Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 18: Tiết Chiều

Đăng: 27/06/2026 19:41 1,612 từ 1 lượt đọc

Xe buýt số 23 lại lăn bánh qua những con phố quen thuộc. Vương Huyên ngồi cạnh cửa sổ, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt nhìn dòng người xe xuôi ngược dưới nắng chiều. Đầu óc hắn vẫn còn luẩn quẩn những hình ảnh ám ảnh ban trưa, từ những vụ nổ, những đám mây hình nấm, cho đến những cơ thể co giật vì khí độc. Nhưng khi xe buýt dừng trước cổng trường, hắn hít một hơi sâu, gạt tất cả sang một bên để quay lại làm một sinh viên bình thường.

Trường Đại học Sư phạm Trung ương buổi chiều đông hơn hẳn. Sinh viên các khóa ra vào tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường. Hàng phượng vĩ dọc lối đi đang mùa xanh tốt, tán lá rợp bóng mát rượi. Vài tốp sinh viên ngồi trên ghế đá, tay cầm ly trà sữa hoặc hộp cơm trưa muộn. Vương Huyên rảo bước về phía tòa nhà B, nơi có giảng đường B101. Hắn chưa từng học ở tòa này, nhưng ký ức nguyên chủ đã chỉ đường rành mạch. Tòa B là khu nhà mới nhất của trường, nổi bật với lớp sơn trắng, hệ thống cửa kính lớn và hơi điều hòa phả ra mát lạnh.

Vừa đến hành lang, hắn đã nghe tiếng gọi quen thuộc của Minh Khôi từ đâu chạy tới, tay cầm chai nước ngọt dang dở, miệng cười toe toét hỏi rằng Vương Huyên với cậu ta lại cùng tiết. Đằng sau cậu ta, Lê Hoàng Nam cũng lững thững bước theo. Vương Huyên nhướn mày trêu tưởng hai đứa trốn tiết đi chơi game rồi. Minh Khôi huých tay Nam, giải thích rằng thằng Nam hối hận, bảo trốn một tiết rồi về nhà thấy áy náy. Nam gãi đầu cười trừ, bảo sợ cô Hạnh điểm danh, với lại thấy Vương Huyên nói đúng, học cũng vui. Vương Huyên khẽ gật đầu khen ngợi sự tiến bộ của bạn.

Ba người cùng bước vào giảng đường B101. Phòng học rộng, sáng sủa, bàn ghế còn thơm mùi gỗ mới. Sinh viên đã đến khá đông, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc trong lớp. Phương Thảo vẫn ngồi bàn đầu, cắm cúi đọc sách. Quốc Đạt ngồi bàn thứ hai, tai nghe vẫn đeo. Trịnh Bảo Trân đang ríu rít kể chuyện gì đó với mấy bạn nữ khác. Và ở bàn thứ ba dãy trái, Đinh Nguyệt Hằng đang lật vở. Khi Vương Huyên đi ngang, cô ngước lên, khẽ gật đầu chào. Hắn gật lại, rồi theo Minh Khôi xuống bàn thứ năm. Minh Khôi thì thầm đầy láu lỉnh, hỏi sao hắn không ngồi gần Nguyệt Hằng. Vương Huyên bảo Khôi im đi, nhưng Khôi vẫn trêu xem hắn có ngại không để mình đổi chỗ. Vương Huyên liền dọa sẽ đấm khiến Minh Khôi cười hì hì, giơ hai tay đầu hàng.

Chuông báo tiết vang lên. Cửa giảng đường mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc áo dài tím nhạt, tóc búi cao gọn gàng, đeo kính gọng vàng. Ký ức nguyên chủ lại kích hoạt, cho biết đây là cô Lê Thị Hạnh, giảng viên môn Giáo dục học đại cương, 49 tuổi, nổi tiếng hiền lành nhưng điểm danh rất kỹ. Cô Hạnh cắm máy tính, mở slide rồi chào cả lớp, bắt đầu giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản trong giáo dục học hiện đại. Giọng bà ấm áp, chậm rãi, chốc chốc lại xen vào những câu chuyện vui từ thực tế giảng dạy của bà thời còn đứng lớp cấp ba, khiến cả lớp không ít lần cười ồ lên.

Vương Huyên ngồi dưới, tay ghi chép, nhưng tâm trí hắn lúc này lại không hoàn toàn ở bài giảng. Những hình ảnh ban trưa vẫn còn lởn vởn như một bóng ma mờ nhạt phía sau những dòng chữ trên bảng. Hắn nghĩ về những đứa trẻ mồ côi trong Dự án Trường Sinh, về những tù nhân bị biến thành vật thí nghiệm, về những nhà khoa học bị bịt miệng, và về chính hắn, một kẻ vô tình thừa hưởng thứ mà cả thế giới ngầm này đã tốn bao máu và nước mắt để theo đuổi.

Bất ngờ giọng cô Hạnh vang lên gọi tên Vương Huyên. Hắn khựng lại một giây, ánh mắt chớp nhẹ để kéo tâm trí từ chiến trường đẫm máu về lại bục giảng. Cả lớp lúc này đều quay xuống nhìn hắn. Cô Hạnh hỏi theo hắn thì nguyên tắc nào trong giáo dục học là quan trọng nhất đối với một người giáo viên tương lai. Vương Huyên đứng dậy, trầm ngâm vài giây rồi trả lời với giọng chậm rãi nhưng rành mạch rằng, theo hắn, đó là nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm người học. Bởi vì tri thức có thể truyền đạt bằng nhiều cách, nhưng nếu người học không được tôn trọng, họ sẽ không bao giờ thực sự tiếp thu được gì, một giáo viên tốt không chỉ dạy chữ mà còn phải dạy người.

Cô Hạnh nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng, khen hắn nói đúng trọng tâm và khẳng định nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm người học là nền tảng của mọi phương pháp giáo dục hiện đại. Hắn ngồi xuống, Minh Khôi lại huých tay trầm trồ hỏi sao hắn trả lời nghe như diễn thuyết vậy. Vương Huyên chỉ bảo nghĩ sao nói vậy, khiến Khôi phục sát đất. Phương Thảo từ bàn trên quay xuống, khẽ gật đầu tán thưởng. Còn từ dãy bên kia, Đinh Nguyệt Hằng lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Vương Huyên.

Tiết học tiếp tục trôi qua. Cô Hạnh giảng về các nguyên tắc khác như tính khoa học, tính hệ thống, tính vừa sức, tính trực quan. Mỗi nguyên tắc đều có ví dụ thực tế và câu hỏi thảo luận, không khí lớp học diễn ra sôi nổi, nhẹ nhàng. Khi chuông báo hết tiết vang lên, Vương Huyên thu dọn sách vở. Hắn vừa định đứng dậy thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh của Đinh Nguyệt Hằng, khen hắn trả lời rất hay. Hắn quay lại, thấy cô đứng đó, tay ôm tập vở, đôi má thoáng ửng hồng. Huyên mỉm cười cảm ơn và bảo phần của cô hôm qua cũng tốt. Nguyệt Hằng khẽ lắc đầu bảo không bằng hắn, vì cô chỉ viết theo sách, còn hắn có góc nhìn riêng. Nói rồi, cô nhanh chóng quay đi, bước ra khỏi giảng đường. Vương Huyên nhìn theo, khẽ lắc đầu cười.

Minh Khôi từ đâu nhảy ra, mắt sáng rỡ tra hỏi xem hắn với nhỏ Hằng có chuyện gì rồi phải không. Vương Huyên phủ nhận, nhưng Khôi vẫn không buông tha, trêu rằng bình thường hai thằng chẳng bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ như thế. Vương Huyên giải thích vì hai người là bạn thân nên khác, Khôi liền cười bảo chính vì là bạn thân nên mới thấy hắn có biểu hiện lạ. Vương Huyên chỉ biết bảo cậu ta im đi.

Cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà B. Nắng chiều đã dịu hẳn, nhuộm vàng sân trường. Sinh viên tan học ùa ra cổng, tiếng cười nói rộn ràng. Xa xa, mấy tốp sinh viên đang tụ tập ở quán cóc ven đường, gọi những ly nước mát sau buổi học. Minh Khôi hỏi chiều nay hắn có đi đâu không, Vương Huyên bảo phải về nhà làm mấy việc. Khôi than thở hắn bí ẩn quá, nghe hắn bảo phải làm bài tập, nghiên cứu và đọc sách thì Khôi chê chán rồi rủ Nam đi quán net, chào hắn để về. Vương Huyên ừ một tiếng.

Minh Khôi chạy đi, hòa vào đám sinh viên đang kéo nhau ra quán net gần trường. Vương Huyên đứng một mình trước cổng, nhìn theo bóng cậu bạn khuất dần rồi quay người bước ra trạm xe buýt. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung nhẹ, có thông báo từ hệ thống No.AI cho biết đã hoàn tất thiết lập danh sách theo dõi toàn cầu, tất cả các tổ chức có dự án vũ khí hủy diệt hàng loạt đang được giám sát, và hiện tại chưa có dấu hiệu nào nhắm đến chủ nhân.

Vương Huyên thầm nghĩ một từ tốt, sau đó cất điện thoại và leo lên xe buýt. Ngồi vào chỗ cũ cạnh cửa sổ, hắn nhìn thành phố trôi qua dưới ánh nắng cuối ngày. Một ngày dài sắp kết thúc, nhưng trong đầu hắn, những suy nghĩ vẫn chưa từng ngừng chạy. Trường Sinh, vũ khí, bí mật chính phủ, những mảnh ghép đang dần kết nối thành một bức tranh lớn hơn, tối tăm hơn. Và hắn, dù muốn hay không, đã là một phần của bức tranh ấy.

Xe buýt dừng ở trạm quen thuộc, hắn bước xuống, đi bộ về nhà. Trước mắt hắn, cánh cổng nhà hiện ra với hàng rào cây xanh. Mùi cơm chiều thơm lừng từ bếp bay ra, cùng với tiếng mẹ vọng từ trong nhà hỏi con đã về rồi hả. Vương Huyên đáp dạ con về rồi ạ, rồi bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Một ngày bình thường nữa trôi qua, nhưng hắn biết, những ngày bình thường này có lẽ sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu.

0