Chương 3: Dữ Liệu Lịch Sử
Cánh cửa phòng khép lại. Tiếng lạch cạch nhỏ vang lên rồi chìm vào im lặng.
Vương Huyên ngồi trước màn hình laptop cũ kỹ, mười ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím không một tiếng động. Hắn không mở trình duyệt. Hắn cũng không gõ địa chỉ web nào cả. Thay vào đó, hắn nhắm mắt, hít sâu, để năng lực Dữ liệu hóa lan tỏa như một mạng lưới vô hình từ chính tâm trí mình.
Trước mắt hắn không còn là màn hình desktop quen thuộc nữa. Mọi thứ hiện ra dưới dạng thuần túy dữ liệu: từng con chip, từng đường mạch, từng bit điện tử chạy bên trong chiếc laptop. Hệ điều hành BlueOS như một cuốn sách mở, để lộ toàn bộ cấu trúc cho hắn thỏa sức can thiệp.
“Bắt đầu thôi.”
Không cần viết từng dòng code theo cách thông thường, bộ não hắn xử lý thông tin nhanh đến mức gần như trực giác. Những gì hắn nghĩ lập tức biến thành lệnh. Những gì hắn muốn lập tức thành hình.
Một môi trường phát triển ảo tự động được dựng lên. Giao diện web dần thành hình: đen tuyền, tối giản, không logo, không màu mè. Hệ thống back end do chính năng lực của hắn sinh ra, dùng một ngôn ngữ lập trình mà thế giới này chưa từng biết đến, thứ ngôn ngữ do chính hắn định nghĩa trong quá trình kiến tạo. Server ảo được thiết lập ngay trên chính máy cá nhân, tường lửa tự viết theo cấu trúc mã hóa lượng tử thô sơ, đủ để ẩn mình khỏi các hệ thống giám sát thông thường.
Chủ yếu chưa đầy mười lăm phút, một trang web hoàn chỉnh ra đời.
Vương Huyên mở mắt, khóe môi hơi nhếch lên. Trên màn hình, một ô tìm kiếm duy nhất nằm giữa nền đen, con trỏ nhấp nháy chờ lệnh. Đây không phải trình duyệt thông thường, mà là cổng kết nối trực tiếp đến hệ thống mạng toàn cầu thông qua chính năng lực Dữ liệu hóa của hắn, nơi không tường lửa nào cản được, không lịch sử truy cập nào bị ghi lại.
Hắn gõ dòng đầu tiên:
“Lịch sử nhân loại, cổ đại, khác biệt so với Trái Đất gốc.”
Kết quả trả về gần như tức thì, hiện ra dưới dạng văn bản thuần túy, không quảng cáo, không liên kết rác. Toàn bộ thông tin được tổng hợp từ hàng triệu nguồn trên toàn cầu, lọc bởi chính thuật toán hắn vừa tạo ra.
Vương Huyên bắt đầu đọc.
Thời cổ đại, nền văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa vẫn tồn tại như hắn từng biết. Nhưng khi kéo xuống dòng về Hy Lạp cổ đại, một chi tiết khiến hắn khựng tay.
“Năm 334 TCN, Alexandros Đại đế không chết tại Babylon ở tuổi ba mươi ba. Ông sống đến sáu mươi mốt tuổi, thống nhất toàn bộ vùng Địa Trung Hải, thành lập Đế chế Hellenic kéo dài suốt bốn trăm năm. Đế chế này đã truyền bá triết học, toán học và khoa học Hy Lạp đến tận Trung Á và Ấn Độ, khiến nền văn minh nhân loại phát triển sớm hơn gần hai thế kỷ.”
Hắn ngồi thẳng dậy. Alexandros không chết trẻ? Một đế chế Hy Lạp kéo dài bốn trăm năm? Ở kiếp trước, Alexandros chết ở tuổi ba mươi ba, đế chế tan rã ngay sau đó. Sự khác biệt này quá lớn.
Hắn gõ tiếp:
“Lịch sử Đông Á, phong kiến.”
Kết quả lại tiếp tục gây sốc.
“Năm 1279, nhà Tống không bị Mông Cổ tiêu diệt. Hải quân Tống do Trương Thế Kiệt chỉ huy đã đánh bại hạm đội Nguyên trong trận hải chiến Nhai Sơn, bảo toàn vương triều. Nhà Tống tiếp tục tồn tại ở phía nam Trường Giang, phát triển thành một cường quốc hàng hải, mở rộng giao thương đến tận Đông Phi và Ấn Độ Dương. Lịch sử gọi đây là Nam Tống hải quốc, kéo dài đến tận thế kỷ mười lăm mới sáp nhập hòa bình vào Minh triều.”
Hắn nhíu mày. Nhai Sơn, trận hải chiến mà ở kiếp trước, nhà Tống diệt vong, vị hoàng đế nhỏ tuổi bị nhấn chìm xuống biển. Ở thế giới này, họ lại thắng?
“Lịch sử Việt Nam.”
“Năm 1407, nhà Hồ không thất bại trước quân Minh. Hồ Quý Ly với sự hỗ trợ của hỏa khí cải tiến đã đẩy lui quân xâm lược, giữ vững nền độc lập. Nhà Hồ tồn tại thêm một trăm hai mươi năm, thực hiện cải cách ruộng đất, giáo dục và khoa học kỹ thuật, đặt nền móng cho một Đại Việt cường thịnh về công nghệ sớm hơn lịch sử gốc.”
Ngón tay hắn dừng lại trên bàn phím.
Nhà Hồ không mất nước. Đại Việt không trải qua hai mươi năm đô hộ nhà Minh. Hồ Quý Ly, người mà ở kiếp trước bị coi là tội đồ mất nước, ở đây lại là một nhà cải cách thành công.
Hắn gõ tiếp, mỗi truy vấn lại đào ra thêm một dị biệt:
Đế chế La Mã không bị diệt vong hoàn toàn vào năm 476. Tây La Mã sụp đổ, nhưng Đông La Mã đã tái chiếm được Ý vào thế kỷ thứ tám, khôi phục Đế chế La Mã thống nhất thêm ba trăm năm nữa.
Phát minh ra máy in không phải Gutenberg ở thế kỷ mười lăm, mà là một học giả Ả Rập tên Al Muwahhid ở thế kỷ mười một. Sách in xuất hiện sớm hơn bốn trăm năm, khiến thời kỳ Phục Hưng bắt đầu từ thế kỷ mười hai thay vì mười lăm.
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ cùng thời điểm, nhưng kết thúc vào năm 1944 thay vì 1945, vì phe Đồng Minh phát triển được bom nguyên tử sớm hơn một năm. Nhật Bản đầu hàng trước khi Liên Xô kịp tuyên chiến.
Liên bang Đông Dương hình thành năm 2015 sau một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, hợp nhất Việt Nam, Lào và Campuchia thành một quốc gia liên bang với ba khu tự trị, thủ đô đặt tại Đà Nẵng.
Vương Huyên ngả lưng ra ghế, hai tay buông thõng. Những dòng dữ liệu vẫn tiếp tục chạy trên màn hình, nhưng hắn đã không còn đọc nữa.
Giống, rất nhiều thứ giống đến kỳ lạ. Những nền văn minh lớn, những danh nhân lịch sử, những sự kiện then chốt, phần lớn đều tương đồng với kiếp trước. Nhưng điểm khác biệt lại nằm ở những ngã rẽ, những khoảnh khắc mà lịch sử chọn một hướng đi khác, tạo ra hiệu ứng cánh bướm lan truyền qua hàng trăm, hàng nghìn năm.
Alexandros không chết trẻ. Nhà Tống không diệt vong. Nhà Hồ không mất nước. In ấn ra đời sớm hơn bốn trăm năm. Đông Dương hợp nhất.
Từng khác biệt nhỏ gộp lại, khiến thế giới này đi theo một quỹ đạo phát triển khác hẳn. Công nghệ nhỉnh hơn ở mảng AI và hệ thống mạng. Chính trị toàn cầu khác biệt rõ rệt. Văn hóa và xã hội cũng mang những sắc thái mà chỉ người ngoài cuộc như hắn mới thấy được.
Hắn đưa tay day day thái dương. Một ý nghĩ vừa lóe lên.
Nếu lịch sử đã khác nhiều như vậy, vậy còn văn hóa? Tôn giáo? Triết học? Những bộ sách kinh điển, những tác phẩm văn học, những phát minh khoa học, liệu có còn nguyên vẹn như hắn từng biết?
Ngón tay hắn lại đặt lên bàn phím.
“Tra cứu: các tác phẩm văn học kinh điển thế giới, so sánh với dữ liệu ký ức.”
Một danh sách dài hiện ra. Shakespeare vẫn viết Hamlet. Dostoevsky vẫn viết Anh em nhà Karamazov. Nguyễn Du vẫn viết Truyện Kiều. Nhưng khi kéo đến mục văn học hiện đại, hắn thấy những cái tên hoàn toàn xa lạ: Haruki Murakami không hề tồn tại, thay vào đó là một nhà văn Nhật tên Akihara Yuki với phong cách tương tự. J.K. Rowling không có Harry Potter, mà là một bộ truyện khác tên The Spire of Stars do một tác giả người Ireland viết.
Hắn lắc đầu, cười nhạt. Những chi tiết này sẽ còn mất nhiều thời gian để khám phá hết.
Ánh nắng xế chiều bắt đầu nhuộm vàng khung cửa sổ. Vương Huyên tắt trang web, xóa sạch mọi dấu vết hoạt động, để chiếc laptop trở về trạng thái vô hại như cũ. Hắn đứng dậy, vươn vai, cảm nhận cơ thể dần hồi phục hoàn toàn nhờ năng lực Trường sinh.
Trong đầu hắn giờ đây không còn là những câu hỏi mơ hồ nữa. Thế giới này là một bản sao gần như hoàn hảo của Trái Đất, nhưng với những điểm rẽ lịch sử khiến nó trở thành một thực tại hoàn toàn khác. Và hắn, với toàn bộ tri thức của kiếp trước cùng năng lực Dữ liệu hóa, đang nắm trong tay lợi thế mà không ai trên hành tinh này có được.
“Con xuống ăn cơm chưa? Chị Hai mày về rồi nè!” Giọng mẹ vọng lên từ dưới nhà.
“Dạ xuống liền!”
Vương Huyên bước ra khỏi phòng, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.