra khỏi con ngõ hẹp, bẻ lái vọt thẳng ra hướng quốc lộ.
Bỏ lại những khối bê
tông ngột ngạt của thành phố, tiếng động cơ rền rĩ dần lọt thỏm giữa những cánh
đồng vắng ngắt. Cảnh vật hai bên đường nhòa đi, giật lùi về phía sau. Gió thốc
mạnh, tạt buốt vào lồng ngực.
Tầm nhìn của anh nhòa
đi. Dải đường nhựa xám ngoét trước mặt phút chốc bị phủ lấp bởi vạt nắng rực rỡ
của một trưa hè.
Hai thằng con trai mặc
áo cử nhân xúm xít trước ống kính. Khải cười toe toét, đấm bùm bụp vào vai anh,
giơ cao tấm bằng đại học.
Cú đấm đùa giỡn ngày ấy
như giáng một đò thật mạnh xuống bả vai hiện tại.
Huy giật mình.
Lốp xe miết xuống mặt
đường. Chiếc xe thình lình nghiêng mình ôm một khúc cua gắt. Hình ảnh nụ cười của
Khải vỡ vụn, trả lại tiếng gió lạnh rít ù ù qua khe mũ bảo hiểm.
Trong căn hộ nặc mùi
cà phê đen, Khải dụi mẩu thuốc lá, dúi tờ biên lai nhàu nhĩ vào tay anh cùng
cái nhếch mép: "Cuối tuần sau rảnh không? Vợ tao bảo phải lôi bằng được
mày đi thử bộ vest bưng quả."
Răng cắn sâu vào môi,
hai bàn tay Huy siết lấy tay lái đến mức lạnh toát. Quãng đường hàng trăm cây số
vắt kiệt chút sinh lực của một cơ thể đã nhịn đói suốt hai mươi bốn giờ qua.
Nhưng anh không bóp phanh. Mắt ghim chặt vào dải phân cách trắng xóa trước mặt,
chiếc xe lao đi câm lặng.
Khi lốp xe xước xát
nghiến lên lối mòn lởm chởm sỏi đá, tiếng kèn đồng đã réo rắt dội xuống.
Siết cứng tay phanh, chiếc xe gầm lên rồi trượt đi. Bỏ mặc chiếc xe đổ chỏng chơ trên bãi cỏ,
anh dốc cạn sức lao lên vạt đồi.
Vừa tới mép đất bằng
phẳng, bước chân anh thình lình sững lại.
Người ta đang lấp những
xẻng đất cuối cùng. Nắp quan tài gỗ nặng nề đã khuất hẳn dưới huyệt mộ sâu hoắm.
Sự xuất hiện của một
kẻ ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính đầy bụi đường lập tức kéo theo những ánh nhìn đổ
dồn về phía anh. Những tiếng thì thầm bắt đầu râm ran, len lỏi qua âm thanh nhức
nhối của kèn trống.
“Nghe nói từng bị
công an giữ lại...”
“Bạn thân từ thời cấp
ba, lên đại học vẫn dính lấy nhau đấy.”
“Cũng không biết thực
hư thế nào...”
Đám đông lảng ánh mắt
đi, khẽ lùi lại, vô hình trung khoét một khoảng trống buốt giá ngăn cách anh với
những người mặc áo tang trắng.
Mặc kệ vòng vây đồn
đoán xung quanh, Huy đứng bất động. Bàn tay anh đút sâu vào túi quần, siết lấy tờ
biên lai thử đồ cưới, ánh mắt ghim chặt vào huyệt mộ.
Màng nhĩ Huy ù đi. Cảm
giác trống rỗng từ đáy dạ dày trào ngược lên, rút cạn chút sinh lực còn sót lại.
Hai đầu gối anh khuỵu xuống, nện thẳng xuống nền đất đỏ bám đầy cỏ dại.
Tầm nhìn nhòe đi. Một
vệt nước tràn qua khóe mi, trượt dài trên gò má hốc hác, rớt xuống mu bàn tay
đang bấu chặt vào đất.
Những nhát xẻng vẫn
tiếp tục hất xuống. Mỗi nắm đất rơi xuống lại kéo theo tiếng khóc của Mai và mẹ
Khải thêm nghẹn vỡ.
Nhưng mọi thanh âm ấy
nhanh chóng méo mó, loãng dần rồi lùi tít ra xa. Không khí bất thần đông đặc lại,
chẹn ngang cuống họng. Mọi thứ trước mắt tối sầm. Cơ thể anh rã rời đổ gục xuống,
chìm vào một mảng đen câm lặng.
Khi mở mắt ra, bầu trời
xám xịt vẫn ở đó. Tiếng kèn trống và những tiếng khóc than vỡ òa vẫn dồn dập dội
vào màng nhĩ.
Huy đứng lặng yên. Một
người đàn ông mặc áo tang vội vã lướt qua, lao thẳng vào vị trí anh đang đứng.
Không có bất kỳ sự va
chạm nào. Thân người đó xuyên thấu qua ngực anh, chạy sầm sập về phía miệng huyệt.
Huy chầm chậm xoay
người. Ngay phía sau lưng, Mai đang hốt hoảng quỳ gối, lay mạnh bả vai một thân
xác bất động. Khuôn mặt kẻ đó nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền.
Đó chính là anh.
Anh lẳng lặng nhìn
thân xác mình, nhận ra bản thân một lần nữa lại bị hất văng ra khỏi sự sống.
Ngay giữa sự hỗn loạn
ồn ã ấy, một thanh âm bỗ bã quen thuộc thình lình vang lên từ phía sau lưng:
– Sao hôm nay đông
người vậy?
Từng thớ cơ trên người
Huy lập tức đông cứng. Nhịp thở chững lại. Anh chầm chậm quay đầu.
Cách đó vài mét, đứng
ngay sát mép huyệt mộ, là Khải.
Khải vẫn mặc chiếc áo
thun cộc tay và quần ngố hệt như buổi chiều hôm sửa máy tính. Vẻ mặt bình thản,
cậu ta đút hai tay vào túi quần, tò mò ngó nghiêng đám đông đang nhốn nháo vây
quanh thân xác Huy.
Ánh mắt Khải lướt qua
những người mặc áo tang, rồi tình cờ dừng lại ở chỗ người bạn thân.
Cậu ta khẽ nhíu mày.
Rướn cổ lên, chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh.
– Ủa?
Khải rút một tay ra
khỏi túi quần, chỉ thẳng ngón trỏ về phía người đối diện:
– Mày nhìn thấy tao hả?
Hai đầu gối Huy bủn rủn.
Anh há miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể ép ra bất kỳ một âm thanh nào.
Khải bước tới gần
thêm nửa bước. Nhưng ánh mắt cậu ta bỗng chốc trở nên lơ đãng. Đồng tử lờ mờ, mất
tiêu cự. Vừa khoảnh khắc trước còn nhìn thẳng vào Huy, ngay giây tiếp theo, ánh
nhìn ấy đã trượt đi, xuyên thấu qua vai anh như đang chìm đắm vào một cõi nào
đó rất xa.
Khải chỉ đứng đó, ngơ
ngác, nhăn trán.
Rút ngắn khoảng cách
với cái bóng mờ ảo, anh khó nhọc cất tiếng:
– Khải.
Người đối diện khẽ chớp
mắt. Ánh nhìn lơ đãng trượt qua vai Huy, ghim chặt vào khoảng không.
– Mày nhớ... chuyện
gì đã xảy ra không? – Huy gằn từng chữ, hai bàn tay siết lại.
Khải không trả lời. Cậu
cứ đứng lặng im như thế. Một cơn gió thổi qua, bóng dáng ấy khẽ rung lên. Lát
sau, Khải nghiêng đầu, cất giọng đều đều:
– Sao hôm nay đông
người vậy?
Nhắm nghiền mắt lại,
anh dấn thêm một bước, mũi giày cắm chặt xuống nền cỏ.
Không thể kìm nén
thêm, anh gào lên, át cả mớ âm thanh hỗn độn của đám tang:
– Ai đã ra tay với
mày?!
Câu hỏi vừa dội vào
không gian, bóng dáng Khải đột ngột khựng bặt. Đồng tử cậu giãn to. Một bàn tay
vô thức đưa lên, chạm hờ vào sau gáy. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên.
– Là...
Khải chớp mắt, thanh
âm rơi xuống thều thào:
– Là hắn.
Bỗng nhiên, Khải lùi
ngoắt về phía sau, gót giày trượt trên miệng huyệt mộ. Hai bàn tay cậu vung lên
ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay cào sâu vào nếp tóc.
– LÀ HẮN!!
– Hắn là ai?!
Huy gào lên. Mặc kệ tất
cả, anh chồm người tới, vươn tay ra:
– Khải! Khải!
Năm ngón tay anh bấu
siết vào không trung, chực chộp lấy bả vai đang run lên bần bật của người bạn
thân.
Ngay khoảnh khắc đầu
ngón tay Huy chực chạm vào ảo ảnh ấy, một lực hút vô hình bất thần ập tới, giật
ngược anh lùi lại.
Hình bóng Khải phút
chốc vỡ vụn, chìm vào một mảng tối đen.
Mùi dầu gió xộc thẳng
vào cánh mũi.
Mi mắt nặng trĩu. Cảnh
vật mờ ảo hiện ra. Chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay đều đều trên trần nhà lợp
ngói. Không khí sực nức mùi nhang trầm.
Huy khó nhọc chống
tay, nhổm người dậy. Chiếc khăn ướt đắp trên trán trượt xuống, rơi bộp vào lòng
bàn tay. Anh đang nằm trên chiếc sập gỗ giữa gian nhà khách của gia đình Khải.
Cạnh mép sập, Mai
đang ngồi bó gối. Thấy anh cựa mình, cô vội vã vươn tay đỡ lấy bả vai anh, đưa
tới một ly nước ấm. Khóe mắt cô hãy còn sưng húp, hằn rõ những tia máu đỏ.
Huy đón lấy ly nước.
Cổ họng khô rát nuốt cạn từng ngụm. Anh lướt mắt nhìn quanh.
Góc nhà, mẹ Khải đang
lúi húi sắp xếp lại mấy xấp giấy tiền vàng bạc. Nghe tiếng động, bà khẽ quay đầu.
Ánh mắt chạm nhau. Bà cụp mắt xuống, vội vã kéo vạt áo tang trắng lau nhanh vệt
nước trên gò má, rồi cắm cúi quay đi.
Ngoài hiên, cha Khải
ngồi hút thuốc một mình. Bóng lưng người đàn ông sáu mươi tuổi chùng xuống, rệu
rã tì lên đầu gối. Ông buông thõng điếu thuốc cháy dở, đăm đăm nhìn ra vạt sân
gạch ướt đẫm sương chiều.
Giữa khoảng không đặc
quánh mùi nhang khói, không ai cất lời. Họ lùi lại, chừa cho anh một góc trên sập
gỗ.
Đặt ly nước xuống mặt
bàn, anh xắn cao hai ống tay áo sơ mi, bước xuống khỏi sập, lầm lũi đi vào chuỗi
công việc ngổn ngang của đám tang.
Từ chiều muộn cho đến tận khuya, Huy cặm cụi
xếp lại những chồng ghế nhựa đỏ, thu dọn từng khay nước trà, cầm chổi
quét sạch mảng bùn đất kéo về từ nghĩa trang. Không ai bảo anh phải làm gì,
cũng chẳng ai lên tiếng cản lại.
Hai giờ sáng. Sương
đêm buốt lạnh.
Kéo chiếc ghế đẩu,
anh ngồi bệt trước lư hóa vàng giữa sân gạch. Đống tiền vàng cháy bùng lên, nổ
lép bép. Anh nhẫn nại gấp từng xấp tiền, xếp thêm vài bộ quần áo giấy, chầm chậm
thả vào ngọn lửa đỏ rực.
Hơi nóng hầm hập táp
thẳng vào khuôn mặt hốc hác, làm khô đi lớp mồ hôi dấp dính trên trán. Nhìn những
mảng tro tàn xoắn lại rồi bay lơ lửng giữa màn đêm, lồng ngực Huy từ từ nới lỏng
ra.
Lời từ biệt muộn màng
dường như đã được chôn xuống cùng nấm đất ấy. Chỉ trừ một âm thanh duy nhất.
"Là hắn."
Vứt nốt xấp tiền cuối
cùng vào lư, đáy mắt anh phản chiếu ngọn lửa đỏ rực, nhưng lại phẳng lặng và
tĩnh mịch tột cùng.
Sáng hôm sau, khi phần
mộ trên đồi đã được đắp vuông vức, mọi nghi thức đám tang chính thức khép lại.
Trên đường từ quê Khải
ngược về thành phố, Huy tạt ngang qua nhà.
Bữa cơm tối diễn ra
dưới ánh đèn huỳnh quang im lìm. Mẹ không gặng hỏi mớ tin tức bủa vây trên mạng,
cũng chẳng nhắc đến lệnh tạm giữ hay cái chết của Khải. Bà chỉ cặm cụi xới đầy
bát, gắp thêm miếng chả lụa bỏ vào phần cơm của anh. Cúi gầm mặt lùa từng miếng
cơm, anh cố nhai để nuốt trôi mớ cơm khô khốc.
Đêm đó, anh nằm trên
chiếc giường cũ thời niên thiếu, trân trân nhìn mảng trần nhà cho đến lúc trời
hửng sáng.
Sáng hôm sau, chiếc
xe máy tiến thẳng đến trường.
Tiếng trống điểm giờ
vào tiết vừa dứt. Ôm xấp giáo án, anh sải bước dọc hành lang dãy nhà C. Vài tiếng
xì xào to nhỏ tắt hẳn ngay khi mũi giày anh bước tới. Đi ngang qua phòng giáo
viên, một đồng nghiệp đang nói dở câu chuyện chợt sững lại, khẽ gật đầu chào bằng
một nụ cười gượng gạo rồi vội vã lảng đi.
Cuối giờ chiều, lúc dắt
xe ra cổng, một đứa học trò lớp dưới vừa thấy bóng anh đã rạng rỡ chạy tới:
– Em chào thầy!
Thằng bé chưa kịp tới
gần, một phụ huynh đang đứng đón con đã vội vã lao ra. Bà ta lầm bầm điều gì
đó, nắm chặt lấy cánh tay đứa nhỏ, kéo tuột nó lùi lại, nép sát vào mép tường
rào.
Đứa nhỏ ngơ ngác ngước
nhìn mẹ.
Đáy mắt Huy tĩnh lặng.
Anh khẽ gật đầu chào lại.
Đêm.
Căn phòng trọ chìm
trong mảng tối ngột ngạt. Huy ngồi bệt dưới nền gạch men, tựa gáy vào mép giường.
Sự vắng lặng bị tiếng
lốc máy điều hòa rền rĩ từ nhà hàng xóm cắt ngang. Nhưng chừng đó tạp âm không
đủ sức át đi thanh âm hoảng loạn đang liên tục dội lại trong tâm trí anh.
"LÀ HẮN!!"
Hình ảnh Khải ôm chặt
lấy đầu, đồng tử giãn to nơi huyệt mộ liên tục tua lại trong tâm trí Huy.
Từ dưới nền gạch, anh
quờ tay lên mép giường, túm lấy chiếc điện thoại. Màn hình vụt sáng, hắt thứ
ánh sáng xanh xám lên khuôn mặt góc cạnh.
Ngón tay anh lướt
trên mặt kính, rành rọt bấm từng con số.
Tút... Tút...
Nhịp chuông đổ dài giữa
đêm đen.
Đầu dây bên kia bắt
máy. Không có tiếng "Alo". Băng qua sóng điện thoại, chỉ có một luồng
hơi thở đều đặn và tĩnh lặng.
Khớp hàm Huy bạnh ra.
Anh cất giọng khàn đặc, gằn từng chữ:
– Tôi muốn tìm ra
hung thủ.
Đầu dây bên kia im lặng
đúng hai giây. Không hề có một câu gặng hỏi, thanh âm trầm đục của Lê Minh vang
lên gãy gọn:
– Sáu giờ sáng mai.
Một khoảng lặng ngắn
ngủi thả xuống đường truyền.
– Đừng đến muộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.