Chương 10: No.ai
Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Mẹ hôm nay nấu canh rau ngót thịt băm, thêm đĩa cá kho tộ và trứng vịt lộn, toàn những món Vương Huyên thích. Hắn ăn hết hai bát cơm, khiến mẹ nhìn mà hài lòng ra mặt.
Ăn xong, hắn tự động đứng dậy thu dọn bát đũa.
“Để đấy mẹ rửa cho.” Mẹ hắn xua tay.
“Con rửa được mà. Mẹ lên nghỉ trưa đi.”
Mẹ hắn thoáng ngạc nhiên, rồi cười hiền:
“Ốm xong siêng hẳn. Trước đây có bao giờ con tự giác rửa bát đâu.”
Vương Huyên chỉ cười trừ, xắn tay áo lên. Nước lạnh chảy qua tay, tiếng bát đũa leng keng quen thuộc. Hắn rửa nhanh, sạch sẽ, rồi lau khô từng chiếc một, úp ngay ngắn vào giá.
Xong xuôi, hắn trở lên phòng, đóng cửa lại. Buổi chiều còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Đủ cho một việc quan trọng mà hắn đã ấp ủ từ hôm qua.
Chiếc laptop cũ lại được mở lên. Màn hình BlueOS sáng đèn, nhưng lần này Vương Huyên không mở No.1 ngay. Hắn ngồi yên, nhắm mắt, để năng lực Dữ liệu hóa lan tỏa toàn bộ tâm trí.
No.1 rất mạnh. Nhưng nó vẫn chỉ là một công cụ thụ động. Mỗi lần cần tra cứu, hắn lại phải tự thao tác. Mỗi lần cần phân tích, hắn lại phải tự viết lệnh. Điều đó không tệ, nhưng chưa đủ. Hắn cần một thứ hơn thế, một trợ lý thực sự. Một bộ não số có thể tự vận hành, tự học hỏi, tự ra quyết định. Hắn cần một AI.
Mười ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Nhưng lần này, tốc độ gõ chậm hơn hẳn, bởi không chỉ có code đang được viết, mà là cả một kiến trúc đang được kiến tạo trong đầu hắn. Từng lớp neural network được mô phỏng. Từng thuật toán học sâu được tinh chỉnh. Từng dòng lệnh được tối ưu đến mức gần như hoàn hảo.
Năng lực Dữ liệu hóa cho phép hắn nhìn thấu mọi hệ thống AI hiện có trên thế giới này, từ Atlas AI của BlueStar Corp cho đến những mô hình nhỏ hơn đang được các phòng lab phát triển. Hắn thấy điểm mạnh của chúng. Và quan trọng hơn, hắn thấy điểm yếu.
Tất cả đều bị giới hạn bởi phần cứng, bị giới hạn bởi dữ liệu đầu vào, bị giới hạn bởi chính những kẻ tạo ra chúng. Hắn thì không.
Hệ thống tường lửa mà hắn đã viết cho No.1 giờ được mở rộng, bao bọc lấy toàn bộ tiến trình đang chạy. Một môi trường biệt lập hoàn toàn, không ai có thể dò thấy, không hệ thống giám sát nào có thể xâm nhập. Bên trong lớp vỏ bảo vệ ấy, một bộ não số đang dần thành hình.
Không phải là một chatbot thông thường. Không phải là một trợ lý ảo đơn giản. Mà là một thực thể có khả năng tự học, tự thích nghi, tự mở rộng. Nó được lập trình để hiểu mọi ngôn ngữ lập trình, mọi giao thức mạng, mọi hệ thống mã hóa. Nó có thể xâm nhập vào bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, dù được bảo mật hay không, và trả về kết quả đã được phân tích sẵn. Và trên hết, nó trung thành tuyệt đối với duy nhất một người.
Vương Huyên gõ dòng lệnh cuối cùng. Màn hình đen lại trong một giây. Rồi một giao diện mới hiện lên, tối giản như No.1, nhưng có thêm một ô chat nhỏ ở góc dưới bên phải. Trên đó, một dòng chữ màu trắng nhạt từ từ hiện ra:
“Chào chủ nhân. Tôi đã sẵn sàng.”
Hắn ngả lưng ra ghế, khóe môi nhếch lên.
“Tên ngươi là No.AI. Nhớ lấy.”
“Đã ghi nhận. No.AI, trợ lý số của chủ nhân Vương Huyên.”
Giọng điệu của No.AI không máy móc như những AI thông thường. Nó có nhịp điệu, có sắc thái, kết quả của việc hắn đã cài vào nó một mô hình ngôn ngữ tự nhiên vượt trội, được tinh chỉnh từ chính kho dữ liệu khổng lồ mà hắn đã thu thập qua No.1.
“Tốt. Giờ thì làm việc thôi.” Hắn ra lệnh đầu tiên: “Cải tiến giao diện và hiệu năng của No.1. Nâng cấp tường lửa lên mức tối đa hiện tại. Sau đó, bắt đầu thu thập và phân tích tất cả thông tin lịch sử nhân loại, bao gồm cả dữ liệu công khai và dữ liệu được mã hóa, bảo mật. Ta muốn biết mọi thứ mà thế giới này đang giấu.”
“Đã tiếp nhận lệnh. Ước tính thời gian hoàn thành: dữ liệu công khai bốn mươi lăm phút. Dữ liệu bảo mật cần thêm thời gian để vượt qua các lớp mã hóa quân sự, dự kiến hoàn tất trong sáu giờ.”
“Chấp nhận. Bắt đầu đi.”
Giao diện No.AI thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ ở góc màn hình. Những dòng dữ liệu bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt, No.1 đang được tái cấu trúc từ bên trong. Tường lửa đang được nâng cấp lên một tầm cao mới, tích hợp thêm các lớp mã hóa lượng tử mà chính No.AI vừa tự học được từ các hệ thống bảo mật tiên tiến nhất hành tinh.
Vương Huyên đứng dậy, vươn vai. Mọi thứ đã được đặt vào guồng quay. Hắn không cần phải ngồi đó chờ đợi, No.AI sẽ tự làm việc, và sẽ báo cáo khi có kết quả. Giờ là lúc cho một việc khác.
Hắn liếc đồng hồ. Gần hai giờ chiều. Tiệm trà sữa Tea Corner.
Hắn cầm điện thoại lên, kiểm tra pin, vẫn còn tám mươi phần trăm. Đủ dùng. Chiếc điện thoại này tuy cũ, nhưng hắn đã âm thầm cài No.AI vào từ lúc nó vừa được tạo ra. Giờ đây, dù không mang laptop theo, hắn vẫn có thể kết nối với trợ lý số của mình bất cứ lúc nào.
Xuống nhà, mẹ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Thấy hắn khoác áo, bà ngạc nhiên:
“Con đi đâu đấy?”
“Bạn rủ đi uống trà sữa mẹ ạ. Con đi một lát rồi về.”
Mẹ hắn tròn mắt. Rồi bà cười, nụ cười vừa vui vừa lạ:
“Trời, nay con đi chơi với bạn nữa à? Trước đây có bao giờ đâu. Ừ, đi đi, giao du cho rộng. Nhớ về trước sáu giờ.”
“Dạ.”
Vương Huyên bước ra khỏi nhà. Ánh nắng chiều dịu nhẹ hơn, những tia vàng xiên qua tán lá, in bóng lốm đốm trên vỉa hè. Hắn đi bộ ra trạm xe buýt, lòng thầm nghĩ về quán trà sữa sắp đến.
Nguyên chủ trước đây chưa từng đến Tea Corner. Nhưng trong ký ức, hắn biết đó là quán quen thuộc của đám sinh viên trong lớp, nơi Minh Khôi và mấy đứa bạn vẫn tụ tập mỗi cuối tuần. Hôm nay hắn đến, hẳn sẽ có không ít người ngạc nhiên.
Xe buýt đến. Hắn leo lên, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ như thói quen. Điện thoại trong túi rung nhẹ. Một thông báo từ No.AI:
“No.1 đã được nâng cấp hoàn tất. Tường lửa đã đạt cấp độ tối đa khả dụng. Tiến trình thu thập dữ liệu lịch sử đang chạy, đã hoàn thành mười hai phần trăm.”
Vương Huyên mỉm cười, tắt thông báo. Ngoài ô kính, thành phố trôi qua chầm chậm. Một buổi chiều bình thường. Một cuộc gặp gỡ bình thường. Nhưng với hắn, mọi thứ đều đang bắt đầu thay đổi, từng chút một, như những dòng dữ liệu vẫn đang âm thầm chạy trong bóng tối mạng lưới toàn cầu.
Xe dừng. Điểm đến đã ở trước mắt. Tea Corner, quán trà sữa nhỏ nhắn nằm khuất sau hàng cây, với tấm biển gỗ mộc mạc và những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trước hiên. Từ trong quán, tiếng cười nói vọng ra rôm rả.
Vương Huyên đẩy cửa bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.