Ta Bị Một Cái App Ép Đi Làm Shipper

Chương 1: Nghi Lễ Thức Tỉnh

Đăng: 24/06/2026 21:14 1,234 từ 8 lượt đọc

Tháng chín. Khi thành phố Nam Giang vừa bước qua những ngày mưa của cuối hạ. Bầu trời trong xanh hiếm thấy, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên khuôn viên trường Trung học số Một Nam Giang. Hôm nay, là ngày mà toàn bộ học sinh lớp mười một mong chờ nhất.


Ngày thức tỉnh.


Từ hơn hai mươi năm về trước, khi mà thần minh vừa xuất hiện trên thế giới, thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Có người được thần linh lựa chọn, nhận được sức mạnh siêu phàm, rồi trở thành người bảo vệ thành phố. Có người sở hữu thần khí, một bước lên trời. Cũng có người thức tỉnh dị năng đặc biệt, trở thành thiên tài được vô số thế lực tranh giành.


Còn người bình thường chỉ có thể đứng ở dưới ngước nhìn lên.


Sân vận động của trường hôm nay đã chật kín người, học sinh các khối tập trung thành từng hàng dài, trên đài còn có đại diện của Hiệp Hội Thần Minh cùng vài vị khách quý của thành phố Nam Giang này.


Diệp Lâm ngồi hàng ghế cuối, cậu ngáp một cái thật dài.


"Mới có bảy giờ sáng mà đã bắt người ta tập trung."


Bạn cùng bàn Lưu Béo ngồi bên cạnh cười nhẹ.


"Nếu mày được thần linh chọn thì sao?"


Diệp Lâm chống cằm.


"Vậy chắc là tao sẽ xin thần cho tao ngủ thêm."


Lưu Béo trợn mắt.


"Mày điên thật rồi Lâm ạ."


Diệp Lâm năm nay mười bảy tuổi, chiều cao khoảng một mét bảy mươi lăm, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn nhưng lúc nào cũng mang vẻ lười biếng. Thành tích học tập trung bình, thể thao trung bình, gia cảnh cũng bình thường nốt.


Nếu như phải nói cậu có điểm gì nổi bật, thì có lẽ cậu cực kỳ thích sống yên ổn. Không thích cạnh tranh, không thích gây chuyện, và càng không muốn phải trở thành anh hùng cứu thế nào đó.


Lúc này, hiệu trưởng trường bước lên bục phát biểu đôi lời.


"Các em học sinh nghe cho rõ đây, thức tỉnh sẽ không thể quyết định toàn bộ tương lai của các em, nhưng nó sẽ quyết định cho các em có thể bước vào thế giới của những người siêu phàm hay không."


Sân trường lập tức yên tĩnh. Sau đó, một người đàn ông mặc đồng phục màu bạc của Hiệp Hội Thần Minh tiến lên.


Trong tay ông là một viên tinh thạch màu xanh lam.


"Thức tỉnh bắt đầu."


Tên đầu tiên được gọi.


"Lý Kiệt."


Một nam sinh run run bước lên, khi bàn tay chạm vào viên tinh thạch ấy.


Ầm!


Ánh sáng đỏ bùng lên.


"Hoả hệ dị năng."


Tiếng kinh hô vang lên khắp trường, người nam sinh kia đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Tiếp theo, người thứ hai, người ba, người thứ tư. Trong những số người này có người thất bại, có người thành công. Lưu Béo ngồi cạnh Diệp Lâm, hắn căng thẳng đến mức hai chân run rẩy.


"Lâm à, nếu như tao không thức tỉnh được thì sao?"


Diệp Lâm ngáp.


"Thì về học."


"Còn nếu như thức tỉnh thì sao?"


"Vẫn học tiếp."


"Thế nếu tao được thần minh chọn?"


Diệp Lâm nhìn cậu ta.


"Vẫn phải làm bài tập."


Lưu Béo muốn khóc, rất nhanh đã đến lượt cậu ta.


"Lưu Đại Phúc."


Lưu Béo run rẩy đi lên, một lát sau, viên tinh thạch phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.


"Dị năng cấp E."


Mặc dù không mạnh nhưng ít nhất cũng đã thành công. Lưu Béo vui đến mức suýt bật khóc.


"Diệp Lâm."


Giọng nói của giáo viên vang lên, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối hàng. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy.


"Đến lượt tao rồi."


Cậu từng bước tiến lên bục. Nói thật, Diệp Lâm cũng có chút mong đợi, ai mà chẳng muốn mình phải đặc biết đúng không? Biết đâu có một vị thần nào đó thích người lười.


Tinh thạch nằm lạnh lẽo ngay trước mặt cậu, người phụ trách đứng kế tinh thạch nói:


"Đặt tay lên đi."


Diệp Lâm làm theo, một giây, hai giây, ba giây, chẳng có chuyện gì xảy ra, tinh thạch vẫn tối đen. Người phụ trách hơi nhíu mày.


"Tiếp tục."


Diệp Lâm lại thử, năm giây, mười giây, vẫn không có phản ứng xảy ra, trên khán đài đã xuất hiện những lời bàn tán.


"Không có thiên phú, thất bại rồi. Lại có thêm một người bình thường."


Diệp Lâm cười ngượng, thật ra cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái tình huống này, chỉ là trong lòng cậu vẫn hụt hẫng. Người phụ trách lắc đầu.


"Thức tỉnh thất bại."


Diệp Lâm rút tay về. Đúng lúc ấy, trong đầu cậu đột nhiên vang lên tiếng.


"Ting."


Diệp Lâm ngẩn người, tiếng gì vậy? Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu lấy ra nhìn, chiếc điện thoại vẫn tối đen. Một biểu tượng màu đỏ đang được tự động tải xuống, phía trên chỉ có một dòng chữ.


Đang cài đặt ứng dụng Vạn Giới Giao Hàng.


Diệp Lâm trợn tròn mắt.


"Cái gì đây?"


Mạng trường đâu có thể tải được ứng dụng đâu? Chưa đợi cậu phản ứng, tiến độ tải xuống đã đạt tới một trăm phần trăm, màn hình liền tối sầm lại, một biểu tượng liền xuất hiện ngay sau đó, đó là hình của một chiếc hộp màu đen, ở phía dưới nó có viết:


Vạn Giới Giao Hàng.


Ngay lúc ấy, một thông báo liền được bật ra.


[Chúc mừng. Bạn đã trở thành nhân viên thực tập. Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong vòng hai giờ."


Diệp Lâm:


"...."


Cậu bấm thoát, nhưng không thoát được. Tắt điện thoại cũng không được, khỏi động lại thì cũng không có tác dụng. Một thông báo mới lại hiện lên.


[Từ chối nhiệm vụ sẽ bị đưa vào không gian trừng phạt."


Diệp Lâm nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Không lẽ mình gặp virus rồi?


Lúc này, giáo viên gọi lớn.


"Diệp Lâm!"


Cậu giật mình.


"Em xuống đi, đừng làm ảnh hưởng tới những bạn khác."


Diệp Lâm chỉ có thể cất điện thoại rồi đi xuống, phía sau cậu đã có vài tiếng bàn tán.


"Đáng tiếc."


"Không thức tỉnh."


"Sau này chắc học đại học bình thường."


Lưu Béo vỗ vai cậu.


"Không sao đâu."


Diệp Lâm cười.


"Tao vốn cũng không định giải cứu thế giới."


Nhưng trong túi quần chiếc điện thoại lại rung lên. Cậu cúi đầu, thông báo mới hiện ra.


[Nhiệm vụ số 001]

- Giao một ly trà sữa đến khu chung cư Minh Nguyệt.

- Người nhận: Tô Mộc Vân.

- Thời gian còn lại: 1 giờ 59 phút.

- Phần thưởng: Thể chất +1.

- Thất bại: Không gian trừng phạt.


Diệp Lâm đứng chết lặng. Trà sữa? Shipper? Người khác được thần minh chọn, được thần khí chọn, còn cậu lại bị một cái ứng chọn bắt đi giao hàng? Cậu nhìn lên bầu trời, trong lòng chỉ muốn hỏi một câu.


"Ông trời, liệu ông có đang đùa tôi không?"

0