Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 7: Mảnh Ghép Ký Ức

Đăng: 27/06/2026 09:23 1,569 từ 4 lượt đọc

Cậu bạn đeo kính đi bên cạnh Vương Huyên vẫn đang huyên thuyên không ngừng. Nào là bài tập nhóm sắp deadline, nào là thầy chủ nhiệm mới nhắc tên Vương Huyên hôm qua, nào là vụ lớp trưởng với lớp phó đang có biến gì đó mà cậu ta chưa kịp kể hết.

Vương Huyên vừa đi vừa lắng nghe, nhưng tâm trí hắn lại đang dồn vào một việc khác.

Cái tên. Cái tên của cậu bạn này là gì?

Hắn liếc nhìn gương mặt bên cạnh, kính cận gọng đen, tóc húi cua gọn gàng, nốt ruồi nhỏ dưới cằm, dáng người hơi gầy. Hình ảnh này chắc chắn có trong ký ức nguyên chủ. Nhưng mỗi lần hắn cố nắm bắt, nó lại trượt đi như nước chảy qua kẽ tay.

Cho đến khi cậu bạn buột miệng:

“Mà mày nhớ mang theo cái USB của tao không? Hôm trước tao cho mày mượn chép bài triết mà.”

USB. Chép bài triết. Một tia chớp lóe lên trong tâm trí hắn.

Hình ảnh một bàn tay đưa chiếc USB màu xanh. Một gương mặt cười hì hì. Và một cái tên bật ra như thể nó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ được gọi: Trần Minh Khôi.

Vương Huyên thở nhẹ, gần như không phát ra tiếng. Cái tên vừa vang lên trong đầu, rồi ngay lập tức, hàng loạt mảnh ký ức liên quan đến Minh Khôi ùa về. Cậu ta là bạn thân nhất của nguyên chủ từ hồi cấp ba, cùng ôn thi đại học, cùng đỗ vào khoa D01, cùng ngồi bàn thứ ba dãy giữa. Tính cách hoạt bát, hơi lắm lời, nhưng rất tốt bụng. Chính Minh Khôi là người đã gọi cấp cứu khi nguyên chủ ngất vì sốt cao.

“USB của mày tao để ở nhà rồi. Mai tao mang trả.” Vương Huyên đáp, giọng tự nhiên hơn hẳn.

“Ừ, mai cũng được. Mà mày nhớ đấy, đừng để mất. Trong đó có cả cái đề cương ôn thi giữa kỳ tao đã tổng hợp xong.”

“Yên tâm.”

Cánh cửa giảng đường C201 hiện ra trước mắt. Tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra, xen lẫn tiếng bàn ghế kéo lê và tiếng cười nói rôm rả. Vương Huyên bước vào, theo sau Minh Khôi.

Khoảnh khắc hắn đặt chân qua ngưỡng cửa, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Giảng đường rộng, khoảng hơn năm mươi chỗ ngồi xếp theo hình bậc thang. Ánh đèn trắng chiếu sáng đều. Bảng đen lớn phía trên bục giảng. Và những gương mặt, hàng chục gương mặt trẻ măng đang tản ra khắp phòng, túm năm tụm ba trò chuyện.

Trong tích tắc, như một cỗ máy vừa được khởi động, ký ức nguyên chủ bắt đầu chạy.

Đầu tiên là khuôn mặt quen thuộc ở bàn đầu dãy bên trái, một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa, đeo kính tròn, đang cắm cúi đọc sách. Đó là Nguyễn Phương Thảo, lớp phó học tập, người học giỏi nhất lớp. Cô tính tình ít nói, kỷ luật, nhưng rất nhiệt tình khi ai hỏi bài.

Tiếp theo là nhóm ba người ngồi bàn cuối dãy phải bao gồm một nam cao ráo, da ngăm, tay cầm điện thoại chơi game; một nữ tóc ngắn nhuộm nâu, đang cười nghiêng ngả; một nam hơi mập, đeo tai nghe, gật gù theo nhạc. Họ lần lượt là Lê Hoàng Nam lớp trưởng, Trịnh Bảo Trân cây hài của lớp và Phạm Quốc Đạt mọt nhạc, ít nói nhưng tốt bụng.

Rồi bàn thứ hai dãy giữa, một cô gái có má lúm đồng tiền, tóc xoăn nhẹ, đang lật tập vở. Đôi mắt cô thoáng ngước lên khi Vương Huyên đi ngang, rồi lại cúi xuống ngay. Một thoáng ửng hồng trên gò má: Đinh Nguyệt Hằng.

Ký ức về cô gái này ập đến mạnh hơn những người khác. Nguyên chủ có cảm tình với cô ấy. Cảm giác bối rối, tim đập nhanh, những tin nhắn soạn đi soạn lại rồi xóa không gửi, tất cả như một cuộn phim tua nhanh trước mắt Vương Huyên.

Hắn khẽ lắc đầu, gạt cảm xúc vay mượn ấy sang một bên. Đó là tình cảm của nguyên chủ, không phải của hắn.

“Ê, Vương Huyên! Khỏe chưa mày?” Lê Hoàng Nam từ bàn cuối gọi với lên.

“Khỏe rồi. Cảm ơn mày.” Hắn gật đầu đáp.

“Ghê, tưởng mày đi đời rồi chứ.” Trịnh Bảo Trân chen vào, giọng trêu chọc.

“Suýt thôi. Nhưng chưa đi được.”

Cả lớp cười ồ lên. Không khí tự nhiên đến lạ.

Vương Huyên tiến về chỗ ngồi quen thuộc ở bàn thứ ba dãy giữa, cạnh Minh Khôi. Hắn đặt balo xuống, ngồi vào chỗ, mắt vẫn không ngừng quét quanh phòng. Mỗi gương mặt lọt vào tầm nhìn, ký ức lại bổ sung thêm một mảnh ghép.

Nguyễn Thanh Tú ngồi bàn bốn trái, viết chữ đẹp nhất lớp, thường cho nguyên chủ mượn vở. Võ Thành Luân là dân chơi bóng rổ, hay rủ nguyên chủ đi tập nhưng lần nào cũng bị từ chối. Huỳnh Mỹ Duyên là cô gái hay ngồi một mình, vẽ tranh trong giờ, ít giao tiếp nhưng học không tệ.

Từng cái tên, từng gương mặt, từng mối quan hệ dần dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Không còn là những mảnh vỡ mơ hồ nữa. Chúng đang tự sắp xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Vương Huyên ngồi yên, mắt khép hờ, để mặc cho dòng ký ức tiếp tục chảy. Giờ thì hắn biết rồi. Nguyên chủ là một người trầm tính, ít nói, không nổi bật. Bạn bè trong lớp quý mến nhưng không ai thực sự thân thiết, ngoại trừ Minh Khôi. Thầy cô ấn tượng với sự chăm chỉ của cậu ta, nhưng cũng tiếc vì cậu quá nhút nhát, thiếu tự tin. Gia đình yêu thương, bạn bè bình thường, cuộc sống lặng lẽ trôi qua từng ngày.

Một tờ giấy trắng. Và giờ đây, chính hắn sẽ là người viết tiếp lên tờ giấy ấy.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Sinh viên lục tục về chỗ. Cửa giảng đường mở ra, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, dáng người cao gầy, tay cầm cặp da bước vào. Ký ức lại kích hoạt, đó là thầy Đoàn Hữu Chính, giảng viên môn Ngôn ngữ học đại cương, năm mươi hai tuổi. Tính cách thầy nghiêm khắc, kỹ tính, nhưng rất công bằng. Nguyên chủ từng được thầy khen một lần duy nhất vì bài luận về phương ngữ Nam Bộ.

Thầy Chính đặt cặp xuống bàn, quét mắt một vòng lớp. Ánh mắt thầy dừng lại ở Vương Huyên một thoáng, rồi khẽ gật đầu như thể đã ghi nhận sự có mặt của cậu sinh viên vừa trở lại sau trận ốm.

“Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài về ngữ âm học. Các em mở giáo trình trang bốn mươi bảy.”

Tiếng lật sách xào xạc vang lên khắp phòng. Vương Huyên cúi xuống, lấy giáo trình từ trong balo ra. Những ngón tay hắn lướt trên bìa sách còn thơm mùi giấy mới. Bên trong, nét chữ gọn gàng của nguyên chủ ghi chép đầy đặn.

Hắn mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ký ức đã được khôi phục. Danh tính đã được xác lập. Các mối quan hệ đã được định vị. Từ giờ phút này, hắn không còn là một kẻ xa lạ lạc vào thế giới mới nữa. Hắn là Vương Huyên, sinh viên năm nhất khoa D01, Đại học Sư phạm Trung ương. Và hắn có cả một tương lai dài phía trước để làm nên chuyện lớn.

“Em Vương Huyên.” Giọng thầy Chính bất ngờ vang lên.

Hắn ngẩng đầu.

“Thầy nghe nói em vừa ốm dậy. Nếu chưa khỏe hẳn thì có thể xin nghỉ thêm, không cần gắng gượng.”

Cả lớp quay lại nhìn hắn. Vương Huyên đứng dậy, giọng điềm tĩnh:

“Dạ em khỏe rồi thầy. Em có thể học bình thường ạ.”

Thầy Chính nhìn hắn một lúc, dường như hơi ngạc nhiên trước thái độ tự tin khác lạ của cậu học trò vốn nhút nhát. Rồi thầy gật đầu:

“Tốt. Vậy em trả lời câu hỏi đầu bài cho thầy. Phân biệt nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Cho ví dụ cụ thể.”

Vương Huyên hít một hơi. Trong đầu hắn, kiến thức của nguyên chủ và năng lực Dữ liệu hóa cùng lúc vận hành. Giáo trình, bài giảng, thậm chí cả những tài liệu tham khảo trên mạng mà hắn chưa từng đọc, tất cả dồn về chỉ trong một cái chớp mắt.

Hắn mở miệng, trả lời rành rọt, đầy đủ, không vấp một chữ.

Khi hắn ngồi xuống, Minh Khôi huých tay hắn, thì thầm rằng ghê mày, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à. Phương Thảo lớp phó học tập cũng quay xuống nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Còn Đinh Nguyệt Hằng, từ bàn trên, khẽ liếc xuống một cái thật nhanh, rồi quay lên ngay.

Vương Huyên chỉ nhún vai, cầm bút lên ghi bài. Một ngày mới bắt đầu.

0