Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 15: Tiết Triết Học

Đăng: 27/06/2026 19:41 1,648 từ 1 lượt đọc

Giảng đường D105 nằm ở tầng một tòa nhà D, một dãy nhà mang vẻ cũ kỹ, trầm mặc hơn hẳn khu C hiện đại mà Vương Huyên đã quen thuộc. Hành lang rộng thênh thang, lát gạch bông kiểu cổ, những ô cửa sổ gỗ sơn xanh mở toang đón gió và nắng sớm. Hắn bước vào lớp, một bên quai balo trễ vai, ánh mắt quét nhanh một vòng để tìm chỗ ngồi.

"Ê, Vương Huyên! Lại đây!"

Minh Khôi đã đến từ sớm, ngồi ở bàn thứ tư dãy giữa, tay vẫy loạn xạ. Bên cạnh cậu ta, Phương Thảo đang lật mở giáo trình, tranh thủ đọc trước bài mới, còn Quốc Đạt vẫn trung thành với chiếc tai nghe như thường lệ. Xa hơn một chút, Đinh Nguyệt Hằng ngồi ở bàn thứ ba dãy trái. Cô đang lật dở cuốn vở, nhưng khi thấy bóng Vương Huyên đi ngang qua, hàng mi cong khẽ ngước lên rồi lại cúi xuống rất nhanh.

Vương Huyên tiến về phía Minh Khôi, đặt balo xuống rồi kéo ghế ngồi.

"Sao nay mày đi sớm thế?" Cô bạn tò mò hỏi khi Minh Khôi huých tay hắn.

Vương Huyên đáp: "Xe buýt đến sớm."

"Thế mà tao tưởng mày lại ngủ quên. Hồi trước toàn nước đến chân mới nhảy." Minh Khôi cười gẩy.

"Thì nay đổi tính rồi." Vương Huyên thản nhiên.

Phương Thảo từ bàn trên quay xuống, tay vẫn giữ cuốn giáo trình đang mở: "Vương Huyên, hôm qua cậu viết phần bổ sung hay lắm nhé. Mình đọc mà thấy mấy dẫn chứng về mô hình giáo dục của Liên bang Đông Dương cực kỳ thuyết phục. Cậu tìm tài liệu ở đâu thế?"

"Trên mạng thôi. Tớ search một hồi là ra." Vương Huyên trả lời bình thản, dù sự thật là No.AI đã thay hắn cày nát các cơ sở dữ liệu.

"Search mà ra được mấy số liệu chi tiết vậy à? Mình cũng tìm trên hệ thống Horizon mà có thấy đâu." Phương Thảo nhíu mày, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Vương Huyên giải thích ngắn gọn: "Chắc do từ khóa của tớ khác."

Minh Khôi chen ngang, giải vây: "Thôi bỏ đi Thảo ơi, bà đừng hỏi nó nữa. Dạo này nó thành thần đồng rồi. Hôm qua tôi hỏi sao tự dưng cái gì cũng biết, nó bảo 'ốm xong tự nhiên thông suốt'. Nghe có vô lý không cơ chứ!"

Cả bọn bật cười. Vương Huyên chỉ nhún vai, không giải thích gì thêm.

Giảng đường dần đông đúc hơn. Lê Hoàng Nam và Trịnh Bảo Trân bước vào, chọn hai chỗ ở bàn cuối. Bảo Trân vừa đi vừa huyên thuyên câu chuyện gì đó khiến Nam cười sằng sặc. Mấy sinh viên khác trong lớp cũng lục tục vào chỗ, tiếng nói cười râm ran khắp phòng.

Chuông báo tiết vang lên vang dội.

Cửa giảng đường mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bà khoảng ngoài bốn mươi, dáng người thanh mảnh, tóc búi thấp gọn gàng, mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, trang phục mang đậm nét truyền thống của giảng viên trường sư phạm. Trên tay bà là một tập giáo án dày cùng một chiếc máy tính bảng đời mới.

Ký ức của nguyên chủ lập tức được kích hoạt trong đầu Vương Huyên:

[Thông tin nhân vật]

  • Họ tên: Trần Ngọc An

  • Chức vụ: Giảng viên môn Triết học và Chính trị học đại cương (44 tuổi).

  • Đặc điểm: Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, nhưng cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc trong việc kiểm tra, đánh giá.

"Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương mới: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và sự vận dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội." Cô An dịu dàng mở lời.

Cả lớp đồng thanh: "Chúng em chào cô ạ."

Cô An mỉm cười, kết nối máy tính bảng vào máy chiếu. Màn hình lớn trên bục giảng sáng lên, hiển thị slide bài giảng được thiết kế rất gọn gàng, khoa học. Vương Huyên chăm chú nhìn, tập trung cao độ.

Ngay từ những phút đầu tiên, hắn đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt.

Ở kiếp trước, những tiết Triết học thường nặng tính lý thuyết khô khan, giáo điều và buồn ngủ. Nhưng ở thế giới này, cô An không chỉ giảng giải các nguyên lý một cách đơn thuần. Bà liên tục lồng ghép các ví dụ thực tế từ chính sách giáo dục, các vấn đề xã hội đương đại cho đến lịch sử phát triển của Liên bang Đông Dương.

"Các em thử suy nghĩ xem: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến có thể được vận dụng như thế nào trong việc thiết kế một chương trình giảng dạy Ngữ văn?" Cô An đặt câu hỏi, ánh mắt hiền từ quét qua một lượt khắp lớp.

Một vài cánh tay rụt rè giơ lên. Phương Thảo trả lời trước, sau đó đến một nam sinh khác. Cô An gật đầu tán thưởng, rồi bất ngờ nhìn về phía dãy giữa: "Em Vương Huyên. Cô nghe nói em vừa khỏi ốm dậy. Với câu hỏi này, em có ý kiến bổ sung gì không?"

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hắn. Minh Khôi huých nhẹ khuỷu tay, thì thầm: "Tới số mày rồi, lên em ơi!"

Vương Huyên đứng dậy, phong thái vô cùng điềm tĩnh. Đầu óc hắn nhanh chóng tiếp nhận và tổng hợp thông tin được truyền tải từ No.AI. Hắn trả lời một cách mạch lạc, đưa ra ví dụ cụ thể về việc liên kết kiến thức văn học với lịch sử và xã hội học, từ đó tạo ra một chương trình giảng dạy tích hợp liên môn giúp học sinh hiểu sâu bản chất vấn đề chứ không chỉ học vẹt.

Cô An nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên và tán thưởng: "Rất tốt. Em đã chạm đúng vào mô hình tích hợp liên môn, một hướng đi trọng tâm trong giáo dục hiện đại. Cô rất vui vì một sinh viên năm nhất như em lại có góc nhìn sâu sắc đến vậy."

Vương Huyên bình thản ngồi xuống. Bên cạnh, Minh Khôi ghé sát tai: "Nể thật, thần đồng tái thế à?"

Phương Thảo quay xuống, khẽ gật đầu ra hiệu đầy khâm phục. Còn từ phía bàn bên trái, Đinh Nguyệt Hằng lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên những suy nghĩ phức tạp.

Tiết học tiếp tục diễn ra trong không khí sôi nổi. Cô An giảng sang phần các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng: cái chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và ngẫu nhiên. Mỗi phần đều có ví dụ minh họa sinh động, những câu hỏi thảo luận mở và cả những mẩu chuyện vui khiến cả lớp cười ồ lên thích thú.

Vương Huyên vừa nhanh tay ghi chép, vừa thầm so sánh trong lòng. Cách giảng dạy sinh động và gắn liền với thực tiễn ở đây đã biến một môn học vốn bị coi là ác mộng học thuộc lòng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây lại là một điểm khác biệt lớn nữa của thế giới song song này mà hắn ghi nhận được.

Giờ giải lao giữa hai tiết, không khí lớp học lập tức ồn ào trở lại. Minh Khôi rủ cả nhóm xuống căng-tin mua nước. Vương Huyên đi cùng họ, trên tay cầm chai nước suối ướp lạnh.

"Ê, Vương Huyên!" Lê Hoàng Nam từ phía sau chạy bước nhỏ lên, khoác vai hắn. "Hôm qua về tao mới kịp nghĩ lại. Dạo này mày có lén tập tành gì không đấy? Trông mày khác hẳn, không phải khác về tính cách đâu, mà kiểu cơ thể săn chắc và khỏe mạnh hơn hẳn ấy."

"Không tập gì cả. Chắc do đợt rồi uống nhiều thuốc bổ thôi." Vương Huyên tìm đại một lý do.

Nam sáng mắt lên: "Thuốc bổ gì mà thần kỳ thế? Chia sẻ địa chỉ cho tao mua với!"

Cả bọn cười lớn. Trịnh Bảo Trân đi bên cạnh ngoác miệng trêu chọc: "Mày xem lại mày đi Nam, tập gym hùng hục cả năm trời mà nhìn không có khí chất bằng một thằng vừa bước ra từ phòng hồi sức. Xấu hổ chưa kìa!"

"Ơ kìa, tao vẫn đang trong quá trình tiến hóa mà!" Nam đỏ mặt chống chế.

Chuông báo vào lớp lại vang lên ngắt quãng dòng đùa giỡn. Cả bọn lục tục kéo nhau trở lại giảng đường.

Tiết 3 và 4 là môn Tâm lý học lứa tuổi, một môn học mà Vương Huyên biết chắc sẽ là công cụ cực kỳ đắc lực cho nghề giáo sau này. Nhưng quan trọng hơn, mỗi một lớp học, mỗi một kiến thức mới đều là cơ hội để hắn tiếp tục quan sát, so sánh và bóc tách từng lớp màn bí ẩn của thế giới này.

Bước vào giảng đường mới, hắn khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Thế giới này thực sự càng ngày càng thú vị rồi đây.

Ngay lúc đó, ở sâu trong túi quần, chiếc điện thoại khẽ rung lên một nhịp ngắn. No.AI vừa gửi đến một thông báo mới. Vương Huyên liếc nhanh qua màn hình sáng mờ: Đó là tài liệu sơ bộ về Dự án Trường Sinh mà nó đã nhắc đến sáng nay.

Nhưng giờ chưa phải lúc để tâm đến nó. Vương Huyên tắt màn hình, tìm chỗ ngồi thích hợp rồi mở giáo trình ra, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo.

0