Ta Có Hệ Thống Trường Sinh Nhưng Lại Giỏi Công Nghệ Số.

Chương 5: No.1

Đăng: 27/06/2026 09:23 910 từ 4 lượt đọc

Đêm buông xuống. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop.

Vương Huyên nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đầu óc hắn vẫn chạy không ngừng, những dòng dữ liệu lịch sử ban chiều còn lởn vởn, những gương mặt gia đình mới mẻ còn đọng lại. Nhưng có một thứ khiến hắn bỗng dưng bứt rứt khó chịu, đó là một lỗ hổng trong ký ức.

Hắn biết mình là sinh viên năm nhất. Biết mình học khoa D01, định hướng làm giáo viên. Nhưng trường tên gì nhỉ?

Vương Huyên lẩm bẩm, nhăn mặt. Ký ức nguyên chủ về việc học hành thi cử thế nào lại mơ hồ như sương. Rõ ràng có những mảnh vụn như giảng đường, bạn bè, thầy cô nhưng cứ hễ cố nhớ tên trường, đầu óc lại trắng xóa. Có lẽ cơn sốt cao đã làm hỏng một vài dữ liệu trong quá trình dung hợp.

Hắn thở dài, ngồi dậy, kéo laptop lại gần để đành tra vậy.

Ngón tay lướt trên bàn phím, không mở trình duyệt, không gõ địa chỉ. Thay vào đó, một câu lệnh đặc biệt được đánh thẳng vào terminal do chính hắn lập trình ban chiều. Màn hình đen lại trong chớp mắt, rồi bừng sáng với giao diện tối giản, một ô tìm kiếm duy nhất nằm giữa nền đen tuyền, không logo, không tên, không màu mè.

Cổng kết nối đến toàn bộ dữ liệu thế giới này, thứ mà chỉ mình hắn có thể dùng.

Hắn gõ cụm từ Vương Huyên, sinh viên năm nhất, thông tin trường học. Chưa đầy nửa giây, kết quả hiện ra đầy đủ. Họ và tên là Vương Huyên. Ngày sinh mười hai tháng bảy năm 2006. Giới tính Nam. Trường Đại học Sư phạm Trung ương, Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa D01, Sư phạm Ngữ văn. Niên khóa 2024 đến 2028. Tình trạng hiện tại là sinh viên năm nhất, học kỳ một.

Vương Huyên đọc lướt, khẽ gật gù. Đại học Sư phạm Trung ương, một cái tên nghe quen thuộc mà cũng xa lạ. Ở kiếp trước của hắn, có lẽ trường này không tồn tại, hoặc tồn tại dưới một cái tên khác. Nhưng ở thế giới này, nó là một trong những trường sư phạm trọng điểm, đào tạo giáo viên cho toàn khu vực phía Nam.

Hắn kéo xuống dưới. Thông tin chi tiết hơn hiện ra bao gồm lịch học, danh sách giảng viên, thậm chí cả bảng điểm các môn đại cương đã thi. Nguyên chủ học cũng khá, chỉ là hơi trầm tính, ít bạn bè. Cơn sốt mấy ngày qua trùng với đợt nghỉ giữa kỳ, nên việc nghỉ học không ảnh hưởng gì nhiều.

Tốt, ít ra cũng biết mình học ở đâu mà đi.

Hắn định tắt máy, nhưng rồi khựng tay. Ánh mắt dừng lại trên giao diện trang web, cái trang web do chính hắn tạo ra bằng năng lực Dữ liệu hóa. Nó mạnh mẽ, bảo mật, gần như vạn năng trong việc truy xuất thông tin. Vậy mà đến giờ, nó vẫn là một thứ vô danh.

Hắn cau mày, lẩm bẩm như tự càu nhàu chính mình rằng không có tên à, mình quên đặt tên cho mày luôn sao. Màn hình im lặng. Tất nhiên, nó không thể trả lời.

Vương Huyên gãi đầu, nhìn vào ô tìm kiếm trống trơn. Một công cụ thế này, sau này sẽ còn đồng hành với hắn rất lâu, phải có một cái tên để gọi cho tiện. Một cái tên dễ nhớ, đơn giản và không màu mè.

Hắn nghĩ vài giây. Những cái tên hoành tráng như Thiên Cơ, Toàn Tri, Omnis lướt qua đầu, nhưng đều bị gạt bỏ vì quá phô trương, không hợp với phong cách tối giản của hắn. Thôi, cứ đơn giản nhất đi.

Hắn gõ vài dòng lệnh, chỉnh sửa trực tiếp vào mã nguồn. Ở góc trên cùng bên trái màn hình, nơi trước đây trống không, giờ xuất hiện hai ký tự nhỏ, màu trắng nhạt, gần như hòa lẫn vào nền đen: No.1

Gọi ngươi là No.1 vậy. Đơn giản, dễ nhớ, mà cũng hợp lý vì đây là công cụ đầu tiên của ta ở thế giới này.

Hắn ngả lưng ra ghế, nhìn dòng chữ nhỏ xíu ấy mà tự nhiên thấy hài lòng kỳ lạ. No.1 tức là Số Một. Không phải vì nó là duy nhất, mà vì hắn biết sau này sẽ còn No.2, No.3, cả một hệ sinh thái do chính hắn tạo ra.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại, hắn đã biết trường mình học. Ngày mai, hoặc ngày kia, hắn sẽ phải quay lại giảng đường, đối mặt với cuộc sống sinh viên năm nhất mà nguyên chủ để lại. Một thử thách mới, nhưng cũng là một cơ hội để bắt đầu.

Vương Huyên tắt máy, trèo lên giường. Trước khi nhắm mắt, hắn còn kịp nghĩ không biết đám bạn cùng lớp của nguyên chủ là dạng người gì nhỉ.

Đêm muộn, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe rèm, in lên tường những vệt sáng mờ. Ngoài xa, tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.

0