Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 6: Ngày Trở Lại

Đăng: 27/06/2026 09:23 941 từ 4 lượt đọc

Sáng sớm.

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, vẽ lên tường những vệt sáng vàng nhạt. Vương Huyên mở mắt, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Cơn đau đầu đã biến mất hoàn toàn. Những di chứng của cơn sốt dường như bị năng lực Trường Sinh quét sạch chỉ sau một đêm.

Hắn ngồi dậy, vặn mình vài cái. Khớp xương kêu răng rắc. Dễ chịu.

Đồng hồ chỉ sáu giờ mười lăm phút.

Vệ sinh cá nhân nhanh gọn. Nước lạnh tạt lên mặt khiến tinh thần tỉnh táo hẳn. Trong gương, một gương mặt trẻ măng nhìn lại hắn, tóc hơi rối, da trắng nhợt vì mấy ngày nằm ốm, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Đôi mắt của một kẻ đã từng chết, đã từng sống lại, và đang mang trong mình hai bí mật lớn nhất thế gian.

“Đẹp trai phết.” Hắn tự nhủ, rồi phì cười.

Xuống nhà, mẹ đã dậy từ lâu. Bà đang lúi húi trong bếp, mùi trứng rán thơm lừng lan khắp căn nhà nhỏ. Thấy con trai bước xuống trong bộ quần áo chỉnh tề, balo trên vai, bà ngạc nhiên:

“Ủa, nay con đi học à? Chưa khỏe hẳn mà?”

“Con khỏe rồi mẹ. Nghỉ mấy ngày liền, không muốn lỡ bài thêm nữa.”

Mẹ nhìn hắn dò xét một lúc, thấy sắc mặt con trai thực sự hồng hào, tươi tỉnh khác hẳn hôm qua, mới yên tâm:

“Ừ, vậy ăn sáng đi rồi đi. Mẹ có làm trứng ốp la với xúc xích nè. Sữa nữa, nhớ uống đi.”

Bữa sáng giản dị mà ấm áp. Vương Huyên vừa ăn vừa nghe mẹ dặn dò đủ thứ: nhớ mặc ấm, nhớ uống thuốc, nhớ ăn trưa đàng hoàng, chiều về sớm đừng la cà. Hắn chỉ cười, gật đầu lia lịa.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn trở lên phòng, cẩn thiện nhét chiếc laptop cũ vào balo. Điện thoại cũng được sạc đầy từ tối qua. Hai món vũ khí, một hữu hình, một vô hình, cho cuộc chiến mới ở thế giới này.

“Con đi đây ạ.”

“Đi cẩn thận nha con.”

Cánh cửa khép lại sau lưng. Vương Huyên hít một hơi dài, cảm nhận không khí mát lành của buổi sáng. Đường phố trước nhà sạch sẽ, hàng cây xanh mướt hai bên, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua.

Hắn không biết đường đến trường. Nhưng nguyên chủ biết.

Vương Huyên nhắm mắt lại một thoáng, lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn. Từng mảnh vỡ hiện lên gồm con đường quen thuộc, trạm xe buýt số hai mươi ba, chuyến xe mất khoảng hai mươi phút, cổng trường màu xanh, hàng phượng vĩ dọc lối vào.

Mở mắt ra. Rẽ trái. Đi thẳng hai trăm mét. Trạm xe buýt ở ngã tư. Hắn lẩm bẩm như tự chỉ dẫn, rồi sải bước.

Trạm xe buýt không quá đông. Vài sinh viên đứng chờ, trên tay cầm điện thoại hoặc hộp sữa. Ánh mắt Vương Huyên lướt qua họ, trong đầu tự động phân tích từng khuôn mặt, từng chi tiết, thói quen của một kẻ đã quen sống bằng dữ liệu.

Xe buýt số hai mươi ba đến đúng bảy giờ. Hắn leo lên, quẹt thẻ sinh viên, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Xe lăn bánh, thành phố dần trôi qua ô kính.

Thế giới này thực sự rất giống Trái Đất. Nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhỏ mà chỉ người ngoài cuộc như hắn mới nhận ra. Biển quảng cáo LED dùng giao diện Atlas AI. Cửa hàng tiện lợi mang thương hiệu lạ hoắc. Một tấm poster phim chiếu rạp với diễn viên hắn chưa từng thấy bao giờ.

Xe dừng ở bến Đại học Sư phạm Trung ương.

Vương Huyên bước xuống, ngước mắt nhìn. Cổng trường rộng lớn, màu xanh ngọc đặc trưng. Dòng chữ Đại học Sư phạm Trung ương, Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh chạy dài phía trên, bên dưới là logo hình cuốn sách mở. Sinh viên ra vào tấp nập. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ, tiếng giày dép lộp cộp trên vỉa hè vang lên không ngớt.

Hắn đứng yên một lúc, để ký ức nguyên chủ dẫn đường đến tòa nhà C, phòng C201, giảng đường khoa D01. Đôi chân hắn tự động bước đi, luồn qua sân trường, qua dãy hành lang rợp bóng cây, qua những tốp sinh viên đang túm tụm trò chuyện. Cảm giác thân thuộc mà xa lạ trộn lẫn trong lồng ngực.

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau:

“Ê! Vương Huyên! Mày đi học lại rồi à?”

Hắn khựng bước, quay đầu lại. Một cậu sinh viên đeo kính cận, tóc húi cua, đang chạy tới với nụ cười hớn hở. Gương mặt này có trong ký ức nguyên chủ. Bạn cùng lớp, tên là gì nhỉ? Hắn cố gắng lục tìm, trong khi cậu bạn kia đã kịp vỗ bốp vào vai hắn:

“Mày khỏe chưa? Nghe nói sốt cao suýt chết, cả lớp định cuối tuần đến thăm. Sao đi học sớm thế?”

Vương Huyên mỉm cười, giọng bình thản:

“Khỏe rồi. Ở nhà chán quá nên đi học cho vui.”

“Ố, khác hẳn nha. Trước đây mày có bao giờ nói đi học cho vui đâu.”

Hắn chỉ cười, không đáp. Hai người sóng bước về phía giảng đường.

Trong lòng Vương Huyên, một cảm giác mới mẻ đang dâng lên. Cuộc sống sinh viên kiếp này, để xem nó sẽ ra sao đây.

0