Chương 9: Đường Về
Tiếng chuông tan học vang lên lần cuối cùng trong buổi sáng. Sinh viên ùa ra khỏi giảng đường như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng giày dép lộp cộp trên hành lang vang lên không ngớt.
Vương Huyên chậm rãi nhét giáo trình vào balo, kéo khóa cẩn thận. Hắn không vội. Trong khi Minh Khôi đã đứng ngoài cửa, tay cầm hộp sữa đậu nành mua vội ở căn tin, miệng không ngừng giục:
“Nhanh lên mày! Về trễ là nắng cháy đầu giờ.”
“Tao có chạy đi đâu mà vội.”
Vương Huyên khoác balo lên vai, bước ra khỏi giảng đường. Ánh nắng gần trưa đổ dài trên sân trường, nhuộm vàng hàng phượng vĩ dọc lối đi. Hai người sóng bước về phía cổng.
Minh Khôi vừa đi vừa hút sữa đậu nành, nói chuyện không ngừng nghỉ:
“Mà tao thấy hôm nay mày khác thiệt. Hồi trước thầy Chính mà gọi trả bài là mặt mày tái mét, run như cầy sấy. Nay tự nhiên trả lời vanh vách như nuốt hết giáo trình rồi. Mày có bí quyết gì không? Học thêm ở đâu à?”
Vương Huyên chỉ cười, lắc đầu:
“Ốm xong tự nhiên thấy đầu óc nó sáng ra một chút.”
“Sáng ra một chút? Thôi đi ông tướng. Cái kiểu trả lời hôm nay không phải sáng ra một chút đâu. Mày như kiểu lột xác ấy.”
“Ừ, thì lột xác.”
Minh Khôi liếc hắn, thấy hắn vẫn tỉnh bơ, đành bĩu môi:
“Thôi được, không nói thì thôi. Mà này, chiều nay rảnh không? Đi chơi với tao. Mấy đứa trong lớp định tụ tập ở quán trà sữa gần đây.”
Vương Huyên thoáng ngần ngừ. Chiều nay hắn định về nhà, tiếp tục dùng No.1 để nghiên cứu thêm về thế giới này. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, nguyên chủ trước đây quá trầm tính, ít giao du. Nếu hắn muốn sống một cuộc đời khác, hòa nhập với tập thể cũng là một bước cần thiết.
Hắn hỏi mấy giờ. Minh Khôi đáp là hai giờ tại quán Tea Corner ở gần trường. Vương Huyên gật đầu bảo vậy hắn về nhà ăn cơm trước rồi chiều sẽ ra.
Minh Khôi suýt sặc sữa đậu nành:
“Ô! Nay trời mưa hay sao mà mày chịu đi chơi thế? Trước đây rủ trăm lần mày từ chối cả trăm.”
“Thì nay tao đổi ý.”
“Ghê. Đúng là ốm xong lột xác thật.”
Hai người ra đến cổng trường. Xe buýt số hai mươi ba vừa lăn bánh đến trạm. Vương Huyên vội vẫy tay chào Minh Khôi, rồi chạy lên xe. Qua ô kính, hắn thấy cậu bạn vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm điều gì đó, chắc là vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Xe buýt lăn bánh. Thành phố lại trôi qua ô kính. Vương Huyên ngồi dựa lưng vào ghế, balo ôm trong lòng. Đầu óc hắn giờ mới thực sự được nghỉ ngơi sau một buổi sáng dồn dập thông tin.
Hắn nhớ lại từng gương mặt trong lớp. Từng cái tên giờ đã rõ ràng, không còn mơ hồ như sáng nay nữa. Ký ức nguyên chủ đã được khôi phục gần như hoàn toàn. Hắn biết mình là ai trong mắt họ, một cậu bạn trầm tính, ít nói, không có gì nổi bật. Điều đó thực ra lại tốt. Một xuất phát điểm khiêm tốn sẽ khiến mọi sự thay đổi sau này trở nên tự nhiên hơn.
Xe dừng ở trạm quen thuộc. Hắn xuống xe, đi bộ về nhà. Căn nhà nhỏ hiện ra sau hàng rào cây xanh. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ bếp. Mẹ hắn lại đang lúi húi nấu nướng.
“Con về rồi đây ạ.”
“Về rồi hả con? Đi học có mệt không? Ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Vào rửa tay rồi ra ăn cơm. Mẹ nấu canh rau ngót với thịt băm nè.”
Vương Huyên cười, bước vào nhà. Những điều giản dị thế này, kiếp trước hắn chưa từng có.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.