Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 14: Lịch Học

Đăng: 27/06/2026 19:41 815 từ 1 lượt đọc

Sáng thứ Hai.

Vương Huyên mở mắt khi đồng hồ báo thức vừa reo đến hồi thứ hai. Ánh nắng sớm đã len qua khe rèm, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên tường. Hắn với tay tắt chuông, ngồi dậy, dụi mắt.

Tuần mới bắt đầu.

Nhưng có một vấn đề nhỏ: hắn không nhớ hôm nay có tiết gì.

Ký ức của nguyên chủ về thời khóa biểu vẫn còn mơ hồ. Mấy ngày trước, nhờ đến trường và gặp bạn bè, hắn đã khôi phục được phần lớn ký ức về con người và các mối quan hệ. Nhưng thời khóa biểu cụ thể của từng ngày trong tuần thì vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ nguyên chủ đã thuộc lòng nó, nhưng phần ký ức ấy chưa kịp được tái lập trong tâm trí hắn.

Hắn với tay lấy điện thoại trên bàn, mở khóa. Định vào group chat lớp để hỏi, nhưng rồi hắn chợt nghĩ: hỏi thì lộ là mình không nhớ. Mà một sinh viên vừa ốm dậy đã "lột xác" thì không nên có thêm bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào nữa.

Thay vào đó, hắn gõ nhẹ vào biểu tượng No.AI.

"Tra lịch học hôm nay của ta."

"Hệ thống quản lý đào tạo Đại học Sư phạm Trung ương... Đang truy xuất... Hoàn tất."

Một bảng lịch hiện ra trên màn hình điện thoại, rõ ràng từng dòng:

Tiết 1, 2 từ 7h30 đến 9h00: Triết học và Chính trị học đại cương tại Giảng đường D105 Tiết 3, 4 từ 9h15 đến 10h45: Tâm lý học lứa tuổi tại Giảng đường C203 Tiết 5, 6 từ 13h30 đến 15h00: Giáo dục học đại cương tại Giảng đường B101

Vương Huyên nhìn lịch, khẽ nhíu mày. Hóa ra hôm nay học cả ngày, từ sáng đến chiều. Môn Triết học và Chính trị học đại cương, môn học mà hắn đã thấy trong dữ liệu giáo dục hôm trước, là môn gộp chung thay vì tách riêng như kiếp trước. Còn Tâm lý học lứa tuổi và Giáo dục học đại cương là những môn cơ sở ngành quen thuộc của sinh viên sư phạm.

"Vậy là phải lên trường rồi."

Hắn liếc đồng hồ: 6 giờ 45 phút. Còn đủ thời gian.

Xuống nhà, mẹ đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay là bánh mì ốp la kèm sữa đậu nành nóng. Thấy con trai xuống trong bộ quần áo chỉnh tề, balo trên vai, bà cười:

"Nay lại đi học sớm thế? Tưởng thứ Hai con được nghỉ."

"Hôm nay con học cả ngày mẹ ạ."

"Ừ, vậy ăn nhanh rồi đi. Có mang theo bánh mì ăn trưa không? Mẹ làm cho."

"Thôi ạ, trưa con ăn ở căn-tin trường."

Mẹ hắn thoáng ngạc nhiên, trước đây nguyên chủ toàn mang cơm nhà đi, không bao giờ chịu ăn căn-tin. Nhưng rồi bà chỉ cười, không hỏi thêm.

Vương Huyên ăn sáng nhanh gọn. Bánh mì giòn tan, trứng ốp la vừa chín tới, sữa đậu nành ngọt nhẹ. Hắn uống hết ly sữa, lau miệng, rồi đứng dậy.

"Con đi đây ạ."

"Đi cẩn thận nha con. Chiều về sớm."

"Dạ."

Ra khỏi nhà, hắn rảo bước ra trạm xe buýt. Sáng thứ Hai, đường phố đông hơn hẳn. Dòng xe cộ nối đuôi nhau chầm chậm. Học sinh, sinh viên, người đi làm, ai cũng vội vã.

Trên xe buýt, Vương Huyên ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại. Hắn không lướt mạng xã hội như những người khác. Thay vào đó, hắn mở No.AI, kiểm tra nhanh báo cáo đêm qua.

"Dữ liệu bảo mật đã giải mã xong. Có gì đáng chú ý không?"

"Có, thưa chủ nhân. Một số tài liệu mật của các chính phủ cho thấy nhiều sự kiện lịch sử đã bị chỉnh sửa hoặc che giấu. Đặc biệt là về nguồn gốc thực sự của Liên bang Đông Dương, về tập đoàn BlueStar Corp, và về một dự án mang tên 'Dự án Trường Sinh' được cho là đã bị hủy bỏ từ những năm 1980."

Vương Huyên ngồi thẳng dậy. Dự án Trường Sinh?

Hắn định hỏi thêm, nhưng xe buýt đã đến trạm. Trước mắt là cổng trường Đại học Sư phạm Trung ương, sinh viên đang ùa vào tấp nập.

"Để sau."

Hắn tắt điện thoại, bước xuống xe, hòa vào dòng người.

Trong đầu hắn, hai chữ "Trường Sinh" vẫn lởn vởn như một bí ẩn vừa được mở ra. Nhưng giờ không phải lúc. Hắn còn ba tiết học phía trước, còn bạn bè đang chờ, còn một ngày dài để trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường.

Mà cái gọi là bình thường đối với hắn có lẽ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

0