Chương 4: Người Chị Thứ Hai
Vừa bước xuống cầu thang, Vương Huyên đã nghe thấy tiếng cười giòn tan vọng ra từ phòng khách.
“Mẹ yên tâm, thuốc bổ này Nhật nội địa đấy, con nhờ đồng nghiệp xách tay về. Còn sữa là loại tăng đề kháng, thằng nhóc uống vào bảo đảm khỏe như trâu.”
Giọng nữ trong trẻo, nhanh nhảu, mang cái chất tự tin của dân văn phòng thành đạt. Vương Huyên chậm rãi rẽ qua góc cầu thang, ánh mắt hướng về phía ghế sofa nơi một cô gái trẻ đang ngồi vắt chéo chân, tay lướt điện thoại, miệng vẫn không ngừng trò chuyện với mẹ.
Đó là chị Hai, Vương Ngọc Diệp.
Trong ký ức nguyên chủ, chị Hai là người sắc sảo nhất nhà. Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ngành Truyền thông, hiện đang làm chuyên viên cấp cao cho một tập đoàn quảng cáo lớn ở trung tâm thành phố. Thu nhập cao, ngoại hình ưa nhìn, tính cách vừa thương em vừa thích trêu chọc em đến phát khóc.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn, Vương Huyên của kiếp này, thực sự gặp mặt.
“Chị Hai.” Hắn cất tiếng gọi, giọng vẫn còn hơi khàn.
Ngọc Diệp ngẩng lên. Đôi mắt sắc sảo sau cặp kính gọng vàng lập tức quét một lượt từ đầu đến chân cậu em trai, rồi chị nhếch môi cười:
“Ối dồi ôi, thằng nhóc sốt mấy ngày mà trông tiều tụy hẳn. Lại đây chị xem nào.”
Chị vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh ghế. Vương Huyên bước tới, ngồi xuống, chưa kịp nói gì đã bị chị Hai nắm cằm quay qua quay lại như kiểm tra hàng.
“Ừm, vẫn còn đẹp trai. Không đến nỗi nào. Mà này, nghe mẹ nói mày sốt cao đến mức lú lẫn, suýt không nhận ra ai luôn hả? Giờ đỡ chưa?”
“Đỡ rồi ạ. Chỉ là hơi đau đầu chút thôi.”
“Đau đầu thì uống thuốc.” Ngọc Diệp cúi xuống lục trong chiếc túi giấy lớn đặt dưới chân, lôi ra cả một túi thuốc bổ đủ loại. Nào là vitamin C, vitamin D, kẽm, magie, lại còn thêm hộp nhân sâm Hàn Quốc đắt tiền. Chị bày ra bàn, chỉ từng món:
“Cái này sáng uống, cái này chiều uống, cái này trước khi ngủ. Còn sữa này, mỗi ngày một ly. Mày mà ốm nữa là chị bắt mày đi tập gym với chị đấy.”
“Thôi, chị tập gym còn em tập thể dục nhịp điệu ở trường được rồi.” Vương Huyên lầm bầm.
Ngọc Diệp phá lên cười, đưa tay cốc nhẹ lên trán hắn:
“Bắt chước ai mà nói chuyện hài hước thế? Trước đây mày nhát như thỏ đế, hễ chị trêu là đỏ mặt. Cơn sốt này làm mày lột xác à?”
Vương Huyên chỉ cười trừ, trong lòng thầm nhủ: “Chị không biết là em đã lột xác thật rồi.”
Mẹ từ trong bếp gọi ra: “Hai đứa vào ăn cơm đi. Bố mày hôm nay họp muộn, mình ăn trước.”
Bàn ăn nhỏ nhưng ấm cúng. Nồi canh chua nóng hổi, đĩa cá kho tộ, trứng chiên vàng ươm, rau muống xào tỏi. Toàn những món giản dị mà Vương Huyên biết mẹ đã cố tình nấu hợp khẩu vị cậu con trai út đang dưỡng bệnh.
Vừa ăn, Ngọc Diệp vừa kể chuyện công ty. Nào là sếp mới khó tính, nào là dự án quảng cáo cho một hãng công nghệ lớn sắp triển khai, nào là đồng nghiệp đẹp trai nhưng bị đồng tính. Mẹ thỉnh thoảng lại xuýt xoa, gắp thức ăn cho hai đứa.
Vương Huyên lặng lẽ quan sát. Hắn thấy trên mặt chị Hai có nét mệt mỏi mờ nhạt, đôi mắt sau lớp trang điểm nhẹ vẫn thoáng quầng thâm. Làm truyền thông, nhất là ở vị trí cao, áp lực công việc chắc chắn không nhỏ. Nhưng chị vẫn về thăm em, vẫn mang đủ thứ thuốc bổ, vẫn cười nói rôm rả để mẹ vui.
Bất giác, hắn nhớ tới kiếp trước. Cô độc, không gia đình, không người thân. Mỗi bữa cơm là hộp cơm văn phòng rẻ tiền, mỗi cơn ốm là tự bò ra hiệu thuốc mua vài viên hạ sốt. Chưa từng có ai lo lắng, chưa từng có ai mua thuốc bổ, chưa từng có ai cốc đầu hắn và gọi hắn là thằng nhóc.
Cảm giác này thật lạ.
“Ê, mày sao thế? Ngẩn ra đấy à?” Ngọc Diệp huơ đũa trước mặt hắn.
“Không, em chỉ đang nghĩ nhà mình hạnh phúc thật.”
Chị Hai khựng lại một giây, rồi cười xòa:
“Ố, triết lý dữ. Đúng là ốm xong thành người lớn hẳn.”
Nhưng trong ánh mắt chị, Vương Huyên thoáng thấy một tia dịu dàng hiếm có. Chị đưa đũa gắp miếng cá ngon nhất bỏ vào bát hắn:
“Ăn nhiều vào. Cuối tuần chị Cả về, cả nhà mình đi ăn lẩu. Mày mà còn ốm là không được ăn đâu.”
“Vâng.”
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười. Ngọc Diệp ở lại trò chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy ra về, hẹn cuối tuần gặp lại. Trước khi đi, chị còn ngoái đầu dặn với theo:
“Nhớ uống thuốc đầy đủ. Mà này, tập gym đi nhé. Ốm nhom thế kia sau này làm sao có người yêu.”
Vương Huyên phì cười, giơ tay vẫy chào. Cánh cửa khép lại, căn nhà trở về yên ắng.
Hắn trở lên phòng, ngồi xuống bàn học. Màn hình laptop tối đen, nhưng trong đầu hắn, những dòng dữ liệu về gia đình này vừa được bổ sung thêm một mục mới. Chị Hai Vương Ngọc Diệp, hai mươi lăm tuổi, chuyên viên truyền thông. Tính cách sắc sảo, mạnh mẽ, thương em. Điểm yếu là sợ mẹ buồn, hay thức khuya làm việc. Điểm mạnh là quan hệ rộng, hiểu biết về thị trường công nghệ và quảng cáo.
Một người chị tuyệt vời. Và cũng có thể là một đồng minh tiềm năng trong tương lai.
Hắn mỉm cười, tắt đèn, leo lên giường.
Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch thực sự của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.