Chương 1: Lần Gặp Cuối
Chiếc cặp da sờn góc vừa chạm nền gạch, Vũ Huy vô thức
xoa bả vai phải. Mới đi qua một nửa ngày, nhưng cái mệt mỏi đã bám chặt lấy từng
thớ cơ, vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của anh. Căn hộ của Khải sực nức mùi
cà phê đen đặc, đan xen cùng tiếng bình luận viên bóng đá léo nhéo phát ra từ
chiếc điện thoại trên bàn.
– Đệt, thằng tiền đạo đá mù mắt thật!
Khải chửi thề, hất cằm về phía màn hình rồi ngước lên
nhìn bạn:
– Lại tăng tiết à? Uống gì tao lấy?
Huy thả người xuống chiếc ghế sofa cũ. Anh chậm rãi nới
lỏng nút cổ áo sơ mi trắng, lười biếng nhếch khóe môi:
– Nước lọc được rồi. Bọn nhóc mười hai sắp thi, tao
cày thêm mấy ca luyện đề.
Khải tặc lưỡi. Một tay cậu vươn ra đẩy ly nước về phía
trước, tay kia xách chiếc máy tính tróc sơn đặt mạnh xuống mặt bàn kính.
– Chốt lại là bản lề tao thay rồi. Nhưng bộ mạch chính
đã tã lắm. Liệu mà tậu con khác đi.
Huy đón lấy ly nước. Khóe môi anh khẽ nhếch, buông một
câu đùa hờ hững:
– Đổi làm gì. Nó già cỗi như tao, vá được thì cứ vá.
Giờ nó còn bật lên là tao biết ơn rồi.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại đặt cạnh ly nước bừng
sáng. Ba dải thông báo liên tiếp nhảy ra. Biểu tượng ngân hàng nhấp nháy khoản
trừ tiền lãi định kỳ, nối gót bằng hai tin nhắn từ những dãy số lạ: "Đến
hạn rồi em".
Huy rũ mắt nhìn mặt kính. Đáy mắt không gợn chút dao động.
Anh điềm nhiên dùng ngón cái vuốt ngang xóa sạch mọi cảnh báo, rồi lẳng lặng úp
sấp thiết bị xuống mặt bàn.
Ngồi đối diện, Khải nhả một luồng khói xám đục. Ánh mắt
cậu thu trọn hành động ấy, nhưng tuyệt nhiên không hỏi nửa lời. Cậu chỉ lẳng lặng
vươn tay, cầm remote bấm đổi kênh tivi.
Huy nâng ly nước lên nhấp một ngụm. Căn hộ chìm vào
tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bình luận viên bóng đá đều đều lấp đầy khoảng trống giữa
hai người.
Sự im ắng kéo dài một lúc lâu, trước khi ánh mắt Khải
tình cờ trượt xuống bàn tay Huy đang đặt hờ trên đầu gối.
– Ngón trỏ bị sao kia?
Khải hơi rướn người tới, nhíu mày nhìn lớp băng gạc trắng
toát, nơi vết rỉ đỏ mờ nhạt vẫn in hằn trên nền vải y tế.
– Sáng nay học trò làm vỡ bình hoa, tao nhặt giúp nên
bị quẹt trúng. Cô y tế quấn chặt như xác ướp, còn dặn cấm tuyệt đối không được
tháo ra.
– Gắng giữ gìn.
Khải dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, đổi chủ đề:
– Cuối tuần sau rảnh không? Vợ tao bảo phải lôi bằng
được mày đi thử bộ vest bưng quả.
– Chốt đơn. Hôm đó tao xin nghỉ một ca.
– Hôm qua MU lại thua.
– Đừng nhắc nữa.
– Tao bảo đổi đội đi không chịu.
Mãi đến khi ánh đèn đường ngoài hẻm bật sáng vàng vọt,
Huy mới xách cặp đứng lên chào tạm biệt. Hơi nóng hầm hập phả ra từ dòng xe cộ ồn
ã hắt thẳng vào mặt, nhưng chẳng thể làm tan đi sự nặng trĩu đang đè xuống bả
vai anh. Huy hòa mình vào dòng người, nhích từng chút một qua những ngã tư kẹt
cứng. Khối áp lực từ những dãy số đòi nợ câm lặng ban chiều vẫn cuộn chặt dưới
đáy túi quần, lẩn khuất giữa bóng tối của thành phố.
Tám giờ ba mươi lăm phút tối. Chiếc quạt trần cũ kỹ
trong lớp học thêm quay kẽo kẹt, chém vào khối không khí mùa hè ngột ngạt.
Vũ Huy đứng trên bục giảng, tay phải giữ chặt viên phấn
miết từng nét chữ lên mặt bảng xanh. Lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Sau một
ngày dài bị vắt kiệt, lồng ngực anh lúc này chỉ còn phập phồng những nhịp thở
ngắn, nhọc nhằn.
Anh lùi lại nửa bước, đặt viên phấn xuống khe rãnh để
học sinh chép bài. Một nhịp rung nhẹ truyền đến từ túi quần. Huy rút điện thoại
ra. Khung chat nhóm của lớp online ca chín giờ vừa nhảy lên một tin nhắn mới:
"Thầy ơi, tối nay mình sửa bài nào vậy?
Cả ngày nay em làm đề nhừ hết cả não rồi."
Đọc dòng than vãn của học trò, khóe môi Huy hơi nhếch
lên. Anh lướt ngón cái trên màn hình, gõ nhanh một dòng phản hồi với điệu bộ tếu
táo quen thuộc:
"Sửa hết bài tập đã giao tuần trước.
Đứa nào than vãn thầy cho chép phạt năm mươi lần. Rửa mặt đi rồi chuẩn bị lên
link nhé."
Ký hiệu báo gửi vừa hiển thị. Anh cất thiết bị vào túi
quần.
Bàn tay vừa buông xuống, một nhịp đập chợt hẫng đi giữa
lồng ngực.
Huy khẽ nhíu mày. Anh đưa tay lên, day nhẹ vào nếp áo
sơ mi ngay trước ngực. Chút nhói buốt mỏng manh lướt qua, rồi nhanh chóng lẩn
khuất vào cảm giác nhức mỏi của khối cơ bắp đang rã rời.
Anh buông tay, từ từ trút một hơi thở dài. Mũi giày
nhón lên, toan xoay gót quay lại mặt bảng.
Đột nhiên cơn đau buốt từ ngực trái bất thần dội tới. Huy lảo đảo. Tứ chi đột ngột tê rần, mất sạch cảm giác.
Tầm nhìn trước mắt vỡ vụn. Cơ thể cao lớn ngã nghiêng
rồi đổ gục, nện một tiếng nặng trịch xuống bục gỗ. Tiếng la hét hoảng loạn của
đám học trò lọt thỏm vào khoảng không, trước khi vạn vật chìm nghỉm vào mảng tối.
Chuỗi âm thanh bíp bíp dồn dập từ hệ thống đo nhịp tim
giật nhận thức của Huy tỉnh lại.
Không gian xung quanh từ từ định hình. Trần nhà trắng
toát chập chờn hiện ra, đan xen cùng tiếng bánh xe cáng cứu thương nghiến ràn rạt
trên nền gạch men.
Huy bật dậy, lùi sát vào vách tường. Căn phòng cấp cứu
đặc nghẹt người. Một vị bác sĩ nam đang nhoài người, liên tục ấn mạnh hai tay
xuống lồng ngực bệnh nhân nằm trên nệm, trong khi cô y tá gấp gáp vặn van bình
oxy.
– Tránh đường! Đưa máy sốc điện vào đây!
Tiếng quát tháo xé toạc không gian. Một cô y tá ôm thiết
bị chạy cắt ngang, lao thẳng về phía Huy đang đứng.
– Cẩn thận!
Anh gào lên, theo phản xạ đưa hai tay lên che chắn trước
mặt.
Thế nhưng, không có bất kỳ va chạm nào xảy ra.
Cô y tá cùng cỗ máy nặng trịch cứ thế xuyên qua vai
anh như lao vào một màn sương. Cảm giác hụt hẫng đến rợn người làm Huy lảo đảo.
Anh sững sờ cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Chúng vẫn ở đó, hiện lên rõ mồn một.
Anh cất tiếng gọi. Thanh quản rung bần bật nhưng tuyệt
nhiên không có thanh âm nào thoát ra.
Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng. Huy há miệng, dốc cạn sức
lực thét lên, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn điên cuồng vận hành với sự ồn ã của
ranh giới sinh tử. Chỉ duy nhất mình anh bị vứt lại, nhốt chặt trong một chiếc
lồng kính câm lặng.
Bước chân loạng choạng tiến lại gần chiếc giường y tế.
Xuyên qua khoảng hở giữa đội ngũ cấp cứu, ánh mắt anh lướt qua vách lưng người
đối diện, rồi ghim chặt vào người bệnh nhân đang nằm bất động trên nệm. Lồng ngực
phanh trần, dán chằng chịt những miếng điện cực.
Khuôn mặt trắng bệch. Quen thuộc đến từng đường nét. Kẻ đang nằm
trên giường cấp cứu đó... chính là anh.
Toàn thân Huy cứng đờ. Khớp hàm run rẩy. Một âm thanh
mỏng dính, vỡ vụn vô thức trượt ra khỏi kẽ môi:
– Không thể nào...
Hai đầu gối khuỵu xuống mặt sàn. Bức tường âm thanh ồn
ã của phòng cấp cứu phút chốc lùi tít ra xa, bỏ mặc anh lọt thỏm vào một hố sâu
trống rỗng.
Chẳng rõ bằng cách nào Huy lết ra được khỏi ngưỡng cửa,
vô hồn trôi dọc theo dãy hành lang sặc mùi thuốc sát trùng. Phía góc khuất gần
cầu thang bộ, một đốm đỏ le lói từ đầu lọc thuốc lá chập chờn rọi lên nửa góc mặt
của hai gã đàn ông mặc thường phục.
– Hắn chết thật rồi?
Gã mặc áo khoác đen cất giọng trầm đục.
– Không nằm trong kế hoạch.
Kẻ đối diện hờ hững rít thêm một hơi. Gã gõ nhẹ tàn
thuốc xuống bệ sành, nhả một luồng khói mờ:
– Kệ đi. Không ảnh hưởng.
Đáy mắt Huy co rụt lại. Anh rướn người tới, toan bước
thêm một nhịp để áp sát hai kẻ lạ mặt.
Thế nhưng, mũi giày vừa nhấc lên, một luồng lực hút cực
mạnh từ phía sau bất thần ập đến. Nó quấn lấy anh, giật ngược linh hồn văng tuột
về phía căn phòng cấp cứu. Vạn vật trước mắt xoáy lộn rồi vỡ nát thành một mảng
tối đen.
Vệt nắng ban mai chói gắt hắt qua lớp rèm mỏng, rọi thẳng
lên mí mắt.
Huy khó nhọc tách hai hàng mi.
Một tia sáng nhỏ từ chiếc đèn pin y tế lập tức rọi thẳng
vào đồng tử. Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng soi nhanh qua lại, rồi gật đầu:
– Bệnh nhân tỉnh rồi. Nhịp tim và huyết áp đã ổn định.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy bung
ra.
Ba viên cảnh sát sắc phục chỉnh tề sải bước vào trong.
Tiếng đế giày nện xuống nền gạch gãy gọn, dứt khoát. Viên đội trưởng trao đổi một
ánh nhìn chớp nhoáng với vị bác sĩ, rồi tiến thẳng tới cạnh giường.
– Vũ Huy?
Giọng nói lạnh tanh cất lên. Chẳng đợi lời đáp, ông ta
rút từ trong túi áo ngực ra một tấm thẻ ngành:
– Chúng tôi thuộc Đội Điều tra trọng án. Hiện
có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với anh về hành vi giết người. Yêu cầu anh phối hợp.
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Huy khẽ chớp mắt.
Lồng ngực anh nhọc nhằn phập phồng, cố thu lấy từng chút dưỡng khí mỏng manh. Mất
một nhịp thở dài, khóe môi anh mới từ từ cong lên. Một nụ cười nhợt nhạt, rệu
rã hắt ra. Anh tựa gáy vào nệm gối, thều thào:
– Các anh... nhầm người rồi.
Viên sĩ quan chỉ huy không mảy may dao động nét mặt.
Ông ta nhìn lướt qua mớ dây truyền dịch cắm trên mu bàn tay bệnh nhân, rồi lặng
lẽ hất hàm ra hiệu cho cấp dưới.
Một viên cảnh sát trẻ tiến lên, lôi ra chiếc còng số
tám sáng loáng.
“Keng.”
Khớp kim loại đập vào trụ treo bình truyền dịch, trước
khi siết một vòng lạnh buốt vào cổ tay rã rời của Huy, khóa ghim anh vào thành
giường.
Viên đội trưởng rướn người về phía trước. Bóng của ông
ta phủ ụp lên khuôn mặt trắng bệch của người bệnh.
– Nạn nhân là Nguyễn Khải.
Được yêu thích bởi: bng, Em nè thầy, Phạm Thị Bảo Ngọc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.