Chương 20: Sáng Thứ Ba
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên tường. Đồng hồ báo thức reo đúng 6 giờ 15, tiếng chuông quen thuộc kéo Vương Huyên ra khỏi giấc ngủ.
Hắn mở mắt, nằm yên vài giây, cảm nhận cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi. Nhờ năng lực Trường Sinh, mỗi sáng thức dậy hắn đều thấy người nhẹ nhàng, khỏe khoắn, như thể mọi mệt mỏi ngày hôm trước đã bị quét sạch.
Hắn ngồi dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc. Một ngày mới lại bắt đầu.
Chân trần bước xuống giường, hắn đi vào nhà tắm. Nước lạnh tạt lên mặt khiến tinh thần tỉnh táo hẳn. Hắn đánh răng, rửa mặt, chải tóc gọn gàng. Trong gương, gương mặt mười tám tuổi nhìn lại hắn: trẻ trung, sáng sủa, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sắc sảo mà nguyên chủ chưa từng có.
Thay quần áo chỉnh tề: áo thun trắng, quần jeans xanh, áo khoác mỏng. Hắn khoác balo lên vai, bước xuống nhà.
Mùi thơm của bánh mì nướng bơ tỏi lan khắp căn bếp. Mẹ đang đứng bên bếp, tay lật từng lát bánh mì vàng ruộm, bên cạnh là ly sữa đậu nành nóng đã chuẩn bị sẵn.
"Con chào mẹ."
"Ừ, chào con. Ngồi ăn đi."
Vương Huyên kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng giản dị: bánh mì nướng bơ tỏa mùi thơm lừng, trứng ốp la lòng đào, vài lát cà chua và ly sữa đậu nành ngọt nhẹ. Hắn cắn một miếng bánh mì, vỏ giòn tan, ruột mềm, bơ tỏi béo ngậy tan trên đầu lưỡi.
"Mẹ thấy dạo này con ăn uống tốt hơn hẳn." Mẹ ngồi đối diện, tay cầm ly trà nóng. "Trước đây mẹ phải giục lắm mới chịu ăn sáng."
"Chắc do con khỏe hơn rồi."
"Ừ, khỏe là tốt. Nhưng đừng có thức khuya quá, mắt thâm quầng kia kìa."
"Dạ."
Ăn xong, Vương Huyên uống hết ly sữa, lau miệng, đứng dậy. Hắn kiểm tra balo lần cuối: laptop, điện thoại, giáo trình, bút viết đầy đủ cả.
"Con đi đây ạ."
"Đi cẩn thận. Trưa có về không?"
"Chắc con về trưa ạ. Chiều nay hình như không có tiết."
"Ừ, vậy trưa mẹ nấu món con thích."
Vương Huyên cười, bước ra khỏi nhà.
Ngoài đường, không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ. Ánh nắng sớm trải dài trên vỉa hè, những hàng cây xanh mướt khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Tiếng chim hót lích chích trên cành, tiếng xe cộ bắt đầu tấp nập dần.
Hắn rảo bước ra trạm xe buýt. Điện thoại trong túi rung nhẹ, No.AI gửi báo cáo sáng:
"Chào chủ nhân. Trong đêm không có hoạt động đáng ngờ nào từ các tổ chức theo dõi. Hệ thống vận hành bình thường."
"Tốt."
Xe buýt số 23 đến đúng giờ. Hắn leo lên, quẹt thẻ sinh viên, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Xe lăn bánh, thành phố trôi qua ô kính, những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng mở cửa sớm, những tốp học sinh đeo cặp sách đứng chờ xe.
Hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí đang lên kế hoạch cho ngày mới. Tiết sáng nay là môn gì? Hắn thầm mở lịch trong đầu.
"No.AI, lịch học hôm nay."
"Thứ Ba, 2 tiết sáng: Phương pháp giảng dạy Ngữ văn, Giảng đường C201. Giảng viên: thầy Đoàn Hữu Chính. 2 tiết chiều: không có."
"Hiểu."
Xe dừng ở trạm quen thuộc. Cổng trường Đại học Sư phạm Trung ương hiện ra với dòng chữ xanh ngọc quen thuộc, sinh viên đang ùa vào tấp nập.
Vương Huyên bước xuống, hòa vào dòng người. Hắn vừa đi vừa quan sát những gương mặt trẻ trung, những câu chuyện rôm rả, những tiếng cười vang khắp sân trường. Một khung cảnh bình thường đến mức khiến hắn suýt quên mất những bí mật đen tối mình vừa khám phá.
Nhưng chỉ suýt thôi.
"Ê! Vương Huyên!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Minh Khôi từ đâu chạy tới, tay cầm hộp sữa đậu nành, miệng cười toe toét. Phía sau, Lê Hoàng Nam và Quốc Đạt cũng đang tiến lại.
"Mày đi sớm thế? Tao tưởng nay mày nghỉ."
"Sao lại nghỉ?"
"Thì mày mới ốm dậy, ai biết được."
"Khỏe rồi. Đi học thôi."
Bốn người cùng bước về phía tòa nhà C. Nắng sớm xuyên qua tán phượng vĩ, đổ lốm đốm trên lối đi. Tiếng giày dép lộp cộp trên gạch, tiếng cười nói rộn ràng.
Một ngày mới. Một ngày bình thường.
Nhưng với Vương Huyên, mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến mới trên con đường mà chỉ mình hắn biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.