Chương 11: Tang Lễ
Bốn giờ sáng. Huy nằm
im trong bóng tối đặc quánh của căn phòng trọ.
Chỉ cần anh vừa khép
mắt, tiếng chân lộp bộp dọc hành lang tập thể cũ lập tức dội về. Căn phòng sát
vách hiện ra rõ mồn một: ông cụ nằm bất động trên giường, chú chó nhỏ lông vàng
nghệ cuộn tròn dưới gầm tủ, và lời thì thầm nhẹ bẫng: “Cảm ơn cậu đã mang
người bạn cuối cùng này về cho tôi.”
Huy mở mắt, nhìn trân
trân vào khoảng tối rỗng không trên trần nhà.
Anh ngồi dậy, mặc chiếc
sơ mi cũ rồi cầm chùm chìa khóa trên bàn, bước ra ngoài.
Huy dắt chiếc xe máy
cũ ra khỏi cổng trọ. Tiếng động cơ nổ giòn giã phá vỡ khoảng không vắng vẻ của
con ngõ hẹp. Anh nhấn ga, lao xe qua những con phố.
Vài chiếc xe thồ chất
đầy rau rập rình vượt lên, phả khói xám vào màn sương. Bên vỉa hè, tiếng xẻng
súc than đanh gọn dội lên từ những lòng bếp lò vừa nhóm, hắt ra vài vệt lửa đỏ
rực. Phía trên cao, những ô cửa sổ của các tòa nhà tập thể vẫn tối om, im lìm
dưới sương ẩm.
Anh rẽ vào vài khúc quanh khuất, rồi trượt
bánh qua dải phân cách dẫn về đường D3.
Ngay cạnh bốt điện đầu
ngõ, một quầng sáng vàng bất ngờ bừng lên, hắt vệt dài xuống mặt đường nhựa ướt
sương. Huy giảm tốc độ. Ánh mắt anh vô tình chạm vào tấm biển vẽ tay treo lệch
dưới mái hiên: “Muỗng và Lá”. Cô chủ quán đang khom lưng kéo cánh cửa sắt rít
lên rồn rảng.
Thấy chiếc xe máy
quen thuộc dừng sát vỉa hè, cô dừng tay, ngoảnh đầu nhìn anh:
– Ơ, thầy giáo... Hôm
nay anh đi sớm thế?
Huy gạt chân chống,
vuốt lại mái tóc bết sương sớm:
– Không ngủ được, tôi
chạy xe loanh quanh thôi.
Cô chủ quán kéo nốt vạt
cửa sắt lên, mỉm cười:
– Anh vào trong ngồi
đợi một lát đi. Em vừa khởi động lò, bánh còn chưa chín đâu.
Huy bước vào. Quán vắng
ngắt, ấm áp hơn hẳn cái lạnh buốt ngoài đường. Anh chọn chiếc bàn mộc ở góc khuất.
Chiếc lò nướng sát quầy chạy rè rè đều đặn, bắt đầu tỏa ra hơi ấm cùng mùi bơ sữa
nóng hổi. Tiếng muỗng inox va chạm nhẹ khi cô chủ sửa soạn khay tách giữa buổi
sớm tĩnh lặng.
Một lát sau, tiếng
chuông lò báo hiệu vang lên gãy gọn. Cô chủ quán đeo găng tay vải dày, nhấc
khay bánh vàng ươm ra ngoài rồi tỉ mẩn xếp từng chiếc lên khay kính.
Huy nhìn những chiếc
bánh còn bốc khói mỏng, hỏi:
– Bình thường quán
cũng mở sớm thế à?
Cô gái ngẩng lên,
khóe mắt nheo lại:
– Bánh ngon nhất là
lúc vừa ra lò mà anh. Mở sớm một chút để những người đi làm ca sáng kịp mua
mang theo.
Cô bưng ra khay trà ấm
cùng đĩa bánh còn nghi ngút khói. Huy dùng nĩa xắn một miếng bánh. Vị ngọt ngậy
của bơ tạm thời lấn át vị đắng ngắt nơi cuống họng sau một đêm thức trắng.
Tiếng xích xe Dream
tàu khô khốc khựng lại sát vỉa hè ngoài kia cắt ngang tiếng rè rè đều đặn của
lò nướng. Huy dừng dĩa, mắt dõi theo một người đàn ông mặc chiếc áo khoác sờn
bước qua cánh cửa sắt vừa kéo hết lên, một tay thọc túi tìm tiền lẻ, hướng về
phía quầy:
– Cho tôi cái bánh mì
nóng.
Cô chủ quán gói bánh
vào túi giấy, đặt kèm vào đó một chiếc bánh quy bơ nhỏ:
– Con gửi chú chiếc
bánh ăn dọc đường cho ấm bụng ạ.
Người đàn ông nhận
túi bánh, nếp nhăn quanh mắt giãn ra:
– Cảm ơn cô nhé.
Ông chú vừa dắt chiếc
Dream đi, một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chừng năm tuổi bước vào. Người
mẹ mở chiếc ví cầm tay lấy tiền lẻ, gọi nhỏ: – Cho chị hai chiếc bánh sừng bò
mang về nhé em.
Trong lúc cô chủ quán
lúi húi dùng kẹp gắp bánh bỏ vào túi giấy, đứa nhỏ áp sát hai bàn tay vào lớp
kính tủ, đôi mắt dán chặt vào mâm bánh vàng ươm còn lại. Cô chủ quán trao túi
bánh cho người mẹ, rồi khom người xuống bằng tầm mắt đứa trẻ, đặt vào lòng bàn
tay nó một viên kẹo dâu màu hồng:
– Kẹo của bé ngoan
này.
Nó toét miệng cười rạng
rỡ, ôm chặt viên kẹo vào ngực rồi gật đầu:
– Con cảm ơn cô ạ.
Huy nán lại ánh nhìn
nơi nụ cười ấy, rồi dừng lại ở đôi bàn tay nhỏ đang áp viên kẹo hồng sát lồng
ngực đứa trẻ. Anh nâng cốc nhấp một ngụm trà ấm.
Hơi khói mỏng lờ lững bốc lên từ lòng cốc sứ,
phủ một vệt sương nhạt nhòa lên bóng hình ngoài quầy. Qua làn sương ấm ấy, đôi
bàn tay đang áp viên kẹo hồng bỗng hóa thành đôi tay gầy ôm ghì lấy chú chó nhỏ
lông vàng nghệ, cùng một nụ cười nheo lại hiền hậu.
Khi làn hơi mỏng lờ lững
rồi tan hẳn vào không khí, góc tủ kính phủ sương ẩm hiện ra rõ nét hơn, làm mờ
đi một phần những chiếc bánh đang xếp ngay ngắn và tỏa hơi nóng nhè nhẹ. Bên
ngoài ô cửa sổ, bóng tối muộn màng chầm chậm lùi dần khi đèn đường đồng loạt vụt
tắt, nhường chỗ cho tiếng động cơ xe máy bắt đầu rầm rì rộ lên dọc con lộ và những
vệt bóng xe lướt qua cửa kính ngày một dồn dập.
Huy khẽ hạ bả vai,
trút ra một hơi thở dài thật nhẹ, rồi bất giác nhếch môi.
Nhịp rung đột ngột từ
túi quần âu kéo anh trở lại thực tại. Vũ Huy rút điện thoại, áp máy lên tai khi
nhìn thấy tên người gọi: Phúc An. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục,
gãy gọn của người thợ khóa giữa tiếng lách cách khô khốc của dụng cụ kim loại:
– Anh dậy chưa?
Huy hướng mắt ra
ngoài ô cửa sổ, nhìn dòng xe cộ bắt đầu dồn dập chạy trên phố:
– Tôi dậy rồi. Có việc
gì không?
– Mọi người chuẩn bị
đi viếng ông cụ bên nhà tang lễ. Đang sửa soạn mấy vòng hoa. Anh đang ở đâu?
– Tôi đang ở đường
D3. Quán bánh đầu phố.
– Tiện đường đấy. Để
Hoàng Quân lái xe qua đón anh luôn.
– Được, vậy để tôi gửi
nhờ xe máy ở đây.
Đường truyền ngắt bằng
một tiếng tút ngắn. Anh bước lại gần quầy chào cô chủ quán.
Huy nhìn đĩa bánh mới
chỉ vơi một góc của mình, khẽ nói:
– Phiền em gói hộ tôi
cái bánh này mang đi. Với lại, xếp thêm cho tôi năm cái bánh nóng nữa nhé.
Cô chủ quán gật đầu,
nhanh tay gắp những chiếc bánh nóng hổi vào hộp giấy, không quên bỏ vạt bánh ăn
dở của Huy vào một chiếc túi nhỏ phẳng phiu.
Huy nhận hộp bánh, hỏi
nhỏ:
– Tôi gửi nhờ chiếc
xe máy ngoài kia ở tiệm nhé?
– Dạ được chứ, anh cứ
để đó đi, em trông cho.
Cô gái mỉm cười nhận
tiền rồi nhỏ nhẹ dặn dò:
– Lần sau nhớ ăn lúc
còn nóng nhé anh.
Huy đứng lặng một nhịp,
rồi khẽ cong khóe môi:
– Cảm ơn em.
Huy xách hộp bánh bước
ra hè phố, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ dây da sờn trên tay đã điểm bảy giờ mười
lăm phút.
Đúng mười lăm phút
sau, tiếng động cơ nổ êm ru quen thuộc trờ tới. Chiếc SUV màu đen tấp vào vỉa
hè sát cửa quán. Huy kéo cửa, bước lên hàng ghế cuối.
Gia Nhi và Phúc An
nhích sang hai bên, nhường lại khoảng trống nhỏ ở giữa. Chị ngồi ở hàng ghế giữa
với dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày. Ghế phụ phía trước, Lê Minh hơi ngả người ra
sau. Hoàng Quân vần vô lăng, đưa chiếc xe lướt nhanh qua những ngã rẽ.
Huy đặt hộp bánh vẫn còn vương hơi ấm lên bệ
tì tay. Mùi bơ sữa ngòn ngọt quyện ngay vào làn hơi máy lạnh mát rượi. Phúc An
liếc nhìn nắp hộp nhưng không nói gì. Gia Nhi cúi người, đặt vào lòng bàn tay
anh một vòng hoa cúc trắng kết đơn sơ.
Trên đùi mỗi người đều
đặt sẵn một kết cúc tương tự, tỏa ra làn hương thanh khiết, dịu mát.
Gia Nhi ôm chặt những
cánh cúc trắng sát ngực, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những mảng tường
xám xịt của phố thị đang giật lùi. Phúc An để vạt áo khoác cơ khí che hờ lên vệt
lá xanh sẫm, ngón tay chai sần khẽ miết nhẹ dọc theo thớ cuống hoa mềm mại.
Nắng sớm dọi nghiêng
qua kính lái, hắt lên những bông cúc trắng muốt khiến Huy có cảm giác như chúng
đang tự phát sáng dưới quầng sáng vàng non trong trẻo. Anh ngước mắt lướt qua
những bóng lưng ngược sáng trong khoang xe. Ngoài cửa kính, phố thị huyên náo
trôi nhanh về phía sau.
Chiếc SUV hãm phanh
trước nhà tang lễ.
Mùi nhang trầm quyện
sương ẩm vương trên những vách tường đá mài xám xịt. Buổi sớm thứ Bảy thưa thớt
bóng người qua lại.
Lê Minh dẫn cả nhóm
bước qua cửa chính. Sáu vòng cúc trắng kết đơn sơ được đặt lên bệ đá sát linh cữu,
tỏa làn hương thanh khiết.
Huy nhận nén hương từ
người thanh niên đứng bên ban thờ, châm lửa rồi cúi đầu vái ba vái trước hương
án. Khi anh cắm hương vào chiếc lư đồng bám bụi, người cháu ngoại cúi đầu:
– Cháu cảm ơn các anh
chị đã đến tiễn đưa ông.
Huy gật đầu, bước lùi
lại. Tầm mắt anh trượt qua khoảng trống bên cạnh linh cữu, chững lại.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ
phủ khăn trắng cạnh đó đặt một chiếc hộp mộc đơn sơ không khóa. Nắp hộp mở hé.
Chú chó nhỏ lông vàng nghệ nằm dưới đáy, đôi mắt nhắm nghiền. Lớp lông đã khô
ráo, không còn bết vệt bùn vữa. Chiếc vòng vải đỏ sờn cũ vẫn đeo trên cổ. Nó nằm
im lìm, cuộn tròn.
Các thành viên Tạ
Viên cũng đồng loạt hướng mắt về phía chiếc hộp. Gia Nhi lùi lại nửa bước, dán
mắt vào chiếc vòng vải đỏ sờn quanh cổ con vật. Phúc An đứng lặng, ngón tay
chai sần bấu nhẹ vào vạt áo khoác cơ khí lấm bụi.
Cậu thanh niên nhìn
chú chó nhỏ, đưa ngón tay khẽ chạm vào thớ gỗ mộc sần sùi, giọng trầm xuống:
– Từ lúc ông tôi mất...
nó không chịu ăn uống gì. Nó cứ nằm dưới gầm giường tre, chốc chốc lại rên ư ử.
Đến nửa đêm... nó cũng đi theo ông rồi. Chắc nó sợ chủ mình cô đơn...
Gian phòng lặng phắc.
Nắng sớm nhích trên bậc
thềm, hắt những vệt sáng qua ô cửa kính.
Lê Minh bước tới, rút
từ túi áo vest xám tro chiếc phong bì trắng đặt vào tay cậu thanh niên:
– Đây là tiền cọc.
Văn phòng Tạ gửi lại gia đình.
Cậu thanh niên nhìn
chiếc phong bì trắng, lắc đầu đẩy trả:
– Không, tôi không lấy
đâu. Công việc hoàn thành rồi mà. Tối qua anh Huy đưa nó về tận căn hộ... Gia
đình biết ơn còn không hết, tôi nhận lại sao được.
Đúng lúc đó, Hoàng
Quân tiến lên một bước, đặt tay lên vai cậu thanh niên:
– Cậu là người tử tế.
Nhưng... Tạ Viên có quy tắc của Tạ Viên.
Cậu thanh niên nhìn nụ
cười của Quân, lướt qua gương mặt phẳng lặng của Chị, rồi dừng lại trước đôi mắt
nghiêm nghị, không chút nhượng bộ của Lê Minh.
Phía góc phòng, Huy đứng
im, đôi mắt phẳng lặng nhìn vệt tàn hương vừa rụng xuống chân lư đồng.
Cậu mím môi, nhận lấy
chiếc phong bì, cúi đầu:
– Tôi... xin nhận. Cảm
ơn mọi người.
Lê Minh gật đầu, xoay
người bước ra cửa chính. Cả nhóm nối gót theo sau, bỏ lại sau lưng làn khói
nhang trầm.
Cửa xe SUV sập lại.
Chiếc xe lướt đi dưới nắng trưa bắt đầu gay gắt, rồi lịm tắt khi lùi vào bãi đỗ
ngầm dưới biệt thự đá.
Họ bước qua sảnh
chính lát gạch bông Đông Dương, trở lại phòng phân tích. Mùi rêu ẩm quyện với
hương trà mạn nguội ngắt bao bọc lấy không gian.
Vũ Huy kéo chiếc ghế
mộc ngồi xuống góc bàn, lắng nghe tiếng lạt xạt từ xấp hồ sơ Lê Minh đang lật dở
.
Ở góc đối diện, Gia
Nhi không uống sữa hay nhai kẹo mút. Ánh mắt sau tròng kính cận dán chặt vào những
dải mã lệnh chạy liên tiếp trên màn hình.
Lê Minh khép tập hồ
sơ lại, hướng mắt về phía cô nàng hacker:
– Bắt đầu đi, Gia
Nhi.
Gia Nhi ngẩng đầu, đẩy
gọng kính tròn, giọng cô trầm xuống:
– Em có phát hiện mới.
Hoàng Quân lết chiếc
ghế xoay lại gần. Phúc An đặt chiếc giũa kim loại xuống mặt tủ, tập trung nhìn
cô em út.
Gia Nhi xoay ngược
màn hình. Ánh sáng xanh rọi rõ gương mặt tròn phị của Trịnh Văn Hải trên tấm ảnh
thẻ nhân sự.
– Em đã rà soát ngược
lịch sử bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân của ông ta. – Gia Nhi gõ phím
cách để chuyển trang dữ liệu. – Hóa ra, Trịnh Văn Hải từng làm việc tại cùng tổng
công ty công nghệ với anh Khải.
Gian phòng im phăng
phắc.
Huy ngước mắt, chân
mày nhíu chặt:
– Khải và ông ta có
quen biết nhau không?
Gia Nhi lắc đầu, cô
gõ nhanh bàn phím để hiển thị sơ đồ tổ chức của công ty cũ:
– Không cùng phòng
ban, cũng không chung bộ phận chuyên môn. Anh Khải làm mảng bảo trì phần cứng
và máy chủ dưới tầng kỹ thuật. Còn ông Hải thuộc ban quản lý dự án đất đai ở tầng
mười hai. Họ không có liên hệ công việc nào trong suốt thời gian làm chung.
Nhưng cả hai thực sự từng nhận lương từ một nguồn ngân sách.
Gia Nhi gập hờ màn
hình laptop.
Lê Minh đứng dậy khỏi
ghế tựa. Vị luật sư vắt chéo hai tay trước ngực, bước lại gần bậu cửa sổ vòm,
hướng mắt ra ngoài sân gạch tàu bám rêu đang ngập dưới nắng trưa.
Tên hàng xóm giả mạo
biến mất ngay khi Huy được thả. Căn phòng trọ thuê ngắn ngày của hắn sạch bóng
dấu vết, chỉ vương mùi cồn công nghiệp nồng hắc.
Lê Minh xoay người lại,
gõ gõ đầu ngón tay lên kẹp hồ sơ xám đặt giữa bàn:
– Tên hàng xóm giả đã
mất dấu hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục bám theo một kẻ được tổ chức che giấu, chúng
ta sẽ rơi vào cái bẫy kéo dài thời gian.
Anh nhìn Hoàng Quân
và Gia Nhi, giọng trầm đều, gãy gọn:
– Chúng ta đổi hướng.
Quân, Nhi, rà soát từ công ty cũ của Khải.
Huy nhích chiếc ghế mộc,
dán mắt vào sơ đồ trên bàn.
Lê Minh nói tiếp:
– Hải và Khải
từng nhận chung một nguồn tiền. Gốc rễ ở đó. Quân, Nhi, rà soát những người còn
sống. Tập trung vào bất kỳ ai nghỉ việc đột ngột trong ba năm qua, hoặc có biến
động tài chính bất thường.
Hoàng Quân chụp lấy
chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, nét mặt nghiêm nghị. Gã quay sang Gia Nhi:
– Em in cho anh danh
sách nhân sự của công ty đó trong vòng ba năm qua. Anh sẽ đi xác minh thực địa.
Ngay lúc Hoàng Quân
chuẩn bị rời bàn, Vũ Huy đứng bật dậy. Chân ghế gỗ miết xuống nền đá mài phát
ra âm thanh khô khốc. Anh nhìn Lê Minh, giọng trầm nhưng kiên quyết:
– Tôi cũng muốn đi.
Hoàng Quân khựng lại,
liếc mắt nhìn Lê Minh như chờ đợi.
Vị luật sư không ngẩng
đầu khỏi trang hồ sơ. Ngón tay anh chầm chậm vuốt mép giấy sột soạt, buông câu
phẳng lặng:
– Không. Cậu chưa phù
hợp.
Gian phòng lặng đi.
Huy đứng yên, hai bàn tay trong túi quần siết chặt chiếc chìa khóa đồng. Anh
nhìn mớ hồ sơ chia nhỏ trên bàn rồi khoác một bên quai cặp lên vai.
Tiếng gõ phím của Gia
Nhi dừng bặt.
Khi anh dợm bước ra cửa,
một nhịp rung truyền từ túi quần. Huy rút điện thoại. Biểu tượng ứng dụng nhảy
liên tục từ nhóm chat lớp cấp ba cũ vốn im lìm cả năm.
Màn hình dồn dập hiển
thị dòng thông báo họp lớp thường niên cùng hàng loạt tin nhắn hỏi han. Giữa
dòng trò chuyện rôm rả ấy, một tin nhắn hiện lên khiến mọi thứ bỗng chốc khựng
lại: “Năm nào thằng Khải cũng là đứa nhiệt tình tham gia nhất...”
Phía dưới, một người
khác gõ tiếp hai dòng ngắn ngủi: “Năm nay...” “...thiếu nó rồi.”
Cả nhóm chat im bặt.
Không còn biểu tượng nhấp nháy, không còn một câu bông đùa nào xuất hiện thêm.
Những năm trước, mỗi
lần họp lớp Huy đều từ chối. Khải luôn đi thay, bỗ bã mắng anh mọt sách rồi cười
xòa tự tay đóng cả hai phần quỹ.
Nhưng năm nay, không
còn ai đi thay. Khải đã nằm sâu dưới đất đỏ trên đồi. Lời dặn của ba Khải như dội
về bên tai: “Thằng Khải đi rồi, mày phải sống tốt cả phần của nó nữa.”
Huy thở dài. Đầu ngón
tay anh ngập ngừng trên mặt kính, gõ rành rọt từng chữ: “Năm nay mình sẽ tham
gia.”
Dòng chữ được gửi đi.
Chưa đầy ba giây, màn
hình rung lên dồn dập. Bạn bè đồng loạt phản hồi, những dòng tin rộn rã nhảy
liên tục. Huy khóa máy, bước ra ngoài hiên.
Khoảng sáng trên tay
tắt hẳn.
Phía bên kia thành phố,
căn phòng rộng chìm trong thứ ánh sáng mờ tối. Khung kính sát trần bị chặn lại
bởi lớp rèm nhung dày, chỉ để lọt một vệt sáng mỏng vẽ đường thẳng mảnh trên nền
thảm. Dưới quầng đèn đặt nơi góc bàn, cuốn album ảnh cũ bạc màu nằm im lìm.
Giữa khoảng tối của
căn phòng rộng, tiếng lật giở giấy nhám sột soạt dội vào vách tường câm lặng.
Bàn tay thon dài lướt trên lớp nhựa bọc ảnh, kiên nhẫn lật từng trang album cũ
phủ bụi.
Ngón tay dừng lại ở tấm
ảnh kỷ yếu lớp mười hai. Dưới lớp bụi mịn bám trên mặt nhựa bảo vệ, những chiếc
áo đồng phục trắng đã phai màu, mờ đục.
Ngòi bút bi đỏ hạ xuống, nắn nót khoanh một
vòng tròn quanh hai gương mặt đang khoác vai nhau ở hàng sau cùng. Vệt mực tươi
rói nổi bật bên cạnh ba dấu gạch chéo sẫm màu đã khô từ lâu ở hàng phía trước.
Từ góc khuất, một tiếng
cười khan bật lên rồi nghẹn bặt nơi cuống họng, làm hai bả vai ngược sáng rung
lên từng nhịp.
Màn hình điện thoại đặt
sát mép album thình lình bừng sáng. Luồng sáng xanh loãng hắt lên, rọi rõ dòng
chữ hiện trên màn hình khóa: “Năm nay mình sẽ tham gia.”
Quầng sáng xanh phản
chiếu trên gương mặt không chút biểu cảm, nơi khóe môi người đó vừa nhếch lên một
độ cong lạnh lẽo.
Điện thoại lịm tắt.
Cuốn album khép lại, nuốt chửng những nụ cười cũ vào mảng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.