Ta Chỉ Muốn Hưởng Lạc, Sao Thiên Mệnh Cứ Muốn Giết Ta?

Chương 1: Chưa Kịp Hưởng Phúc

Đăng: 10/09/2026 14:52 3,448 từ 4 lượt đọc


Đau đầu, đó là cảm giác đầu tiên của hắn khi tỉnh lại. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi xuống chiếc giường hắn đang nằm. Bên tai lại có tiếng người huyên náo, tiếng rao hàng từ những sạp ngoài phố cứ vọng vào từng đợt. Hắn nhắm chặt mắt, đưa tay lên day trán, chỉ mong cơn đau bớt đi một chút để còn ngủ tiếp. Nhưng nằm thêm một lúc vẫn chẳng khá hơn, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng mở mắt.

Đập vào mắt là trần nhà kiểu cổ trang, những thanh xà bằng gỗ xà cừ đen nhánh nằm ngang phía trên. Hắn nhìn một lát rồi từ từ chống tay ngồi dậy, tấm chăn theo đó trượt xuống ngang bụng. Đảo mắt khắp căn phòng, hắn mới sững sờ. Bên cạnh giường là một tấm bình phong, cách đó không xa có bộ bàn ghế gỗ, ngay cả cửa sổ cũng được chạm trổ hoa văn. Nơi này hoàn toàn xa lạ, lại giống với miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết hắn thường đọc mỗi tối sau khi đi làm về.

Đầu vẫn còn nhức, nhưng hắn cố lục lại ký ức xem hôm qua mình có nhận vai quần chúng nào không mà lại ngủ ở một nơi thế này. Nếu là chỗ quay phim thì cũng hợp lý, có điều nhận việc lúc nào, đến đây ra sao, hắn lại chẳng nhớ được. Hắn ngồi trên giường nghĩ tới nghĩ lui, dù có lục nát đầu cũng không tìm thấy chút manh mối nào liên quan.

Còn chưa nghĩ ra chuyện gì, một lượng lớn thông tin đã bất ngờ tràn vào đầu. Cơn đau vừa dịu đi lại nhói lên, khiến hắn cúi người, hai tay giữ lấy trán. Những chuyện vốn không thuộc về hắn cứ lần lượt hiện ra, có cả tên người, nơi chốn lẫn những việc chủ nhân thân xác này từng làm. Hắn ngồi yên một lúc lâu, chờ mớ ký ức ấy bớt hỗn loạn mới từ từ ngẩng đầu.

Nguyễn Cảnh Du, Lục hoàng tử của Vĩnh Chiêu Hoàng Triều, đứng thứ sáu trong số các huynh đệ. Còn nơi hắn đang ở là Hoa Gian Lâu trong Vân Khuyết Thành. Qua những ký ức vừa có được, hắn cũng hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy trên chiếc giường này.

Chủ nhân thân xác đã chết, mà nguyên nhân lại là ham mê hoan lạc quá độ.

Biết đến đây, hắn không khỏi cười giễu vị hoàng tử này. Đường đường là con trai hoàng đế, có điều kiện hưởng thụ như thế, vậy mà lại chơi đến mức lăn ra chết. Chẳng biết nên nói tên này biết hưởng phúc hay không biết giữ mạng nữa. Hắn cúi nhìn thân thể mình, đưa tay bóp bóp cánh tay rồi lại nhìn căn phòng một lượt. Đến đây thì chẳng còn gì để nghi ngờ, hắn thật sự đã xuyên không.

Chưa kịp nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, hắn bỗng cảm thấy cánh tay bị người bên cạnh ôm lấy. Một cảm giác mềm mại áp sát vào tay, như có hai ngọn núi đồ sộ đổ sập vào tay khiến hắn quay đầu nhìn rồi vội nuốt nước bọt. Hóa ra trên giường còn có một nữ nhân. Ban nãy mãi đau đầu rồi tiếp nhận ký ức, hắn lại chẳng để ý đến người đang nằm ngay cạnh mình.

Tình cảnh này có chút ngượng ngùng, nhưng bàn tay kia lại theo cảm giác mà bóp nhẹ một cái. Trong lớp chăn lập tức vang lên tiếng rên khẽ, làm hắn vội rút tay về. Nữ tử bị hắn đánh thức, cựa mình rồi mở mắt nhìn sang. Mái tóc ngủ rối còn vương bên má, nàng đưa tay gạt ra, giọng vẫn ngái ngủ:

“Điện hạ, tối hôm qua người làm thiếp…”

Nàng chưa kịp nói hết câu, Cảnh Du đã vội quăng chăn tới, che đi phần da thịt đang lộ ra ngoài. Quăng xong hắn mới thấy động tác của mình có hơi quá, đành quay mặt sang chỗ khác, bàn tay vừa thu về đặt lên đầu gối. Nữ tử kéo mép chăn xuống một chút để nhìn hắn, vẻ mặt có phần kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì.

Nàng ngồi dậy, giữ chăn trước người rồi nhắc đến chuyện tối qua. Khi ấy Cảnh Du có nói chuyện với một người khách, nhưng lúc người kia rời đi thì hắn đã say bí tỉ. Hắn nghe nàng kể, thử lục lại những ký ức vừa tiếp nhận. Chuyện trước sau vẫn còn lẫn lộn, nhất là sau khi say, hắn không nhớ rõ đã xảy ra những gì.

Đúng lúc hắn còn đang nghĩ, ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần rồi đột ngột dừng trước cửa. Một giọng nam khàn đặc cất lên, gọi hắn liền hai tiếng:

“Điện hạ! Điện hạ đã tỉnh chưa? Bệ hạ cho gọi, chiều nay điện hạ phải vào cung nghị sự.”

Nhờ ký ức của thân xác, hắn nhận ra người ngoài cửa là Từ Phúc, vị quản sự khoảng sáu mươi tư, sáu mươi lăm tuổi. Cảnh Du quay sang nhìn cánh cửa đang đóng, đưa tay xoa trán thêm một lần rồi đáp:

“Ta tỉnh rồi.”

Hắn đứng dậy lấy y phục mặc vào, vừa kéo lại vạt áo vừa nghĩ đến lời Từ Phúc. Mới tỉnh dậy đã được gọi đi gặp hoàng đế, mà người đó bây giờ còn là cha hắn. Hắn vẫn chưa quen với chuyện này. Thay xong, hắn đi tới trước gương, định chỉnh lại quần áo thì ánh mắt dừng trên gương mặt phản chiếu trong đó.

Lúc nằm trên giường mới chỉ biết mình đã đổi thân xác, đến giờ nhìn tận mắt, hắn vẫn thấy có chút không quen. Hắn ghé lại gần, nhìn từ đôi mắt đến sống mũi, rồi đưa tay sờ lên mặt. Thì ra đây là dáng vẻ của Nguyễn Cảnh Du. Hắn nhìn thêm một lát mới chỉnh lại vạt áo, quay người bước ra khỏi phòng cùng Từ Phúc.

Từ Phúc đang đợi bên ngoài, thấy hắn bước ra liền tiến tới, hai tay đưa chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Cảnh Du nhận lấy, vừa khoác lên vai vừa nhìn lão. Người này dáng hơi gầy, lưng vẫn thẳng, trên mặt có nếp nhăn nhưng động tác lại nhanh nhẹn hơn hắn lúc này nhiều. Chỉ riêng chuyện đứng đợi ở đây từ sớm mà không tự tiện xông vào cũng khiến hắn thấy dễ chịu.

“Điện hạ, sắc mặt người không được tốt. Hay để lão nô mời đại phu?”

“Chắc tối qua uống nhiều quá.” Hắn kéo lại cổ áo, bước được hai bước mới hỏi: “Chiều nay phụ hoàng gọi ta vào cung có chuyện gì?

“Người truyền lời chỉ dặn đến đúng giờ. Các vị điện hạ khác cũng được triệu kiến.”

Cảnh Du gật đầu, không hỏi thêm. Mới tiếp nhận ký ức, trong đầu hắn vẫn còn lộn xộn, bây giờ có hỏi đến chuyện triều đình cũng chưa chắc hiểu hết. Trước mắt cứ về chỗ ở, ăn chút gì rồi từ từ tính. Dù sao buổi triệu kiến còn ở phía sau, hắn chẳng cần vừa mở mắt đã chạy thẳng đến trước mặt hoàng đế.

Lúc xuống cầu thang, Cảnh Du mới có dịp nhìn rõ Hoa Gian Lâu. Ban ngày nơi này yên tĩnh hơn hắn tưởng. Mấy ngọn đèn còn chưa tắt hết, một nữ tử ngồi sau lan can đang cúi đầu chỉnh dây đàn, bên dưới có người thu dọn chén đĩa từ đêm qua. Hắn đi ngang, thỉnh thoảng lại có người dừng việc hành lễ. Tiếng “Lục điện hạ” nối nhau vang lên, gọi đến lần thứ ba hắn mới quen được một chút.

Trước kia đi làm, gặp người ta còn phải xem nên chào hỏi thế nào. Bây giờ chỉ bước xuống mấy bậc thang đã có người cúi đầu với mình. Cái thân phận hoàng tử này đúng là khác thật.

Ra tới cửa, tiếng phố xá lập tức rõ hơn. Một người bán bánh vừa mở nắp xửng, hơi nóng bốc lên trắng xóa, mùi thức ăn theo gió bay tới khiến bụng hắn réo một tiếng. Cảnh Du quay sang nhìn, Từ Phúc cũng nhìn theo, lập tức sai người mua một phần mang lên xe.

Hắn còn chưa mở miệng mà lão đã hiểu ý. Có người quản sự như thế bên cạnh, cuộc sống sau này hẳn cũng không khó chịu lắm.

Xe ngựa đợi sẵn ngoài phố. Cảnh Du bước lên, ngồi xuống lớp đệm mềm rồi kéo rèm nhìn ra. Trên đường, người gánh hàng đi xen giữa những xe chở đồ, hai bên là các cửa tiệm vừa mở cửa. Xa hơn nữa, phía sau những mái nhà nối nhau, hắn nhìn thấy một phần cung điện nhô lên trong nắng sớm. Những thứ trước kia chỉ đọc qua vài dòng trong truyện, bây giờ đều ở ngay trước mắt.

Hắn buông rèm, tựa lưng vào thành xe. Bánh còn nóng, cầm qua lớp giấy vẫn thấy ấm tay. Có chỗ ở, có người hầu hạ, lại là con trai hoàng đế, hắn có muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi chắc cũng chẳng ai để hắn chết đói. Nghĩ tới đây, chút khó chịu từ lúc tỉnh dậy cuối cùng cũng vơi đi.

Còn tu luyện với đánh nhau thì để sau. Hai chuyện đó hắn có đọc nhiều thật, nhưng đọc người khác tung một chưởng với tự mình đánh ra được một chưởng là hai việc khác nhau. Chẳng lẽ nhờ thuộc tên chiêu thức mà ra ngoài đã đánh thắng được người ta?

Hắn vừa bẻ chiếc bánh thì trước mắt chợt hiện lên một hàng chữ nhạt.

[Hệ thống đang khởi động.]

Cảnh Du dừng tay, nhìn mấy chữ lơ lửng phía trước. Hắn chớp mắt, chúng vẫn ở đó; đưa tay chạm thử thì ngón tay lại xuyên qua. Hắn ngồi thẳng dậy, phần bánh vừa bẻ còn chưa kịp đưa vào miệng.

Xuyên không thành hoàng tử, bây giờ còn có cả hệ thống?

Hắn mới nghĩ cuộc sống này cũng không tệ, vậy mà còn có thứ tốt hơn đang chờ. Chơi game với đọc truyện bao nhiêu năm, hắn chẳng cần ai giải thích hệ thống có nghĩa là gì. Chỉ chưa biết thứ của mình sẽ cho công pháp, bảo vật hay một món quà gặp mặt gì đó.

Hàng chữ cũ tan đi, thay bằng một dòng mới.

[Khởi động hoàn tất. Hiển thị các kết cục tử vong của ký chủ.]

Chiếc bánh trong tay hắn bị bóp méo một góc.

Hắn còn chưa kịp đọc lại cho chắc, cảnh vật trước mắt đã đổi khác. Tiếng bánh xe vẫn văng vẳng bên tai, nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một gian phòng đổ nát. Bàn ghế nghiêng ngả, cửa sổ vỡ, một thanh kiếm đang chỉ thẳng vào người hắn.

Cảnh Du trong hình ảnh ấy ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân bàn. Hắn muốn đứng lên nhưng hai chân không nghe theo, chỉ có thể chống tay lùi từng chút. Phía trước là một thanh niên cầm kiếm. Đối phương nói gì đó, hắn nghe không rõ, chỉ thấy mũi kiếm tiến lại gần, sau đó trước mắt tối sầm.

Cảnh Du ngoài xe giật mình, bàn tay lập tức đưa lên cổ. Da thịt vẫn nguyên vẹn, nhưng cảm giác vừa bị người ta dồn vào đường cùng lại rõ đến mức hắn quên cả thở. Hắn há miệng hít vào một hơi, còn chưa lấy lại bình tĩnh thì dòng chữ tiếp theo đã xuất hiện.

[Kết cục thứ nhất: tiếp tục lối sống của nguyên chủ, chết trong xung đột với thiên mệnh chi tử.]

Nụ cười vừa có ban nãy đã mất sạch. Hắn nhìn chữ “chết”, chờ mãi cũng không thấy nó đổi thành thứ gì dễ chịu hơn. Cái hệ thống này vừa gặp mặt đã cho hắn xem cảnh mình bị giết, quà ra mắt cũng thật biết cách chọn.

Hình ảnh thứ hai hiện ra trước khi hắn kịp hỏi.

Lần này hắn đứng trong một sân phủ, y phục chỉnh tề hơn lúc trước, bên cạnh còn có những người mặc áo giáp. Ban đầu họ đứng cùng phía với hắn, nhưng sau một đạo lệnh được mang đến, những người ấy lại quay sang giữ chặt hai tay hắn. Cảnh Du trong hình ảnh cố giải thích, liên tục gọi một tiếng “hoàng huynh”, còn cánh cửa trước mặt từ đầu đến cuối vẫn đóng kín.

[Kết cục thứ hai: dựa vào một phe trong hoàng thất, chết sau khi cuộc tranh ngôi kết thúc.]

Cảnh Du siết chặt lớp giấy gói bánh. Chưa kịp nghĩ xem vị hoàng huynh kia là ai, hắn đã nhìn thấy mình ngồi trên một chiếc xe khác, ngoài cửa sổ chẳng còn phố xá mà là con đường vắng chạy giữa núi rừng. Xe dừng lại giữa đường, người đánh xe ngã xuống, tiếng bước chân từ hai bên lần lượt tiến ra.

Lần này hắn đã rời kinh thành, mặc y phục bình thường, bên người cũng không có thứ gì cho thấy thân phận hoàng tử. Nhưng người chặn đường vẫn cúi xuống nhìn hắn, gọi rõ từng chữ.

“Lục điện hạ, đi xa như vậy làm gì?”

Hình ảnh tắt ở đó. Cảnh Du ngồi yên trên đệm, lưng đã rời khỏi chỗ tựa từ lúc nào.

[Kết cục thứ ba: rời kinh khi các mối nguy chưa được hóa giải, chết trên đường lánh nạn.]

Bên ngoài có tiếng người rao hàng, ngay sau đó là một đứa trẻ gọi mẹ. Xe ngựa chậm lại để tránh người đi đường, thân xe nghiêng nhẹ, kéo hắn trở về với chiếc bánh đã nguội dần trong tay. Cảnh Du nhìn xuống, lúc này mới nhận ra mình đã bóp nó đến mức nhân bên trong trồi cả ra ngoài.

Hắn đặt bánh xuống, lấy tay lau trán. Vừa nãy còn tính sống cho nhàn, bây giờ thì hay rồi. Ở lại chết, dựa vào người khác cũng chết, ngay cả thu dọn đồ đạc chạy đi cũng bị lôi về đường chết. Hắn còn chưa hưởng được gì, sao đã phải nhìn mình chết tới ba lần?

“Điện hạ?”

Giọng Từ Phúc vang lên bên ngoài. Có lẽ lão nghe thấy động tĩnh trong xe, bước chân lập tức tới gần. Cảnh Du nhìn tấm rèm đang lay động, mất một lúc mới đáp lại.

“Không sao. Cho xe đi chậm một chút.”

Hắn chưa muốn để ai bước vào lúc này. Chuyện xuyên không còn có thể giấu trong lòng, mấy hàng chữ trước mắt lại càng không biết nên giải thích thế nào. Cảnh Du đợi tiếng chân bên ngoài lùi ra mới nhìn lại hệ thống, thử hỏi trong đầu:

“Ba cái này là chắc chắn sẽ xảy ra?”

[Đây là những kết cục dự kiến theo các hướng hành động tương ứng. Khi điều kiện thay đổi, kết cục có thể thay đổi.]

Hắn đọc kỹ từng chữ, bàn tay đặt trên đầu gối mới dần thả lỏng. Có thể thay đổi thì còn được. Hắn sợ nhất là thứ này chỉ đến để báo tang, cho hắn xem xong rồi mặc kệ, vậy chẳng bằng để hắn không biết gì còn hơn.

Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Ba hình ảnh đều có người muốn giết hắn, còn nguyên nhân cụ thể thì chẳng thấy đâu. Nhất là người thanh niên cầm kiếm, hắn chỉ nhớ được gương mặt, ngay cả tên cũng chưa biết. Nếu không hiểu vì sao mình trở thành mục tiêu, có đổi chỗ ở hay đổi người nương nhờ cũng chỉ là tự đoán.

Cảnh Du đưa tay nhặt chiếc bánh lên, nhìn một lát lại đặt xuống. Biết mình có thể chết với tận mắt nhìn thấy cảnh ấy khác nhau quá xa. Cái cảm giác lưng chạm chân bàn, trước mặt là mũi kiếm, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu tương lai thật sự bị dồn tới lúc đó, có hối hận vì hôm nay ham chơi cũng chẳng ai cho hắn quay về.

Trước mắt lại xuất hiện một khung chữ. Hệ thống đưa ra vài hướng để hắn cân nhắc: bắt đầu tu luyện, tìm người bảo hộ, hoặc chủ động tìm hiểu thiên mệnh chi tử. Phía dưới là nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu hắn xác định nguyên nhân khiến bản thân trở thành mục tiêu của đối phương.

Đọc đến chuyện tu luyện, Cảnh Du chỉ biết nhìn hai bàn tay mình. Đó là việc phải làm, nhưng cũng đâu thể học hôm nay rồi ngày mai đã đỡ được thanh kiếm vừa rồi. Còn tìm người bảo hộ, hắn vừa xem xong cảnh những kẻ đứng bên mình quay lại giữ chặt tay mình, bây giờ có chọn cũng phải biết người đó là ai.

Hắn nhìn khung chữ một lúc, bỗng hỏi:

“Ta tự nghĩ một cách khác thì sao?”

[Ký chủ có thể tự lựa chọn phương án hành động.]

Vậy thì được. Hắn còn tưởng đã mang hệ thống là phải bấm một trong mấy ô này, bấm sai rồi chịu phạt thì đúng là khổ thêm.

Cảnh Du kéo lại chiếc áo khoác đã trượt khỏi vai. Trong ba hướng hệ thống đưa ra, hắn chưa định chọn ngay hướng nào. Thiên mệnh chi tử là người chưa rõ tên tuổi, còn nguyên chủ đã sống ra sao, giao du với ai, gần đây gây ra chuyện gì, những thứ ấy ít ra vẫn có người để hỏi. Muốn biết người khác vì sao muốn giết mình, trước hết cũng phải biết cái thân xác mình đang dùng đã làm những gì.

Hắn vén rèm, gọi Từ Phúc tới.

“Người nói chuyện với ta tối qua, ngươi có biết là ai không?”

Từ Phúc hơi cúi người, ghé lại gần cửa xe.

“Lão nô sáng nay mới tới đón điện hạ. Nếu người cần, lão nô sẽ cho người quay lại hỏi.”

“Ừ, hỏi rõ giúp ta. Có để lại tên hay nói đến gặp ta vì việc gì thì ghi lại.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn những người gần đây thường tới tìm ta, ngươi cũng kể cho ta nghe.”

Từ Phúc nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cảnh Du cũng biết hai câu ấy không giống một người vừa thức dậy sau đêm uống say, nhưng hắn chưa có tâm trạng nghĩ cách vòng vo. Hắn chỉ đưa tay xoa trán, nói thêm rằng chuyện đêm qua nhớ không rõ, sợ đã lỡ nhận lời người ta mà quên mất.

Nghe đến đây, Từ Phúc mới gật đầu nhận lời. Cảnh Du buông rèm, ngồi trở lại. Người khách tối qua chưa chắc có liên quan tới cái chết sau này, nhưng đó là việc gần nhất hắn vừa được nghe nhắc đến. Hỏi cho rõ cũng không mất gì. Chỉ mong nguyên chủ đừng để lại một đống chuyện phiền phức, bắt hắn vừa nhận thân xác đã phải đi thu dọn.

Ý nghĩ ấy còn chưa hết, hệ thống lại hiện lên một dòng thông báo.

[Phát hiện thiên mệnh chi tử đang tiến về Vân Khuyết Thành.]

Cảnh Du nhìn chằm chằm vào hàng chữ, sau đó chậm rãi quay đầu về phía tấm rèm. Ngoài kia vẫn là tiếng phố xá buổi sáng, xe ngựa vẫn đang đưa hắn về phủ. Hắn vốn còn định tranh thủ tìm hiểu tình hình, ăn một bữa tử tế rồi mới tính đến buổi vào cung.

Bây giờ thì ngay cả đối phương cũng đang trên đường tới đây.

Hắn cúi nhìn phần bánh trên bàn nhỏ, im lặng một lúc rồi cầm lên cắn một miếng. Chuyện nên hỏi đã cho người đi hỏi, có ngồi đó nhịn đói cũng không làm thiên mệnh chi tử quay đầu.

Nhưng cái hệ thống này ít ra phải cho hắn biết thêm một chuyện.

“Người đang tới, có phải tên cầm kiếm vừa rồi không?”

Trước mắt hắn, gương mặt đã xuất hiện trong kết cục thứ nhất dần hiện lên.

Đúng là người đó.

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...