Chương 2: Nghi Phạm
Huy chớp mắt. Ánh
nhìn của anh trượt khỏi chiếc còng kim loại đang siết chặt cổ tay, neo lại ở một
điểm vô định trên phù hiệu cấp bậc trước ngực người sĩ quan.
Tiếng bíp...
bíp... phía sau lưng vẫn vang lên đều đặn. Khớp cổ anh khẽ nhúc nhích, tạo
thành một cái lắc đầu rất chậm.
– Nhầm rồi.
Âm thanh mỏng dính lọt
qua kẽ răng. Huy rướn người về phía trước. Sợi xích còng số tám kéo căng, cứa một
vệt đỏ ửng lên da thịt.
– Tôi vừa gặp cậu ấy
chiều qua mà.
Giọng Huy khàn đặc, lọt
thỏm giữa căn phòng sặc mùi cồn y tế.
Đội trưởng không ngẩng
lên, lật giở mặt giấy trong cuốn sổ tay:
– Pháp y xác định thời
gian tử vong là từ mười sáu giờ ba mươi đến mười bảy giờ ba mươi chiều qua. Khoảng
thời gian đó, anh đang ở đâu?
Mười bảy giờ ba mươi.
Trái tim Huy hẫng đi
một nhịp. Lúc ấy, anh mới xách cặp rời khỏi chung cư của Khải.
– Đề nghị các anh ra
ngoài!
Vị bác sĩ già nãy giờ
đứng lặng ở góc phòng đột ngột bước tới, chen vào giữa vị cảnh sát và giường bệnh.
Ông dứt khoát chỉ tay về phía cửa:
– Bệnh nhân vừa trải
qua sốc tim, cần được nghỉ ngơi tuyệt đối.
Ông ta đánh mắt nhìn
màn hình hiển thị nhịp tim, lẳng lặng hất hàm ra hiệu cho cấp dưới lùi lại.
– Cắt cử người gác cửa.
Ngay khi có giấy xuất viện, lập tức áp giải.
Tiếng bản lề cửa đóng
sập lại. Ngoài hành lang, người cảnh sát trẻ khẽ quay sang cấp trên:
– Một thầy giáo cấp
ba... Anh nghĩ hắn thực sự là hung thủ sao?
Người chỉ huy cài lại
khuy túi áo ngực. Ánh mắt ông ta lạnh tanh:
– Tôi không tin con
người. Tôi chỉ tin chứng cứ.
Vừa lúc đó, một trinh
sát mặc thường phục rảo bước dọc hành lang, đưa cho ông một kẹp hồ sơ mỏng. Người
chỉ huy lật nhanh vài trang. Giọng cấp dưới báo cáo gọn lỏn:
– Không phát hiện dấu
hiệu cạy cửa. Không mất tài sản. Hung khí chưa tìm thấy. Chung cư cũ không có
camera hành lang.
Ông ta gập sập tập hồ
sơ lại. Người chỉ huy dứt khoát quay lưng sải bước.
Căn phòng bệnh trôi
qua một khoảng thời gian ngột ngạt. Một lát sau, cửa phòng xịch mở. Cô điều dưỡng
rụt rè bước vào thay chai dịch truyền. Cánh tay cô cứng đờ, thao tác vội vã đến
mức lóng ngóng làm rớt cả cuộn băng keo. Khi vô tình chạm phải ánh mắt Huy, cô
giật mình lùi lại một nhịp, rồi quay ngoắt mặt đi, bước nhanh ra khỏi cửa.
Bên ngoài lớp kính mờ,
bóng vài người nhà bệnh nhân đi ngang qua. Họ khựng lại, xì xào chỉ trỏ vào người
cảnh sát đang đứng gác.
– Thầy ấy dạy con tôi
đấy.
Người bên cạnh tò mò
hỏi lại:
– Người bị bắt vì giết
người đó hả?
Những tiếng thì thào
lọt vào trong. Quai hàm Huy siết chặt. Ánh mắt anh dán xuống dải ga giường nhăn
nhúm. Bàn tay không bị còng bấu sâu vào mặt nệm đến mức các khớp xương trắng bệch.
Anh vươn tay trái, quờ
quạng trên chiếc tủ đầu giường tìm điện thoại. Trống không.
– Điện thoại của tôi
đâu?
Huy hướng mắt về phía
bóng người sau lớp kính gào lên.
– Đã bị thu giữ để
niêm phong.
Giọng người gác cửa cộc
lốc vọng vào.
Huy bấu chặt các ngón
tay vào nếp ga giường, rướn người về phía ô cửa.
– Trả điện thoại cho
tôi.
Âm thanh rít qua kẽ
răng.
– Tôi cần gọi cho cậu
ấy. Các anh bắt nhầm người rồi.
Người ngoài cửa tuyệt
nhiên không nhúc nhích.
– Chiều qua cậu ấy vừa
sửa máy tính cho tôi.
Huy vung tay, vỗ mạnh
xuống nệm.
– Cậu ấy còn bắt tôi
cuối tuần đi thử đồ bưng quả! Chết thế nào được?
Chỉ có tiếng thiết bị
y tế sau lưng anh vang lên “bíp... bíp...” đều đặn.
– Các anh lấy điện
thoại gọi thử đi!
Huy gằn giọng, hốc mắt
đỏ vằn, gân cổ hằn rõ.
– Chắc chắn là nhầm rồi!
Bật máy lên gọi đi!
Vẫn không có bất kỳ
thanh âm nào hồi đáp. Hình bóng in trên mặt kính mờ đục đứng trơ ra, bất động.
Huy há miệng. Lồng ngực
phập phồng dồn dập. Anh chằm chằm nhìn vào hình bóng ấy. Hai bàn tay đang bấu
chặt mép nệm từ từ trượt đi, rũ thõng xuống mặt ga giường.
Hai hàm răng nghiến
chặt, mất một lúc rất lâu, anh mới khó nhọc cất tiếng:
– Vậy... gia đình cậu
ấy biết tin chưa?
Sự im lặng bao trùm lấy
căn phòng. Bóng người mờ đục ngoài cửa vẫn đứng bất động.
Anh hít một hơi dài,
lồng ngực phập phồng nhọc nhằn. Huy chật vật cất tiếng, thanh âm nghẹn ứ:
– Cho tôi... dự tang
lễ được không?
Câu hỏi rơi tõm vào
không gian im ắng. Vẫn không có bất kỳ thanh âm nào hồi đáp.
Huy hất vạt chăn, lật
đật hạ hai chân xuống nền gạch. Anh bấu tay vào mép nệm, cố đứng thẳng dậy, chực
lao về phía cửa.
Thế nhưng, sợi xích
còng số tám lập tức kéo căng, giật ngược cổ tay anh lại. Vòng kim loại siết chặt
cứa vào da thịt, va đập lanh canh vào trụ giường.
Ngay lập tức, cảnh
sát bên ngoài đẩy cửa bước vào. Anh ta sải bước tới, giơ tay chặn ngang trước
ngực Huy.
– Tôi chỉ muốn gọi một
cuộc điện thoại.
Giọng anh kìm nén.
– Không được.
– Tôi muốn báo tin
cho mẹ cậu ấy!
– Không được.
– Tôi không bỏ trốn!
– Không được.
Hai hàm răng nghiến
chặt, Huy vung tay, nện mạnh một cú xuống mặt tủ sắt cạnh giường.
“Rầm.”
Nhưng cơn giận chưa kịp
bung ra, một cơn nhói buốt đột ngột xé toạc ngực trái. Huy lảo đảo. Tứ chi bủn
rủn, anh ôm lấy ngực, đổ gập người xuống mép giường. Tiếng máy đo nhịp tim rú
lên chói lói.
– Bác sĩ!
Vị bác sĩ già cùng cô
điều dưỡng lao vút vào phòng, vội vã ấn chặt anh xuống nệm.
Sau khi cơn đau dịu lại,
cô điều dưỡng đặt bộ quần áo dính bụi của anh lên mép giường rồi nhanh chóng bước
ra ngoài.
Huy rướn người, kéo
chiếc quần âu xám về phía mình. Bàn tay anh luồn vào túi quần sau, lôi ra một
chiếc ví da sờn góc.
Mở nắp ví, ngăn ngoài
cùng chỉ kẹp một tờ biên lai nhỏ xíu, nhàu nhĩ. Phiếu hẹn thử đồ cưới.
Chiều qua, Khải đã dúi nó vào tay anh lúc đứng lên xách cặp rời đi, kèm theo
cái nhếch mép bỗ bã:
– Cuối tuần sau rảnh
không? Vợ tao bảo phải lôi bằng được mày đi thử bộ vest bưng quả.
Dưới tờ biên lai, một
bức ảnh in màu đã phai mép nằm tĩnh lặng. Huy đăm đăm nhìn vào tấm ảnh. Hai thằng
con trai mặc áo cử nhân cười toe toét. Khải giơ cao tấm bằng tốt nghiệp, giọng
nói hào sảng vang lên rành rọt trong ký ức:
– Sau này tao cưới vợ,
mày nhớ làm phù rể.
Vậy mà bây giờ, Khải
chết rồi.
Mười sáu giờ ba mươi
đến mười bảy giờ ba mươi.
Lúc đó bạn anh vẫn
còn sống. Điệu bộ quen thuộc lúc dặn Huy đi thử đồ bưng quả hãy còn rõ mồn một.
Không có một kẽ hở nào. Khoảng thời gian trống bằng không. Năm ngón tay anh siết
chặt lấy tờ biên lai và bức ảnh cũ đến mức các khớp xương trắng bệch, vò nát
chúng vào sâu trong lòng bàn tay.
Đầu giờ chiều. Lớp
băng dính y tế được bóc ra. Hai cảnh sát lập tức áp sát, khóa ghim vòng số tám
vào hai cổ tay. Anh lầm lũi trèo lên chiếc xe bít bùng đậu dưới sân bệnh viện.
Căn phòng xử lý nghi
phạm chật hẹp, tường sơn trắng toát và nặc mùi cồn y tế.
Cảnh sát trực ban tiến
đến, vặn chìa khóa. “Kạch.” Vòng số tám mở bung, trả lại hai cổ tay hằn
rõ vệt đỏ ửng.
Một cán bộ y tế bước
tới. Ông ta lướt mắt kiểm tra sơ bộ, vạch tay áo Huy lên, cắm cúi ghi chép tình
trạng vết thương vào biên bản tiếp nhận. Không một lời thăm hỏi.
– Đứng sát vạch đo
chiều cao. Nhìn thẳng vào ống kính.
Ánh đèn flash chớp
lóa ba nhịp liên tiếp. Trực diện. Nghiêng trái. Nghiêng phải. Ánh sáng gắt gỏng
đóng khung khuôn mặt nhợt nhạt của Huy cùng tấm bảng số màu đen trước ngực.
– Bỏ toàn bộ đồ đạc
cá nhân ra bàn. Nhẫn, đồng hồ, dây chuyền, điện thoại, ví.
– Tôi không có nhẫn.
Huy đáp, lóng ngóng
xoa hai cổ tay tê rần. Anh gỡ chiếc đồng hồ dây da sờn đặt lên mặt bàn, rồi lôi
chiếc ví và chùm chìa khóa từ túi quần.
Viên cảnh sát đeo
găng cao su thản nhiên lôi sạch mọi thứ bên trong ra lập biên bản kiểm kê.
– Tiền mặt: Ba trăm
năm mươi ngàn. Một căn cước. Hai thẻ ngân hàng. Một đồng hồ nam dây da.
Từng món đồ được xướng
lên rành rọt. Tờ biên lai hẹn thử đồ cưới nhăn nhúm và bức ảnh cử nhân bị lôi
ra. Người cảnh sát lướt mắt qua, hờ hững vạch một dòng "Giấy tờ vụn và ảnh
cá nhân", rồi gạt tuột tất cả vào túi nilon vật chứng.
Xoẹt.
Khóa zip kéo kín lại.
Ánh mắt Huy dán chặt vào lớp nilon mờ đục.
– Lăn tay.
Khay mực chuyên dụng
được đẩy tới. Đến ngón trỏ tay phải, viên cảnh sát khẽ chững lại vì lớp băng gạc
y tế. Anh ta nhấc tay Huy lên, vạch một ký hiệu thương tích vào ô trống. Chín dấu
vân tay còn lại in hằn đen kịt.
– Kiểm tra danh mục
tài sản và ký xác nhận.
Huy cắn răng. Bàn tay
hãy còn lem nhem vết mực đen cầm lấy cây bút, vạch tên mình xuống góc biên bản.
Cuộc lấy lời khai diễn
ra ngay sau đó trong một căn phòng không cửa sổ. Ánh đèn tuýp trắng lóa rọi thẳng
xuống mặt bàn trầy xước.
Điều tra viên lật giở
hồ sơ. Ông ta vươn tay, bấm nút chiếc máy ghi âm đặt giữa bàn.
“Bíp.”
Tiếng thiết bị điện tử
vang lên buốt giá. Không đập bàn, không lớn tiếng, người cảnh sát nhìn thẳng
vào mắt Huy, cất tông giọng trầm đục, đều đặn như một cỗ máy đọc thuộc lòng:
– Trước khi tiến
hành lấy lời khai, tôi đọc rõ quyền và nghĩa vụ của anh với tư cách là người bị
tạm giữ. Anh có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa. Anh có quyền trình
bày lời khai, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật; và không buộc phải đưa ra lời
khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.
Huy nhắm hờ mắt. Từng
điều luật khô khốc trôi tuột qua màng nhĩ.
– Mấy giờ anh đến căn
hộ?
– Mười sáu giờ ba
mươi.
– Mấy giờ rời đi?
– Mười bảy giờ ba
mươi.
– Trong khoảng thời
gian đó, có ai khác tới không?
– Không.
– Anh và nạn nhân có
xảy ra cãi vã không?
– Không. Chúng tôi là
bạn thân.
Điều tra viên dừng
bút, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Huy:
– Bạn thân? Vậy anh
giải thích thế nào về những tin nhắn siết nợ liên tục gửi đến điện thoại của
anh chiều qua?
Huy sững lại. Khóe
môi khẽ mím chặt.
– Khoản tiền năm trăm
triệu anh mượn của nạn nhân từ nửa năm trước thì sao? Chiều qua hai người đã
cãi vã vì anh không có khả năng chi trả, đúng không?
– Không đúng. Chúng
tôi không hề cãi vã.
– Lúc anh đến, nạn
nhân đang làm gì?
– Xem bóng đá.
Điều tra viên ghi
chép. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
Mười lăm phút trôi
qua. Người đối diện ngước lên, lật lại trang hồ sơ đầu tiên:
– Chính xác là mười
sáu giờ ba mươi anh mới đến?
– Vâng.
Ba mươi phút sau.
Không khí trong phòng như bị rút cạn dưỡng khí.
– Anh có chắc là mười
sáu giờ ba mươi không?
– Chắc.
Gần hai tiếng đồng hồ
trôi qua.
Ly nước lọc đặt trước
mặt Huy đã nguội ngắt, không vơi đi một giọt. Trên vách tường, kim giờ và kim
phút của chiếc đồng hồ cơ vừa vặn chập vào nhau. Kim giây nhích từng nhịp cộc lốc.
Bảy giờ tối.
Đáy mắt tĩnh lặng của
Huy khẽ dao động. Giờ này, đám nhỏ chắc đang í ới gọi nhau vào phòng Google
meet. Hôm qua, anh vừa dọa sẽ cho chép phạt năm mươi lần đứa nào than vãn.
Theo phản xạ, ngón
tay cái của anh khẽ nhúc nhích, miết vào mặt vải quần âu để tìm chiếc điện thoại.
Nhưng túi quần trống
không.
Khóe môi Huy hơi mím
lại. Đêm nay, sẽ không có ai mở lớp nữa. Không một đứa trẻ nào biết vì sao thầy
giáo của chúng lại đột ngột biến mất.
“Tích. Tắc.”
Điều tra viên đẩy xấp
biên bản về phía trước, gõ đầu bút bi xuống mặt bàn:
– Đọc lại và ký xác
nhận vào từng trang.
Huy lầm lũi cầm bút.
Dưới ánh đèn chói lóa, anh cắn răng lật giở từng mặt giấy, vạch tên mình hết lần
này đến lần khác, mặc cho lớp mực đen từ ngón tay trỏ nhòe nhoẹt ghim sâu vào tờ
biên bản.
Người đối diện đan
hai tay vào nhau, gõ nhịp ngón cái xuống mép hồ sơ. Vẫn tông giọng đều đều, chậm
rãi như một cỗ máy không biết mệt mỏi:
– Đồng hồ của anh có
sai không? Hay có thể anh nhớ nhầm và đã đến sớm hơn?
– Không sai.
Lại một khoảng thời
gian im ắng kéo dài. Ánh đèn tuýp chói lòa đánh xuống phiến kim loại, hắt ngược
ánh sáng gắt gỏng lên khóe mắt cay xè của Huy.
– Nếu chúng tôi trích
xuất camera đường phố và phát hiện anh nói sai, anh giải thích thế nào?
Khóe môi Huy hơi mím
lại. Anh im lặng. Tiếng ù ù râm ran bắt đầu bám lấy màng nhĩ. Tầm nhìn của anh
dán chặt xuống những vệt xước ngang dọc trước mặt. Hàng chân mày nhíu chặt. Cảnh
tượng chiều hôm qua lộn xộn tua lại trong đầu. Mình đã rời đi lúc mấy giờ? Trước
hay sau khi tiếng bình luận viên bóng đá kết thúc? Khớp hàm khẽ nghiến lại. Trí
nhớ của anh bắt đầu vỡ vụn, chắp vá.
– Anh biết vì sao lệnh
bắt khẩn cấp được phê duyệt nhanh như vậy không?
Không đợi Huy trả lời,
điều tra viên mở kẹp hồ sơ, đẩy một tấm ảnh trượt ngang qua tầm mắt anh.
Một bức ảnh chụp cận
cảnh. Dấu vân tay dính máu in hằn trên một mảnh vỡ thủy tinh. Của anh.
Ông ta gập sập tập hồ
sơ lại. Chỉ buông một câu lạnh nhạt:
– Anh là người cuối
cùng nhìn thấy nạn nhân còn sống.
Huy nhắm hờ mắt. Hơi
thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Đáy mắt trũng sâu phản chiếu vệt máu đỏ bầm trên bức
ảnh. Mười ngón tay anh đan vào nhau, siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua khiến gai ốc nổi rần rần. Dấu vân tay dính máu in
hằn trên mảnh vỡ thủy tinh, nhưng chiều qua, ngón tay này đã bị băng kín mít.
Tám giờ tối. Buồng tạm
giữ bốc lên thứ mùi ẩm mốc của những mảng tường xi măng tróc lở.
Ổ khóa lách cách xoay
vòng. Cửa sắt nặng nề hé mở. Một người đàn ông bước vào.
Người này trạc bốn
mươi tuổi. Trang phục chỉnh tề với chiếc áo sơ mi xám tro không một nếp nhăn.
Phía cổ tay trái lấp ló mặt đồng hồ cơ cổ điển.
Vị khách lạ kéo ghế,
ngồi xuống phía đối diện. Vị luật sư lôi từ trong cặp da ra một cuốn sổ nhỏ và
cây bút máy. Đặt chúng ngay ngắn xuống mặt bàn, người đàn ông đẩy một tấm danh
thiếp về phía Huy.
– Tôi là luật sư. Kể
từ giờ phút này, tôi sẽ đại diện pháp lý cho anh.
Huy liếc nhìn tấm
danh thiếp mỏng. Hàng lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt chằm chằm:
– Tôi không hề
yêu cầu luật sư. Ai đã cử anh tới?
Người đối diện không
trả lời ngay. Vị khách vắt chéo chân, đan mười ngón tay vào nhau. Ánh mắt tĩnh
lặng lướt qua dáng vẻ co ro, hai bàn tay bấu chặt vào nhau và sự căng cứng trên
khuôn mặt Huy.
Một lúc sau, luật sư
mới mở sổ. Giọng trầm đục, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nghi phạm:
– Cứ coi như anh gặp
may đi. Bây giờ, anh hãy kể lại ngày hôm qua. Bắt đầu từ lúc anh thức dậy.
Không bỏ sót chi tiết nào.
Huy khẽ chớp mắt. Anh
đăm đăm nhìn tờ danh thiếp mỏng manh, rồi lướt mắt qua bốn bức tường giam xám
ngoét. Khóe môi hơi mím lại. Những câu chất vấn định bung ra đành nuốt ngược xuống
cuống họng. Huy dằn lại sự hoang mang, cất tiếng:
– Sáu giờ sáng, tôi dậy...
– Anh ăn sáng lúc mấy
giờ?
Vị luật sư đột ngột
ngắt lời.
– Sáu giờ rưỡi. Một ổ
bánh mì trước cổng trường.
– Anh đi bằng phương
tiện gì?
– Xe máy.
– Hôm đó trời có mưa
không?
– Không. Trời nắng gắt.
– Khi vào trường, có
ai chào anh không? Thầy hiệu trưởng có gặp anh không?
Huy hơi nhíu mày. Những
câu hỏi kỳ quặc, lan man.
– Không. Tôi chỉ gặp chú
bảo vệ ở cổng. Thầy hiệu trưởng lúc đó chưa đến.
– Tiết đầu tiên anh dạy
lớp nào?
– Lớp 11A2.
– Sau đó?
Cuộc hỏi đáp trôi qua
ròng rã mười lăm phút. Người đối diện liên tục đưa ra những câu hỏi vụn vặt,
ngòi bút máy sột soạt ghi chép.
– ...Khoảng chín giờ,
hết tiết hai. Tôi đi dọc hành lang. Học trò làm vỡ bình hoa.
– Rồi sao nữa?
– Tôi nhặt giúp mảnh
sứ nên bị cắt trúng ngón tay. Sau đó tôi xuống phòng y tế, được cô y tá sát
trùng và quấn băng gạc...
– Dừng.
Chuyển động của cây
bút máy đột ngột chững lại giữa không trung. Vị luật sư ngẩng phắt lên.
Ánh mắt sâu thẳm chợt
lóe lên một tia sáng sắc lẹm. Nó lướt qua khuôn mặt Huy, rồi ghim chặt xuống vết
thương đang bị băng kín.
Ông ta dứt khoát đứng
dậy, vừa cài lại khuy áo vest, vừa thu dọn cuốn sổ nhét vào cặp da. Xong xuôi,
vị luật sư hơi cúi người, chống hai tay xuống mặt bàn, rũ mắt nhìn thẳng vào đồng
tử của Huy. Giọng ông trầm đục, gằn từng chữ:
– Hiện tại chỉ
có một mình tôi muốn đưa anh ra ngoài thôi. Anh hiểu chứ?
Huy sững người. Ánh mắt
tĩnh lặng của kẻ đối diện nhìn thẳng vào anh.
– Từ bây giờ, đừng trả
lời bất kỳ câu hỏi nào nếu tôi không có mặt.
Nói đoạn, ông vặn chốt,
đẩy cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài hành lang mờ
tối, gã thanh niên mặc áo khoác hoodie đang dựa lưng vào vách tường, khẽ cất tiếng
hỏi:
– Có gì không?
Vị luật sư không dừng
bước. Ông lướt ngang qua, buông một câu chắc nịch:
– Có.
Tiếng đế giày xa dần.
Cánh cửa phòng tạm giữ đóng sập lại.
Bên trong buồng giam
tối tăm, chỉ còn lại một bóng đèn vàng leo lét thả xuống ánh sáng yếu ớt. Huy
ngồi đơn độc trên chiếc băng ghế gỗ. Bốn bức tường bốc mùi ẩm mốc ngột ngạt.
Anh từ từ nhấc bàn
tay phải lên. Ánh mắt dán chặt vào ngón trỏ đang quấn băng gạc trắng toát.
Một tia sáng đột ngột
xẹt qua tâm trí. Lồng ngực Huy giật thót.
Được yêu thích bởi: bng, Em nè thầy, Phạm Thị Bảo Ngọc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.