Chương 9: Khách Hàng Đầu Tiên
Sân trường cấp ba
sáng thứ Hai còn vương sương sớm. Tiếng xích xe đạp và tiếng cười nói của đám học
trò xôn xao ngoài cổng. Trong góc nhà xe giáo viên, Huy gạt chân chống chiếc xe
máy cũ, rút điện thoại ra bấm số gọi cho Lê Minh. Đầu dây bên kia bắt máy sau
ba nhịp chuông:
– Lê Minh nghe.
Huy nhìn vạt nắng chiếu
trên chiếc lốp xe bám bụi đường:
– Có tin gì chưa?
– Chưa.
Đầu dây bên kia chỉ
có tiếng lật giấy tờ sột soạt. Vài giây sau, Lê Minh nói tiếp:
– Nhưng có hy vọng.
Khi nào có tiến triển mới, tôi sẽ báo.
Cuộc gọi ngắt bằng tiếng
tút dài. Huy nhấc chiếc cặp da sờn, bước khỏi nhà xe.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trường điểm
giờ vào lớp. Dưới sân, đám học sinh bắt đầu dồn về phía hành lang. Huy nới nhẹ
cúc cổ áo sơ mi, rảo bước lên bục giảng.
Nhịp dạy học cứ thế lặp
lại suốt một tuần. Từng nét phấn miết trên bảng vẽ nên những khối hình học
không gian phức tạp, để lại lớp bụi mịn bám vào kẽ móng tay và vương lên cả bên
mạn sườn áo sơ mi xanh ghi. Dưới cánh quạt trần quay kẽo kẹt, đám học trò lớp
mười hai vẫn cúi rạp đầu bên tiếng ngòi bút chạy đề dồn dập, cho đến khi tiếng
trống tan trường vang lên, giải tỏa bầu không khí ngột ngạt của buổi chiều muộn.
Dắt chiếc xe máy cũ
hòa vào dòng người đổ ra cổng, anh chậm rãi chạy dọc theo con lộ nhỏ bắt đầu
lên đèn để tìm về quán Muỗng và Lá. Mùi bơ chín ấm áp phả ra từ quầy nướng
nương theo luồng gió qua ô cửa kính mở hé. Nơi chiếc bàn mộc ở góc khuất, chiếc
laptop cũ sờn được cắm sạc chuẩn bị cho buổi soạn giáo án. Thỉnh thoảng, một ly
trà đen nóng lại được đặt khẽ lên bàn. Cô chủ quán không hỏi han gì, để mặc anh
chìm vào công việc khi nắng ngoài phố tắt hẳn.
Đêm muộn, phòng trọ
sáng đèn tuýp. Trên bàn, xấp đề ôn thi đại học được vuốt phẳng phiu từng góc giấy.
Một tiếng “ting” khẽ vang lên. Khoản học phí đóng muộn vừa hiển thị trên màn
hình lập tức được chuyển đi để thanh toán nợ. Khi điện thoại lịm tắt, căn phòng
chỉ còn tiếng lốc điều hòa nhà hàng xóm rền rĩ qua vách tường mỏng.
Nhịp sống ấy cứ thế
trôi đi cho đến chiều thứ Sáu. Tiếng trống vừa điểm ca học cuối của tuần, một cậu
học sinh phía dưới đã vội vã nhét vở bài tập vào ba lô, reo lên phấn khích:
– Cuối cùng cũng xong
buổi cuối rồi! Sắp được giải thoát rồi thầy ơi!
Cả lớp học đang căng
thẳng bỗng đồng loạt ồ lên đầy nhẹ nhõm. Đứng trên bục giảng, anh khẽ nhếch môi
nở một nụ cười quen thuộc:
– Chỉ còn vài ngày nữa
là các em bước vào phòng thi. Kiến thức có dạy bao nhiêu nữa cũng không đủ.
Nhưng tuyệt đối phải nhớ, tối trước hôm thi nhớ ngủ sớm, kiểm tra lại pin máy
tính cầm tay, mang dư bút viết.
Anh dừng lại một nhịp,
nhìn lướt qua những gương mặt non nớt đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, tông giọng
dịu đi đôi chút:
– Thầy chúc cả lớp
làm bài thật tốt. Chỉ cần bước ra khỏi phòng thi mà không thấy hối tiếc vì bất
cứ điều gì, thế là các em đã thành công rồi.
Tiếng học trò thưa dần
rồi tắt hẳn ngoài hành lang. Gian phòng vắng lặng chỉ còn vệt nắng muộn hắt lên
mặt bảng loang loang vệt nước ẩm. Huy nới nhẹ cúc cổ áo sơ mi, nhìn màn hình điện
thoại hiển thị lịch trình ngày thứ Bảy trống trơn.
Sáng hôm sau, Huy mở
mắt khi vệt nắng đã bò lên mép giường. Chiếc bàn làm việc sát vách đã được dọn
sạch xấp đề thi từ tối qua, giờ chỉ còn trơ lại mặt gỗ sờn bạc màu.
Ấm nước đặt trên bếp
điện còn chưa kịp sôi, chiếc điện thoại trên bàn gỗ đã rung hai nhịp ngắn. Trên
màn hình hiển thị cuộc gọi từ Phúc An. Huy áp máy lên tai, đầu dây bên kia đã
vang lên giọng nói trầm đục quen thuộc:
– Đến Tạ Viên đi.
– Có tin mới về Khải
rồi à?
– Không.
– Vậy có việc gì?
– Có khách hàng.
Đường truyền tắt lịm.
Huy ngắt nguồn bếp điện, thay chiếc áo sơ mi phẳng phiu rồi nhanh chóng rời
nhà.
Sau ba mươi phút, chiếc
xe máy cũ lách qua cánh cổng sắt rỉ sét của biệt thự đá. Dưới bóng râm sát mép
tường, Huy tỉ mẩn căn chỉnh cho bánh trước bánh sau nằm song song tuyệt đối với
đường ron gạch theo đúng thói quen, rồi mới sải bước vào sảnh chính.
Khói trà mạn ấm áp
xua bớt hơi sương ẩm bám trên những bức tường đá tảng. Phúc An ngồi tựa lưng
gác chân bên bàn gỗ sồi, thản nhiên đẩy chiếc điện thoại về phía Huy khi anh
kéo ghế ngồi xuống đối diện. Màn hình hiển thị giao diện tối giản của trang web
Văn phòng Tạ: “Yêu cầu: Tìm chó thất lạc. Trạng thái: Đã đặt cọc 50%.”
Huy nhìn dòng chữ vài
giây rồi ngước lên: Tìm… chó?
Gia Nhi ôm hộp sữa
tươi dở đi lướt qua sau lưng Huy, bĩu môi:
– Đừng nhìn em. Em bận
“Kiểm thử xâm nhập” để kiếm tiền rồi, không rảnh lùng camera tìm dấu
chân chó đâu.
Từ phía sofa, Hoàng
Quân ném tờ tạp chí thể thao sang bên, cười lớn:
– Đừng nhìn anh luôn
nhé. Hôm nay anh vẫn phải truy lùng tên kia.
Phúc An gỡ điếu thuốc
chưa châm khỏi môi, nhìn Huy:
– Thế nên mới chỉ còn
hai đứa mình.
Màn hình điện thoại
trên bàn vẫn nhấp nháy dòng yêu cầu đầy kiên nhẫn. Sự ngập ngừng chưa kịp hóa
thành lời từ chối, cánh cửa phòng trong đã xịch mở. Chị bước ra, đặt chén đất
nung tỏa làn khói mỏng lên bàn rồi lướt nhìn cả hai:
– Khách đã đặt cọc.
Theo quy tắc Tạ Viên, giúp được thì phải giúp. Nhận đi.
Phúc An gom mớ đồ nghề
nhét vào túi áo. Huy nhìn màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy dòng yêu cầu, khẽ gật
đầu rồi đứng dậy:
– Đi thôi.
Tiếng động cơ xe máy
lọt thỏm giữa những con ngõ gập ghềnh, dừng hẳn trước một khu tập thể cũ kỹ.
Sau ba tầng lầu lội bộ dọc hành lang tối, họ tìm đến căn hộ cuối dãy. Đón khách
ở cửa là một ông cụ ngoài bảy mươi, gầy gò trong bộ quần áo thun ngả màu úa.
Căn hộ nhỏ lặng ngắt.
Giữa phòng khách chật hẹp, chiếc bát nhựa bám bụi nằm im lìm dưới sợi dây dắt
chó bằng vải dù tước sợi treo hờ hững trên chiếc đinh đóng lệch.
Đặt hai ly nước lọc
lên bàn mời khách, ông cụ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện. Lời kể bắt
đầu bằng một tiếng thở dài nhọc nhằn:
– Nó mất tích ba ngày
nay rồi các chú ạ. Từ ngày Nhà tôi mất... chỉ còn mỗi nó làm bạn. Đi ra đi vào
có tiếng chân nó lộp bộp trên nền gạch, tôi mới thấy mình còn sống.
Ánh mắt ông cụ trượt
về phía sợi dây dắt chó, bàn tay khẽ miết lên lớp vải dù tước sợi:
– Ba ngày qua tôi tìm
khắp khu tập thể này, nhờ cả bảo vệ, dán giấy quanh cột điện, nhờ tụi trẻ con
đăng lên mạng nữa mà bặt vô âm tín. Hôm qua có cháu hàng xóm chỉ cho tôi cái
trang web của các chú. Tôi gom góp được ít tiền dưỡng già... các chú cứ lấy hết
đi, chỉ mong tìm được nó về. Tôi nhớ nó quá.
Ánh mắt Huy dời khỏi
chiếc bát nhựa trống không bám bụi nơi góc vách, neo lại trên tập tiền lẻ nhăn
nhúm ông cụ đặt giữa bàn. Sự im lặng của căn phòng dường như càng trĩu nặng
theo từng nếp giấy sờn cũ. Anh đẩy nhẹ ly nước lọc, lắc đầu:
– Ông giữ lại tiền
này đi ạ. Văn phòng nhận cọc rồi, chúng cháu sẽ tìm bằng được nó về.
Phúc An ghi nhanh vài
mốc thời gian cùng đặc điểm chú chó vào góc sổ tay. Họ cầm lấy bức hình của nó
rồi chào ông cụ, bước ra lối hành lang tối.
Nửa tiếng sau, họ đã
có mặt dưới tầng hầm biệt thự đá. Cụm màn hình ba góc của Gia Nhi tỏa thứ ánh
sáng xanh lạnh lẽo. Tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy chủ chạy ro ro đều đặn, dội
vào vách tường xi măng bám rêu.
Gia Nhi ngậm kẹo mút,
luôn miệng làu bàu nhưng mắt không rời các luồng dữ liệu camera đang chạy ngược
thời gian. Phía sau cô, Huy và Phúc An im lặng quan sát hàng chục ô vuông video
chớp nháy liên tục trên màn hình.
Một tiếng gõ phím
đanh gọn vang lên, dừng lại ở đoạn băng mờ trích xuất từ tiệm tạp hóa ven đường.
Gia Nhi dùng chuột khoanh đỏ một bóng vàng nhỏ xíu vừa phóng qua mép khung
hình:
– Đây này. Mười sáu
giờ mười lăm phút hôm thứ Ba, nó chạy ngang qua đường số năm.
Nói đoạn, những ngón
tay cô lại tiếp tục gõ lệnh nhanh gọn. Các góc camera giao thông và camera nhà
dân lân cận liên tục được bẻ khóa, nối mạch hành trình của chú chó nhỏ một cách
chuẩn xác:
– Nó chạy vòng qua
phía sau chợ đầu mối... Rồi, đến đây thì mất dấu hoàn toàn.
Màn hình hiển thị góc
quay từ camera an ninh của một tiệm sửa xe. Trong khung hình, chú chó lông vàng
hớt hải lao thẳng vào cánh cổng tôn hé mở của công trường dở dang rợp bóng cỏ dại,
rồi mất hút. Kể từ đó, không còn bất kỳ dữ liệu nào ghi nhận nó trở ra.
Máy in rít khẽ, nhả
ra tấm ảnh chụp cận cảnh lối vào tối tăm của công trình. Gia Nhi thảy tấm ảnh
lên bàn, nhún vai:
– Còn lại là phần của
hai người đấy.
Phúc An nhét tấm ảnh
vào túi áo, nhấc chiếc mũ bảo hiểm sần sùi trên bệ tủ đội lên. Tiếng khóa quai
cài kêu cạch gọn ghẽ.
Ánh mắt Huy chợt chững
lại. Dưới vệt sáng hắt ra từ màn hình máy tính, một vật thể đen tuyền nhỏ bằng
ngón tay cái được gắn chặt ngay dưới vành mũ.
Huy nhìn thiết bị lạ:
– Camera hành trình
à?
Phúc An gạt ngón tay
chỉnh lại góc ống kính hướng về phía trước, giọng phẳng lặng:
– Đồ nghề không thể
thiếu của thợ sửa khóa.
Huy gật đầu, không hỏi
thêm. Họ dắt xe ra bãi, bước vào luồng hơi nóng ban trưa.
Tiếng động cơ xe máy
rầm rì đưa họ hòa vào dòng người hối hả, vượt qua những con lộ hầm hập trước
khi dừng lại sát mép rào tôn bọc quanh công trình dở dang.
Giữa vệt cỏ dại ngập
đầu gối, những khối bê tông trơ cốt thép rỉ sét đổ bóng xiên xẹo dưới cái nắng
đứng bóng. Không khí hanh nồng mùi xi măng khô và bụi đá.
Phía cổng chào, Phúc
An dợm bước hỏi mấy người bốc vác đang nghỉ trưa. Đổi lại chỉ là những cái lắc
đầu hời hợt:
– Ngày nào chả có dăm
bảy con chạy rông, ai mà nhớ nổi chú em.
Đứng bên bốt bảo vệ xập
xệ, Huy đưa mắt dọc theo dãy nhà cấp bốn bên kia lộ. Dưới mái hiên của căn nhà
nhỏ nhất, một người đàn ông mặc áo may ô đang thong thả vuốt dọc sống lưng con
chó già lông xám.
Băng qua lộ, Huy dừng
lại ở khoảng cách vừa đủ lịch sự:
– Cháu chào chú. Chú
cho cháu hỏi, khoảng ba hôm trước chú có vô tình thấy một con chó nhỏ, lông
vàng nghệ, cổ đeo vòng vải đỏ chạy qua đây không ạ?
Ngón tay thô ráp của
người đàn ông ngừng lại trên sống lưng con vật. Ngẩng đầu nhìn người thanh
niên, ông nheo mắt rồi chỉ thẳng về phía cánh cổng tôn mở hé đối diện:
– Có! Chiều thứ Ba,
lúc tôi đang dọn hàng thì thấy nó. Nhỏ hớt hải lắm, cụp cả đuôi lủi thẳng vào lối
hầm công trình bên kia kìa. Từ lúc đó không thấy nó trở ra nữa, cứ sợ sập hố ga
hay kẹt ở xó nào bên trong. Các cháu vào đó tìm kỹ xem.
Sau lời cảm ơn ngắn gọn,
Huy quay lại nơi Phúc An đang chờ.
Dắt xe vào một góc
khuất trong công trình, Phúc An tặc lưỡi:
– May thật đấy. Hỏi
vu vơ một người mà lại trúng ngay.
Khóa cổ xe xong, Huy
mới lắc đầu:
– May mà ông ấy thích
chó.
Phúc An quay sang, vẻ
tò mò:
– Sao anh biết? Vì
ông ta đang vuốt ve con chó à?
– Con chó già dưới
chân ông ấy lông rất mượt, góc sân lại đặt sẵn hai bát nước đầy, có lẽ một
trong hai là cho chó hoang qua đường. Không những vậy, trong khi nói chuyện,
tay ông ấy vẫn vuốt đầu nó theo phản xạ. Những người chăm chó chu đáo thường để
ý và nhớ rất rõ các con vật khác xuất hiện quanh họ.
Người thợ khóa nhẹ gật
đầu.
Cất chìa khóa vào
túi, họ bắt đầu đi xuống lối ram dốc bám đầy cát bụi dẫn sâu xuống lòng đất.
Bóng tối dưới hầm dở dang loang rộng, che khuất dần vệt nắng gắt ngoài rìa. Hơi
lạnh ẩm từ những hộc thông gió phả thẳng vào mặt, mang theo mùi vữa khô và gạch
vỡ ẩm mốc.
Bên vũng nước mưa đã
cạn sát chân cột, một ngón tay chỉ thẳng vào vệt bùn nhão:
– Dấu chân tròn, chỉ
cỡ chén uống trà. Chắc mới một hai ngày trước. Phúc An ngồi xổm quan sát kỹ.
Thay vì nhìn vệt bùn
dưới đất, tầm mắt Huy rà dọc mảng tường gạch thô chưa trát vữa, dừng lại ở một
kẽ gạch ngang tầm đầu gối. Ngón tay anh miết lên thớ gạch ráp, thu về vài sợi
lông vàng nhạt xoăn nhẹ còn dính bụi cát.
Quan sát kỹ kẽ gạch,
Huy trầm giọng:
– Đúng hướng rồi. Những
sợi lông này bị bứt ra, gốc kẹt ở mép gạch ngoài, ngọn hướng vào trong hầm. Độ
cao chưa đầy ba mươi phân, con chó hẳn đã chạy sát sạt vách tường này khi lủi
vào.
Sâu dưới lòng hầm,
không khí ẩm lạnh sực mùi vữa khô và gạch vỡ ẩm mốc. Tiếng bước chân nện xuống
nền bê tông lổn nhổn sỏi cát dội vào khoảng không rỗng tuếch.
Phúc An cúi người, miết
ngón tay vào vệt nước đọng dưới chân cột:
– Nó lủi sâu vào
trong này rồi.
Huy gật đầu. Chưa kịp
bước tiếp, tiếng động cơ dồn dập từ phía lối vào đã dội thẳng vào vách tường.
“Xoạt... rào...”
Bánh xe cao su nghiến
mạnh trên mặt đá hộc. Ánh đèn pha vàng vọt quét qua những hàng cột bê tông trơ
trọi, cắt rạch bóng tối thành những vệt sáng lóa mắt.
Nương theo phản xạ,
Huy giật nhẹ vạt áo Phúc An. Cả hai nhanh chóng lùi lại, ép mình sau bản cột bê
tông dày gần một mét.
Chiếc ô tô mui kín
màu tối phanh gấp, đỗ xịch ngay giữa khoảng sân trống. Tiếng động cơ tắt lịm,
trả lại sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Một gã mập mạp bước
xuống, tay xách chiếc cặp táp giả da, ngó nghiêng đầy sốt ruột. Từ khoảng tối của
những cột bê tông, một bóng người gầy gò đội chiếc mũ lưỡi trai sụp nửa mặt lẳng
lặng tiến ra.
Gã mập bực dọc gắt gỏng:
– Sao lại hẹn ở cái
xó xỉnh này?
Gã đội mũ lưỡi trai lạnh
nhạt đáp:
– Im lặng đi. Chỗ này
không có camera. Nói nhanh rồi biến, bên đó bắt đầu điều tra rồi.
– Bên nào? – Gã mập
nhíu mày.
– Công ty cũ.
Sau bản cột bê tông,
Huy khẽ nhíu mày còn người thợ khóa đứng im phăng phắc nương theo bóng tối của
bản cột.
Gã mập đặt chiếc cặp
táp lên nắp ca-pô, rút ra chiếc hộp nhựa nhỏ bọc kín bằng băng keo đen. Gã nâng
món đồ lên ngang ngực, hất hàm:
– Tiền đâu? Món này
đáng giá gấp đôi thỏa thuận ban đầu. Không chung đủ thì đừng hòng lấy được một
mẩu.
Gã đội mũ lưỡi trai
nhìn chiếc hộp nhựa, không một lời đôi co. Bàn tay gã thọc vào túi áo khoác,
rút ra một lưỡi dao găm sáng lạnh.
“Phập!”
Tiếng kim loại ngập
sâu vang lên đanh gọn.
Đôi mắt gã mập dại
đi. Thân hình đồ sộ đổ sập xuống nền bê tông, hai tay co rúm ôm chặt lấy cán
dao cắm ngập giữa ngực.
Lưỡi dao dính máu bị
rút phăng ra. Gã đội mũ lưỡi trai chộp vội chiếc hộp nhựa dưới đất, dợm bước
lao về phía ngách thoát hiểm phía sau. Đúng lúc đó, một tiếng sột soạt khẽ
khàng từ đống cát đá sau bản cột dội lên.
Đầu gã hung thủ quay
ngoắt lại, ghim chặt tia nhìn vào góc tối. Không thể ẩn nấp thêm, Huy lao vút
ra ngoài, Phúc An bám sát ngay sau. Trước hai bóng người cao lớn áp sát, gã lưỡi
trai ném con dao xuống đất, quay đầu cắm cổ chạy ngược lên phía dốc ram hướng
ra lộ chính.
Huy thấy miệng hắn khẽ
nở nụ cười trước khi tiếng hét khản đặc của gã dội ngược vào các vách tường gạch
thô:
– Giết người! Có người
giết người!
Bỏ qua bóng lưng đang
trốn chạy, Huy quỳ sụp bên thân hình đang co giật liên hồi. Huy cởi áo sơ mi,
ép chặt lên vết thương đang tuôn chảy dưới lồng ngực.
Luồng đỏ nóng ấm lập
tiếp thấm đẫm vạt vải, loang ra bết dính đầy hai bàn tay anh.
Điện thoại trên tay
Phúc An nhanh chóng kết nối với tổng đài cấp cứu. Anh đứng chặn trước bản cột
bê tông, vừa báo địa chỉ vừa cảnh giác canh chừng lối vào.
Ngay lúc đó, tiếng
chân người hỗn loạn đã đổ dồn xuống dốc hầm.
Những bóng người đầu
tiên lao vào khoảng tối, rồi đột ngột khựng lại dưới quầng sáng nhạt nhòa hắt
qua hộc thông gió kỹ thuật.
Trước mắt đám đông,
dưới ánh sáng mờ nửa tối nửa sáng, gã đàn ông nằm bất động giữa vết đỏ loang lổ,
còn người thanh niên mặc sơ mi đang quỳ bên cạnh với đôi bàn tay đẫm đỏ.
– Có người chết! – Ai
đó hét lên, vội vã lùi lại rồi giật điện thoại báo cảnh sát.
Huy vẫn quỳ yên, hai
bàn tay ép chặt chiếc khăn mùi soa đẫm đỏ xuống vết thương của nạn nhân. Luồng
dịch nóng ấm nhuộm đỏ da thịt, khơi dậy một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Lại nữa sao...
Tiếng còi xe chuyên dụng
rú lên liên hồi ngoài ram dốc. Bụi cát theo đà phanh gấp hắt ngược vào lòng hầm
tối, cuốn theo bóng ba chiếc xe đặc chủng vừa dừng giữa bãi đất trống.
Lực lượng hình sự
nhanh chóng phong tỏa các lối ra vào.
Bóng người điều tra
viên trung niên sải bước xuống con dốc ram phủ đầy bụi cát. Ánh mắt ông lướt
nhanh qua thi thể, rồi chậm rãi dừng lại ở đôi bàn tay đẫm đỏ của Huy, trước
khi ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc đang quỳ dưới đất.
Bước chân ông khựng lại.
Một nhịp im lặng đông
cứng kéo dài giữa lòng hầm tối.
Rồi, ông mới cất giọng
trầm đục:
– ... Lại là cậu?
Ngay lúc đó, một tiếng
sủa rất nhỏ bất ngờ vọng lên từ góc tối nhất phía sau những dãy ống thông gió rỗng
tuếch dưới tầng hầm sâu hoắm.
“Gâu...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.