Chương 5: Hiệu ứng đám đông
Ánh nắng buổi sớm tại khu chợ biên thùy xuyên qua những lớp sương mù mỏng mảnh, chiếu rọi lên làn khói trắng bốc lên từ chiếc xe đẩy gỗ của Lý Đại Nam. Khác hẳn với sự tĩnh lặng của những ngày đầu, hôm nay, bầu không khí xung quanh quán ăn nhỏ của hắn đặc quánh sự căng thẳng và kỳ vọng.
Sau sự kiện Lão Hắc – một kẻ vốn đã đặt một chân vào quan tài vì đan độc tích tụ lâu năm – bỗng nhiên da dẻ hồng hào, tu vi có dấu hiệu phục hồi chỉ sau một bát mì, cả khu chợ như nổ tung. Tiếng lành đồn xa với tốc độ của một đạo phi kiếm. Những tu sĩ vốn bình thường chỉ quan tâm đến linh thảo, pháp bảo, giờ đây lại đang đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cái nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
Lý Đại Nam nhìn đám đông đang chen lấn, khóe môi hơi nhếch lên. Kinh nghiệm của một thương nhân lão luyện trên thương trường dạy hắn rằng: giá trị của một món hàng không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn nằm ở sự khó khăn để sở hữu nó.
"Chủ quán! Cho ta một bát! Ta trả hai linh thạch!" Một gã tu sĩ cao lớn, trên mặt có vết sẹo dài, vung tay ném ra hai viên linh thạch lấp lánh.
"Ta trả ba viên! Bán cho ta trước!" Một kẻ khác chen vào, gương mặt lộ rõ sự nôn nóng.
Nam chậm rãi giơ chiếc muôi gỗ lên, gõ nhẹ vào thành nồi "keng" một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng lại chứa đựng một sự uy nghiêm kỳ lạ, khiến đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Hắn mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại ánh lên vẽ tinh ranh.
"Quý vị, xin bình tĩnh." Nam ôn tồn nói, giọng điệu thong dong như đang thưởng trà trong vườn hoa. "Cửa hàng nhỏ, nguyên liệu quý hiếm có giới hạn, chế biến lại cầu kỳ. Để đảm bảo hương vị và hiệu quả thải độc tốt nhất, mỗi ngày ta chỉ phục vụ đúng mười bát mì. Không hơn."
"Cái gì? Mười bát? Nguyên Liệu có giới hạn ư?"
Tiếng xôn xao lại nổi lên như sóng vỗ. Đám đông bắt đầu hoang mang. Hiệu ứng FOMO – nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội – bắt đầu gặm nhấm tâm trí họ. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, đan độc là kẻ thù thầm lặng của mọi tu sĩ. Một bát mì có thể thanh tẩy tạp chất, dù giá mười linh thạch họ cũng sẵn sàng đánh đổi, huống chi chỉ là một linh thạch. Nhưng vấn đề là, chỉ có mười suất!
"Hiện tại đã là bát thứ hai," Nam vừa nói vừa bắt đầu thao tác.
Hắn cầm lấy một nắm sợi mì trắng ngần, thả vào nồi nước sôi. Đôi bàn tay hắn chuyển động nhịp nhàng, thanh thoát như một nghệ nhân đang dệt lụa. Ánh lửa từ bếp lò hắt lên khuôn mặt bình thản của Nam, tạo nên một khung cảnh đầy tính nghệ thuật.
Hương thơm bắt đầu lan tỏa. Đó là một mùi hương phức hợp: có vị thanh khiết của linh sâm, vị ngọt đậm đà của xương thú được hầm kỹ, và một chút hương cỏ dại thanh tao. Những tu sĩ đứng gần đó hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực như được gột rửa, tinh thần sảng khoái đến lạ kỳ.
Bát mì đầu tiên trong ngày được trao cho một vị tu sĩ già nua, người đã nhanh chân đứng hàng đầu. Ông lão run rẩy bưng bát mì, nhìn những sợi mì nằm gọn gàng trong làn nước dùng trong vắt như pha lê, bên trên điểm xuyết vài cọng hành xanh mướt và những lát thịt mỏng đều tăm tắp.
Để cải thiện hương vị, sau ngày đầu tiên kiếm được ít vốn hắn đã vào chợ lùng sục và mua thêm gia vị cùng chút thịt linh thú nấu kèm. Có lẽ là nhờ hệ thống mà khi nấu chung các tạp chất trong gia vị hay thịt đều được thanh tẩy nên không làm mất đi tính chất của mì.
Hiệu quả thanh lọc sau vài lần kiểm chứng cùng lão Hắc hắn đã rút ra kết luận rằng ai càng bị độc khí xâm nhập nhiều, hiệu quả khi ăn càng cao và ngược lại.
Ông lão khách hàng thứ múc một thìa nước dùng đưa vào miệng. Ngay lập tức, đôi mắt ông trợn trừng. Vị ngọt thanh thanh lan tỏa đầu lưỡi, sau đó là một luồng nhiệt năng ấm áp chảy xuống cuống họng, len lỏi vào từng mạch máu. Ông bắt đầu ăn ngấu nghiến, tiếng húp sùm sụp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Chỉ vài phút sau, trên trán ông lão bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi màu xám đục, bốc lên mùi hôi nồng nặc của tạp chất đọng lại lâu ngày. Nhưng sắc mặt ông lại trở nên cực kỳ sảng khoái, các lỗ chân lông như đang thở ra linh khí của đất trời.
"Thần dược! Đây đúng là thần dược!" Ông lão thốt lên, đôi mắt mờ đục giờ đây đã lấy lại được vài phần tinh anh.
Chứng kiến cảnh đó, đám đông phía sau càng phát cuồng. Họ chen lấn, xô đẩy, thậm chí có người đã bắt đầu vận dụng linh lực để giữ chỗ. Sự khan hiếm mà Nam tạo ra đã biến một bát mì bình thường trở thành một thứ báu vật mà ai cũng thèm khát.
Lý Đại Nam nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt bằng ánh mắt điềm nhiên. Hắn vốn đã chán ghét sự tranh đấu giành giật ở kiếp trước, nên giờ đây, dù đang bắt đầu lại với khởi đầu mới hắn lại nhìn thấy niềm vui lúc trẻ khi mới khởi nghiệp của chính mình.
Ở một góc khuất gần đó, Tiểu Nha – cô bé ăn xin rách rưới – đang thu mình lại sau một thùng gỗ cũ. Đôi mắt to tròn của cô bé không rời khỏi bóng dáng của Nam. Cô không nhìn vào linh thạch, cô cũng không hiểu về thải độc, cô chỉ nhìn vào bát mì đang bốc khói kia với một sự khao khát thuần túy nhất: sự ấm áp. Trong cơ thể cô, một luồng khí tức cổ xưa và đói khát bắt đầu rục rịch, như thể cảm nhận được một nguồn năng lượng vĩ đại đang ẩn giấu trong những món ăn của người thanh niên kia.
Nam thoáng liếc thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Ánh mắt hắn mềm lại một chút, nhưng hắn không gọi cô bé lại ngay. Hắn nghĩ, mọi thứ đều cần có duyên phận và thời điểm.
"Bát thứ mười! Hết!" Nam lên tiếng, thanh âm rõ ràng cắt ngang tiếng ồn ào.
Những kẻ chưa kịp mua đứng sững lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối và thất vọng. Có kẻ định tiến lên gây hấn, nhưng khi nhìn thấy hoa văn mai rùa hoàng kim mờ ảo quanh chiếc xe đẩy – minh chứng cho sức mạnh phòng ngự đáng sợ từ hôm trước – bọn họ đành hậm hực rút lui, thầm thề rằng ngày mai nhất định phải đến sớm hơn.
Khi đám đông đã tản đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của buổi xế chiều, Lý Đại Nam mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, thở phào một hơi. Hắn thu dọn đống linh thạch – chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Dù tâm tính đã an nhàn, nhưng thói quen của một thương nhân vẫn khiến hắn cảm thấy vui vẻ khi thấy "doanh thu" tăng trưởng.
Đúng lúc này, một âm thanh máy móc thanh lãnh vang lên trong đầu hắn:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: "Khởi đầu danh tiếng". 】
【 Phần thưởng: Khai mở kinh mạch, thăng tiến tu vi lên Luyện Khí tầng 1. 】
【 Chức nghiệp phụ: Sơ cấp Linh Thực Sư đã được kích hoạt. 】
Ngay lập tức, một luồng linh khí tinh thuần từ hư không tràn vào đỉnh đầu Lý Đại Nam, chảy xuôi theo xương sống, phá tan những điểm nghẽn trong kinh mạch vốn đã khô héo của hắn. Cảm giác đau đớn thoáng qua nhanh chóng được thay thế bằng một sự ấm áp bao phủ toàn thân.
Nam nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới xung quanh bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Hắn có thể nghe thấy tiếng cánh côn trùng đập nhẹ trong bụi cỏ, ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa nhẹ, và đặc biệt, hắn cảm nhận được những dòng linh khí mỏng manh đang trôi nổi trong không trung.
Khi mở mắt ra, một tia sáng tinh anh lướt qua đồng tử của hắn. Lý Đại Nam nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức mạnh mới mẻ đang luân chuyển.
"Luyện Khí tầng 1..." Hắn lẩm bẩm, nở một nụ cười tự giễu. "Kiếp trước phấn đấu cả đời để làm CEO, kiếp này chỉ cần nấu mười bát mì đã bước chân vào con đường trường sinh."
Hắn nhìn về phía góc chợ, nơi Tiểu Nha vẫn đang lén lút quan sát mình. Nam cầm lấy một bát sứ sạch, múc vào đó những sợi mì còn sót lại cùng phần nước dùng cuối.
"Lại đây, cô bé." Nam vẫy tay, giọng nói dịu dàng như gió xuân.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, con đường tu tiên của Lý Đại Nam đã chính thức bắt đầu, không phải bằng gươm đao hay máu lửa, mà bằng hương vị nồng nàn của một bát mì ấm áp tình người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.