Chương 2: Thời Đại Mới
Mùi cháo gà thơm lừng quyện với chút hành lá phi vàng dẫn lối Vương Huyên xuống cầu thang. Căn bếp nhỏ ấm cúng sáng đèn, mẹ hắn, một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc búi thấp gọn gàng, đang múc cháo ra tô sứ hoa văn nhã nhặn.
“Tỉnh hẳn chưa con? Làm mẹ với bố hết hồn mấy hôm nay. Sốt cao quá, bác sĩ nói suýt viêm màng não rồi đấy.” Bà vừa nói vừa đẩy tô cháo về phía hắn, ánh mắt còn vương nét lo âu chưa tan hẳn.
“Con khỏe rồi mẹ ạ. Đói muốn xỉu luôn.” Vương Huyên cười trấn an, kéo ghế ngồi xuống. Hắn xúc một thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng, vị gà ninh nhừ tan trên đầu lưỡi, hạt gạo dẻo thơm nấu cùng chút hạt sen, táo đỏ. Một bữa ăn giản dị mà ở kiếp trước, sau những ca làm thêm mệt nhoài, hắn chưa bao giờ có cơ hội được nếm đúng nghĩa.
Vừa nhai chậm, mắt hắn vừa lướt quanh căn bếp. Tủ lạnh hai cánh hiệu Haier quen thuộc. Nồi cơm điện Cuckoo. Lọ gia vị Cholimex. Lịch treo tường in hình đồi chè, phía dưới ghi năm 2024.
Vậy là vẫn là thế kỷ 21, mốc thời gian không lệch xa kiếp trước. Nhưng có thật sự là cùng một thế giới?
Hắn tập trung tinh thần, thầm kích hoạt năng lực Dữ liệu hóa. Chiếc điện thoại của mẹ để trên bàn lập tức hiện ra từng lớp mã nền, hệ điều hành Android 14, giao diện MIUI 15, nhưng phần lõi sâu nhất lại có một dòng chú thích nhỏ: “Build ID: Terra_Parallel_v4.2.1, Licensed by BlueStar Corp”.
BlueStar Corp? Hắn lục lọi ký ức nguyên chủ. Tập đoàn Sao Xanh, công ty công nghệ lớn nhất hành tinh, trụ sở tại Thượng Hải, chuyên về hệ điều hành, chip xử lý và trí tuệ nhân tạo. Một cái tên hoàn toàn xa lạ với kiếp trước của hắn.
Thế giới này giống mà khác.
Mẹ hắn tiếp tục luyên thuyên: “Chị Hai con sáng nay gọi về, nói chiều tan làm sẽ ghé mua thuốc bổ với sữa cho mày. Chị Cả thì cuối tuần này từ Hà Nội về. Cả nhà lo sốt vó lên, mày mà có mệnh hệ gì là mẹ chết mất.”
“Con biết rồi, con hứa từ giờ giữ gìn sức khỏe.” Vương Huyên vừa đáp vừa nhanh chóng xâu chuỗi thông tin.
Nguyên chủ trước đây quá vô tư, chưa từng để ý đến những khác biệt nhỏ nhặt giữa thế giới này và cái gọi là “Trái Đất gốc” của hắn. Nhưng giờ với năng lực Dữ liệu hóa, hắn nhìn đâu cũng thấy dấu vết của một nền văn minh song song: các thương hiệu quen thuộc vẫn tồn tại nhưng dưới tên khác, bản đồ địa lý cơ bản giống hệt nhưng tên quốc gia có vài điều chỉnh nhỏ, lịch sử thế giới sau năm 2000 rẽ theo một hướng khác biệt rõ rệt, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ và chính trị toàn cầu.
Không có Google, thay vào đó là “VelaSearch”. Không có Facebook, mà là mạng xã hội “Horizon”. Không có ChatGPT, mà là “Atlas AI” do chính BlueStar Corp phát triển, ra mắt từ năm 2021.
Vương Huyên vừa ăn hết tô cháo vừa âm thầm tính toán. Đây rõ ràng là một Trái Đất song song, công nghệ phát triển theo quỹ đạo khác nhưng trình độ không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn ở mảng AI và hệ thống mạng. Điều đó có nghĩa là năng lực Dữ liệu hóa của hắn, với khả năng thông thạo code và xâm nhập mọi hệ thống số, sẽ có đất dụng võ vô cùng rộng lớn.
Nhưng trước mắt, hắn chỉ là một sinh viên năm nhất khoa Sư phạm, định hướng làm giáo viên. Chưa có bằng cấp, chưa có tiền, chưa có quan hệ. Nếu muốn dùng năng lực để thay đổi cuộc đời, hắn phải đi từng bước một cách khôn ngoan, tránh bị lộ liễu giữa thời đại mà an ninh mạng và giám sát dữ liệu đã rất tinh vi.
“Con ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ tiếp đi, để mẹ dọn cho.” Mẹ hắn dịu dàng nói, xoa nhẹ đầu hắn như lúc hắn còn bé.
“Vâng ạ. Con lên phòng đọc sách một chút.” Vương Huyên đứng dậy, trong lòng đã có định hướng đầu tiên.
Hắn cần một chiếc máy tính. Và hắn cần hiểu thật sâu hệ thống mạng của thế giới này.
Vừa bước lên cầu thang, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu “Rhythm”, Nhật Bản, nhưng mặt sau dập dòng chữ nhỏ: “Sản xuất tại Liên bang Đông Dương”.
Liên bang Đông Dương? Hắn khẽ nhíu mày, nhanh chóng lục lại ký ức nguyên chủ. Việt Nam, Lào, Campuchia không còn là ba quốc gia riêng biệt, mà đã hợp nhất thành một liên bang từ năm 2015? Một biến động địa chính trị lớn mà nguyên chủ từng học trong sách sử cấp ba nhưng chưa bao giờ thấy lạ lẫm, vì với cậu ta đó là chuyện đương nhiên.
Còn với hắn, từng chi tiết nhỏ như vậy càng khẳng định rõ ràng: đây tuyệt đối không phải là Trái Đất mà hắn từng sống.
Hắn về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống bàn học. Đôi mắt ánh lên một tia sắc sảo hiếm thấy ở tuổi mười восемь. Bàn tay lần mở chiếc laptop cũ của nguyên chủ, hiệu Asus, nhưng hệ điều hành lại là “BlueOS”, sản phẩm của BlueStar Corp.
Màn hình sáng lên. Những dòng dữ liệu bắt đầu nhảy múa trong tâm trí hắn, chờ được khai thác.
Một thế giới mới. Một cơ thể bất tử. Một bộ não số hóa vạn năng.
Vương Huyên mỉm cười, mười ngón tay đặt lên bàn phím.
“Để xem thế giới này có gì thú vị nào…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.