Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 21: Tiết Phương Pháp

Đăng: 28/06/2026 15:57 1,909 từ 2 lượt đọc

Giảng đường C201 đã gần kín chỗ khi Vương Huyên và Minh Khôi bước vào. Ánh đèn trắng chiếu sáng đều khắp phòng, bảng đen lớn phía trên bục giảng đã được lau sạch sẽ, sẵn sàng cho tiết học mới. Không khí buổi sáng khiến ai cũng tỉnh táo, dù vài sinh viên vẫn còn ngáp ngủ.

Hai người tiến về bàn thứ ba dãy giữa, chỗ ngồi quen thuộc. Phương Thảo đã đến từ sớm, đang cắm cúi đọc trước giáo trình. Quốc Đạt ngồi phía sau, tai nghe vẫn đeo, nhưng lần này cậu ta đang mở sách thật. Lê Hoàng Nam và Trịnh Bảo Trân ngồi ở bàn cuối, đang thì thầm chuyện gì đó.

Vài bàn thứ ba dãy trái, Đinh Nguyệt Hằng vừa ngước lên khi Vương Huyên đi ngang. Cô khẽ gật đầu chào. Hắn gật lại. Minh Khôi liếc thấy, huých tay hắn nhưng không nói gì.

Chuông báo tiết vang lên. Cửa giảng đường mở, thầy Đoàn Hữu Chính bước vào. Vẫn dáng người cao gầy, tóc hoa râm, tay cầm cặp da. Ánh mắt thầy quét một vòng lớp, dừng lại ở Vương Huyên một thoáng rồi đặt cặp xuống bàn.

"Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp dạy học tích cực trong môn Ngữ văn. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của môn học này."

Giọng thầy Chính trầm ấm, vang đều khắp giảng đường. Thầy cắm máy tính, mở slide. Trên màn hình lớn, dòng chữ "Phương pháp dạy học tích cực – Ứng dụng trong giảng dạy Ngữ văn" hiện ra.

"Các em cho thầy biết, thế nào là dạy học tích cực? Em nào xung phong?"

Một vài cánh tay giơ lên. Phương Thảo trả lời trước, rồi đến một sinh viên nữ khác. Thầy Chính gật đầu, rồi bất ngờ gọi:

"Em Vương Huyên. Hôm trước em trả lời rất tốt. Hôm nay em thử cho thầy biết: theo em, phương pháp dạy học tích cực khác gì với phương pháp thuyết giảng truyền thống?"

Cả lớp lại quay xuống nhìn hắn.

Vương Huyên đứng dậy, đầu óc nhanh chóng tổng hợp thông tin từ No.AI. Nhưng lần này, hắn không cần dùng đến nó nhiều. Những kiến thức từ kiếp trước, nơi hắn từng học sư phạm, kết hợp với những gì vừa tiếp thu ở thế giới này, tự nhiên chảy ra:

"Dạ, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở vai trò của người học ạ. Phương pháp thuyết giảng truyền thống đặt giáo viên ở trung tâm, thầy nói, trò nghe, tri thức được truyền một chiều. Còn phương pháp dạy học tích cực đặt người học ở trung tâm, giáo viên không còn là người rót kiến thức, mà là người thiết kế tình huống, dẫn dắt để học sinh tự khám phá, tự xây dựng tri thức cho mình."

Thầy Chính nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng:

"Rất tốt. Em nói rõ hơn về cách vận dụng trong môn Ngữ văn được không?"

"Ví dụ khi dạy một tác phẩm văn học, thay vì chỉ thuyết giảng về nội dung và nghệ thuật, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, đóng vai, hoặc đặt câu hỏi gợi mở để các em tự cảm nhận và phân tích tác phẩm. Cách này giúp học sinh hiểu sâu hơn và nhớ lâu hơn, vì đó là kiến thức do chính các em khám phá ra ạ."

Cả lớp im lặng. Vài sinh viên quay xuống nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Phương Thảo gật gù. Đinh Nguyệt Hằng lặng lẽ mỉm cười.

Thầy Chính đặt viên phấn xuống, quay hẳn về phía hắn:

"Em Vương Huyên, thầy dạy môn này đã hơn mười năm. Em là sinh viên năm nhất hiếm hoi trả lời được câu hỏi này một cách đầy đủ và có ví dụ cụ thể như vậy. Em có nghiên cứu trước giáo trình không?"

"Dạ có ạ. Em đọc thêm một số tài liệu."

"Tốt lắm. Các em nên học tập tinh thần này." Thầy Chính quay sang cả lớp. "Người giáo viên giỏi không phải là người biết nhiều nhất, mà là người luôn sẵn sàng học hỏi. Em Vương Huyên ngồi xuống đi."

Vương Huyên ngồi xuống. Minh Khôi huých tay, thì thầm:

"Mày lại tỏa sáng rồi."

Hắn chỉ cười, cầm bút lên ghi bài.

Tiết học tiếp tục. Thầy Chính giảng về các kỹ thuật dạy học tích cực cụ thể: kỹ thuật động não, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật sơ đồ tư duy. Mỗi kỹ thuật đều có ví dụ minh họa cụ thể trong giảng dạy Ngữ văn.

Vương Huyên vừa ghi chép vừa thầm so sánh. Ở kiếp trước, những kỹ thuật này cũng được dạy, nhưng thường mang nặng tính lý thuyết. Còn ở đây, thầy Chính liên tục yêu cầu sinh viên thực hành ngay tại chỗ: chia nhóm, mô phỏng một tiết dạy nhỏ, áp dụng kỹ thuật vừa học.

"Bây giờ, các em sẽ thực hành theo cặp. Một người đóng vai giáo viên, một người đóng vai học sinh. Đề tài: dạy bài thơ 'Sóng' của Xuân Quỳnh bằng kỹ thuật đặt câu hỏi gợi mở. Thời gian: 10 phút."

Cả lớp xôn xao. Minh Khôi quay sang Vương Huyên:

"Làm cặp với tao đi. Mày làm giáo viên, tao làm học sinh."

"Ừ."

Hai người xoay ghế đối diện nhau. Minh Khôi hắng giọng, giả giọng học sinh:

"Thưa thầy, bài thơ 'Sóng' có phải chỉ nói về tình yêu không ạ?"

Vương Huyên mỉm cười, vào vai giáo viên ngay:

"Câu hỏi hay. Em thử nghĩ xem, ngoài tình yêu, hình tượng 'sóng' còn gợi đến điều gì? Sóng có đặc điểm gì?"

"Dạ... sóng thì lúc dữ lúc hiền, lúc lên lúc xuống."

"Đúng rồi. Vậy những đặc điểm đó khiến em liên tưởng đến điều gì trong cuộc sống con người?"

"Dạ... tâm trạng con người cũng lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm?"

"Rất tốt. Vậy theo em, Xuân Quỳnh mượn hình tượng sóng để nói về điều gì ngoài tình yêu?"

Minh Khôi ngập ngừng, rồi mắt sáng lên:

"Về... về thân phận con người? Về khát vọng sống?"

"Chính xác. Đó chính là tầng nghĩa thứ hai của bài thơ mà chúng ta sẽ cùng khám phá."

Ngồi gần đó, Phương Thảo quay xuống nhìn hai người, rồi nói với bạn cùng cặp:

"Vương Huyên làm giáo viên giống thật."

Đinh Nguyệt Hằng, từ bàn bên kia, cũng lặng lẽ quan sát.

Hết 10 phút, thầy Chính gọi vài cặp lên thực hành trước lớp. Khi đến lượt Vương Huyên và Minh Khôi, cả lớp im lặng theo dõi. Hắn dẫn dắt câu hỏi tự nhiên, gợi mở từng bước, khiến Minh Khôi, dù chỉ đóng vai, cũng phải suy nghĩ thật.

Thực hành xong, thầy Chính gật đầu mạnh:

"Tốt. Em Vương Huyên làm đúng tinh thần của kỹ thuật đặt câu hỏi gợi mở: không đưa ra đáp án ngay, mà dẫn dắt học sinh tự tìm ra. Các em thấy không, cùng một câu hỏi, nhưng cách hỏi khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau."

Thầy quay sang cả lớp:

"Đây là ví dụ điển hình cho việc một giáo viên biết cách đặt câu hỏi sẽ khơi gợi được tư duy của học sinh như thế nào."

Vương Huyên ngồi xuống. Lần này, không chỉ Minh Khôi huých tay, mà Phương Thảo cũng quay xuống gật đầu khen. Lê Hoàng Nam từ bàn cuối giơ ngón cái. Trịnh Bảo Trân thì thầm câu gì đó khiến Nam bật cười.

Còn từ bàn bên trái, Đinh Nguyệt Hằng nhìn hắn thêm một lần nữa, ánh mắt không chỉ là ngạc nhiên, mà còn có chút gì đó khác, như thể cô đang thấy một con người hoàn toàn mới.

Tiết học tiếp tục với phần giảng về sơ đồ tư duy. Thầy Chính yêu cầu mỗi nhóm vẽ sơ đồ tư duy cho một tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông. Nhóm của Vương Huyên chọn "Truyện Kiều".

Hắn cầm bút, vẽ nhanh nhánh chính giữa: "Truyện Kiều – Nguyễn Du". Rồi từ đó tỏa ra các nhánh: hoàn cảnh sáng tác, cốt truyện, nhân vật, nghệ thuật, giá trị nội dung. Mỗi nhánh lại phân thành các nhánh nhỏ hơn, chi chít mà rõ ràng.

Minh Khôi nhìn sơ đồ, tròn mắt:

"Mày vẽ lúc nào mà nhanh thế? Mà sao nhớ hết mấy chi tiết này hay vậy?"

"Tao đọc trước rồi."

"Đọc trước? Mày mới ốm dậy có mấy ngày mà đọc hết từng này?"

Vương Huyên chỉ cười, không giải thích thêm. Thực ra, No.AI đã thầm lặng cung cấp cho hắn toàn bộ sơ đồ chi tiết nhất về Truyện Kiều chỉ trong vài giây.

Chuông báo hết tiết vang lên.

Thầy Chính gấp giáo án, dặn dò bài tập về nhà: mỗi sinh viên soạn một giáo án ngắn áp dụng một trong các kỹ thuật đã học, nộp vào tuần sau. Rồi thầy rời khỏi giảng đường.

Cả lớp lại ồn ào trở lại. Vương Huyên thu dọn sách vở, đứng dậy. Hắn vừa định bước ra thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Cậu làm tốt lắm."

Hắn quay lại. Đinh Nguyệt Hằng đứng đó, tay ôm tập vở trước ngực, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Cảm ơn. Cậu cũng làm tốt mà."

"Không bằng cậu đâu. Lúc thực hành... trông cậu như giáo viên thực thụ ấy."

Nói rồi, cô nhanh chóng cúi mặt, bước ra khỏi giảng đường. Minh Khôi từ phía sau chạy lên, miệng cười nham nhở:

"Nguyệt Hằng khen mày kìa. Có gì rồi."

"Im đi."

"Nhưng mà công nhận, hôm nay mày xịn thiệt. Đến thầy Chính mà còn khen."

Vương Huyên chỉ nhún vai, khoác balo lên vai.

"Mày về chưa? Tao với thằng Nam định ra quán trà sữa."

"Về. Tao còn phải làm bài tập."

"Lại bài tập. Mày chăm quá. Thôi, về đi."

Vương Huyên bước ra khỏi tòa nhà C. Nắng gần trưa đã lên cao, gay gắt hơn. Hắn rảo bước ra trạm xe buýt, lòng thầm nghĩ về tiết học vừa rồi.

Phương pháp giảng dạy. Kỹ thuật dạy học tích cực. Những thứ này không mới với hắn, nhưng cách thầy Chính dạy lại khiến hắn thấy thú vị. Ở kiếp trước, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trên bục giảng. Nhưng giờ đây, với tất cả những gì đang có, ý nghĩ trở thành một giáo viên, một giáo viên thực sự, bỗng nhiên không còn xa vời nữa.

Xe buýt đến. Hắn leo lên, ngồi vào chỗ cũ cạnh cửa sổ.

Điện thoại rung nhẹ. Thông báo từ No.AI:

"Chủ nhân, tôi đã tổng hợp xong dữ liệu về tất cả các dự án vũ khí hủy diệt hàng loạt đang hoạt động. Có một số thông tin đáng chú ý. Khi nào chủ nhân muốn xem?"

"Về nhà đã."

"Đã rõ."

Vương Huyên cất điện thoại, mắt nhìn thành phố trôi qua ô kính. Một buổi sáng học tập bình thường đã kết thúc. Nhưng buổi chiều, có lẽ sẽ không bình thường như vậy.

0