Chương 17: Vũ Khí
Cất balo lên bàn, Vương Huyên rửa tay rồi xuống bếp. Mẹ đã dọn sẵn mâm cơm trưa: canh cua rau đay, đậu phụ rán, thịt kho tàu và đĩa dưa chua. Toàn những món dân dã mà hắn đã quen thuộc từ ngày đầu nhập xác.
"Con ăn nhanh rồi còn nghỉ trưa." Mẹ vừa xới cơm vừa nói. "Chiều nay có đi học không?"
"Có ạ. Một rưỡi con học."
"Vậy ăn xong ngủ một lát. Mẹ thấy con dạo này thức khuya quá."
Vương Huyên chỉ cười, không đáp. Đúng là hắn thức khuya thật, nhưng là để xây dựng cả một hệ thống ngầm dưới lòng thế giới mạng này.
Bữa trưa trôi qua nhanh. Hắn tự rửa bát, lau bếp sạch sẽ rồi trở lên phòng. Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ mười lăm phút. Còn hơn một tiếng nữa mới phải lên trường.
"Đủ thời gian."
Hắn bật laptop. No.1 hiện lên với giao diện tối giản quen thuộc, chấm xanh No.AI nhấp nháy ở góc dưới. Hắn gõ:
"No.AI, truy xuất tất cả thông tin về vũ khí quân sự của các quốc gia trên thế giới. Phân loại từ cơ bản đến tối tân nhất."
"Yêu cầu xác nhận phạm vi: chủ nhân muốn bắt đầu từ cấp độ nào?"
"Từ súng cá nhân. Đến tên lửa liên lục địa. Và cả vũ khí sinh học."
"Đã rõ. Đang truy xuất..."
Màn hình bắt đầu hiện ra từng mục. No.AI đã sắp xếp dữ liệu theo dạng thư mục trực quan, kèm hình ảnh và video minh họa.
Vương Huyên bắt đầu từ mục đầu tiên: vũ khí cá nhân.
Súng ngắn. Súng trường. Súng bắn tỉa. Lựu đạn. Mìn. Những thứ này không có gì xa lạ, kiếp trước hắn từng thấy chúng trên phim ảnh, tin tức. Nhưng khi No.AI trình chiếu video thử nghiệm đạn 9mm xuyên qua gel đạn đạo mô phỏng cơ thể người, hắn vẫn thấy lồng ngực thắt lại. Vết thương đầu vào nhỏ xíu. Vết thương đầu ra rộng bằng nắm tay. Máu. Thịt. Xương vụn.
Hắn lướt nhanh.
Tiếp theo: xe tăng, thiết giáp, pháo binh. Hình ảnh những cỗ máy khổng lồ nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Video pháo tự hành M109A7 của Hoa Kỳ khai hỏa, mặt đất rung chuyển, bụi tung mù mịt, mục tiêu cách xa 30 km nổ tung thành quả cầu lửa.
Rồi đến máy bay chiến đấu. Tên lửa không đối không. Tên lửa hành trình. Bom dẫn đường chính xác. No.AI phát một đoạn phim tài liệu quân sự: một chiếc F-35 thả bom GBU-31 xuống mục tiêu dưới mặt đất. Từ trên cao, vụ nổ chỉ là một chớp sáng nhỏ. Nhưng ở mặt đất, cả một tòa nhà bốc hơi trong tích tắc.
Vương Huyên hít sâu.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
"No.AI, chuyển sang mục vũ khí hủy diệt hàng loạt."
"Đang truy xuất. Cảnh báo: nội dung có thể gây sốc."
"Tiếp tục."
Màn hình chuyển sang một giao diện tối hơn. Những dòng chữ đỏ xuất hiện.
Vũ khí hạt nhân.
Hắn xem danh sách các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở thế giới này: Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Bắc Triều Tiên, Anh, Pháp... và Liên bang Đông Dương. Một dòng khiến hắn khựng lại: Liên bang Đông Dương sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 2020, điều mà ở kiếp trước chưa từng tồn tại.
Video tiếp theo: vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki. Những thước phim đen trắng nhưng sức hủy diệt thì vượt thời gian. Cả một thành phố bị san phẳng trong chớp mắt. Những cái bóng người in trên tường. Những làn da bong tróc. Những đứa trẻ khóc giữa đống đổ nát.
Rồi đến video thử nghiệm bom nhiệt hạch Tsar Bomba của Liên Xô năm 1961. Quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng bầu trời. Sóng xung kích lan ra hàng trăm km. Kính vỡ vụn ở những ngôi làng cách xa 900 km.
Vương Huyên ngồi im. Hai tay hắn đan vào nhau, các khớp ngón trắng bệch.
Nhưng No.AI vẫn tiếp tục.
Vũ khí sinh học.
Bệnh than. Dịch hạch. Đậu mùa được vũ khí hóa. Botulinum toxin, một gram có thể giết chết một triệu người. Video từ các phòng thí nghiệm bí mật cho thấy những con chuột bị nhiễm bệnh than chết trong vòng 48 giờ, cơ thể sưng phồng, lở loét, chảy máu từ mọi lỗ tự nhiên.
Rồi đến vũ khí hóa học.
Khí mù tạt. Sarin. VX. Novichok. Hắn xem video về vụ tấn công bằng khí Sarin trong tàu điện ngầm Tokyo năm 1995. Những hành khách co giật, sùi bọt mép, chết ngay trên sàn tàu. Hình ảnh từ camera an ninh khiến dạ dày hắn quặn lại.
Cuối cùng, No.AI hiện lên một mục đặc biệt: "Vũ khí sinh học thế hệ mới – Dự án Silent Death."
Đây là tài liệu mật, được mã hóa cấp cao nhất của một liên minh quân sự mà hắn chưa từng nghe tên. Nội dung mô tả một loại virus được thiết kế để chỉ tấn công những người mang một đoạn gen cụ thể, vũ khí di truyền nhắm vào từng sắc tộc. Dự án bị đình chỉ năm 2018 vì lo ngại đạo đức, nhưng tài liệu vẫn còn.
Vương Huyên đóng tất cả.
Màn hình trở về giao diện đen tuyền của No.1. Chấm xanh No.AI vẫn nhấp nháy, chờ lệnh mới.
Hắn ngồi đó, lưng dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan ra từng đầu ngón tay. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì nhận thức.
"Mẹ kiếp..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi.
Bao nhiêu năm kiếp trước, hắn sống như một sinh viên bình thường. Đi học, đi làm thuê, chết dưới bánh xe. Chưa từng nghĩ đến những thứ như thế này. Chưa từng biết rằng con người, sinh vật thông minh nhất hành tinh, lại dành hàng thế kỷ để chế tạo ra những công cụ hủy diệt chính mình một cách tinh vi và tàn nhẫn đến vậy.
"Không biết kiếp trước... có những trường hợp như vậy không?" Hắn tự hỏi, nhưng thực ra hắn biết câu trả lời.
Có. Chắc chắn có.
Hiroshima. Nagasaki. Holocaust. Thảm sát Rwanda. Chiến tranh hóa học ở Syria. Những phòng thí nghiệm bí mật của Đức Quốc xã. Những dự án như MKUltra của CIA. Thế giới nào cũng có góc tối. Chỉ là hắn chưa từng đủ gần để thấy.
Giờ thì hắn thấy rồi.
Và hắn hiểu một điều: năng lực Trường Sinh của hắn, thứ mà hắn từng coi là vô dụng, có lẽ lại là tấm khiên duy nhất trước những thứ khủng khiếp mà thế giới này có thể tạo ra. Nhưng cũng chính nó sẽ biến hắn thành mục tiêu số một, nếu bất kỳ ai phát hiện ra.
Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
"Không tìm hiểu thì thôi... đã tìm hiểu rồi thì phải sống cho cẩn thận."
Bàn tay hắn đặt lên bàn phím.
"No.AI."
"Chờ lệnh, chủ nhân."
"Lập danh sách tất cả các tổ chức, cá nhân hoặc chính phủ có khả năng vận hành các dự án vũ khí hủy diệt hàng loạt ở thời điểm hiện tại. Theo dõi mọi hoạt động của họ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ nhắm đến ta, báo cáo ngay."
"Đã rõ. Tiến hành theo dõi toàn cầu."
"Tốt."
Hắn tắt máy, đứng dậy. Đồng hồ đã điểm một giờ kém. Đến giờ lên trường cho tiết chiều.
Vương Huyên khoác balo lên vai, bước ra khỏi phòng. Gương mặt hắn vẫn bình thản như mọi ngày. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt, một tia sắc lạnh vừa được thắp lên, thứ ánh sáng của một kẻ đã nhìn vào vực thẳm, và quyết định sẽ không bao giờ để vực thẳm nuốt chửng mình.
Xuống nhà, mẹ vẫn ngồi đó xem tivi. Bà cười với hắn:
"Đi học à con? Chiều về sớm nha."
"Dạ. Con đi đây ạ."
Cánh cửa khép lại. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nắng chiều vẫn rực rỡ. Mọi thứ trông thật bình thường.
Nhưng hắn biết, bên dưới vẻ bình thường ấy là cả một thế giới ngầm của những bí mật, những dự án chết chóc, những vũ khí có thể xóa sổ cả một dân tộc chỉ trong một đêm.
Và hắn, một sinh viên năm nhất khoa Sư phạm, vừa trở thành người duy nhất trên hành tinh này biết hết tất cả những điều đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.