Ta Bị Một Cái App Ép Đi Làm Shipper

Chương 3: Nhiệm Vụ Tiếp Theo

Đăng: 24/06/2026 22:38 1,339 từ 2 lượt đọc
Ánh chiều tà dần nhuộm đỏ bầu trời thanh phố Nam Giang, Diệp Lâm đứng giữa vỉa hè, một tay cầm điện thoại, một tay ôm hộp bánh mà Tô Mộc Vân vừa đưa, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác. Trên màn hình điện thoại, dòng chữ đỏ chói vô cùng bắt mắt.


[Nhiệm vụ hằng ngày:]

- Chạy bộ 5 km.

- Thời hạn: 2 giờ.

- Phần thường: Thể chất +1.

- Thất bại: Không gian trừng phạt.


Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trời.


"Ông trời, tôi vừa giao hàng xong mà."


Không có phản hồi, cậu cúi đầu.


"App, mày có còn nhân tính không?"


Điện thoại rung lên.


[Nhân viên tập sự không được phép chất vấn hệ thống."


Diệp Lâm suýt chút ném luôn điện thoại xuống cống, chạy năm cây số? Cậu bình thường đi bộ lên tầng năm còn thở hồn hộc, đừng là năm cây, chỉ một cây số thôi cũng đã đủ muốn thiệt mạng. Đúng lúc đó, điện thoại lại hiện thông báo.


[Gợi ý: Nghe nhạc trong khi vận động có thể làm giảm cảm giác mệt mỏi."


Diệp Lâm ngẩn người.


"Còn biết cả quan tâm người dùng?"


Cậu mở cặp sách ngay tại chỗ, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu lấy ra chiếc tai nghe cũ đã dùng gần hai năm, một bên âm thanh lớn, một bên âm thanh lại nhỏ, nhưng quy chung lại vẫn dùng được. Diệp Lâm đeo tai nghe lên, một bản nhạc quen thuộc vang lên, tiếng guitar nhẹ nhàng khiến cho tâm trạng cậu dịu đi đôi chút.


"Chạy thì chạy, dù sao thì về nhà cũng chưa có việc gì để làm."


Cậu đi đến công viên ven sốn gần khu dân cư, nơi đây có không ít người tập thể dục. Người chạy bộ, người đi bộ, người đánh cầu. Diệp Lâm hít sâu, bắt đầu chạy, năm phút sau.


"Không ổn rồi..."


Mười phút sau.


"Mình sắp chết thật rồi..."


Mười lăm phút sau, Diệp Lâm chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hơi ướt đẫm lưng áo. Đúng lúc này, âm thanh điện thoại vang lên.


[Quãng đường hoàn thành: 1 km.]


Diệp Lâm lúc này muốn khóc, một cây số? Cậu có cảm giác như mình vừa chạy xong cả quãng đời. Ngồi nghỉ vài phút, cậu tiếp tục đeo tại nghe, âm nhạc lại một lần nữa vang lên, không biết vì sau sau khi hoàn thành đơn hàng ban chiều, cơ thể cậu dường như khỏe hơn một chút. Nếu như là trước đây, có lẽ ngay từ cây số đầu tiên đã nằm luôn xuống đất, Diệp Lâm tiếp tục chạy, mặt trời dần lặn, đèn đường lần lượt được thắp sáng lên, âm nhạc trong tai cậu khiến cho thế giới xung quanh dường như yên tĩnh hơn.


Trong đầu cậu bất giác hiện lên gương mặt của Tô Mộc Vân, nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt ấy, cùng giọng nói nhẹ nhàng:


"Em cầm mang về ăn đi."


Diệp Lâm lắc đầu.


"Mình nghĩ cái gì vậy?"


Một chị gái xinh đẹp đến như vậy lại còn là hoa khôi nữa, làm sao có thể liên quan đến một học sinh bình thường như cậu được. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên.


"Diệp Lâm?"


Cậu quay đầu nhìn lại, một cô gái mặc váy dài màu trắng xuất hiện đang đứng dưới ánh đèn, mái tóc đen nhẹ nhàng lay động.


Là Tô Mộc Vân.


Diệp Lâm trợn mắt.


"Chị?"


Tô Mộc Vân bước tới, ánh mắt cô nhìn chiếc tai nghe trên đầu cậu.


"Em đang chạy bộ sao?"


Diệp Lâm cười khổ.


"Bị người ta ép."


"Bị ép?"


"À không... ý của em là muốn rèn luyện sức khỏe."


Tô Mộc Vân khẽ cười, rõ ràng là cô biết cậu đang nói dối nhưng cô không hỏi thêm. Cô nhìn mồ hôi trên trán Diệp Lâm.


"Còn bao xa nữa?"


Diệp Lâm vô thức đáp:


"Bốn cây nữa."


Vừa nói xong cậu liền giật mình, sao mình lại trả lời thật? Tô Mộc Vẫn cũng hơi ngạc nhiên.


"Vậy để chị chạy cùng em."


"Hả?"


Diệp Lâm ngây người.


"Chị cũng tới đây để tập thể dục buổi tối."


Cô mỉm cười.


"Không phiền em chứ?"


Diệp Lâm vội lắc đầu.


"Không chị."


Thế là, dưới ánh đèn của công viên, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh cùng một cô gái xinh đẹp chậm rãi chạy bên nhau, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ bên trong tai nghe. Sau một lúc, Tô Mộc Vân nhìn chiếc tai nghe.


"Có thể cho chị nghe thử không?"


Diệp Lâm lập tức tháo một bên đưa cho cô, hai người mỗi người một bên nghe, tiếng nhạc vang lên, khoảng cách giữa họ dường như được kéo gần lại với nhau hơn chút, Tô Mộc Vân khẽ cười.


"Bài này hay."


Diệp Lâm gật đầu.


"Bài này em đã nghe từ lâu rồi."


Gió đêm thôi qua, mái tóc cô nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, Diệp Lâm đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên cậu đi cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn là hoa khôi, quan trọng hơn cô hoàn toàn không có vẻ xa cách cậu, thậm chí còn chủ động mở lời đi cùng cậu.


Sau hơn một giờ, điện thoại rung lên.


[Chạy bộ hoàn thành.]

- Quãng đường: 5 km.

- Phần thưởng: Thể chất +1.

- Kích hoạt bảng thuộc tính.


Một luồng nhiệt lập tức lan ra khắp cơ thể, Diệp Lâm cảm giác đôi chân vốn mệt mỏi bỗng nhẹ đi, hô hấp cũng ổn định hơn, Tô Mộc Vân nhìn cậu.


"Bị sao vậy?"


Diệp Lâm lắc đầu.


"Không có gì."


Điện thoại tiếp tục hiện ra.


- Tên: Diệp Lâm

- Thể chất: 7

- Tinh thần: 6

- Cấp độ: Nhân viên tập sự.


Diệp Lâm vô cùng kinh ngạc, mọi thứ đều là thật, cái app này thật sự có thể khiến cậu mạnh lên. Lúc này, Tô Mộc Vân lấy từ trong túi ra một chai nước.


"Cho em này."


Diệp Lâm nhận lấy.


"Cảm ơn chị."


Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.


"Đừng cố sức quá, việc gì cũng phải từ từ."


Diệp Lâm hơi ngẩn người, cậu không hiểu vì sao những lời nói này lại khiến cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, dường như từ nhỏ cho đến khi lớn lên rất ít người nói với cậu kiểu như vậy, đa số thì sẽ đều là:


- Phải cố gắng hơn.

- Phải giỏi hơn.

- Phải đứng đầu


Nhưng Tô Mộc Vân lại nói khác:


"Từ từ thôi."


Một lúc sau, hai người đi ra khỏi công viên. Trước khi rời đi, Tô Mộc Vân mỉm cười.


"Ngày mai gặp lại nhé."


Diệp Lâm ngơ ngác.


"Ngày mai?"


"Ừ là ngày mai."


Cô khẽ nghiêng đầu.


"Chị muốn được gặp em."


Nói xong, cô xoay người rời đi. Dưới ánh đèn vàng, bóng lưng ấy vừa dịu dàng vừa đẹp đến mức khiến cho người ta không thể được, Diệp Lâm đứng taij chỗ rất lâu cho đến khi điện thoại lại rung lên.


[Chúng mừng hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.]

- Đánh giá: Hoàn thành tốt.

- Nhân viên tập sự, hãy tiếp tục cố gắng."


Diệp Lâm nhìn vào màn hình. Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy cái app này quá đang ghét nữa, nếu không có nhiệm vụ chạy bộ thì có lẽ cậu sẽ không thể gặp lại Tô Mộc Vân. Cậu đeo lại tai nghe, chậm rãi bước đi về nhà. Mà ở phía xam Tô Mộc Vân vẫn đang đứng dưới ánh đèn vàng, nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang đi về nhà. Trong đôi mắt dịu dàng ấy, ánh trăng nhàn nhạt lặng lẽ hiện lên, cô khẽ mỉm cười.


"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Tiểu Lâm."

0