Chương 11: Thằng Cốt
Cánh cửa gỗ đẩy vào, tiếng chuông gió leng keng trên cao vang lên giòn giã. Không khí mát lạnh của điều hòa phả ra, mang theo mùi trà sữa ngọt lịm và tiếng cười nói rộn ràng.
Vương Huyên đảo mắt một vòng. Quán không lớn, trang trí theo phong cách vintage với tường gạch trần, đèn dây tóc vàng cam, vài chậu cây xanh treo lủng lẳng. Dãy bàn gỗ kê san sát, chật kín sinh viên.
"Ê! Vương Huyên! Ở đây nè mày!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ góc khuất sau dãy bàn lớn cạnh cửa sổ. Minh Khôi đứng dậy, vẫy tay loạn xạ như sợ hắn không thấy. Bên cạnh cậu ta, mấy gương mặt khác cũng quay ra. Lê Hoàng Nam đang cầm ly trà sữa nhai trân châu, Trịnh Bảo Trân đang cười tươi, Phạm Quốc Đạt vẫn đeo tai nghe nhưng cũng gật đầu chào.
Vương Huyên bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Khôi.
"Mày đến muộn nha. Tụi tao gọi nước hết rồi." Minh Khôi đẩy menu về phía hắn. "Gọi đi, hôm nay tao bao."
"Ố, nay trời mưa thật rồi. Minh Khôi mà cũng chịu bao người khác à?" Trịnh Bảo Trân trêu.
"Kệ tao. Thằng này ốm xong lột xác, tao mừng nên bao một bữa."
Vương Huyên cầm menu lên, lướt qua mấy món. Trà sữa trân châu đường đen, hồng trà sữa kem cheese, matcha đá xay... Hắn gọi đại một ly trà sữa ô long, ít đường.
"Mày uống ít đường hả? Tao tưởng mày thích ngọt?" Minh Khôi ngạc nhiên.
"Đổi khẩu vị."
"Lại đổi. Mày còn gì chưa đổi nữa không?"
"Chưa biết."
Cả bàn cười ồ lên. Không khí tự nhiên đến lạ. Vương Huyên ngồi đó, lưng dựa vào ghế, mắt quan sát từng gương mặt. Họ cười nói với hắn như thể hắn vẫn luôn là một phần của nhóm. Nhưng hắn biết, nguyên chủ trước đây chưa từng ngồi ở đây, chưa từng tham gia những buổi tụ tập thế này.
"Ê Vương Huyên, tao hỏi thiệt nha." Lê Hoàng Nam đặt ly trà sữa xuống, chống cằm nhìn hắn. "Sáng nay mày trả lời câu hỏi của thầy Chính, tụi tao ngồi dưới há hốc mồm. Mày học ở đâu thế? Đừng bảo tự nhiên giỏi."
"Tao cũng thắc mắc." Trịnh Bảo Trân chen vào. "Trước đây mày nhát lắm, thầy gọi là run. Nay tự tin dữ."
Vương Huyên nhấp một ngụm nước lọc, bình thản đáp:
"Thì tao nói rồi. Ốm xong tự nhiên thấy mọi thứ nó... dễ hơn. Kiểu như não được reset ấy."
"Não reset?" Minh Khôi nhăn mặt. "Nghe vô lý dễ sợ."
"Ừ, vô lý. Nhưng là thật."
Mọi người nhìn nhau. Cuối cùng, Quốc Đạt, cậu bạn ít nói nhất, bỗng tháo tai nghe ra, lên tiếng:
"Tao thấy cũng có lý. Mấy vụ cận tử ấy, xong rồi người ta hay thay đổi lắm. Trên mạng có cả đống bài về trải nghiệm cận tử."
"Ờ, tao cũng đọc rồi." Bảo Trân gật gù. "Có người sau cận tử tự nhiên biết nói tiếng nước ngoài, có người nhớ được chuyện kiếp trước..."
Vương Huyên im lặng, khóe môi hơi nhếch lên. Nếu họ biết sự thật, rằng hắn không chỉ thay đổi, mà thực sự là một con người khác, thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng đó là chuyện không bao giờ cần nói ra.
"Mà này." Minh Khôi đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt láu lỉnh. "Mày có để ý sáng nay Đinh Nguyệt Hằng cứ liếc mày suốt không?"
Vương Huyên chớp mắt. Hắn có để ý. Nhưng đó là chuyện của nguyên chủ, không phải của hắn.
"Tao không để ý."
"Xạo đi. Cái điệu bộ giả vờ bình thản của mày không gạt được tao đâu."
"Mày tưởng tượng."
Cả bàn lại cười ầm lên. Lê Hoàng Nam vỗ bàn:
"Trời đất, Vương Huyên biết đối đáp rồi. Trước đây trêu là cúi gằm mặt, nay còn cãi lại được. Quả là lột xác."
Ly trà sữa của Vương Huyên được mang ra. Hắn cầm ống hút, khuấy nhẹ, nhìn những viên trân châu đen nhánh lăn trong chất lỏng màu hổ phách. Xung quanh hắn, câu chuyện vẫn tiếp tục rôm rả, nào là bài tập nhóm sắp deadline, nào là thầy Chính có vẻ khó tính hơn sau Tết, nào là tin đồn về một cuộc thi hùng biện sắp được tổ chức.
Một buổi chiều bình thường. Một nhóm bạn bình thường. Nhưng với Vương Huyên, từng khoảnh khắc này đều quý giá. Kiếp trước, hắn chưa từng có những buổi tụ tập thế này. Chưa từng ngồi giữa một nhóm bạn, vừa uống trà sữa vừa nghe họ trêu chọc nhau.
"Ê, Vương Huyên." Minh Khôi quay sang, giọng nghiêm túc hơn. "Thiệt, tao mừng mày khỏe lại. Hồi mày sốt, tao sợ mày đi luôn rồi."
Cả bàn chợt im lặng.
Vương Huyên nhìn cậu bạn thân, người duy nhất đã gọi cấp cứu khi nguyên chủ ngã quỵ, người duy nhất đã túc trực ở bệnh viện trong lúc hắn hôn mê. Trong lòng hắn dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Yên tâm. Tao không đi đâu dễ vậy đâu."
Minh Khôi gật đầu, rồi cười:
"Ừ. Mày mà đi thì ai cho tao mượn vở chép bài."
"Thằng này..."
Tiếng cười lại vang lên, xua tan khoảnh khắc trầm lắng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã ngả vàng. Những tia nắng cuối ngày xiên qua tán cây, in bóng lốm đốm trên mặt bàn gỗ.
Vương Huyên ngồi đó, giữa những người bạn mới, những người mà nguyên chủ đã quen nhưng hắn thì chưa. Hắn biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài. Nhưng ít ra, hắn không còn đơn độc nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.