Ta Bị Một Cái App Ép Đi Làm Shipper

Chương 2: Đơn Hàng Đầu Tiên

Đăng: 24/06/2026 22:38 1,487 từ 3 lượt đọc
Tiếng ve cuối hạ vang lên giữa sân trường, Diệp Lâm ngồi trên hàng ghế đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Mười phút đã trôi qua, nhưng cái ứng dụng mang tên Vạn Giới Giao Hàng mãi vẫn không biến mất. Dù cho cậu tắt nguồn, khởi động lại, gỡ ứng dụng, khôi phục cài đặt, thậm chí còn định đập điện thoại xuống đất, nhưng tất cả đều vô dụng. Dòng đếm ngược trên màn hình vẫn không ngừng giảm xuống.


[Thời gian còn lại : 1 giờ 48 phút.]


Lưu Béo vừa chạy tới liền thấy vẻ mặt như mất hồn của cậu.


"Lâm, mày bị sao vậy?"


Diệp Lâm giơ điện thoại.


"Mày có nhìn thấy cái này không?"


Lưu Béo cúi đầu.


"Màn hình khóa."


Diệp Lâm ngẩn người.


"Mày không nhìn thấy ứng dụng?"


"Ứng dụng nào?"


Cậu lập tức hiểu ra, thứ này dường như chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy. Lưu Béo vỗ vai cậu.


"Đừng buồn nữa. Không tỉnh thì thôi, sau này tao bảo kê mày."


Diệp Lâm nhìn xuống cái bùng trong vo của cậu ta.


"Trước tiên thì mày giảm cân đi."


Hai người vừa nói chuyện, tiếng hò hét đột nhiên vang lên từ sân vận động. Một cột sáng màu bạc bùng lên, toàn trường đều kinh hô.


"Là thần tuyển!"


"Có người được thần minh chọn rồi!"


Diệp Lâm và Lưu Béo lập tức nhìn lại, trên bục thức tỉnh một nam sinh đang đứng giữa ánh sáng bạc, khí tức quanh người cậu ta đang không ngừng dao động, đại diện của Hiệp hội Thần Minh cũng đứng dậy.


"Cấp S!"


Sân trường lập tức nổ tung. Đó là Trương Hạo. Thiên tài nổi tiếng nhất của khối mười một, hiệu trưởng cười đến mức không khép nổi miệng, vô số học sinh hâm mộ đều nhìn về phía cậu ta. Trương Hạo cũng vô cùng đắc ý, ánh mắt hắn lướt qua đám người, khi nhìn thấy Diệp Lâm khóe miệng có hơi nhếch lên. Không vì sao mà Diệp Lâm luôn cảm thấy tên này nhìn mình không vừa mắt, Lưu Béo nhỏ giọng.


"Mày biết không? Hắn thích hoa khôi đấy."


"Hoa khôi nào mày?"


"Tô Mộc Vân."


Diệp Lâm ngẩn người, sao cái tên này nghe quen vây? Cậu vội vàng mở điện thoại, người nhận đơn hàng.


Tô Mộc Vân.


"Đừng có trùng hợp đến vậy chứ?"


Chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi sân vận động. Diệp Lâm vẫn đứng tại chỗ, thời gian đếm ngược còn một giờ ba mươi phút. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu luôn có cảm giác nếu như mình không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cậu thở dài.


"Đi giao vậy."


Người ta đi làm shipper vì tiền, còn cậu đi vì sợ. Ứng dụng lập tức hiện lên chỉ dẫn.


[Đi đến cửa hàng Minh Hương để lấy đơn hàng."


Diệp Lâm đạp chiếc xe đạp cũ ra khỏi ngôi trường, ánh nắng của buổi chiều chiếu xuống mặt đường, cậu vừa đạp xe vừa lẩm bẩm.


"Nếu đây là trò đàu thì đừng để tao biết là ai làm."


Mười lăm phút sau, cậu đến một tiệm trà sữa nhỏ. Điều khiến cho cậu sửng sốt là nhân viên đã đừng chờ sẵn ở cửa.


"Cậu là người lấy đơn đúng không?"


Diệp Lâm ngây người.


"À... đúng."


Nhân viên đưa một ly trà sữa.


"Khách đã thanh toán rồi."


"Là ai thanh toán?"


"Hệ thống."


Hệ thống? Nghe càng ngày càng đáng sợ, ngay lúc cậu ly trà sữa thì điện thoại lại rung lên.


[Đã nhận vật phẩm. Vui lòng giao đến khu chung cư Minh Nguyệt.]


Diệp Lâm nhìn vào địa chỉ, khu Minh Nguyệt. Đó là khu nhà cấp cao nổi tiếng nhất thành phố, người bình thường căn bản không đủ tiền để mua.


"Hoa khôi giàu đến vậy sao?"


Cậu tiếp tục đạp xe. Nửa giờ sau, cổng khu chung cư đã hiện ra ngay trước mắt, bảo vệ nhìn bộ đồng phục học sinh cùng chiếc xe đạp cũ của Diệp Lâm mà có hơi nghi ngờ.


"Cậu đến tìm ai?"


"Tô Mộc Vân."


Người bảo vệ có hơi ngạc nhiên.


"Cô Tô?"


"Vâng ạ."


Ông ta lập tức mở cửa.


"Cô ấy đang ở tòa số ba."


Diệp Lâm càng lúc càng thấy kỳ lạ, thang máy dừng lại ở tầng mười sáu, hành lang vô cùng yên tĩnh, cậu đi đến trước cửa căn hộ hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Một lát sau, cửa mở. Diệp Lâm hoàn toàn ngây người, người đứng trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt dịu dàng, cùng làn da trắng như tuyết, mặc thêm một chiếc váy đơn giản càng khiến cho khí chất cô trở nên ôn hòa.


Trong giây phút ấy, Diệp Lâm thậm chí đã quên đi cả cách thở, mà cô gái cũng khẽ sững lại, ánh mắt cô dừng lại trên người cậu, không hiểu vì sao trái tim Tô Mộc Vân đột nhiên đập nhanh, giống như đã chờ người này từ rất lâu rồi. Diệp Lâm lúng túng giơ ly trà sữa.


"Của... của chị."


Tô Mộc Vân nhìn cậu vài giây, sau đó nở nụ cười vô cùng dịu dàng.


"Cảm ơn em."


Nụ cười ấy khiến cho Diệp Lâm hơi ngẩn người. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.


[Nhiệm vụ hoàn thành.]


- Thường: Thể chất +1.

- Mở khóa chức năng thuộc tính.


Một luồng nhiệt đột nhiên truyền đi khắp cơ thể, Diệp Lâm cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, mọi mệt mỏi đều tan biến đi, cậu còn kịp kinh ngạc thì Tô Mộc Vân bỗng lên tiếng.


"Em là học sinh cảu trường số Một?"


"Vâng."


"Còn học lớp mười một?"


Diệp Lâm ngạc nhiên.


"Sao mà chị biết?"


Cô mỉm cười.


"Đồng phục của em."


Diệp Lâm lúc này mới nhận ra mình vẫn mặc đồng phục, Tô Mộc Vân nhìn cậu. Trong lòng xuất hiện một cảm giác khó hiểu, giống như từ rất lâu trước kia cô đã từng gặp cậu. Mà phía trước cô không phải là một học sinh bình thường, ngay cả Diệp Lâm cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, vị hoa khôi nổi tiếng kia trước mặt mình không hề có vẻ xa cách, ngược lại ánh mắt cô rất dịu dàng giống như đã quen biết cậu từ lâu rồi.


Một lúc sau, Tô Mộc Vân khẽ hỏi:


"Em tên gì?"


"Diệp Lâm."


Cô hơi cười.


"Tên rất hay."


Diệp Lâm gãi đầu.


"Vậy em về trước nhé."


Tô Mộc Vân bỗng nói.


"Đợi xíu đã."


Cô quay vào phòng. Một lát sau, cô đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ.


"Em cầm mang về ăn đi."


Diệp Lâm có hơi sửng sốt.


"Không cần phải vậy đâu chị."


"Nhận đi cho chị vui nhé."


Nhìn nụ cười dịu dàng ấy, cậu không tiện từ chối,


"Cảm ơn chị."


Tô Mộc Vân gật đầu.


"Chị tên Tô Mộc Vân."


Diệp Lâm khẽ ngẩn người, quả nhiên là cô hoa khôi nổi tiếng của trường, nghe nói hiện tại cô đang học đại học và là thiên tài được Hiệp hội Thần Minh chú ý, thế nhưng vị nữ thần trong truyền thuyết ấy lại hoàn toàn không giống với những gì cậu tưởng tượng.


Không lạnh lùng, không kiêu ngạo, ngược lại cô còn rất dịu dàng.


Khi cửa thang máy đóng lại, Tô Mộc Vân vẫn đứng trước cửa, nhìn bóng dáng lưng của thiếu niên dần biến mất, trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại.


Đúng lúc ấy, một luồng ánh trăng nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt, một âm thanh cổ xưa vang lên trong đầu cô.


"Người mà ngươi chờ đợi đã xuất hiện rồi."


Tô Mộc Vân khẽ siết tay, ánh mắt vô cùng phức tạp.


"Là em ấy sao..."


Trong khí đó, Diệp Lâm vừa ra khỏi khu chung cư, điện thoại lại rung lên.


[Nhiệm vụ hằng ngày đã cập nhật]

- Chạy bộ năm cây số.

- Thời hạn: Hai giờ.

- Từ chối sẽ bị đưa vào không gian trừng phạt.


Diệp Lâm đứng giữa đường, nhìn dòng chữ trên màn hình. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối, một lát sau tiếng gào thét vang lên.


"Cái app chết tiệt này!"


Mà ở tầng mười sáu, Tô Mộc Vân đứng trước cửa sổ nhìn thiếu niên đang nổi điên dưới đường, khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười ấy vô cùng dịu dàng giống như cuối cùng cô đã tìm được người mà mình luôn chờ đợi.

0