Chương 4: Tôi Không Phải Thám Tử
Câu hỏi của Vũ Huy vừa
thả xuống, không khí trong phòng hỏi cung lập tức đông cứng.
Bức ảnh chụp mảnh vỡ
thủy tinh trượt trên mặt bàn nhôm, dừng lại ngay sát mép kẹp hồ sơ. Cơ mặt viên
cảnh sát căng lại, tầm nhìn phút chốc dán chặt vào lớp băng gạc trên ngón tay
nghi phạm.
Ông ta không vội đáp
lời.
Tiếng rè rè của chiếc
máy ghi âm lọt thỏm giữa không gian. Viên cảnh sát cúi xuống nhìn bức ảnh hiện
trường, ngước lên nhìn bàn tay phải của Huy, rồi rũ mắt rà lại những dòng chữ
trong hồ sơ.
Ông ta gập sập tập
tài liệu lại, dứt khoát đứng bật dậy.
Ngay khoảnh khắc đó,
cánh cửa phòng hỏi cung vang tiếng gõ gấp gáp, rồi hé mở.
Một viên cảnh sát trực
ban bước nhanh vào. Anh ta lướt mắt qua Vũ Huy, tiến thẳng đến cạnh bàn và đưa
cho viên điều tra viên một tờ văn bản. Tông giọng rành rọt cất lên:
– Luật sư Lê Minh vừa
nộp đơn đề nghị khẩn. Yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ kết luận giám định dấu vân
tay.
Viên điều tra viên lướt
mắt qua tờ văn bản. Ông ta nghiến răng. Không một lời giải thích, người cảnh
sát xách kẹp hồ sơ, sải bước ra khỏi cửa.
Dưới ánh đèn tuýp trắng
lóa, Huy thu tay về. Mười ngón tay giấu dưới gầm bàn dần nới lỏng. Bờ vai đang
gồng cứng chùng xuống, lồng ngực anh kéo một nhịp thở sâu.
Nửa đêm. Phòng Kỹ thuật
hình sự ngập trong ánh đèn trắng chói mắt.
Toàn bộ hồ sơ vụ án
được mở lại và trải phẳng trên chiếc bàn inox: ảnh chụp hiện trường, biên bản
thu thập dấu vết, mẫu chỉ bản, và hồ sơ thương tích của Vũ Huy.
Căn phòng vắng bặt tiếng
người, chỉ còn âm thanh lật giấy sột soạt và tiếng lạch cạch của con chuột máy
tính khi các file ảnh được đối chiếu.
Hai mươi phút trôi
qua.
Giám định viên trưởng
đẩy gọng kính, lướt mắt qua bản báo cáo cuối cùng. Ngón tay ông gõ nhẹ vào một
dòng chữ trên màn hình.
– Trong kết luận ban
đầu, có một điểm chưa được đối chiếu với thương tích trên tay của nghi phạm.
Giọng ông cất lên đều
đều. Viên điều tra viên chống hai tay xuống mép bàn, im lặng tiếp nhận.
Sáng hôm sau. Căn
phòng xử lý nghi phạm vẫn sặc mùi cồn y tế.
Viên điều tra viên đẩy
một tờ giấy qua mặt bàn nhôm. Giọng ông ta gọn lỏn:
– Hiện tại không còn
đủ căn cứ để tiếp tục tạm giữ anh.
Khuôn mặt phẳng lặng,
Huy im lặng cầm cây bút bi vạch tên mình xuống góc Quyết định hủy bỏ biện pháp
tạm giam. Đặt bút xuống bàn, anh ngước nhìn thẳng viên điều tra viên, cất giọng
khô khốc:
– Tôi đi được chưa?
Viên điều tra viên gật
đầu, hất cằm về phía phòng trực ban.
Tại chiếc bàn nhôm rỉ
sét ngoài sảnh, cảnh sát trực ban đặt chiếc túi nilon lên mặt bàn. Anh ta gõ
ngón tay vào vệt chữ ký vắt ngang lớp giấy niêm phong đỏ chót.
– Kiểm tra dấu niêm
phong.
Huy lướt mắt qua mép
giấy hãy còn nguyên vẹn, gật đầu.
Viên cảnh sát dùng
kéo cắt đứt lớp niêm phong, kéo khóa zip. Anh ta lật úp, trút toàn bộ vật dụng
bên trong xuống chiếc khay nhựa đẩy về phía Huy, kèm theo một tờ biên bản. Giọng
người trực ban vang lên cộc lốc:
– Đối chiếu với danh
mục thu giữ ban đầu và ký nhận.
Điện thoại. Chùm chìa
khóa sáu chiếc. Đồng hồ dây da. Một chiếc ví rỗng nằm lăn lóc cạnh mớ thẻ ngân
hàng và vài tờ tiền lẻ.
Huy chậm chạp nhận lại
từng món đồ. Mặt đồng hồ kim loại ép chặt lên vết hằn đỏ ửng nơi cổ tay khiến
đuôi mắt anh khẽ nheo lại. Gạt mớ tiền bạc và giấy tờ tùy thân sang một bên,
bàn tay anh chững lại.
Lẫn lộn dưới đáy khay
nhựa là một tờ giấy nhỏ xíu, nhàu nhĩ.
Phiếu hẹn thử đồ cưới.
Nằm chỏng chơ ngay
sát cạnh là bức ảnh cử nhân đã phai mép.
Huy sững người, ánh mắt
ghim chặt vào nụ cười của người bạn thân trên mặt giấy. Xung quanh, tiếng bộ
đàm xẹt xẹt bên thắt lưng cảnh sát trực ban, tiếng còi xe ngoài mặt đường nhựa...
tất cả phút chốc biến thành một luồng tạp âm ù ù bên tai.
Khung cảnh buổi chiều
hôm đó bất thần ập về. Khải ngồi đó, dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, dúi tờ biên
lai vào tay anh kèm theo cái nhếch mép: "Vợ tao bảo phải lôi bằng được
mày đi thử bộ vest bưng quả."
Khải sắp cưới. Và… Khải
chết rồi.
Sảnh trực ban như
đông đặc lại. Huy trân trân nhìn nụ cười của Khải trên mặt giấy. Ngón tay cái
miết dọc theo nếp gấp tờ biên lai, run rẩy bần bật. Hốc mắt trũng sâu vằn lên
những tia đỏ lựng, gân xanh nổi rõ dọc hai bên thái dương.
Cố nuốt ngược cảm xúc
vào trong, Huy cúi gầm mặt, bấu chặt ngón tay vào mép chiếc ví da, đứng lặng
câm giữa sảnh trực ban.
Bước ra khỏi cổng,
cái nắng gắt hắt thẳng vào mặt khiến anh phải nheo mắt.
Đường phố tấp nập xe
cộ, ồn ã tiếng còi. Huy khựng bước trên vỉa hè, cúi xuống nhấn giữ nút nguồn
chiếc điện thoại. Màn hình vẫn đen ngòm.
Đúng lúc đó, một bóng
người che khuất ánh nắng, đổ xuống mặt đường nhựa. Luật sư Lê Minh vừa rời lưng
khỏi vách chiếc SUV màu đen đỗ sát vỉa hè, sải bước tiến lại gần. Vị luật sư
chìa một cục sạc dự phòng kèm sợi cáp về phía Huy.
Huy hơi ngẩn ra. Anh
đưa tay nhận lấy. Thanh âm lọt qua kẽ răng nghẹn ứ:
– Cảm ơn.
Lê Minh gật đầu.
Sau đó, màn hình điện
thoại bừng sáng. Hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ nhà trường, đồng nghiệp
đồng loạt nhảy lên. Huy gạt bỏ tất cả. Ngón tay cái của anh lướt tìm một số điện
thoại quen thuộc, ấn nút gọi.
Mẹ Khải.
Mãi một lúc sau, đầu
dây bên kia mới bắt máy. Không có tiếng rào đón. Băng qua sóng điện thoại, âm
thanh ỉ ôi của kèn đồng và tiếng ồn ã xô bồ của đám tang dội thẳng vào màng
nhĩ. Huy nuốt khan. Thanh âm khó nhọc trượt qua kẽ môi:
– Cô ơi... con là...
Sự ồn ào phía đầu dây
bên kia đột ngột khựng lại. Một luồng hơi thở dốc, run rẩy vang lên, nén chặt sự
uất hận tột cùng trước khi rít qua kẽ răng:
– Nó coi mày như anh
em cơ mà... Tại sao mày lại giết nó hả Huy? Mày trả mạng cho con tao!
Có tiếng đồ vật va đập
loảng xoảng lọt qua ống nghe. Giọng một người đàn ông trung niên ồ ề, hốt hoảng
xen vào:
– Bà làm sao thế? Đưa
điện thoại đây, bình tĩnh lại đi!
“Tút. Tút. Tút.”
Cuộc gọi bị ngắt
ngang. Tiếng thiết bị vang lên những nhịp vô hồn. Bàn tay cầm điện thoại của
Huy từ từ rũ thõng xuống dọc sườn. Bỏ mặc cái nắng trưa hầm hập phả vào mặt,
anh đứng bất động trên vỉa hè.
Giữa dòng người hối hả
lướt qua, mười ngón tay Huy siết chặt lấy chiếc điện thoại đến hằn lên vệt đỏ.
Mãi một lúc sau, anh mới chầm chậm đưa màn hình lên ngang tầm mắt. Ngón tay lướt
tìm một dãy số khác.
Mai.
Lần này, chuông đổ rất
dài. Mãi đến nhịp cuối cùng, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Không có tiếng gào
thét hay chửi bới. Băng qua sóng điện thoại, chỉ có một sự im lặng đặc quánh.
Huy mím chặt môi. Anh dồn sức ép thanh quản, đẩy ra từng âm thanh khó nhọc:
– Mai... anh muốn đến
thắp cho Khải một nén nhang.
Đầu dây bên kia vẫn
là sự im lặng. Tiếng kèn trống văng vẳng dội lại từ phía xa. Phải mất một lúc
lâu, giọng Mai mới cất lên. Khó nhọc, rệu rã và trống rỗng:
– Em biết.
Cô ngừng lại một nhịp,
luồng hơi thở hắt ra mệt nhoài:
– Nhưng hôm nay anh đừng
đến. Chú dì chưa vượt qua được cú sốc này. Cô chú sẽ không chịu nổi đâu.
Nói rồi, Mai ngắt
máy.
Màn hình điện thoại vụt
tắt. Huy đứng lặng thinh, bóng lưng đổ dài trên mặt đường nhựa bốc hơi ngùn ngụt.
Cánh cửa nhà giam đã mở, anh đã không còn đường trở về cuộc sống cũ nữa.
Cách đó mười bước
chân, Lê Minh vẫn đứng khoanh tay, dựa lưng vào vách chiếc SUV màu đen. Chờ đến
khi Huy thẫn thờ xoay gót bước tới, vị luật sư mới đứng thẳng dậy, mở cửa ghế
phụ.
– Lên xe đi.
Khoang xe sực nức luồng
không khí mát mẻ. Lê Minh gài số, đạp ga. Chiếc SUV trườn đi, mảng tường cổng
cơ quan điều tra lùi dần về phía sau kính chiếu hậu.
Mười lăm phút đầu
tiên, không gian trong xe đặc quánh sự im lặng. Lê Minh hai tay vần vô lăng, mắt
dán chặt về phía trước. Ở ghế phụ, Huy thu mình lại, tầm nhìn ném ra ngoài cửa
kính.
Qua lớp kính cách âm,
đám đông ùa ra từ các tòa nhà văn phòng. Một quán cà phê vỉa hè chật kín người.
Những biển hiệu đèn LED bừng sáng, hắt vệt sáng loang lổ vào trong xe.
Đến khi chiếc SUV dừng
lại chờ nhịp đèn đỏ kéo dài ở một ngã tư, Huy mới xoay người. Anh hướng ánh
nhìn dò xét về phía người đàn ông cầm lái, giọng trầm xuống:
– Anh là ai?
Lê Minh không quay
sang. Khớp ngón tay anh gõ một nhịp nhẹ lên vô lăng:
– Luật sư.
– Vì sao giúp tôi? –
Huy hỏi dồn, vầng trán hằn nếp nhăn.
Đèn tín hiệu chuyển
xanh. Lê Minh nhả phanh, chiếc xe vọt đi. Lúc này, vị luật sư mới cất tông giọng
trầm đục, đều đặn rớt xuống không gian chật hẹp:
– Vì vụ án của anh có
điểm giống với một số vụ mà chúng tôi từng quan tâm.
Huy khựng lại. Lê
Minh mắt vẫn dán chặt về phía trước, buông một câu lạnh tanh:
– Nếu anh là hung thủ...
tôi sẽ không ở đây.
Huy cứng họng. Chiếc
SUV màu đen đột ngột bẻ lái, bỏ lại ánh đèn đường phố ồn ã phía sau để trườn xuống
một đoạn dốc tối tăm, thưa thớt bóng người.
Xe hãm phanh. Từ ghế
phụ, ánh mắt Huy lập tức rà quét không gian bên ngoài.
Trống không. Chẳng có
camera hồng ngoại hay bất kỳ hệ thống rào chắn điện tử nào. Ánh sáng duy nhất hắt
ra từ một bốt gác cũ kỹ nằm sát cánh cổng sắt ọp ẹp. Trên trụ đá tảng nứt nẻ,
hai chữ "Tạ Viên" khắc chìm lờ mờ dưới lớp rêu xanh.
Kẻ vừa đủ sức ép cơ
quan điều tra phải nhả người, lại để mặc căn cứ của mình trần trụi không một lớp
phòng vệ.
Đuôi mắt Huy khẽ nheo
lại.
Ngay lúc đó. một ông
lão gầy gò, mặc đồng phục bảo vệ bạc màu lững thững từ trong bốt gác bước ra.
Chẳng có bất kỳ nghi thức kiểm tra giấy tờ hay thẻ từ nào. Người gác cổng dùng
tay không, chầm chậm đẩy hai cánh cổng sắt rỉ sét dạt sang hai bên.
Lê Minh hạ kính xe.
Ông lão không thốt
lên một lời. Đôi mắt trầm ổn, hằn sâu nếp nhăn lướt qua Lê Minh, rồi neo lại
trên khuôn mặt hốc hác của Vũ Huy.
Ánh nhìn ấy chạm vào
anh chỉ trong một tích tắc. Bác bảo vệ lẳng lặng gật đầu chào người thanh niên
xa lạ, thản nhiên như đón một vị khách ghé qua nhà.
Những thớ cơ đang gồng
cứng trên bả vai Huy bất giác chùng xuống.
Kính xe kéo lên. Chiếc
SUV nhả phanh, tiến thẳng vào mảng tối của bãi đỗ ngầm.
Động cơ tắt lịm.
Lê Minh đẩy cửa rời
xe, sải bước đi trước. Huy rời khỏi ghế phụ, nối gót vị luật sư tiến về phía
hành lang.
Gót giày anh vừa nện
xuống ngưỡng cửa gỗ sồi dẫn lên sảnh chính. Mùi rêu ẩm, hương trà mạn nóng và gỗ
cũ lập tức quấn lấy khứu giác anh.
Lê Minh lướt ngang
qua sảnh, tiện tay ném chùm chìa khóa ô tô lên chiếc kệ gỗ.
“Kẻng.”
Mặc kệ người khách lạ,
vị luật sư sải bước đi thẳng lên cầu thang, lẩn khuất vào mảng tối ở tầng trên.
Không một ai trong phòng buồn ngẩng đầu.
Cô gái trẻ vắt vẻo
trên sofa vẫn chăm chú bấm chiếc tay cầm chơi game. Mắt dán chặt vào màn hình,
cô nàng buông một câu cộc lốc:
– Mở cửa nhẹ thôi. Sắp
thắng rồi.
Ở góc phòng, gã thanh
niên mặc áo khoác hoodie gục đầu lên đống giấy tờ lộn xộn, miệng lẩm bẩm trong
cơn ngái ngủ:
– Cho ngủ thêm năm
phút...
Bên bậu cửa sổ, người
đàn ông ngoài ba mươi vẫn cặm cụi lau chùi từng linh kiện kim loại. Lau xong,
anh ta ráp chúng lại thành một ổ khóa. Tách. Khóa mở. Anh ta hoàn toàn
không nhìn lên, lẳng lặng tháo ổ khóa ra rồi tiếp tục lau chùi.
Ở ngay giữa trung tâm
của mớ hỗn độn ấy, bên bộ bàn ghế bằng gỗ nguyên khối, một người phụ nữ trạc
ngũ tuần đang ngồi tĩnh tại.
Bà thong dong châm nước
sôi vào khay trà đất nung. Làn khói mỏng bốc lên, mang theo hương trà mạn thanh
khiết lan tỏa khắp không gian.
Tiếng nước rót dứt nhịp.
Người phụ nữ ngước lên.
Ánh nhìn sắc sảo
nhưng phẳng lặng của bà lướt qua dáng vẻ phòng thủ của Vũ Huy, chạm vào vệt hằn
đỏ ửng của còng số tám vẫn còn in rõ trên cổ tay anh. Bà nhấc một chén trà
nung, đẩy nhẹ về phía chiếc ghế trống đối diện.
– Ngồi đi cậu. Uống
ngụm trà cho ấm bụng.
Huy vẫn đứng chôn
chân tại chỗ. Bắp thịt trên hai bả vai gầy của anh căng cứng. Không một lời đáp
trả, người thanh niên xoay gót, sải những bước dài, nặng trịch về phía cánh cửa.
Bàn tay anh vừa vươn
ra, đầu ngón tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa bằng đồng, thì từ phía sau lưng,
một thanh âm phẳng lặng vang lên:
– Vũ Huy.
Huy khựng lại. Đôi bả
vai gầy gồng lên dưới lớp áo sơ mi dính bẩn, nhất quyết không quay đầu.
Tiếng lách cách lau
chùi kim loại từ góc phòng bỗng dưng nín bặt. Không gian sau lưng anh tĩnh lặng
đến mức có thể nghe rõ tiếng đáy chén trà bằng đất nung vừa khẽ chạm xuống mặt
khay gỗ.
– Cậu không muốn biết...
Người phụ nữ ngừng lại
một nhịp.
– ...ai đã ra tay sát
hại bạn mình hay sao?
Bàn tay Huy hạ xuống,
siết chặt lẫy khóa bằng đồng.
Một giây. Ba giây.
Năm giây trôi qua.
Mái đầu anh hơi cúi.
– Muốn. – Giọng Huy
ráo hoảnh, vỡ vụn. – Tôi không phải thám tử.
“Cạch.”
Cánh cửa hé mở.
– Chỉ còn cậu mới có
thể đòi lại công bằng cho Khải.
Thanh âm của người phụ
nữ cất lên. Nhẹ bẫng.
Bước chân Huy khựng lại.
Rồi, anh bước đi.
Được yêu thích bởi: Em nè thầy, bng, Linh Thuý
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.