Chương 1: Firie
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Ta đã thấy...
Một bức tranh về một miền quê sung túc, nơi những cánh đồng bạt ngàn cùng những chiếc cối xay gió khổng lồ theo gió mặc sức quay những chiếc cánh quạt của mình.
Ở đó, một trong những ngôi làng phồn hoa nhất, nơi những lễ hội được tổ chức hàng năm với những cây cung căng lên rồi lại được thả ra có một cô gái.
Là con của một thợ săn được cấp phép trong vùng, nơi tài bắn cung của ông được những vị hiệp sĩ đáng kính cai quản vùng đất này thừa nhận, rõ là tài bắn cung của cô đã được thừa hưởng nhiều từ ông.
À không không...Để mà nói chính xác hơn thì với cô, người sau đã vượt lên người trước, khi cô gái là một thiên tài trong cái tài thiện xạ này và nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong những cuộc thi.
Và người ta kháo nhau rằng cô gái rồi cũng có thể nối nghiệp cha, trở thành một thợ săn hầu cận cho những hiệp sĩ, hoặc có thể chinh chiến trong một cuộc chiến vinh quang nào đấy cũng không biết chừng.
Dĩ nhiên, chúng ta cần phải biết được rằng vị thiên tài này cũng có một bí mật không được phép nói ra, mà thực chất thì với cô, chuyện này có nói ra thì cũng chẳng ai tin được rằng nó là một sự thật cho bằng được.
Giống như bây giờ, khi Firie căng lên dây cung của mình, rồi tra một mũi tên vào đó, sau đó là một tiếng vút vang lên, rồi mũi tên của cô đã cắm vào trong chiếc bia nhắm đã cũ kỹ đã in hằn đầy những dấu vết của tháng năm, cả sự chăm chỉ của hai thế hệ luôn luyện tập khi rảnh rang.
Một tấm bảng trong suốt khi này hiện lên. Chỉ thấy nó ghi rõ một dòng chữ có thể xa lạ với hầu hết những con người ở vùng đất này, bao gồm cả Firie khi nó viết rằng.
Cung thủ Lv3 (197/1000)
Và cô chỉ biết rõ nó, ở vài tháng trước khi con số hai chuyển thành con số ba, cũng như lời kêu gọi đó đã khiến kỹ thuật bắn cung vốn trì trệ không tiến của cô như được bước qua một cánh cửa mới.
Chỉ là...Firie tay xoa mồ hôi trên trán của mình, vì ở trong cõi u minh đã cho cô gái này biết phần năng lực này đến không miễn phí.
Nó đến như một khế ước trói chặt Firie với một điều kiện rằng cô phải đáp lại một lời hiệu triệu mà không biết lúc nào sẽ đến.
Dẫu cho việc đó không khiến Firie của chúng ta trở nên khẩn trương, cô vẫn như cũ, lúc nên đi săn những con thú vật trong rừng sâu thì đi, mà lúc nên luyện tập tài thiện xạ thì vẫn tập, mỗi ngày đều như thế đổ mồ hôi như không biết mệt.
Rồi tất cả những hành động của Firie đều được thu lại dưới một con mắt thần kỳ, nơi ở xa xa muôn nghìn thế giới khác, có một thanh niên đang ngồi xe buýt, tay mân mê một tấm thẻ bài trông rất đẹp.
Có lẽ, người ta chỉ nhìn thanh niên như một con người bình thường với một cuộc đời như bao người khác rằng hắn ta đang đi trên một chuyến xe buýt, thứ sẽ chở Trần Văn Nam đến ngôi trường đại học hạng hai của hắn.
Nhưng mọi chuyện kỳ thực khác xa với cách người ta tưởng tượng vì chỉ vài tháng trước thôi, Trần Văn Nam đột ngột thức tỉnh một năng lực mà hắn tự đặt cho nó là thuật thẻ bài, cũng như bằng năng lực này, hắn thành công kết nối với Firie, người mà mỗi khi chạm vào tấm thẻ bài có in hình một cô gái đang kéo căng dây cung cùng với một mũi tên đã tra vào sẵn.
Lúc này, Trần Văn Nam có thể xem được ở một thế giới khác, hoặc một vỹ độ khác, nơi có một cô gái tên Firie sống trong một ngôi làng đậm chất thời trung cổ ra sao.
Còn lại là hắn ta có thể thừa hưởng một hạng năng lực của cô gái đó. Nơi Trần Văn Nam không do dự lựa chọn kỹ thuật bắn cung.
Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn ta giờ đã trở thành một cao thủ dùng cung. Về khoản này, hắn ta đã từng đi đến một hội chuyên bắn cung để thử tài nghệ và kết quả rằng kỹ thuật của hắn khiến cho vị chủ quán phải làm ngay cho hắn một vé hội viên cũng như mời mọc tham gia những giải thi cấp quận.
Đáp lại điều này, Trần Văn Nam miễn cưỡng đồng ý.
Thế là Trần Văn Nam thành công ghi danh vào một giải thi cấp quận, cũng tổ chức ở thành phố này vào tháng sau với mức tiền thưởng là vài ngàn đồng Liên Bang, xem như một mức thưởng khá cao so với một giải thưởng cấp quận.
Nghĩ miên man một lúc như vậy, Trần Văn Nam tay bỗng siết chặt lấy tấm thẻ bài.
Đây có thể xem như là cách hắn đổi đời.
Rồi Trần Văn Nam khi này mở túi đồ của mình ra, vờ như để thẻ bài vào trong cặp da, nhưng thực chất vừa rời khỏi tay hắn, thẻ bài bỗng hóa thành những đốm sáng li ti rồi biến mất, nơi Trần Văn Nam có thể theo ý thức của mình mà gọi nó ra.
Sau đó, hắn lại lấy điện thoại của mình ra xem giờ. Mà giờ đã vào sáu giờ sáng. Xe buýt khi này vẫn đang chạy.
Còn Trần Văn Nam khi này thì ngáp một hơi dài, nhân tiện có điện thoại nên mở ra trình duyệt nghe nhạc.
Đoạn, hắn lấy tai nghe nhạc ra, rồi đeo lên trên tai.
Tiếng nhạc của một ca sĩ tương đối nổi tiếng khi này vang lên nhè nhẹ trong chiếc xe buýt, phá tan không gian yên tĩnh của một buổi sáng tương đối sớm.
Trần Văn Nam khi này nghe nhạc cho đến khi xe buýt bắt đầu thả chậm tốc độ lại, tiếng động cơ cũng theo đó kêu lên một tiếng dài rồi tắt hẳn.
Vậy là đã đến nơi.
Hắn trong đầu thầm nghĩ, sau đó, Trần Văn Nam gỡ tai nghe ra, bỏ vào trong cặp rồi lại xách nó lên đi về phía cửa ra vào của chiếc xe buýt đang từ từ mở ra.
Đoạn, hắn móc từ trong túi ra hai đồng tiền liên bang trả cho lái xe buýt, rồi bước xuống xe, theo sau hắn cũng có vài người nữa, dường như cũng là sinh viên của trường đại học này.
Thế nhưng, sau khi xuống xe thì Trần Văn Nam bỗng phát hiện ra một chuyện lạ.
Đó là sương mù.
Vì vào lúc này, cả không gian xung quanh đều chìm trong một màn sương lớn, cái loại mà giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Và càng lạ thay khi những sinh viên vốn nối gót theo Trần Văn Nam giờ đây cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Nó khiến Trần Văn Nam ngay lập tức cảnh giác ngay. Vào lúc này, hắn ta ngay lập tức triệu hồi ra tấm thẻ bài của mình.
Rồi cũng không do dự, Trần Văn Nam quyết định kêu gọi Firie ngay lập tức.
Lúc này, ở xa xa muôn ngàn thế giới. Firie khi này vừa luyện tập xong thuật bắn cung của mình.
Mồ hôi của cô đổ như mưa, thấm ướt lấy vạt áo của mình.
Lúc này, bỗng dưng một cỗ hấp lực truyền tới toàn bộ thân thể của Firie, kèm theo đó là những thanh âm như nói mớ vang lên.
Không cần ai chỉ dạy cho cô gái của chúng ta, Firie ngay lập tức biết rằng thời khắc đáp lại lời hiệu triệu đã đến.
Nhưng trước đó vẫn còn một ít thời gian. Thế nên cô quyết định lấy bốn bao mũi tên rồi treo lên khắp người mình, còn có hai cây cung, một cây là của chính Firie cùng một cây cung phụ của người cha quá cố để lại.
Sau đó, cỗ hấp lực ngày càng mạnh mãi cho đến khi nó nó cuốn Firie vào một vòng xoáy không gian, vừa đủ lớn để một con người có thể chui vào trong.
Tiếp đó là một cảm giác giống như say tàu thủy diễn ra trong thoáng chốc, khi mà Firie cảm thấy tầm mắt của mình tối sầm lại, còn dạ dày thì bắt đầu biểu tình.
Cũng may rằng điều này, như ta đã nói, chỉ diễn ra trong thoáng chốc nên cô gái của chúng ta nhanh chóng nhận ra mình xuất hiện trong một không gian xa lạ.
Bầu trời và mặt đất khi này chìm trong một màn sương dày.
Trong khi đó, Firie thấy một người nam với bộ trang phục kỳ lạ, một người mà cảm giác của cô nói rằng anh ta an toàn và dễ mến.
"Anh là ai." Cô gái hỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.