Chương 10: Tạ
Tiếng sủa đơn độc dội
vào các vách tường bê tông chưa trát vữa rồi lọt thỏm giữa lòng hầm dở dang ẩm
lạnh. Âm thanh ấy cắt ngang khoảng lặng đông cứng giữa Vũ Huy và vị điều tra
viên trung niên.
Huy vẫn giữ chặt vạt
áo sơ mi trắng xé rách ép lên ngực gã mập mạp. Vết đỏ sẫm trên vải đã khô đi,
chuyển dần sang màu thẫm.
Vị điều tra viên thở
dài, gương mặt thoáng nét mệt mỏi:
– Hai người theo
chúng tôi về trụ sở để phối hợp làm việc.
Lực lượng hình sự
phía sau ập xuống dốc hầm. Tiếng đế giày nện dồn dập xuống nền sỏi cát, dội vào
khoảng không. Ánh đèn flash từ máy ảnh nghiệp vụ chớp lóa liên tiếp, đóng khung
chiếc ô tô mui kín, nạn nhân và vết máu loang lổ trên nền bê tông.
Huy đứng dậy dưới sự
áp giải của hai viên cảnh sát trẻ, vệt máu nơi cổ tay đã khô lại. Nép sát cột
bê tông cách đó vài bước chân, Phúc An đứng lặng nương theo bóng tối, chiếc mũ
bảo hiểm sậm màu vẫn đội nguyên trên đầu.
Bước lên dốc ram bám
bụi cát, Huy thấy đám đông đã vây kín hàng rào tôn từ lúc nào. Qua những gương
mặt tò mò đang xì xào chỉ trỏ, anh nhận ra người đàn ông mặc áo may-ô ban trưa
đứng đối diện bên kia đường.
Khựng bước sát hàng
rào, Huy hướng về phía ông gọi lớn:
– Chú ơi! Trong hầm
còn một con chó! Nhờ chú mang nó ra giúp cháu với!
Tiếng gọi xé ngang bầu
không khí xôn xao. Người đàn ông mặc áo may-ô thoáng ngỡ ngàng rồi gật đầu dứt
khoát.
Huy thở phào, dợm bước
tiếp. Từ phía sau, Phúc An lột chiếc áo khoác thợ máy dày dặn ném sang:
– Mặc đi.
Đón lấy vạt áo dày,
Huy nhìn xuống ngực trần lấm lem vệt máu đã bắt đầu khô trên da thịt. Luồng gió
lạnh chiều muộn thổi thốc từ lòng hầm khiến cơ thể anh run lên.
Chiếc áo thợ máy rộng
thùng thình vừa phủ lên tấm lưng trần, khóa kéo đã rít lên một nhịp dứt khoát.
Mùi dầu mỡ và kim loại nồng hắc từ lớp vải thô vây lấy Huy khi anh bước lên
thùng xe chuyên dụng cùng Phúc An.
Thùng xe chuyên dụng xốc nảy lên một nhịp rồi
lao đi, bỏ lại những cột bê tông trơ cốt thép đang chìm dần vào màn sương chiều
muộn. Cái lạnh ẩm dưới lòng đất biến mất sau cánh cửa kính trực ban của trụ
sở công an, thay thế bằng mùi nước lau sàn hăng hắc và luồng sáng lóa mắt từ
ánh đèn tuýp của phòng lấy lời khai.
Dưới luồng sáng gắt hắt
xuống chiếc bàn gỗ ép sờn rách, Huy ngồi yên vị. Phúc An đứng cạnh anh, thản
nhiên kẹp chiếc mũ bảo hiểm sậm màu dưới nách.
Viên cảnh sát trực
ban đẩy chiếc khay nhựa màu xám lại gần:
– Đề nghị hai anh để
lại toàn bộ đồ đạc cá nhân.
Huy đặt vào khay chiếc
ví da sờn, điện thoại cùng chùm chìa khóa. Phúc An không vội vã, đặt chiếc mũ bảo
hiểm lên mặt gỗ.
Khớp khóa của thiết bị
trên mũ va vào thành khay. Viên sĩ quan trẻ đang cúi đầu ghi chép khựng tay
bút, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào vật thể đen nhỏ bằng ngón tay cái được bắt
vít dưới vành mũ. Anh ta gạt chốt cao su bảo vệ, nhấc chiếc camera hành trình
ra ngoài.
Cửa phòng xịch mở. Vị
điều tra viên trung niên sải bước vào, tay cầm kẹp hồ sơ mỏng. Nhìn thiết bị lạ
nằm trong lòng bàn tay cấp dưới, bước chân ông khựng lại. Ông nheo mắt nhìn
camera, rồi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt khuất sau lớp tóc mái xòa của
Phúc An.
Đối diện với ánh nhìn
của vị điều tra viên, Phúc An không mở lời phân bua, thản nhiên như thể thiết bị
đặt trên bàn chỉ là một khối nhựa vô hại.
Người sĩ quan nhìn
chăm chú chiếc camera nhỏ rồi quay sang viên cảnh sát trẻ, ra lệnh:
– Mang đi trích xuất
ngay.
Thiết bị nhanh chóng
được đưa vào túi niêm phong chuyên dụng. Cánh cửa khép lại, trả căn phòng về với
tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên tờ biên bản giao nhận. Huy tựa lưng ra sau ghế,
trút ra một hơi thở mỏng.
Sự im lặng bao trùm
phòng lấy lời khai suốt một giờ đồng hồ tiếp theo.
Tiếng bước chân ngoài
hành lang dừng trước cửa phòng. Một vị điều tra viên bước vào, nét mặt thoáng mệt
mỏi. Ông đặt khay nhựa đựng đồ cá nhân xuống bàn, đẩy về phía trước:
– Đã trích xuất xong
dữ liệu từ camera hành trình.
Ông ngồi xuống ghế đối
diện, giọng trầm xuống:
– Đoạn phim ghi rất
rõ góc quay từ lúc hai cậu bước xuống hầm. Các cậu chỉ tiếp cận sơ cứu sau khi
gã đội mũ lưỡi trai ra tay.
Tầm mắt người sĩ quan
trượt xuống vết máu khô trên tay Huy:
– Hành động cởi áo sơ
mi để cầm máu rất kịp thời, tiếc là vết đâm quá hiểm. Nạn nhân không qua khỏi.
Hiện tại hai cậu có thể rời đi.
Tại quầy trực ban,
Huy vạch nhanh chữ ký nhận rồi thu lại đồ đạc của mình. Bên cạnh, Phúc An thản
nhiên đội mũ bảo hiểm, quai cài kêu cạch gọn ghẽ. Chiếc camera hành trình tạm
thời được giữ lại để phục vụ truy xét hung thủ.
Bước khỏi cổng trụ sở,
đêm thứ Bảy đã bao phủ phố thị bằng luồng sương muộn. Huy ngồi phía sau, kéo
sát vạt áo thợ máy dày dặn để chắn gió khi chiếc xe lao vào dòng lộ huyên náo.
Tiếng phanh khẽ rít cắt
ngang dòng suy nghĩ. Xe tấp vào vạt tối sát ngõ hẻm, nơi luồng gió lách qua khe
ngách chật hẹp, phả hơi ẩm lạnh đặc trưng của góc phố khuất nắng.
Người đàn ông mặc áo
may-ô ban trưa vẫn ngồi bên hiên nhà cấp bốn đối diện công trường. Thấy bóng họ,
ông phủi tay đứng dậy:
– Tao vào hầm bới gạch
đá lôi được nó ra rồi. Khổ thân, lúc tìm thấy thì lả đi, lông lá dính bết bùn vữa,
người run cầm cập. May có đứa cháu mở phòng khám thú y ngay đầu ngõ, nó thương
nên bế về tắm rửa rồi truyền cho chai nước.
Phòng khám nhỏ sáng
đèn nằm ở cuối phố. Bên trong sực nức hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi điện. Trên bàn
inox, chú chó nhỏ lông vàng nghệ nằm cuộn tròn trong lớp khăn bông khô ráo.
Vòng vải đỏ sờn quanh cổ đã được giặt sạch, hiện rõ sắc đỏ ấm áp dưới ánh đèn
điện. Nghe tiếng chân, nó hé đôi mắt ướt, vẫy đuôi một nhịp chậm rãi rồi lại gục
đầu xuống.
Huy thở phào. Anh bước
lại gần, cúi đầu chào người bác sĩ thú y trẻ:
– Cảm ơn anh nhiều.
May có mọi người giúp đỡ.
Huy nâng cả bọc khăn lên. Chú chó nhẹ hẫng,
hơi ấm của nó thấm qua lớp vải bông, truyền vào lòng bàn tay anh.
Rời phòng khám, Phúc
An tắp xe vào một hàng bánh mì đêm bên vỉa hè. Họ chia nhau hai ổ bánh mì nóng,
đứng ăn vội dưới sương muộn rồi mới chạy xe về khu tập thể cũ.
Chiếc xe dừng lại ở vạt
tối sát chân cầu thang dẫn lên các tầng lầu. Huy ôm chú chó sát ngực, dợm bước
hướng về phía thềm gạch. Đúng lúc anh chuẩn bị bước lên bậc tam cấp, tiếng
chuông điện thoại đột ngột rít lên từ túi quần của Phúc An. Người thợ khóa nghe
cuộc gọi ngắn, gật đầu vài nhịp rồi cất máy, quay sang nhìn Huy vẻ ái ngại:
– Có khách gọi mở
khóa khẩn cấp ở mạn bên kia cầu. Cậu bế nó lên nhà ông cụ trước giúp tôi, xong
việc tôi quay lại đón.
Huy gật đầu:
– Anh cứ đi đi.
Phúc An gật đầu rồi rồ
ga rời đi, tiếng động cơ nhanh chóng khuất sau đầu ngõ huyên náo.
Huy đứng lại dưới thềm
gạch. Anh nhìn chú chó đang ngủ yên trong lòng, giữ chặt nếp khăn ấm rồi bước
lên lối cầu thang bộ. Lên đến tầng ba, hành lang chìm trong bóng tối đặc quánh,
chỉ có chút ánh đèn đường nhạt nhòa lọt qua ô thoáng bám bụi hắt xuống nền gạch
đá mài xám xịt.
Anh sải bước dọc theo
dãy hành lang lộng gió, dừng chân trước cánh cửa gỗ đã bạc màu của căn hộ cuối
dãy. Huy nhấc một tay khỏi lớp khăn ấm, gõ lên mặt gỗ ba nhịp dứt khoát:
“Cộc... Cộc... Cộc.”
Tiếng động khô khốc dội
ngược vào hành lang rồi tắt lịm. Sau vài giây, giọng nói khàn đặc của ông cụ mới
từ bên trong vọng ra:
– Cửa không khóa.
Huy vặn lẫy khóa bằng
đồng sờn cũ, đẩy cánh cửa cọt kẹt.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt
hé mở. Một cơn choáng nhẹ lướt qua khiến bước chân Huy hơi hẫng nhịp, sương lạnh
và tiếng quạt máy ngoài hành lang phút chốc biến mất.
Khi mắt nhìn rõ lại,
căn phòng đã ngập trong luồng sáng vàng nhạt hắt qua ô kính, những vệt bụi lơ lửng
giữa không gian tĩnh mịch. Huy ôm chặt chú chó sát ngực, bước qua ngưỡng cửa.
Bên bậu cửa, ông cụ ngồi yên trên chiếc ghế mây bạc màu, bóng lưng gầy còng xuống,
hướng mắt ra khoảng sân tập thể tối thẫm bên ngoài.
Nghe tiếng động, ông
cụ xoay đầu lại. Thấy chú chó nhỏ lông vàng nghệ trên tay Huy, gương mặt già
nua bỗng bừng sáng:
– ... Nó về rồi đấy
ư?
Ông vịn vào thành ghế
mây đứng dậy, toan bước tới nhưng khớp gối lảo đảo, chực ngã.
Huy bước vội tới đỡ lấy
bả vai ông. Cảm giác chạm vào cơ thể cụ nhẹ bẫng hệt như nâng một vạt áo rỗng.
Anh đặt chú chó xuống nền nhà.
Vừa chạm sàn, con vật
đã vẫy đuôi rối rít, rên rỉ rồi quấn quýt quanh đôi chân trần của chủ. Nó dụi
chiếc đầu nhỏ vào cổ chân ông cụ, liếm láp. Ông lão ngồi bệt xuống nền gạch dán
nilon sờn rách, hai bàn tay run rẩy vuốt ve lớp lông mềm:
– Khổ thân con, đi
đâu để người ta bắt thế này... Về với ta là tốt rồi.
Huy kéo chiếc ghế nhựa
thấp, ngồi xuống bên cạnh. Dưới quầng sáng nhạt hắt qua ô kính, những ngón tay
khô ráp của ông cụ miết nhẹ trên lớp lông vàng nghệ.
Ông ngước mắt nhìn sợi
dây dù sờn tước treo lệch trên chiếc đinh gỉ, cất giọng trầm đục:
– Tuổi này rồi, đi ra
đi vào chỉ có một mình. Nhờ có tiếng chân nó lộp bộp trên nền gạch mỗi đêm, tôi
mới giật mình nhớ ra là mình vẫn còn đang thở, vẫn còn có một sinh mệnh cần
mình chăm sóc.
Huy lặng yên, tầm mắt
hướng ra khoảng sân tối thẫm bên ngoài. Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng
quạt trần rè rè và nhịp thở êm ả của chú chó.
Một lát sau, ông cụ
ngẩng đầu nhìn anh, những nếp nhăn nơi khóe mắt và vầng trán giãn ra:
– Cảm ơn cậu nhé. Cảm
ơn cậu đã mang người bạn cuối cùng này về cho tôi.
Lời cảm ơn nhẹ bẫng
tan vào khoảng không.
Huy mỉm cười. Nhìn
chú chó nhỏ đã tìm được chỗ ngủ yên bình, anh toan đứng dậy chào ông cụ để ra về.
Nhưng khi tầm mắt anh vô tình trượt qua góc tối, nơi đặt chiếc giường tre phủ
chiếu cói sờn mép, mọi động tác chợt khựng lại.
Dưới vệt sáng mỏng luồn
qua khe rèm, một bóng người đang nằm trên giường.
Người đó đắp tấm chăn
mỏng, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Gương mặt nghiêng nghiêng khuất nửa
trong bóng tối hẹp của vách tường, hoàn toàn bất động.
Đầu óc Huy trống rỗng.
Anh quay đầu nhìn lại.
Chiếc ghế mây bạc màu
trống không. Chú chó nhỏ vẫn nằm một mình trên nền gạch dán nilon sờn rách, cuộn
tròn đầu.
Huy lùi lại một bước,
rồi hai bước. Khi anh vừa xoay nửa người hướng ra hành lang, thân thể khựng lại.
Ngay sát ngưỡng cửa,
một người đang nằm sấp trên nền đá mài xám xịt.
Kẻ đó mặc áo khoác thợ
máy dày dặn, khuôn mặt góc cạnh áp chặt xuống nền gạch, hai mắt nhắm nghiền dưới
lớp tóc mái xòa.
Tầm mắt Huy ghim chặt
vào thân xác bất động của chính mình. Căn phòng trước mắt bỗng rộng ra, loãng dần
rồi mờ nhòe đi.
Một lực kéo vô hình,
lạnh buốt từ phía sau bất thần ập tới. Nó quấn chặt lấy bả vai, giật ngược anh
văng tuột về phía ngưỡng cửa.
Huy bật mở mi mắt.
Cơn đau buốt đánh thốc vào ngực. Hơi lạnh từ nền gạch truyền dọc sống lưng. Những
vệt sáng êm đềm của cõi tạm lánh đã biến mất, dội thẳng vào màng nhĩ anh lúc
này là tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng bước chân ồn ã của đám đông vừa tràn vào
phòng.
– Ông ơi! Ông tỉnh lại
đi ông ơi!
Đứa cháu ngoại quỳ gục
bên mép giường tre, lay mạnh bả vai bất động của ông cụ. Vài người hàng xóm đứng
quanh, có người thở dài, vỗ vai cậu thanh niên.
Huy chống tay xuống nền
gạch, chật vật ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn váng vất. Nơi góc kẹt tủ gỗ cũ, chú chó
nhỏ lông vàng nghệ đã lùi tít vào trong, cuộn mình run rẩy trước sự ồn ã của
đám đông.
Tiếng đế giày nện dứt
khoát dọc hành lang cắt ngang đám đông xôn xao. Vị điều tra viên trung niên
cùng một kỹ thuật viên bước qua ngưỡng cửa. Bắt gặp Vũ Huy đang tựa lưng vào
vách tường với gương mặt nhợt nhạt, chân mày ông nhíu lại. Nhưng ông nhanh
chóng dời tầm mắt, bao quát căn phòng rồi cất giọng rành rọt:
– Ai là người gọi báo
công an?
Người hàng xóm trung
niên vội bước lên:
– Dạ là tôi báo.
Vị điều tra viên gật
đầu ghi nhận. Ông tiến lại gần chiếc giường tre, nhìn người thanh niên đang quỳ
gục, điềm tĩnh hỏi:
– Cậu là người nhà? Cụ
có tiền sử bệnh lý gì không?
Người cháu quệt vội
nước mắt, gật đầu:
– Dạ, ông cháu bị bệnh
tim mãn tính mấy năm nay rồi ạ. Cháu làm ca kíp bên khu công nghiệp, cuối tuần
mới tranh thủ tạt qua... không ngờ...
Cậu thanh niên chỉ
tay lên nóc chiếc kệ gỗ sát góc tường:
– Trong nhà có lắp
camera giám sát nhỏ để cháu theo dõi sức khỏe của ông từ xa. Có thể kiểm tra
xem cụ đi từ lúc nào ạ.
Vị điều tra viên gật
đầu. Người kỹ thuật viên đi cùng lập tức tháo thẻ nhớ, kết nối dữ liệu vào màn
hình máy tính bảng. Đứng nơi góc phòng, Huy nín thở. Anh âm thầm bước tới, đứng
chếch phía sau vị sĩ quan, nhìn vào khung hình kỹ thuật số đang lùi dần thời
gian.
Băng ghi hình bắt đầu
phát từ mốc hai mươi giờ ba mươi phút.
Góc quay từ trên cao
bao quát căn phòng trống hoác. Ông cụ đã nằm yên trên chiếc giường tre sát vách
tường từ trước đó. Tấm chăn mỏng vắt ngang ngực phẳng lỳ, tuyệt nhiên không có
lấy một dấu hiệu hô hấp nhấp nhô.
Vị điều tra viên bấm
tua nhanh đến hai mươi mốt giờ bốn mươi phút.
Tiếng gõ cửa ba nhịp
lạch cạch từ video truyền ra. Cửa gỗ cọt kẹt hé mở.
Bóng dáng Vũ Huy xuất
hiện ở ngưỡng cửa, hai tay ôm khư khư chiếc khăn bông bọc chú chó nhỏ.
Thế nhưng, ngay khoảnh
khắc bước vào, thân hình anh đột ngột đổ sập xuống nền gạch. Anh nằm bất động,
chiếc khăn bông tuột khỏi tay, chú chó nhỏ lóng ngóng lách ra ngoài, yếu ớt lết
thân mình kiệt quệ vào góc kẹt tủ gỗ cũ rồi nằm run rẩy.
Suốt mười lăm phút tiếp
theo, màn hình không có chuyển động nào khác ngoài bóng Huy nằm sấp nơi ngưỡng
cửa. Chiếc ghế mây sát bậu cửa sổ hoàn toàn trống không.
Huy nhìn trân trân
vào màn hình máy tính bảng.
Vị điều tra viên gập
thiết bị lại, thở dài:
– Cậu bị suy nhược nặng
quá rồi. Việc dưới hầm ban chiều đã đủ mệt, giờ lại gặp chuyện này. Về nghỉ đi.
Huy gật đầu. Anh nhìn
chú chó nhỏ đang co rúm dưới gầm tủ, nhìn bóng lưng người cháu quỳ bên giường
tre, rồi bước ra hành lang.
Ánh đèn chớp nháy màu
đỏ xanh của xe cảnh sát và xe cấp cứu nhuộm loang loãng những vách tường tróc lở
dưới chân cầu thang khu tập thể.
Xe của Phúc An vừa vặn
trờ tới, hãm phanh sát mép vỉa hè. Nhìn đám đông hỗn loạn và dãy xe công vụ xếp
dài, Phúc An không hỏi một lời, hất cằm ra hiệu. Huy lẳng lặng leo lên yên sau,
chiếc xe nổ giòn giã lao vút vào bóng đêm.
Đêm muộn. Tại biệt thự
Tạ Viên.
Huy đẩy cánh cửa gỗ sồi
bước vào. Mùi rêu ẩm, hương trà mạn ấm và gỗ cũ vây lấy anh, xua đi hơi lạnh
sương đêm. Phúc An bước theo sau, kẹp chiếc mũ bảo hiểm bên sườn.
Trong phòng, Gia Nhi
buông tay khỏi bàn phím. Hoàng Quân ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa cũ. Lê Minh
đặt tờ báo xuống bàn.
Huy kéo chiếc ghế trống
ngồi xuống cạnh bàn gỗ nguyên khối. Anh cất giọng khản đặc, rành rọt:
– Sau khi được thả...
bọn em mang con chó về. Đến nơi... ông cụ mất rồi. Trong camera... em ngã ngay
từ lúc bước vào.
Huy dứt lời. Căn
phòng cũng rơi vào im lặng.
Lúc đó, cánh cửa gian
phòng phía sau xịch mở. Chị bước ra, dừng bên khay trà đất nung đã cạn nước.
Ánh mắt Chị dừng lại trên bờ vai đang chùng xuống của Huy, cất lời:
– Cậu có nghe ông ấy
nói gì không?
Huy giật mình. Anh ngập
ngừng, nói khẽ:
– Có lẽ... ông ấy đã
kịp nói lời cảm ơn.
Chị không đáp, chỉ
nâng chén gốm, nhấp một ngụm trà.
Huy đẩy ghế đứng dậy,
cúi đầu chào mọi người.
Từ góc phòng, Phúc An
cất giọng phẳng lặng:
– Mai trả áo.
Huy khựng lại nửa nhịp,
gật đầu.
Khi anh đẩy cánh cửa
gỗ sồi, sương đêm lạnh buốt lập tức hắt thẳng vào mặt. Huy kéo lại vạt chiếc áo
khoác thợ máy dày dặn của Phúc An, xua đi cái lạnh đang bám trên da thịt.
Dưới ánh đèn vàng vọt
hắt ra từ bốt gác cũ kỹ, Chú Bảy vẫn chắp hai tay sau lưng đứng lặng nương theo
bóng tối. Thấy Huy dắt xe ra, ông không nói một lời, chỉ gật đầu chào rồi kéo
cánh cổng sắt dạt sang bên. Tiếng chốt lạch cạch vang lên đanh gọn rồi tắt ngấm.
Anh bước qua lối mở, thả trôi xe theo con dốc
rợp bóng cổ thụ. Huy dừng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Trong bóng tối mờ, dưới
quầng sáng yếu ớt của ánh đèn đường, hai chữ khắc chìm trên trụ đá nứt nẻ phủ
rêu hiện lên rõ nét:
“Tạ Viên”.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.