Chương 8: Nhịp Sống Vẫn Tiếp Diễn
Tiếng động cơ chiếc
SUV màu đen rầm rì êm ru, hòa vào nhịp bánh xe lướt qua những bóng râm cuối
cùng trên con dốc rợp bóng cổ thụ. Lê Minh buông khẩu lệnh “Xuất phát”, chiếc
xe lao vút vào dòng người tấp nập của buổi sớm thứ Bảy.
Trong xe, dải mã lệnh
xanh lét trên màn hình laptop phản chiếu lên cặp kính cận tròn xoe của Gia Nhi.
Lê Minh vững tay lái, dán mắt vào dải phân cách trước mũi xe.
Ở hàng ghế sau, Phúc
An rút từ túi áo khoác ra chiếc giũa kim loại nhỏ, tỉ mẩn mài lại những góc
khía của chiếc ổ khóa còn dang dở. Tiếng kim loại cọ xát phát ra âm thanh lách
cách đều đặn. Hoàng Quân gục đầu vào thành ghế, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che
kín mặt.
Chiếc xe giảm tốc, rẽ
ngoặt vào con hẻm heo hút sâu trong khu phố cũ, dừng trước quán cà phê mang biển
hiệu phai màu.
Một bóng người trung niên ngồi cô độc dưới
mái hiên tôn ẩm thấp, khuất sau chiếc bàn trà cáu bẩn. Lê Minh đẩy cửa xe, rảo
bước tiến lại gần.
Chiếc phong bì dày cộp dán kín miệng vừa chạm
mặt bàn, gã đối diện đã lập tức thu về, đồng thời đẩy ngược lại chiếc túi nilon
tối màu bằng một động tác gọn lỏn. Gã không ngẩng đầu, chỉ buông giọng trầm đục:
– Đây là toàn bộ những dấu vết tôi lần theo
được.
Người đó thu phong bì
vào túi áo khoác, đứng dậy bước nhanh vào ngõ hẹp. Lê Minh nhấc túi tài liệu,
quay lại xe. Tiếng động cơ SUV dội lên, chiếc xe trườn khỏi con hẻm nhỏ.
Bánh xe nghiến trên mặt
đường nhựa loang loáng nắng. Khi kim đồng hồ táp-lô chỉ chín giờ ba mươi, vệt nắng
gắt đã trải dài trên nắp capô. Lê Minh nhìn kính chiếu hậu, gật đầu.
Gia Nhi đón lấy túi
tài liệu, lật giở xấp giấy bên trong. Bên trong xếp sẵn ảnh trích xuất camera
hành trình mờ căm, bản đồ các mốc di chuyển, danh sách căn hộ thuê ngắn ngày và
lịch sử quẹt thẻ ATM. Ngón tay Gia Nhi lướt trên bàn phím, tiếng gõ lấn át tiếng
giũa sắt của Phúc An. Cô dán mắt vào màn hình đối chiếu các cột mốc, đẩy gọng
kính:
– Người hàng xóm sử dụng
toàn bộ giấy tờ giả. Nhưng khuôn mặt trong ảnh này... chắc chắn là thật.
Hoàng Quân nhấc chiếc
mũ lưỡi trai ra sau gáy, đón lấy xấp ảnh hành trình từ Gia Nhi. Gã nhìn lướt
qua một lượt rồi chỉ tay vào điểm đỏ trên bản đồ:
– Địa điểm này xuất
hiện nhiều lần trong ba tuần qua.
Lê Minh nhìn kính chiếu
hậu, mắt hướng về phía điểm đỏ:
– Đến đó.
Vị luật sư bẻ lái.
Chiếc SUV chuyển hướng, tăng tốc rẽ sang trục đường bên cạnh.
Phía bên kia thành phố,
căn phòng rộng chìm trong thứ ánh sáng mờ tối, nghèo nàn. Khung kính sát trần bị
chặn lại bởi lớp rèm nhung dày. Chỉ một vệt nắng trưa sắc lẹm lọt qua khe hở, vạch
một đường thẳng mảnh trên nền thảm. Dưới quầng đèn đặt nơi góc bàn, gã thanh
niên ngồi lặng yên.
Hắn đưa cọ quét sơn
màu lên con rối bằng gỗ thông. Con rối mặc chiếc áo sơ mi vải thô trắng, trên
ngực đeo chiếc thẻ giáo viên thu nhỏ cỡ hạt đậu. Gương mặt gỗ, qua từng nét sơn
vẽ, mang những đường nét của Vũ Huy.
Trên chiếc bàn gỗ bày
ngăn nắp mớ dao khắc chuyên dụng, cọ vẽ, những lọ sơn màu acrylic và vài mẩu giấy
nhám. Gã thanh niên cặm cụi đưa từng đường cọ, không vội vã.
Tiếng gõ cửa vang
lên. Người quản gia trong bộ đồng phục sẫm màu lặng lẽ tiến vào, gót chân không
phát ra tiếng động trên nền thảm. Trong túi áo bà, chiếc điện thoại khẽ rung một
nhịp.
Bà rút máy, đọc dòng
tin nhắn từ một dãy số trống trơn: "Số 3 đã cắt đuôi công an thành
công."
Gương mặt người quản
gia phẳng lặng. Bà lướt tay xóa tin nhắn, cất điện thoại rồi cúi đầu báo cáo:
– Mọi dấu vết tại
phòng trọ đã được dọn sạch.
Gã thiếu niên vẫn
không ngẩng đầu. Ngòi cọ lướt nốt nét vẽ cuối cùng trên gương mặt gỗ mới chậm
rãi dừng lại. Y nâng con rối mang diện mạo Vũ Huy lên sát quầng đèn, xoay nhẹ
dưới ánh sáng, khóe môi thoáng nhếch lên:
– Hoàn hảo.
Người quản gia cúi đầu
rồi thong thả lui ra.
Chủ nhân căn phòng đứng
dậy, lách qua mảng tối, mở cánh cửa tủ kính sát vách tường. Bên trong tủ, dưới
ánh đèn mờ, sáu con rối gỗ khác xếp thành hàng. Mỗi con rối khoác một bộ trang
phục riêng biệt – một tài xế, một chủ tiệm vàng... Tất cả đều đứng im lìm trong
tủ kính.
Gã đặt con rối mang
khuôn mặt Vũ Huy vào vị trí thứ bảy.
Bước lùi lại, gã hơi
nghiêng đầu, căn chỉnh cho tà áo của con rối mới khớp thẳng tắp với nếp áo của
sáu kẻ đứng trước. Gã khép hờ mi mắt, lồng ngực trút ra một hơi thở chậm, ấm
nóng hắt lên mặt tủ kính. Khi lớp sương mờ từ hơi thở tan đi, phản chiếu hàng rối
bảy con đứng ngay hàng thẳng lối dưới ánh đèn vàng, khóe môi gã từ từ giãn ra
thành một nụ cười thỏa mãn, đắm say.
Hai tiếng sau, chiếc
SUV màu đen đỗ trước dãy nhà lụp xụp phía sau chợ đầu mối.
Cánh cửa phòng cuối
hành lang mở ra, phả vào mặt mùi hóa chất tẩy rửa hăng hắc. Nơi này trống
không.
Hoàng Quân quan sát một
lượt. Từ chiếc giường sắt rỉ sét đến mặt bếp ga du lịch đều nhẵn nhụi, không
vương hạt bụi nào. Phúc An đặt hộp đồ nghề xuống góc tối, ngồi xổm bên bậu cửa
sổ, săm soi kỹ các khe rãnh nhỏ:
– Xóa dấu vết sạch
quá. Lau bằng cồn công nghiệp, không còn một sợi tóc rụng.
Phúc An lắc đầu, đứng
dậy.
Gia Nhi rà soát góc tủ
quần áo nhựa sát vách tường xi măng ẩm mốc, bỗng dừng mắt bên khe hở hẹp. Cô
vươn tay, rút ra một vật nhỏ phủ màng xám xịt.
Chốt gỗ tròn, dài
chưa đầy một phân, tiện hai đầu khía rãnh nằm lạc lõng.
Gia Nhi giơ vật nhỏ
lên trước mặt Phúc An. Người thợ khóa nheo mắt nhìn vết cắt phẳng lỳ trên thớ gỗ
thông, nhíu mày. Cô cẩn thận bỏ chiếc chốt vào túi nilon nhỏ rồi cất vào ba lô.
Lê Minh nhìn quanh
căn phòng trống, bước ra cửa, buông câu gãy gọn:
– Đi thôi.
Đồng hồ chỉ mười sáu
giờ ba mươi lăm. Tan ca chiều thứ Bảy, Huy thay chiếc sơ mi bám bụi phấn bằng vạt
áo xanh ghi rồi dắt xe ra cổng. Còn hơn hai tiếng trước giờ lên lớp buổi tối.
Khoảng trống thời
gian này từng rất quen thuộc. Khi ấy, anh luôn chạy xe thẳng đến căn hộ của Khải.
Hai thằng tạt vào đầu hẻm ăn vội tô hủ tiếu, vừa nhấp ngụm trà đá vừa cằn nhằn
về trận bóng đá tối hôm trước, chờ đến gần bảy giờ mới chia tay nhau.
Chiếc xe máy rẽ theo
quán tính vào con đường quen thuộc dẫn đến chung cư cũ. Nhưng đến ngã ba lối
vào con hẻm nhỏ, bàn tay anh khựng lại trên tay lái. Động cơ vẫn rầm rì dưới
chân. Anh đứng lặng giữa dòng người tấp nập, nhìn tấm biển số nhà xập xệ phía đầu
ngõ.
Anh buông một nhịp thở
dài, bẻ lái sang hướng khác.
Dưới vệt nắng cuối chiều nhạt nhòa, chiếc xe
máy của anh chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước tấm biển gỗ nhỏ treo lệch cạnh mái hiên nhà cấp bốn: "Muỗng và Lá".
Hương bơ chín ngọt
ngào pha chút vị đắng ngậy nương theo luồng gió phả ra từ ô cửa kính mở hé. Mùi
thơm quen thuộc cắt ngang những suy nghĩ u uất. Anh dừng xe sát vỉa hè. Đồng hồ
chỉ đúng mười bảy giờ. Anh gạt chân chống, đẩy cửa kính bước vào.
Tiếng chuông gió đồng
trước cửa quán reo lên leng keng. Cô gái sau quầy ngẩng đầu chào lịch sự:
– Anh dùng gì ạ? Thực
đơn em để sẵn trên quầy.
– Cho tôi trà đen ấm.
Huy dứt khoát bước đến
chiếc bàn mộc ở góc khuất, sát ổ cắm điện âm tường. Anh đặt chiếc laptop cũ sờn
lên mặt gỗ, cắm sạc để chuẩn bị soạn đề thi.
Lát sau, cô gái bưng
khay trà kèm chiếc bánh sừng bò đặt xuống trước mặt anh. Khi cô chuẩn bị quay lại
quầy, Huy nhìn tấm biển hiệu vẽ tay trên tường, tò mò:
– Tên quán... hơi khó
hiểu nhỉ?
Cô gái khựng lại, bật
cười, khóe mắt nheo nhẹ:
– Ngày nào em cũng
nghe hỏi câu này ít nhất hai lần.
Nhấp một ngụm trà ấm để vị chát đọng lại nơi
đầu lưỡi:
– Vậy chắc em trả lời
thành thạo rồi.
Cô lắc đầu:
– Em cũng chẳng biết
giải thích thế nào. Lúc mở quán, em nhặt được chiếc muỗng cũ dưới gốc cây rụng
đầy lá sau nhà. Thấy hay hay thì đặt thế thôi.
Anh từ tốn thưởng thức chiếc bánh sừng bò trước
khi kéo chiếc cặp da sờn ra rút ví thanh
toán.
Đặt tờ tiền lên mặt
quầy, Huy dứt khoát đẩy về phía cô:
– Tính cả phần bánh
giúp tôi.
Cô gái nhìn tờ tiền rồi
mỉm cười nhận lấy. Trong lúc thối lại tiền lẻ, cô nhanh tay xếp một chiếc bánh
sừng bò mới tinh vào chiếc túi giấy nhỏ, gập kín mép rồi đẩy về phía anh cùng
tiền thừa:
– Dạ, tiền bánh trà
em xin nhận đủ. Còn đây là quà tặng kèm cho khách mua hàng dịp khai trương,
không tính phí đâu ạ. Mong lần sau anh lại ghé.
Huy nhìn chiếc túi giấy
phẳng phiu, gật đầu chào rồi ra cửa.
Lớp ca tối đông nghịt.
Căn phòng thuê tạm ngột ngạt mùi phấn bảng. Chiếc quạt cũ quay đều, hắt luồng
khí hầm hập xuống những dãy bàn gỗ ép sát rạt. Đám học sinh mười hai cúi rạp,
ngòi bút chạy dồn dập.
Trên bục cao, vạt áo
xanh ghi của Huy bám mờ bụi trắng. Vừa đặt viên phấn xuống khay rãnh, anh nghe
đứa trẻ ngồi đầu rụt rè hỏi:
– Thầy ơi, học đại học
xong có dễ kiếm tiền không thầy?
Huy tựa lưng vào mép
bảng, trả lời bằng giọng phẳng lặng:
– Không. Thầy là ví dụ.
Tiếng cười rộ lên,
xua bớt không khí căng thẳng.
Phía góc cuối, một cậu
nhóc vò đầu bứt tai, chiếc bút bi xoay tít trên ngón tay. Huy bước xuống, dừng
lại cạnh nó, lướt mắt nhìn tờ nháp chằng chịt những phép tính tích phân ba lớp
bị gạch xóa nát bươm.
– Thầy ơi, câu này em
chịu chết rồi.
Huy không cầm bút,
cũng không giành lấy tờ giấy nháp. Anh chỉ lặng lẽ gõ nhẹ vào một dòng biến đổi
ở giữa trang giấy, trầm giọng hỏi đúng một câu:
– Điều kiện của biến ở
bước hai em đã xác định chưa?
Đứa nhỏ sững người.
Nó lập tức nhẩm lại. Nó trợn tròn mắt, đập tay xuống bàn: – Á! Em quên mất!
Ngòi bút của thằng bé
lại chạy thoăn thoắt.
Tám giờ ba mươi tối.
Tiếng gác bút rào rào dội lên. Huy phủi tay:
– Hôm nay nghỉ ở đây.
Đề mười bốn chưa xong thì về hoàn thành nốt, thứ Hai nộp. Đừng để tôi phải phạt.
Đám học trò dọn dẹp
sách vở, lí nhí chào rồi tản ra cửa. Huy dùng khăn ẩm lau bảng, dọn nốt hạt bụi
trắng rụng dọc kẽ gỗ.
Hành lang chật hẹp
ngoài kia lập tức xôn xao tiếng chân phụ huynh đến đón con. Một người mẹ dắt
con trai bước vào, rút từ chiếc ví da xấp polyme mới, cúi đầu:
– Học phí tháng này của
cháu gửi thầy ạ. Nhờ thầy xem giúp có thể xếp thêm một buổi hình học được
không, phần này cháu còn yếu quá.
Huy đón lấy xấp tiền
bằng hai tay, gật đầu chào lịch sự:
– Chị cứ yên tâm, tôi
sẽ chú ý kèm cặp thêm cho cháu. Việc tăng buổi tôi sẽ cân nhắc rồi báo lại sau
nhé.
Sau khi phụ huynh cuối
cùng ra về, căn phòng thuê tạm chỉ còn lại mình Huy dưới ánh đèn tuýp trắng
lóa. Chiếc điện thoại đặt trên bàn liên tục rung lên những nhịp ngắn dồn dập. Mặt
kính bừng sáng, hiển thị các dải thông báo biến động số dư từ ứng dụng ngân
hàng của những người đóng học phí muộn.
Màn hình điện thoại hiển thị dải thông báo biến
động số dư. Anh cầm lấy máy, nhìn lướt qua con số vừa tăng lên rồi lướt ngón tay, dứt khoát thực hiện lệnh chuyển khoản đi
năm triệu đồng đến tài khoản trả nợ. Giao dịch hoàn tất, anh khóa màn hình, dập
cầu dao điện rồi khóa chặt cửa lớp. Sải bước vào màn đêm phố thị bắt đầu lên
đèn, Huy cẩn thận ôm chiếc cặp da sờn góc, nơi túi giấy phẳng phiu chứa chiếc
bánh sừng bò được tặng lúc chiều vẫn nằm yên vị bên trong.
Về đến căn phòng trọ
chật hẹp vương chút ẩm mốc, cái bụng rỗng bắt đầu réo lên cồn cào. Huy bật ngọn
đèn vàng ấm áp, mở túi giấy lấy bánh ra, mùi bơ chín ngọt ngào phả vào không
gian. Anh cắn một miếng, vị ngọt ngậy đọng nơi đầu lưỡi gợi nhắc về nụ cười tự
nhiên của cô chủ quán “Muỗng và Lá”.
Đúng lúc này, chiếc
điện thoại chợt nhấp nháy báo tin nhắn từ nhóm lớp trực tuyến chín giờ đêm: “Thầy
ơi, tối nay sửa đề mấy ạ?”. Huy nhanh chóng khởi động chiếc laptop cũ sờn đang
cắm sạc, vừa nhai nốt miếng bánh vừa bấm mở đường truyền.
Ca dạy học trực tuyến
kết thúc khi thành phố đã chìm sâu vào tĩnh lặng. Huy gấp màn hình máy tính,
nhìn ra ô cửa sổ phòng trọ hắt ánh đèn đường nhạt nhòa. Chỉ còn vài tiếng nữa
là đến tuần thất đầu tiên của Khải.
Ba giờ sáng Chủ Nhật,
sương đêm còn giăng dày trên các ngõ phố. Huy dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng
trọ. Động cơ xe nổ giòn giã giữa khoảng không vắng lặng, chở anh lao đi trong
luồng gió buốt của buổi sớm ban mai. Con lộ dẫn về quê bạn hun hút bóng tối, chỉ
có tiếng gió rít qua khe mũ bảo hiểm và vệt đèn pha đơn độc cắt đôi màn sương
xám tro. Bánh xe trườn qua từng con dốc cao rợp bóng cổ thụ quen thuộc, đưa anh
trở lại căn nhà cấp bốn nép mình dưới chân dốc khi trời vừa hửng sáng.
Huy bước vào gian nhà
trên, nơi mọi người đang tất bật sửa soạn mâm cúng tuần thất đầu tiên cho Khải.
Anh thắp nén nhang thỉnh bạn, rồi dừng lại hỏi thăm mẹ Khải cùng Mai. Thấy gia
đình đông đủ và bận rộn, Huy âm thầm lui ra phía sau, đi về hướng vườn chuối
sau nhà để tránh làm phiền.
Khoảng vườn vắng vẻ,
chỉ có tiếng lá khô xạc xào trong gió sớm. Anh đứng tựa lưng vào gốc bưởi già
xù xì, nhìn đăm đăm vào khoảng không.
Hôm ở đám tang, ngay
khi tỉnh lại trên sập gỗ, anh từng cố nhắm chặt mắt, dìm mình vào bóng tối để
tìm gọi Khải, nhưng lý trí tỉnh táo vẫn kéo anh về thực tại. Lần này, anh không
đợi cơ thể tự lịm đi. Muốn hỏi Khải cho ra nhẽ, anh cần cưỡng chế hệ thần kinh
bằng một tác động vật lý.
Hai lần ngất trước
đó. Hai lần nhận thức thoát khỏi thể xác.
Lần thứ nhất, đột ngột
bị sốc tim trên bục giảng, cơ thể rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Nhận thức
thoát ra ngoài, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cấp cứu và nghe cuộc đối thoại của
hai kẻ lạ mặt ngoài hành lang.
Lần thứ hai, quỳ bên
mộ Khải sau cả ngày nhịn đói, anh nhìn thấy bạn đứng bên miệng huyệt và nghe tiếng
hét kinh hoàng trước khi tỉnh lại trên sập gỗ.
Cả hai lần đều có
chung một biến số duy nhất: cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức vật lý. Anh phải ngất
đi thì mới kích hoạt được khả năng xuất hồn.
Rút điện thoại, Huy
gõ cụm từ tìm kiếm: “cơ chế gây ngất lâm sàng”. Màn hình hiện lên các bài viết
y khoa về hội chứng ngất do thần kinh phế vị. Anh dừng lại ở phương pháp tăng
thông khí: hít thở thật nhanh và sâu liên tục để rút cạn khí CO2 trong máu, sau
đó nín thở đột ngột, gồng mạnh nhằm giảm dòng máu lên não.
Anh khóa màn hình điện
thoại, đút vào túi quần. Gió sớm thốc qua kẽ lá, mang theo hơi sương buốt hắt
thẳng vào cổ áo. Anh đứng yên dưới gốc bưởi già, nuốt khan một cái. Lòng bàn
tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh ngắt. Anh hướng mắt nhìn về phía thềm nhà mờ tối,
nơi gian trên vẫn nghi ngút khói hương, rồi nhắm nghiền mắt, răng nghiến chặt
vào nhau.
Một hơi hít sâu đột
ngột mở đầu cho chuỗi nhịp thở dồn dập. Luồng khí lạnh xộc thẳng vào cuống họng,
rút rỗng rồi làm đầy phổi liên tục với tốc độ chóng mặt. Đầu óc bắt đầu lâng
bâng, vạn vật xung quanh chao đảo. Đúng lúc cảm giác bồng bềnh quen thuộc chực
chờ ập tới, hai đầu gối anh run rẩy mất lực rồi khuỵu xuống.
“Bộp.”
Chiếc siêu nhân nhựa
rơi xuống vạt cỏ.
Huy mở choàng mắt. Đứng
cách anh chưa đầy hai mét là một đứa nhỏ tầm sáu tuổi, tay vẫn cầm nửa cái bánh
quy ăn dở. Nó trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang tựa gốc bưởi, mặt đỏ gay
và thở dốc dồn dập.
Thằng bé tái mặt, lùi
lại một bước rồi hét toáng lên:
– Á! Cứu với! Thầy
Huy bị quỷ nhập tràng rồi!
Luồng khí nghẹn lại
nơi cổ họng khiến Huy ho sặc sụa, mất đà ngồi thụp xuống vạt đất ẩm, ho lấy ho
để.
Tiếng bước chân từ
nhà bếp lập tức rầm rập dội ra. Ba Khải chạy ra đầu tiên, tay vẫn cầm chiếc
khăn lau bát, theo sau là mẹ Khải cùng mấy người họ hàng. Thấy anh ngồi dưới đất,
quần áo lấm lem, mặt đỏ gay, cả nhà hốt hoảng xúm lại.
Ba Khải đỡ vội bả vai
anh dậy, gương mặt lo lắng lẫn bực dọc:
– Mày làm cái trò gì
ngoài này thế hả Huy? Có sao không con?
Ngồi thụp dưới vạt đất
ẩm, Huy đỏ bừng mặt vì ngượng. Anh phủi mớ đất cát bám trên ống quần, cố tìm một
lý do nghe cho khoa học:
– Con... chỉ bị tụt
huyết áp tư thế một chút thôi ạ. Chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ nên hoa mắt, con
định vịn vào gốc cây nghỉ một lát thì trượt chân.
Ba Khải nheo mắt nhìn
anh, thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực. Ông vừa bực bội vì đứa cháu lớn tướng
làm loạn cả nhà, vừa thở phào nhẹ nhõm vì anh không gặp vấn đề gì về tim mạch
như lần trước. Ông gõ nhẹ chiếc khăn lau lên vai anh, cằn nhằn:
– Huyết với áp cái gì
mà ra tận đây ngồi trợn mắt thế kia? Thiếu ngủ hoa mắt thì vào nhà nghỉ ngơi.
Mau rửa mặt mũi đi rồi sửa soạn mâm cúng!
Thằng nhóc lúc nãy lủi
thủi quay đi, chốc chốc vẫn ngoái đầu nhìn với ánh mắt kỳ quặc.
Vốc nước giếng mát lạnh gột sạch bụi đất trên
mặt, anh vén tấm rèm vải bước vào gian giữa. Khói trầm nghi ngút
bao trùm không gian tuần thất tĩnh mịch.
Mẹ Khải đang bày dọn
bàn thờ bỗng dừng tay. Ánh mắt bà nhìn anh không còn vẻ oán giận hay cái ngoảnh
mặt tránh đi hôm đám tang, chỉ còn sự xót xa. Bà lặng lẽ dúi chiếc khăn khô ráo
vào tay anh, nghẹn ngào:
– Lau mặt đi rồi thắp
thêm cho nó nén nhang con ạ. Mấy hôm nay lo việc, trông mày xơ xác quá.
Tiếng gọi “con” ấm áp
cất lên tự nhiên. Cạnh đó, Mai gật đầu chào, đôi mắt đỏ hoe dịu lại. Cô châm
nhang đưa cho anh, nhỏ nhẹ:
– Hôm trước cả nhà bấn
loạn quá nên nặng lời trách lầm anh. Anh đừng để bụng nhé.
Nhận lấy ba nén nhang từ tay Mai, anh cung
kính cúi lạy bạn ba vái trước khung ảnh gỗ đen. Làn khói nhạt
chưa kịp tan, một bàn tay thô ráp bỗng đặt lên vai anh, ghì mạnh một nhịp dứt
khoát. Bên cạnh, ba Khải đã đứng lặng tự lúc nào. Ánh mắt người đàn ông
luống tuổi đăm đăm nhìn vào di ảnh con trai, ông trầm giọng bảo:
– Thằng Khải đi rồi,
mày phải sống tốt cả phần của nó nữa.
Vạt áo sơ mi xanh nơi
bả vai Huy nhúm lại dưới sức ghì dứt khoát. Anh đứng lặng, mắt nhìn đăm đăm vào
tàn nhang rụng trên bệ sứ. Anh cúi đầu:
– Dạ, con nhớ rồi.
Phụ dọn nốt mấy đĩa
giò xào rồi Huy xin phép ra về. Mẹ Khải lật đật gói vội đĩa xôi dẻo cùng khoanh
giò còn ấm nóng vào túi, dúi chặt vào tay anh:
– Mang ít lộc về cho
ba mẹ mày ấm bụng. Hôm nào rảnh lại sang ăn cơm với cô chú nhé.
Đón lấy túi lộc còn ấm nóng từ tay mẹ bạn,
anh cúi đầu chào cả nhà rồi dắt chiếc xe máy cũ ra cổng. Chỉ mất mười phút chạy
dọc con lộ lầm bụi đỏ lộng gió, căn nhà trọ thuê tạm của ba mẹ anh đã hiện ra
trước mắt.
Gian phòng nhỏ nóng hầm
hập dưới mái tôn trưa. Luồng gió từ chiếc quạt bàn không đủ xua đi cái ngột ngạt
bao quanh mâm cơm giản dị với đĩa rau luộc và bát nước dầm quả chua.
Ba anh lặng lẽ nhìn vệt
nước loang trên mặt nhựa, đầu cúi thấp. Mẹ bưng nồi cơm lên, xới đầy một bát
đưa cho con trai.
Đón lấy bát cơm từ tay mẹ, anh vô tình để lộ
bả vai hao gầy dưới vạt áo xanh ghi cũ kỹ, nơi đường chỉ vai đã sờn rách một vệt
dài.
Đôi đũa trên tay mẹ
chững lại giữa chừng. Ánh mắt bà dán chặt vào đường chỉ sờn. Đầu đũa run run rồi
rơi cạch xuống mâm. Bà nghẹn ngào:
– Giá mà... ba mẹ
không bị người ta lừa... thì con đâu phải khổ thế này.
Nhìn những hạt cơm trắng trong bát, anh chỉ
biết im lặng cúi đầu.
Ba anh đặt chén, tiếng
thở dài lọt thỏm vào tiếng quạt máy quay vù vù. Ông gắp miếng đậu phụ sốt thịt
bỏ vào bát Huy, trầm giọng:
– Ăn đi con. Ăn nhiều
vào mới có sức đi dạy.
Huy gật đầu, và miếng
cơm cùng miếng đậu vào miệng rồi nhai chậm:
– Dạ, ba mẹ cũng ăn
đi ạ.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp
chìm vào im lặng. Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách hòa vào tiếng quạt máy hầm
hập thổi hơi nóng.
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều trôi
qua trong tiếng lách cách của ốc vít và mùi dầu máy nồng hắc. Ngồi bệt dưới nền
gạch sát bên ba, anh lặng lẽ phụ ông căn chỉnh lại trục cốt của chiếc quạt bàn
cũ kỹ. Khi vệt nắng cuối ngày ngoài ô cửa sổ hẹp hoàn toàn tắt lịm, trả lại căn
phòng trọ cho bóng tối lờ mờ, anh mới đứng dậy xếp sách vở vào ba lô. Chào tạm
biệt ba mẹ dưới ánh đèn tuýp vừa bật sáng, anh dắt chiếc xe máy cũ ra cổng, chuẩn
bị cho hành trình ngược về phố thị.
Chiếc xe máy cũ chở
anh lầm lũi lao đi lúc hoàng hôn buông vệt đỏ sẫm xuống mặt lộ heo hút.
Huy vặn ga, lao xe
vào dòng gió ngược. Đèn đường đồng loạt bừng lên, hắt quầng vàng vọt xuống vạt
áo xanh ghi lấm bụi. Nhịp rung từ động cơ cùng luồng khí lạnh thốc thẳng vào mặt.
Phía trước, thành phố sáng rực, mở ra những lối đi tấp nập.
Ánh đèn xe máy của
Huy nhanh chóng hòa lẫn vào dòng thác ánh sáng huyên náo phía trước, trái ngược
hoàn toàn với lối rẽ ngược lên biệt thự Tạ Viên khuất hẳn sau rặng cổ thụ tối
thẫm.
Khoảng sân gạch rêu
phong ngoài biệt thự đá tĩnh mịch trong đêm. Trong phòng phân tích, Chị đứng bất
động bên ô cửa kính vòm nhìn ra vạt vườn tối sẫm. Còn ở góc khác, luồng sáng
xanh từ màn hình máy tính hắt thẳng lên tròng kính cận của Gia Nhi, nơi những dải
mã lệnh chạy dọc liên tiếp. Giữa phòng, Lê Minh lật giở xấp hồ sơ pháp lý, tiếng
giấy miết sột soạt.
Tiếng gõ phím đột
nhiên dừng bặt.
Gia Nhi vò đầu rồi hướng
về Chị và Lê Minh.
– Lại mất dấu hắn rồi.
Sự im lặng bao trùm. Lê
Minh siết chặt tay, nói khẽ:
– Không.
Anh chỉ vào chiếc chốt gỗ.
- Ít nhất lần
này... hắn đã để lại thứ gì đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.