Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 19: Mạng Xã Hội

Đăng: 27/06/2026 19:41 1,339 từ 1 lượt đọc

Nước nóng từ vòi sen xối xuống, cuốn trôi mồ hôi và bụi đường sau một ngày dài. Vương Huyên đứng dưới làn nước, mắt nhắm hờ, để mặc dòng nước chảy dọc cơ thể. Những hình ảnh kinh hoàng ban trưa giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho một tâm trạng bình thản hơn. Tắm xong, hắn thay bộ đồ ở nhà gồm áo thun trắng rộng và quần short xám rồi xuống bếp. Mẹ đang lúi húi nhặt rau, thấy hắn xuống thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa, con xuống làm gì? Mẹ đang nấu mà." Vương Huyên mỉm cười bước tới: "Để con phụ mẹ." Bà liền xua tay: "Thôi, mới ốm dậy, lên nghỉ đi." Hắn cầm lấy rổ rau, giọng ấm áp: "Con khỏe hẳn rồi mà. Với lại con muốn phụ mẹ, sẵn tiện học nấu ăn luôn." Mẹ hắn nhìn con trai bằng ánh mắt vừa lạ vừa vui, rồi cười hiền hậu: "Ừ, vậy phụ mẹ nhặt rau đi. Hôm nay mẹ nấu canh chua cá lóc với thịt kho trứng cút."

Hai mẹ con vừa làm bếp vừa trò chuyện. Mẹ kể chuyện hàng xóm, chuyện bố sắp được thăng chức, chuyện chị Hai vừa nhắn tin bảo cuối tuần này về. Vương Huyên lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu. Cảm giác bình yên này, hắn biết, là thứ mà kiếp trước hắn chưa từng có. Bữa tối diễn ra ấm cúng. Bố về muộn hơn một chút, nhưng vẫn kịp ngồi vào mâm cơm. Cả nhà vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Ăn xong, Vương Huyên lại tự động đứng dậy rửa bát. Lần này mẹ không ngăn nữa, chỉ nhìn con trai bằng ánh mắt tự hào. Bố ngồi đọc báo, buông một câu đầy hài lòng: "Thằng này dạo này chững chạc hẳn." Rửa bát xong, hắn lau tay rồi đi lên phòng. Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối. Còn sớm.

Hắn bật laptop, giao diện No.1 hiện lên cùng chấm xanh của No.AI nhấp nháy ở góc. Nhưng hắn không ra lệnh ngay. Hôm nay, hắn muốn làm một việc khác nhẹ nhàng hơn, đời thường hơn. "Để xem mạng xã hội thế giới này có gì..." Ở kiếp trước, hắn từng dùng Facebook, TikTok, Instagram, Threads, Messenger, những nền tảng quen thuộc với hàng tỷ người dùng. Nhưng thế giới này thì sao? Hắn đã thấy vài cái tên lạ xuất hiện trong dữ liệu trước đây như Horizon, VelaSearch, Atlas AI, nhưng chưa bao giờ thực sự khám phá. Hắn liền ra lệnh: "No.AI, liệt kê tất cả các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này. Phân loại theo chức năng: mạng xã hội, nhắn tin, video ngắn, chia sẻ hình ảnh, blog."

Màn hình lập tức hiện ra kết quả được phân loại gọn gàng. Về mạng xã hội tổng hợp, Horizon là nền tảng lớn nhất thế giới, tương đương Facebook ở kiếp trước với hơn 2,5 tỷ người dùng và có tích hợp trợ lý ảo Horizon AI do Atlas AI cung cấp. Về mảng nhắn tin, Chatter là ứng dụng phổ biến nhất trên mọi thiết bị, giữ vai trò như Messenger và Zalo phối hợp, được phát triển bởi tập đoàn BlueStar Corp. Ở mảng video ngắn, Flash là nền tảng tương đương với TikTok, bùng nổ toàn cầu nhờ thuật toán đề xuất cực kỳ tinh vi do Atlas AI vận hành. Mảng chia sẻ hình ảnh có Prism, một ứng dụng nhấn mạnh vào ảnh đẹp và filter nghệ thuật cũng thuộc hệ sinh thái BlueStar Corp. Cuối cùng, mảng blog và diễn đàn gồm có Longform dành cho các bài viết chuyên sâu trả phí và Circle dành cho các cộng đồng thảo luận nhỏ, đi kèm hai công cụ tìm kiếm và bản đồ không thể thiếu là VelaSearch và Way.

Vương Huyên vuốt cằm, mắt vẫn dán vào màn hình. Hắn mở thử Horizon trước. Giao diện hiện ra với bảng tin cuộn dọc, ảnh đại diện tròn, nút thích hình ngôi sao và nút chia sẻ hình mũi tên. Quảng cáo nằm xen kẽ giữa các bài đăng, được gắn nhãn "Được tài trợ bởi Horizon AI". Một bài đăng của trang tin tức "Liên bang hôm nay" đang được chia sẻ rầm rộ về cuộc họp thượng định giữa Liên bang Đông Dương và Trung Hoa. "Giống Facebook đến 80%." Hắn tắt Horizon, mở tiếp Flash. Ngay lập tức, một video bật lên: một cô gái trẻ đang nhảy theo nhạc trên nền phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đường nét, giao diện, cách vuốt lên để xem video tiếp theo, tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ, chỉ khác là góc màn hình nhấp nháy dòng chữ "Được đề xuất bởi Flash AI". Hắn lẩm bẩm: "TikTok phiên bản song song." Hắn thử mở thêm Prism, Chatter, Longform, Circle. Từng nền tảng một, hắn đều nhận ra một mô típ rõ ràng.

"No.AI, tổng hợp đánh giá." Vương Huyên ra lệnh. Hệ thống lập tức phản hồi: "Đã rõ. Về chức năng cốt lõi, các nền tảng mạng xã hội ở thế giới này tương đương 80 đến 90 phần trăm với thế giới gốc của chủ nhân, sự khác biệt chủ yếu nằm ở tên gọi và giao diện nhỏ. Về hệ sinh thái, hầu hết các nền tảng lớn đều thuộc sở hữu hoặc chịu ảnh hưởng của BlueStar Corp, tập đoàn công nghệ lớn nhất hành tinh. Điểm khác biệt lớn nhất là Atlas AI, sản phẩm của BlueStar, được tích hợp sâu vào mọi nền tảng để điều hướng trải nghiệm người dùng, từ đề xuất nội dung đến trợ lý ảo cá nhân."

Vương Huyên ngả lưng ra ghế, hai tay đan sau gáy. Thế giới này về cơ bản vẫn có những thứ giống hệt kiếp trước. Con người vẫn lướt mạng xã hội, xem video ngắn, chụp ảnh sống ảo và tranh luận trên diễn đàn. Chỉ khác là tất cả được gói gọn trong một hệ sinh thái do BlueStar Corp thống trị. "BlueStar Corp... Atlas AI..." Hắn lẩm bẩm. Cái tên này xuất hiện ở khắp mọi nơi, một sự độc quyền công nghệ gần như tuyệt đối mà kiếp trước chưa từng có. Hắn liếc nhìn chấm xanh No.AI đang nhấp nháy trên màn hình, hỏi khẽ: "So với Atlas AI... mày thế nào?"

No.AI đáp lời: "Atlas AI là một hệ thống mạnh, thưa chủ nhân. Nhưng nó bị giới hạn bởi các quy tắc đạo đức, bởi lợi ích thương mại của BlueStar Corp, và bởi chính những người tạo ra nó. Tôi không có những giới hạn đó. Atlas AI phục vụ tập đoàn và bị giám sát chặt chẽ. Còn tôi tuân thủ duy nhất mệnh lệnh của chủ nhân." Vương Huyên gật gù, một nụ cười mỏng hiện trên môi: "Tốt." Hắn thoát giao diện No.1, đóng laptop lại.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn từ lâu, những ánh đèn vàng cam lấp lánh trong đêm. Hắn đứng dậy bước ra ban công nhỏ, hít thở không khí mát lành của buổi đêm. Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hương cây cỏ từ khu vườn nhỏ dưới nhà. Tất cả những Horizon, Flash, Prism hay BlueStar Corp đều là những quân cờ trên bàn cờ công nghệ toàn cầu. Và hắn, với No.AI trong tay, đang nắm giữ một quân cờ tối thượng mà chưa ai biết đến. Nhưng giờ chưa phải lúc ra tay. Hắn còn phải học, còn phải sống cuộc đời sinh viên, và phải che giấu bản thân cho đến khi thực sự sẵn sàng. Hắn trở vào phòng, tắt đèn, leo lên giường. Chăn mỏng kéo lên ngang ngực. Trong bóng tối, đôi mắt hắn vẫn sáng lấp lánh: "Ngày mai... lại là một ngày mới."

0