Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 1: Tỉnh Mộng

Đăng: 27/06/2026 09:23 1,056 từ 6 lượt đọc

Cơn đau như búa bổ xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống tận óc khiến Vương Huyên bừng tỉnh. Hắn bật dậy theo bản năng, hai tay ôm chặt lấy đầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Trước mắt hắn là một căn phòng lạ lẫm mà quen thuộc đến kỳ dị. Rèm cửa màu xanh nhạt, bàn học gỗ ép cũ kỹ, mùi dầu gió thoang thoảng trong không khí.

Rồi ký ức ập đến như thác lũ.

Kiếp trước, hắn là một sinh viên đại học bình thường, ngày ngày vừa học vừa làm thuê đủ nghề để trang trải cuộc sống. Đêm hôm ấy, sau ca làm thêm mệt nhoài ở quán ăn, hắn lảo đảo đạp xe qua ngã tư. Ánh đèn pha lóa mắt, tiếng còi rú rợn người, một cú va chạm kinh hoàng, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Tan xương nát thịt, chết yểu ở tuổi đôi mươi.

Nhưng hiện tại… Một dòng ký ức khác đang cuộn trào, dung hợp vào tâm trí hắn. Nguyên chủ cũng tên Vương Huyên, mười tám tuổi, vừa đỗ vào ngành Sư phạm bằng khối D01. Gia đình hắn êm ấm, đủ đầy. Bố mẹ đều là công chức nhà nước hiền lành, hai chị gái lớn hơn hẳn, một người là bác sĩ, một người làm truyền thông, đều đã thành đạt và rất mực cưng chiều cậu em út. Chỉ tiếc rằng thằng em này thể chất hơi yếu, một trận sốt cao li bì mấy ngày hôm trước đã âm thầm cướp đi mạng sống, để rồi hồn phách của hắn từ thế giới khác nhập vào.

“Ta… xuyên rồi?” Vương Huyên lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Hai tay hắn buông khỏi đầu, lắc lư ngồi vững trên giường. Mọi thứ quá chân thực, từ cái gối bông đã ngả màu, tấm bằng khen học sinh giỏi dán trên tường, cho đến chiếc điện thoại cảm ứng cũ đang cắm sạc ở đầu giường. Hắn nhìn bàn tay mình, thon dài, trắng trẻo, không phải đôi bàn tay chai sạn vì dọn rửa bát đĩa kiếp trước.

Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, đột nhiên trước mắt hắn lóe lên một màn hình ảo màu vàng kim cổ kính, chỉ to bằng lòng bàn tay.

“Đinh! Hệ thống Trường Sinh đã kích hoạt.”

Dòng chữ hiện ra kèm theo một giao diện đơn giản đến mức kỳ lạ. Không nhiệm vụ, không điểm tích lũy, không cửa hàng đổi thưởng. Duy nhất một dòng chức năng sáng rực: “Trường sinh bất tử – Vĩnh viễn không già, không chết, không bệnh tật.”

Vương Huyên giật mình suýt ngã khỏi giường. Hắn dụi mắt, màn hình vẫn lơ lửng ở đó như trêu ngươi. Trường sinh? Chỉ có mỗi trường sinh thôi sao? Không lẽ sau khi xuyên không, ông trời bồi thường cho hắn bằng cái mạng không bao giờ mất, nhưng ngoài ra một xu dính túi cũng không có?

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi ý niệm “thế này thì làm được gì” vừa lóe lên, một luồng thông tin khổng lồ khác đột ngột thức tỉnh sâu trong não bộ hắn. Không có âm thanh, không có giao diện, chỉ là một sự giác ngộ tự nhiên như thể từ khi sinh ra hắn đã biết. Mọi thứ trong tầm mắt hắn bỗng nhiên biến đổi.

Chiếc điện thoại trên bàn không còn đơn thuần là một khối kim loại. Trước mắt hắn, nó hiện ra dưới dạng từng lớp mã lệnh chạy dọc, từ hệ điều hành đến từng ứng dụng nhỏ, tất cả như một cuốn sách mở sẵn. Dây sạc, bóng đèn, thậm chí cả hệ thống điện trong tường, chỉ cần hắn tập trung, chúng đều phân rã thành những dòng dữ liệu số hóa rành mạch.

“Bàn tay vàng Dữ liệu hóa…” Vương Huyên vô thức thì thầm.

Hắn hiểu rồi, đây là một loại năng lực khác, độc lập với cái hệ thống trường sinh quái gở kia. Thông thạo mọi thứ liên quan đến dữ liệu, code, lập trình, xâm nhập và xử lý hệ thống số. Đây không phải dạng học hỏi, mà là bản năng, giống như hít thở. Không có bất cứ ràng buộc hay nhiệm vụ nào cả.

Hắn đờ người ra mất mấy giây, rồi bỗng bật cười khan. Tiếng cười khàn khàn trong căn phòng yên ắng. Kiếp trước chết thảm dưới bánh xe, số phận thật trớ trêu. Kiếp này xuyên vào thân xác một cậu sinh viên sư phạm, lại được tặng kèm hai món quà: một cái thì vô dụng tột cùng lúc này, một cái thì nghịch thiên trong thời đại công nghệ số.

“Vương Huyên, con dậy chưa? Mẹ nấu cháo rồi này.” Giọng phụ nữ ấm áp vọng từ dưới bếp lên.

Hắn giật mình, màn hình hệ thống biến mất, những dòng dữ liệu trước mắt cũng tan biến, trả lại thế giới bình thường. Ký ức của nguyên chủ cho hắn biết đó là mẹ, một người phụ nữ dịu dàng, hết lòng vì con cái. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Xuyên không rồi. Có hệ thống trường sinh. Có năng lực dữ liệu hóa. Một sinh viên năm nhất ngành sư phạm.

Vương Huyên nở một nụ cười nhạt, trong lòng lặng lẽ tính toán. Cuộc đời mới này, hắn nhất định sẽ không sống uổng phí như kiếp trước. Có bàn tay vàng trong tay, con đường phía trước dù chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không nhàm chán.

“Con dậy rồi ạ, con xuống ngay đây!” Hắn cất giọng đáp, rồi chậm rãi đứng dậy.

Đôi chân còn hơi yếu vì cơn sốt, nhưng hắn cảm nhận được bên trong cơ thể này, nhờ có Trường Sinh, một luồng sinh cơ ấm áp đang âm thầm lan tỏa, nhanh chóng chữa lành mọi tổn thương còn sót lại.

Một khởi đầu mới, từ căn phòng nhỏ ngập nắng sớm và mùi cháo gà thơm lừng dưới bếp. Vương Huyên đẩy cửa bước ra, ánh mắt đã không còn là của một kẻ vừa chết đi sống lại, mà là của một người sắp sửa làm nên chuyện lớn.

0