Chương 12: Tan Buổi
Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khi Vương Huyên nhìn xuống ly trà sữa, nó đã cạn từ lâu, chỉ còn lại lớp trân châu lăn lóc dưới đáy cùng vài viên đá đang tan dần. Ống hút bị hắn vô thức nhai dẹp lại từ bao giờ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã chuyển từ vàng sang cam đỏ. Phố xá bắt đầu lên đèn, dòng xe cộ tan tầm đông dần, tiếng còi xe thỉnh thoảng vọng vào quán rồi lại tan trong tiếng nhạc nền du dương.
"Thôi, tao về đây." Vương Huyên đặt ly xuống, đứng dậy.
"Về sớm thế? Mới 5 rưỡi mà." Minh Khôi ngẩng lên, tay vẫn đang khuấy ly trà sữa thứ hai.
"Về muộn mẹ lo."
"Ừ ha. Mày mới ốm dậy, về sớm cũng tốt. Để tao gọi xe cho."
"Thôi, tao đi xe buýt được rồi."
"Đi xe buýt gì, để tao chở mày về." Lê Hoàng Nam đứng dậy, rút chìa khóa xe trong túi quần. "Xe tao rộng, chở một người dư sức."
Vương Huyên thoáng ngần ngừ, nhưng rồi gật đầu:
"Vậy làm phiền mày."
"Phiền gì. Đi."
Cả bọn chào tạm biệt. Bảo Trân hẹn thứ hai đi học nhớ mang bài tập nhóm, Quốc Đạt chỉ gật đầu rồi lại đeo tai nghe vào. Minh Khôi còn cố với theo:
"Về nhớ nghỉ ngơi đấy, thứ hai tao qua rủ đi học chung."
"Ừ."
Cánh cửa Tea Corner khép lại sau lưng. Tiếng chuông gió lại leng keng giòn giã. Không khí bên ngoài mát hơn hẳn, gió chiều thổi nhẹ mang theo mùi khói xe và mùi bánh tráng nướng từ đâu đó xa xa.
Xe của Lê Hoàng Nam là chiếc Wave Alpha cũ, nhưng sạch sẽ, máy nổ êm. Vương Huyên leo lên sau, tay giữ nhẹ vào thanh sắt phía đuôi xe.
"Mày nhớ đường về không? Hay để tao chở thẳng về nhà?"
"Nhớ. Đi thẳng đường này, đến ngã tư rẽ trái."
"Ok."
Xe lăn bánh. Thành phố về chiều trôi chậm hai bên đường. Những hàng cây ven phố đổ bóng dài loang lổ. Tiếng rao hàng rong vọng từ vỉa hè, xen lẫn tiếng nhạc từ mấy quán cà phê cóc.
Lê Hoàng Nam vừa lái vừa nói, giọng trầm trầm:
"Ê, mày biết không, hồi trước tao với mày ít nói chuyện lắm. Mày trầm quá, tao cũng không biết bắt chuyện kiểu gì. Mà nay tự nhiên thấy mày khác hẳn."
"Khác tốt hay khác xấu?"
"Tốt chứ sao không. Cảm giác như mày... cởi mở hơn ấy. Dễ gần hơn. Trước đây mày cứ như cuộn tròn trong vỏ ốc, ai muốn lại gần cũng khó."
Vương Huyên im lặng một lát. Hắn nhớ lại nguyên chủ, cậu sinh viên nhút nhát, ít nói, suốt ngày chỉ biết học rồi về nhà, không bạn bè thân thiết ngoài Minh Khôi. Có lẽ chính sự thay đổi đột ngột của hắn đã khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng khiến họ muốn đến gần hơn.
"Ốm một trận, tao mới thấy nhiều thứ quan trọng hơn mình tưởng."
"Triết lý dữ. Nhưng mà đúng đó. Thôi, rẽ trái chỗ này phải không?"
"Ừ. Đến cái nhà có hàng rào cây xanh là tới."
Xe dừng trước cổng. Vương Huyên bước xuống, chỉnh lại balo trên vai.
"Cảm ơn mày."
"Có gì đâu. Thứ hai gặp lại. Nhớ làm bài tập nhóm đi."
"Ừ, tao sẽ làm."
Lê Hoàng Nam nổ máy, phóng đi. Vương Huyên đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần cuối phố, rồi quay người bước vào nhà.
Căn nhà nhỏ đã sáng đèn. Mùi thức ăn chiều thoang thoảng trong không khí. Từ trong bếp, tiếng mẹ vọng ra:
"Con về rồi hả?"
"Về rồi ạ."
"Ăn cơm chưa con? Vào tắm rửa rồi ăn cơm luôn nhé."
"Dạ, tí con xuống ăn với mẹ liền."
Hắn bước lên phòng, đóng cửa lại. Balo được đặt nhẹ lên bàn. Ánh mắt hắn hướng về chiếc laptop vẫn đang chạy ở chế độ chờ.
Ngón tay chạm nhẹ vào bàn di chuột. Màn hình sáng lên. Giao diện No.1 hiện ra, nhưng giờ đây nó đã khác, sắc nét hơn, mượt mà hơn, và ở góc dưới bên phải, biểu tượng No.AI đang nhấp nháy một chấm xanh nhỏ.
Hắn gõ một dòng lệnh: "Báo cáo tiến độ."
Màn hình lập tức nảy ra dòng phản hồi từ No.AI: "No.1 đã được nâng cấp hoàn tất 100%. Tường lửa đạt cấp độ tối đa khả dụng. Dữ liệu lịch sử công khai: đã thu thập và phân tích xong 100%. Dữ liệu bảo mật: đang giải mã, tiến độ 67%. Dự kiến hoàn tất trước nửa đêm."
"Tốt. Tiếp tục." Vương Huyên gõ tiếp.
"Đã rõ, chủ nhân."
Vương Huyên ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
Một ngày nữa trôi qua. Hắn đã trở lại trường, đã khôi phục ký ức, đã gặp lại bạn bè, đã tạo ra No.AI. Mọi thứ đang tiến triển theo đúng hướng.
Nhưng hắn biết, đây mới chỉ là những bước đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.