Chương 3: Văn Phòng Tạ
Chiếc SUV màu đen lầm
lũi rẽ khỏi con đường gập ghềnh dẫn vào Trại tạm giam số 2, hòa mình vào ánh
đèn vàng vọt của xa lộ.
Khoang lái chìm trong
im lặng.
Hoàng Quân một tay vần
vô lăng, tay kia gác hờ lên bệ tì tay. Xuyên suốt hai mươi phút lăn bánh, anh
không bật nhạc, cũng không cất lời. Ở ghế phụ, Lê Minh ngả đầu ra thành ghế,
đôi mắt nhắm hờ. Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính, khuôn mặt góc cạnh của vị
luật sư không mảy may biến đổi.
Đến khi dừng chờ đèn
đỏ ở ngã tư vắng ngắt, Quân mới liếc sang ghế phụ, cất giọng:
– Anh thấy sao?
Lê Minh không mở mắt.
Khớp ngón tay gõ đều đều xuống bề mặt cuốn sổ da đặt trên đùi.
– Lời khai của nghi
phạm tự trói chặt chính mình. Mọi dữ kiện thời gian và vật chứng đều ăn khớp một
cách tuyệt đối. – Giọng vị luật sư đều đặn vang lên. – Công an làm rất đúng.
Đèn tín hiệu chuyển
xanh. Hoàng Quân nhấn ga. Chiếc SUV vọt đi.
– Đẹp đến mức không
có kẽ hở? – Anh nhếch mép.
Lúc này, Lê Minh mới
mở mắt, hướng tầm nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa kính. Bàn tay ông vuốt lại
mép cổ tay áo sơ mi xám tro.
– ...đây có thể là vụ
thứ bảy.
Thân xe đảo nhẹ trước
khi Hoàng Quân kịp gồng tay siết chặt vô lăng. Nụ cười cợt nhả trên môi người cầm
lái lập tức tắt ngấm. Anh bặm môi, không hỏi thêm câu nào nữa. Hai chữ "thứ
bảy" trĩu nặng, lọt thỏm vào không gian chật hẹp.
Mười lăm phút sau, xe
rẽ ngoặt khỏi trục đường chính, trườn vào một con dốc trải nhựa rợp bóng cây cổ
thụ.
Tiếng còi xe lùi dần
rồi tắt hẳn. Chiếc SUV đỗ xịch trước cánh cổng sắt đúc nguyên khối, chạm trổ
hoa văn kiểu Pháp đã ngả màu rỉ sét. Trên trụ cổng bằng đá tảng, hai chữ
"Tạ Viên" được khắc chìm, lẩn khuất dưới lớp rêu phong. Mặt tiền
không gắn bảng hiệu văn phòng, cũng chẳng có camera an ninh.
Hoàng Quân nháy đèn
pha hai lần.
Từ trong sân lót gạch
tàu, một bóng người bước ra. Tiếng chốt sắt lạch cạch vang lên. Hai cánh cổng
khổng lồ mở rộng sang hai bên, êm ru.
Bốn bánh xe lăn qua vạch
ranh giới, trườn vào mảng tối rợp bóng cây.
Đứng sát mép tường, một
người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, mặc bộ đồng phục bảo vệ màu xanh lam bạc màu
đang tì hai tay lên cán chổi rễ. Dáng người chú gầy gò, mái tóc muối tiêu chải
nếp gọn gàng. Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bốt gác, nếp nhăn trên trán Chú Bảy giãn
ra.
Kính xe hạ xuống. Lê
Minh ngồi ghế phụ cúi đầu:
– Chú Bảy.
Chú bảo vệ mỉm cười.
– Về rồi à.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Chú Bảy lững thững dựng chiếc chổi sang một bên, vươn tay lấy chiếc bình giữ
nhiệt cọc cạch đặt trên bệ bốt gác, đẩy qua khe kính ô tô đang hạ.
– Uống ngụm trà gừng
đi. Cả hai đứa. Đi đêm sương lạnh, mặt nhợt nhạt đi rồi kìa.
Lê Minh chững lại.
Anh đưa hai tay nhận lấy chiếc bình, gật đầu:
– Cháu cảm ơn chú.
Kính xe kéo lên. Chiếc
SUV lướt qua mặt sân, tiến thẳng về phía bãi đỗ xe ngầm của tòa biệt thự đá.
Chú Bảy xoay người.
Nhấc chiếc chổi rễ lên, chú điềm nhiên quét vài vệt lá khô trên nền gạch tàu.
Tiếng nan chổi ma sát xuống mặt sân vang lên đều đặn.
“Xoẹt... Xoẹt...”
Bỏ lại thanh âm đều đặn
ấy ngoài khoảng sân, cánh cửa gỗ sồi của phòng phân tích bật mở. Hoàng Quân bước
vào đầu tiên, lầm bầm càu nhàu, ném vội chiếc chìa khóa xe lên kệ rồi tiến thẳng
về phía chiếc tủ lạnh góc phòng.
– Đói rã ruột. Cả tối
chạy theo sếp Minh chưa được nhét thứ gì vào bụng.
Anh vừa mở tủ, vớ lấy
hộp sữa tươi thì một cánh tay nhỏ nhắn từ đâu thò ra, giật phăng nó đi.
Gia Nhi đi đôi tất lệch
màu – chiếc xanh, chiếc vàng – ôm hộp sữa nhảy phóc lên chiếc ghế tựa lớn. Cô
nàng vừa dán mắt vào màn hình laptop, vừa cắm ống hút rột rột.
– Trả đây con ranh! –
Quân gắt lên, xắn tay áo chực lao tới.
– Hai đứa trẻ con.
Một giọng nói khô khốc
vang lên. Ở góc phòng, Phúc An tựa lưng vào tường, đôi môi bặm hờ điếu thuốc lá
chưa châm lửa. Hai bàn tay chai sần của anh vẫn liên tục xoay lật lõi khóa cơ
khí bằng đồng kêu lách cách.
Giữa sự ồn ào rất đỗi
đời thường ấy, ngồi ở vị trí đầu bàn, người phụ nữ toát lên vẻ uy nghi vẫn điềm
nhiên rót nước sôi vào khay trà đất nung. Ở Tạ Viên, bất cứ ai cũng chỉ gọi bà
bằng một danh xưng duy nhất: Chị.
Tiếng đế giày của Lê
Minh lúc này mới dội xuống mặt sàn. Anh tiến thẳng đến giữa bàn, đặt một kẹp hồ
sơ mỏng xuống. Mọi sự trêu đùa lập tức dừng bặt.
“Phịch.”
Âm thanh va đập trầm
đục thu hút sự chú ý. Lê Minh đứng thẳng người, quét mắt qua các thành viên. Giọng
anh cất lên gọn lỏn:
– Vũ Huy. Nam. Hai
mươi bảy tuổi. Giáo viên cấp ba. Bị bắt khẩn cấp chiều nay vì tình nghi giết
người.
Anh dừng lại một nhịp,
đáy mắt sầm xuống:
– Nếu Vũ Huy nói thật...
Đây chính là vụ thứ bảy.
Âm thanh lách cách
từ lõi khóa cơ khí trong tay Phúc An lập tức ngừng bặt. Điếu thuốc lá trên môi
anh rung nhẹ.
Cùng lúc đó, tiếng
nhai kẹo của Gia Nhi cũng dứt hẳn. Cô rút que kẹo mút vứt toẹt vào thùng rác,
chồm người dậy. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên dồn dập.
– Đọc cho em số căn
cước của nghi phạm.
– Chậm lại.
Thanh âm trầm tĩnh,
mang sức nặng áp đảo cất lên từ vị trí đầu bàn. Chị thong thả đặt chén trà đất
nung xuống mặt khay, lướt nhìn Gia Nhi và Phúc An:
– Quên quy tắc rồi
sao? Chúng ta chưa nhận vụ này.
Ngón tay đang đặt
trên phím Enter của Gia Nhi sững lại. Cô nàng rụt cổ, lè lưỡi một cái rồi ngoan
ngoãn thu chân, ngồi lại ngay ngắn.
Chị quay sang Lê
Minh, thản nhiên nhắc nhở:
– Quy tắc số bốn của
văn phòng: Người phát hiện chứng cứ không được là người kết luận. Luật sư, anh
hãy bày toàn bộ dữ kiện ra bàn.
Lê Minh gật đầu, kéo
ghế ngồi xuống. Anh vắt chéo chân, đặt hai tay lên mặt bàn.
– Công an làm rất
đúng. – Giọng vị luật sư rành rọt. – Không có dấu hiệu cạy phá cửa. Không mất
tài sản. Dấu vân tay dính máu của nghi phạm nằm chình ình trên hung khí. Động
cơ trốn nợ đã được thiết lập qua tin nhắn. Vũ Huy là người duy nhất ở cùng nạn
nhân trong khoảng thời gian tử vong. Thời gian trống bằng không.
Lê Minh hơi rướn người
tới trước, gõ nhẹ đốt ngón tay lên kẹp hồ sơ:
– Xét trên logic
thông thường, đây là một vụ án không có kẽ hở. Chứng cứ quá đẹp.
Hoàng Quân tựa lưng
vào khung cửa, nhếch mép:
– Đẹp đến mức như được
ai đó dọn sẵn?
Lê Minh không đáp.
Anh nhìn thẳng vào Chị:
– Nhưng... có một điểm
khiến tôi buộc phải quay lại đây.
Gia Nhi đẩy gọng
kính. Phúc An nín thở chờ đợi.
– Trong suốt mười lăm
phút hỏi cung, Vũ Huy kể về lịch trình buổi sáng của mình. Anh ta nhặt một mảnh
bình hoa sứ vỡ tại trường học, và bị cắt trúng ngón trỏ tay phải. – Lê Minh vừa
nói, vừa nhấc bàn tay phải của mình lên, giơ đúng ngón trỏ ra trước mặt mọi người.
– Vết thương đó xảy ra vào lúc chín giờ sáng, được phòng y tế băng kín.
Anh hạ tay xuống, gằn
từng chữ:
– Nếu điều này đúng…
Im lặng bao trùm
phòng phân tích. Không ai thốt lên nửa lời.
Chị rà ngón tay cái
quanh miệng chén trà. Đôi mắt bà híp lại, đánh giá người đối diện. Một khoảng lặng
kéo dài.
Lê Minh cầm kẹp hồ sơ
lên. Bàn tay anh siết chặt mép bìa cứng. Khớp hàm vị luật sư hơi bặm lại. Thay
vì phong thái áp đảo như mọi khi, anh để sự tĩnh lặng kéo dài thêm nửa nhịp.
– Tôi muốn nhận vụ
này. – Lê Minh trầm giọng.
Chị dừng tay. Bà hướng
tầm nhìn thẳng vào anh:
– Lý do?
Lê Minh rũ mắt nhìn lớp
băng gạc chữ thập trong bức ảnh. Lồng ngực anh phập phồng, thanh âm thoát ra
khàn đặc:
– Nếu bỏ qua vụ
này... tôi sẽ hối hận.
Hoàng Quân khựng lại.
Lời cằn nhằn sắp sửa thốt ra lập tức bị chặn đứng. Anh nhìn sếp mình một nhịp rồi
im bặt, không hỏi thêm câu nào.
Không cần giải thích
thêm, Lê Minh xoay gót, sải bước về phía cửa cùng Hoàng Quân.
Ngay khi Lê Minh rời
đi, Gia Nhi vội vã gập sập màn hình laptop. Cô ôm khư khư cỗ máy tính vào trước
ngực, nhảy phóc xuống ghế, vừa đi nhanh ra cửa vừa ngoái lại nói với Chị:
– Em xuống phòng
server đây! Mạng wifi trên này chậm rì, không tải nổi camera giao thông đâu!
Ngoài hành lang,
Hoàng Quân dứt khoát đẩy cửa bám theo. Anh thoăn thoắt bấm thang máy và giật cửa
xe ô tô chờ sẵn.
Trong phòng phân tích
lúc này chỉ còn lại Phúc An và Chị. Phúc An vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc.
Anh thong thả lôi từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa Zippo xước xát. “Cạch.”
Ngọn lửa xanh bùng lên. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi nhả khói, lững
thững xách hộp đồ nghề cơ khí bằng nhôm đứng dậy:
– Kẻ thiết kế cái
khóa này... sắp tới số rồi.
Sáng hôm sau. Cô nhân
viên y tế trường THPT cảnh giác nheo mắt nhìn Lê Minh mặc vest xám tro đang đứng
chắn trước cửa phòng.
– Anh hỏi thầy Huy? –
Giọng cô trầm xuống, ngó nghiêng ra hành lang rồi gắt nhẹ. – Cả trường này đang
loạn hết cả lên vì tin thầy ấy bị công an bắt giam, làm sao tôi không nhớ việc
mình vừa tự tay sát trùng vết thương cho thầy ấy sáng hôm kia được!
Cô y tế lùi lại nửa
bước, săm soi lướt qua bộ dạng của Lê Minh:
– Nhưng rốt cuộc anh
là ai? Công an thì mặc sắc phục, còn anh... Tôi không rảnh rước họa vào thân
đâu. Vết cắt sâu lắm, tôi quấn băng kín mít, tôi chỉ nhớ mang máng là sáng sớm
hôm kia, còn cụ thể mấy giờ thì anh đi mà hỏi cơ quan điều tra! Tôi còn nhiều
việc lắm!
Nói rồi, cô dứt khoát
đóng sập cửa lại.
Lê Minh không bỏ cuộc.
Khớp ngón tay anh xiết lại cuốn sổ nhỏ. Không chốt được mốc thời gian chính xác
từ phòng y tế, anh cùng Hoàng Quân đành chia nhau lùng sục khắp các hành lang,
chặn hỏi từng tốp học sinh, tìm gặp bảo vệ và cả lao công.
Đến gần trưa, Hoàng
Quân mồ hôi nhễ nhại, kéo xệch được một cậu học sinh lớp 11A2 đang lén hút thuốc
sau nhà xe ra gặp Lê Minh. Cậu nhóc lắp bắp:
– Sáng... sáng qua bọn
em ném bóng dọc hành lang làm vỡ bình hoa. Tầm hơn chín giờ, vừa hết tiết hai.
Thầy Huy bắt bọn em đứng úp mặt vô tường rồi tự tay thầy nhặt. Thầy bị cắt
trúng ngón trỏ tay phải, máu chảy ướt cả mặt gạch. Em thề... em chỉ biết có thế.
Lê Minh gật đầu, ghi
vội một dòng vào sổ tay.
Dưới tầng hầm Tạ
Viên, ánh sáng xanh lè từ cụm màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Gia Nhi.
Vỏ kẹo mút và mấy lon bò húc cạn đáy lăn lóc dưới chân ghế. Đôi mắt sau tròng
kính cận đã vằn lên những tia máu. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai, mười ngón
tay vẫn gõ lạch cạch bực dọc:
– Dữ liệu bị dọn dẹp
quá sạch! Hệ thống cam giao thông thì em không thể đụng vào nếu không muốn kích
hoạt báo động bên máy chủ cảnh sát. Cam nhà dân quanh ngã tư trích xuất mười
cái thì hỏng mất tám, hai cái còn lại bị tán cây che khuất đúng cái giờ Vũ Huy
chạy xe ngang qua.
Đầu dây bên kia, giọng
Lê Minh vang lên rành rọt, lẫn trong tiếng gió ồn ào ngoài đường:
– Không bỏ cuộc. Quét
rộng bán kính ra. Tìm cam hành trình của ô tô đậu vỉa hè, cam của cây ATM gần
đó. Phải có một góc máy nào đó bắt được tay phải của Vũ Huy. Bằng mọi giá.
Cùng lúc đó, tại Trại
tạm giam số 2.
Vũ Huy bó gối trên
băng ghế gỗ. Ánh đèn vàng vọt hắt qua song sắt, cắt vệt bóng xiên xẹo lên khuôn
mặt góc cạnh. Nơi góc phòng, vòi nước hoen rỉ nhỏ từng giọt "tỏng... tỏng"
xuống nền gạch men.
Huy lướt mắt xuống cổ
tay trái trống trơn, nơi vẫn còn vương một lằn mờ của dây đồng hồ. Một giọt.
Hai giọt. Không có thiết bị đo đếm, thời gian trong buồng giam dường như đã
đóng băng kể từ lúc vị luật sư kia khép cửa rời đi.
"Hiện tại chỉ có
một mình tôi muốn đưa cậu ra ngoài thôi."
Câu nói đanh thép dội
lại. Huy chớp mắt. Anh nhấc bàn tay phải lên, quan sát lớp băng gạc y tế quấn
chằng chịt. Người đàn ông đó thực sự tin anh, hay đây chỉ là một màn phô diễn
nghiệp vụ?
Khóe môi Huy hơi mím
lại. Bức ảnh chụp chung với Khải đã bị niêm phong. Khải đã chết. Ở ngoài kia,
giữa thành phố rộng lớn, có lý do gì để một người xa lạ phải vắt kiệt sức lực
đi tìm sự thật cho một kẻ đã bị chứng cứ trói chặt?
Huy hạ tay xuống. Anh
lùi lại, tựa gáy vào bức tường xi măng lạnh ngắt. Hai bàn tay cuộn lại, siết chặt
đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh trân trân nhìn lên trần nhà giăng mạng
nhện, để mặc cho tiếng nước rỉ rả tiếp tục gõ vào màng nhĩ.
Cả một ngày dài đã
trôi qua.
Dưới tầng hầm Tạ
Viên, mười ngón tay của Gia Nhi gần như đông cứng trên bàn phím. Cô tháo kính,
day mạnh hốc mắt đã mờ đi vì nhìn màn hình liên tục. Bàn tay rã rời vớ lấy con
chuột, cô nín thở, tua đi tua lại một đoạn video mờ căm vừa bẻ khóa được từ đám
mây lưu trữ của một chiếc xe tải giao hàng đậu ven đường lúc mười sáu giờ hai
mươi lăm phút.
Góc máy bị lóa sáng,
chất lượng thấp. Nhưng khi chiếc xe máy của Vũ Huy lướt ngang qua mép khung
hình ở giây thứ 14, Gia Nhi lập tức bấm "Pause".
Cô rướn người sát vào
màn hình. Bàn phím lạch cạch gõ lệnh phóng to, khử nhiễu. Một điểm ảnh màu trắng
lờ mờ dần hiện ra rõ nét hơn. Ngón trỏ tay phải của người thanh niên cầm lái
đang quấn một lớp gạc y tế bám chặt hình chữ thập.
– Bắt được rồi... –
Gia Nhi lẩm bẩm, gục đầu xuống bàn phím rã rời.
Cô bấm nút gọi cho Lê
Minh. Giọng thều thào nhưng chắc nịch:
– Có hình ảnh rồi. Lịch
trình khớp từng phút. Chiều hôm đó ngón tay vẫn quấn gạc chữ thập.
Đầu dây bên kia im lặng
mất hai giây, Gia Nhi ngập ngừng hỏi tiếp:
– Có phải...
– Khoan kết luận.
Lê Minh dứt khoát cắt
ngang lời cô. Ngay sau đó, một giọng nói khác từ đầu dây bên kia vang lên. Là
Chị.
– Sáu lần trước,
chúng ta đều trắng tay.
Giọng người phụ nữ
chùng xuống.
– Lần này... liệu có
cơ hội không?
Lê Minh nhìn ra màn
đêm đen đặc của thành phố. Những nỗ lực cày ải suốt ngày qua cuối cùng đã cạy
ra được một khe hở chí mạng. Khớp ngón tay anh siết lại, buông một âm thanh chắc
nịch:
– Có.
Cuộc gọi ngắt kết nối.
Cất điện thoại, anh quay sang Hoàng Quân đang ngủ gục trên vô lăng, trầm giọng:
– Tới trại giam.
Sáng hôm sau. Một văn
bản yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai bổ sung khẩn cấp đối với
nghi phạm Vũ Huy được Lê Minh đệ trình.
Tám giờ ba mươi tối.
Cửa phòng hỏi cung số 3 xịch mở.
Vũ Huy một lần nữa được
áp giải vào trong. Vòng còng số tám lại bị khóa ghim vào thanh sắt dưới chân
bàn. Vẫn là căn phòng không cửa sổ sặc mùi ẩm mốc.
Viên điều tra viên đã
ngồi chờ sẵn. Ông ta lật mở kẹp hồ sơ, không rào đón:
– Anh còn điều gì muốn
bổ sung vào lời khai lần trước không?
Huy lắc đầu.
– Vậy để tôi bổ sung
giúp anh. – Điều tra viên ngước lên, tông giọng trầm đục đổ dồn xuống: – Chúng
tôi vừa xác minh được tình trạng tài chính của anh. Anh đang nợ nạn nhân Nguyễn
Khải một khoản tiền rất lớn. Hàng xóm ở căn hộ đối diện khai rằng, khoảng mười
bảy giờ chiều qua, họ nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn và tiếng đập phá phát ra từ
phòng nạn nhân.
Khớp hàm Huy bặm chặt.
– Không thể nào...
Hàng xóm nghe nhầm rồi!
Điều tra viên lập tức
cắt ngang:
– Anh có động
cơ, chúng tôi nắm nhân chứng, và khoảng thời gian gây án cũng hoàn toàn trùng
khớp.
Huy toan mở miệng phản
bác, nhưng rồi anh cắn chặt khớp hàm. Bờ vai đang gồng cứng chùng xuống. Anh ngồi
im lìm.
Điều tra viên rút từ
trong kẹp hồ sơ ra một bức ảnh in màu, đẩy trượt nó qua mặt bàn nhôm.
– Đây là chiếc bình
hoa thủy tinh được dùng để đánh vào vùng chẩm của nạn nhân. – Ngón tay viên cảnh
sát gõ hai nhịp xuống bức ảnh. – Trên đó, có đầy đủ dấu vân tay của anh.
Không gian im bặt. Âm
thanh duy nhất còn sót lại là tiếng rè rè của chiếc máy ghi âm đặt giữa bàn.
Viên điều tra viên
nhìn Huy, khép tập hồ sơ lại.
– Đây là cơ hội cuối
cùng để anh nói sự thật. Còn nếu anh vẫn tiếp tục nói dối... tôi sẽ không thể
giúp anh được nữa.
Huy siết chặt hai bàn
tay, nhìn chằm chằm vào vệt máu bầm dính trên mảnh vỡ chiếc bình thủy tinh
trong ảnh. Những tia máu đỏ vằn lên trong hốc mắt trũng sâu. Anh nhắm nghiền mắt,
kéo một hơi thở dài căng lồng ngực rồi trút xuống.
Khi hàng mi mở ra, sự
rung rẩy nơi khóe mắt đã ngừng bặt. Đôi đồng tử đen thẳm co lại, hướng thẳng
vào viên điều tra viên.
Huy hơi rướn người về
phía trước:
– Ông vừa nói... có đầy
đủ dấu vân tay của tôi?
Viên điều tra viên
nhíu mày, gật đầu chắc nịch:
– Đúng. Đủ cả năm dấu
vân tay.
Khóe môi viên cảnh
sát nhếch lên. Ông ta ngả lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, thả lỏng bả vai.
Một khoảng lặng kéo
dài.
Huy nhấc bàn tay phải
lên không trung. Dưới ánh đèn tuýp chói lóa, lớp băng gạc y tế quấn chằng chịt
trên ngón trỏ hiện ra rõ nét.
Anh nhìn thẳng vào đồng
tử của viên điều tra viên:
– Ngón trỏ của tôi...
bị mảnh sứ cắt rất sâu từ chín giờ sáng hôm kia. Sau khi băng bó... tôi chưa từng
tháo nó ra dù chỉ một giây.
Huy dừng lại một nhịp.
Anh đẩy bức ảnh trượt ngược về phía viên điều tra viên:
– Nếu trên chiếc bình
hoa đó thật sự có đầy đủ năm dấu vân tay của tôi... thì dấu vân tay của ngón tay
này... xuất hiện bằng cách nào?
Được yêu thích bởi: Em nè thầy, bng, Linh Thuý, Tieuhuong, Phạm Thị Bảo Ngọc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.