Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 16: Dự Án Trường Sinh

Đăng: 27/06/2026 19:41 1,310 từ 1 lượt đọc

Tiết Tâm lý học lứa tuổi kết thúc trong tiếng chuông quen thuộc. Giảng viên, một thầy giáo trẻ tên Nguyễn Phong, gấp giáo án, dặn cả lớp đọc trước chương mới rồi rời khỏi giảng đường. Sinh viên lại ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng bàn ghế kéo lê, tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang.

Buổi chiều còn một tiết Giáo dục học đại cương, nhưng phải đến 13h30 mới bắt đầu. Vương Huyên tính toán thời gian: về nhà ăn trưa, nghỉ một lát, rồi lại lên trường, vừa đủ.

"Tao về đây." Vương Huyên vỗ vai Minh Khôi.

"Ừ, chiều gặp lại. Ê, mà chiều nay tao với thằng Nam định trốn tiết đi chơi game. Mày đi không?"

"Không. Tao đi học."

"Trời, mày chăm dữ. Trước đây rủ trốn tiết là mày từ chối liền, nhưng ít ra còn lưỡng lự. Nay từ chối cái rụp."

"Tại tao thấy học cũng vui."

Minh Khôi lắc đầu chịu thua, rồi chạy theo Lê Hoàng Nam đang đứng đợi ngoài cửa.

Vương Huyên một mình ra trạm xe buýt. Nắng trưa đã lên đỉnh đầu, gay gắt hơn hẳn. Hắn đứng dưới mái che, tay đút túi quần, mắt nhìn dòng xe cộ xuôi ngược. Xe buýt số 23 đến sau mười phút chờ đợi.

Hắn leo lên, chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Xe lăn bánh. Thành phố buổi trưa trôi qua ô kính, nắng vàng rực rỡ nhuộm sáng mọi thứ.

Lúc này, hắn mới rút điện thoại ra.

Thông báo từ No.AI vẫn còn đó, chờ hắn từ sáng. Hắn gõ nhẹ:

"Mở tài liệu về Dự án Trường Sinh."

Màn hình tối lại trong một giây, rồi một loạt tệp tin hiện ra, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ cũ nhất đến mới nhất. Tất cả đều mang dấu "Tuyệt mật" của nhiều chính phủ khác nhau, trong đó có chính phủ Liên bang Đông Dương.

Vương Huyên bắt đầu đọc.

Tài liệu đầu tiên có niên đại từ năm 1972, được ký bởi một cơ quan mang tên "Ủy ban Nghiên cứu Đặc biệt", thứ mà ngay cả trong ký ức của nguyên chủ cũng chưa từng nghe đến. Nội dung là một báo cáo sơ bộ về "khả năng kéo dài sự sống con người thông qua can thiệp tế bào gốc và tái lập trình gen".

Hắn lướt nhanh. Từng trang tài liệu được No.AI dịch tự động từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung, tất cả đều là bản gốc được quét từ giấy tờ mật.

Năm 1975, dự án được đổi tên thành "Dự án Trường Sinh". Mục tiêu là tạo ra một phương pháp khiến con người không già, không chết. Kinh phí ban đầu được rót từ nhiều nguồn bí mật, trong đó có cả những tập đoàn tài phiệt khổng lồ.

"Thú vị." Hắn lẩm bẩm.

Nhưng càng đọc, nội dung càng trở nên tối tăm.

Năm 1978, dự án bắt đầu thử nghiệm trên động vật. Kết quả ban đầu khá khả quan: chuột thí nghiệm sống lâu gấp ba lần tuổi thọ thông thường. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu có biểu hiện lạ: hung hăng, mất kiểm soát và tự hủy hoại bản thân.

Năm 1981, dự án chuyển sang thử nghiệm trên người. Tài liệu ghi rõ: "Đối tượng thử nghiệm: 12 tù nhân án chung thân, tình nguyện tham gia để đổi lấy ân xá."

Vương Huyên ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình.

Kết quả thử nghiệm giai đoạn đầu cho thấy 12 đối tượng đều trẻ hóa rõ rệt. Tế bào lão hóa được thay thế, cơ thể phục hồi như ở tuổi đôi mươi. Nhưng sau sáu tháng, tất cả bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng: mất trí nhớ, hoang tưởng và có xu hướng bạo lực cực độ. Hai trong số đó đã tự sát, năm người khác phải bị an tử vì hoàn toàn mất kiểm soát.

"Dự án bị đình chỉ vô thời hạn vào năm 1983. Toàn bộ tài liệu bị niêm phong. Các nhà khoa học tham gia bị yêu cầu ký thỏa thuận im lặng vĩnh viễn."

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Vương Huyên tiếp tục kéo xuống. Một tài liệu khác có niên đại muộn hơn, năm 2003, cho thấy dự án đã được tái khởi động trong bóng tối dưới một cái tên mới là "Dự án Hồi Sinh". Lần này, đối tượng thử nghiệm không còn là tù nhân, mà là...

"Trẻ mồ côi. 30 trẻ em từ các trại mồ côi trên toàn Liên bang."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Tài liệu ghi rõ: "Các đối tượng được lựa chọn dựa trên tiêu chí không có người thân, không có giấy tờ rõ ràng. Độ tuổi từ 5 đến 10. Phương pháp: tiêm trực tiếp hợp chất cải tiến vào tủy sống."

Kết quả là từ 30 đối tượng ban đầu, sau hai năm chỉ còn 7 đứa trẻ sống sót. Số còn lại chết vì sốc phản vệ, suy đa tạng, hoặc tự hủy hoại như những thử nghiệm trước. Bảy người sống sót được theo dõi đến năm 2010, sau đó tài liệu không còn ghi chép gì thêm.

"Dự án chính thức bị hủy bỏ vào năm 2011 theo lệnh của Chủ tịch Liên bang. Mọi hồ sơ bị tiêu hủy. Tuy nhiên, một bản sao đã được lưu giữ bất hợp pháp bởi một cựu quan chức cấp cao hiện đã qua đời."

Vương Huyên tắt màn hình. Hắn ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần xe buýt, lồng ngực đè nặng một cảm giác âm u.

Thì ra là thế.

Hệ thống Trường Sinh của hắn, thứ mà hắn vẫn coi là vô dụng, lại từng là mục tiêu theo đuổi đánh đổi bằng máu của cả một dự án bí mật kéo dài suốt bốn thập kỷ. Hàng chục sinh mạng bị hy sinh, hàng trăm nhà khoa học bị bịt miệng, chỉ để đạt được điều mà giờ đây hắn đang sở hữu một cách hoàn toàn miễn phí.

Trớ trêu thay.

Và trớ trêu hơn cả, nếu một chính phủ nào đó phát hiện ra sự tồn tại của hắn, một thực thể bất tử hoàn mỹ không tác dụng phụ, thì điều gì sẽ đến?

Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.

"Góc tối của thế giới này... hóa ra còn sâu hơn mình tưởng."

Xe buýt dừng ở trạm quen thuộc. Vương Huyên bước xuống, nắng trưa vẫn gay gắt. Hắn đi bộ về nhà, đầu óc vẫn quay cuồng với những dòng tư liệu đẫm máu vừa đọc.

Nhưng trên môi hắn, một nụ cười nhàn nhạt bỗng hiện ra.

Không phải vì hắn thấy vui, mà là vì hắn vừa khám phá ra một sự thật quan trọng: thế giới này có những bí mật mà không ai muốn công khai. Và hắn, với No.1, với No.AI, với năng lực Dữ liệu hóa, đang nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng.

"Trường Sinh... Hồi Sinh... Các người đã thất bại. Nhưng ta thì không cần thử nghiệm."

Hắn đẩy cổng nhà, bước vào. Mùi thức ăn trưa thơm lừng từ bếp bay ra.

"Con về rồi đây ạ."

"Về rồi hả con? Rửa tay rồi ra ăn cơm."

"Dạ."

Vương Huyên cất điện thoại vào túi, bước vào bếp. Trước mắt hắn là mâm cơm nóng hổi, là khuôn mặt hiền hậu của mẹ. Mọi thứ vẫn bình thường, ấm áp và giản dị.

Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết từ giờ trở đi, thế giới này sẽ không còn đơn giản như những gì hắn từng thấy nữa.

0