Chương 4: Vị Khách đầu tiên
Theo tầm mắt Nam nhìn vào góc khuất nhất của chợ, nơi một bóng người gầy gò đang ngồi tựa vào đống thùng gỗ mục nát. Đó là một lão già, hay đúng hơn là một tu sĩ trung niên đã bị thời gian và độc tố bào mòn đến mức già nua. Da dẻ lão xám ngoét, lốm đốm những vết lở loét do dùng đan dược kém chất lượng quá liều.
"Đối tượng hoàn hảo!" Nam lầm bầm, nhưng trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia thương cảm. Hắn không phải thánh nhân, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm kia, hắn biết bát mì của mình không có linh khí hay giải độc cho gã, nhưng chỉ cần gã có thể đứng ra quảng bá cho mình vậy là đủ rồi. Thương trường làm gì có nhiều lòng cảm thông đến vậy.
Nam múc một bát nước dùng trong veo, thả vào vắt mì tươi vừa trụng, rắc lên chút muối. Hắn bưng bát mì nóng hổi, bước ra khỏi vùng an toàn của chiếc xe, tiến về phía lão già.
"Vị đạo hữu này," Nam cất tiếng, giọng nói trầm ấm phá tan sự ồn ào hỗn loạn xung quanh. "Trời lạnh sương dày, làm bát mì cho ấm bụng chứ?"
Lão già ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn Nam, hơi thở khò khè như tiếng bễ lò rèn rách: "Ta... khụ khụ... ta không có linh thạch đâu. Cút đi."
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt chế giễu đổ dồn về phía Nam. Một tên tu sĩ Luyện Khí tầng bảy cười khẩy: "Thằng chủ quán điên rồi, mời Lão Hắc ăn mì? Lão ta sắp chết vì Đan Độc công tâm rồi, có ăn sơn hào hải vị cũng vô dụng thôi."
Nam phớt lờ những lời bàn tán, hắn ngồi xổm xuống, đặt bát mì ngay tầm tay Lão Hắc. Mùi thơm thanh khiết của lúa mạch linh khí và nước suối tiên len lỏi vào mũi lão già, kích thích vị giác đã tê liệt từ lâu.
"Bát này miễn phí," Nam mỉm cười, nụ cười mang theo sự chân thành hiếm thấy ở cái chốn lừa lọc này. "Coi như là hàng dùng thử. Nếu ăn xong thấy khỏe, lần sau ghé ủng hộ ta là được."
Lão Hắc nhìn bát mì, lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Nam. Trong bát nước dùng trong vắt ấy, lão thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – tiều tụy, sắp chết. Cơn đói và mùi hương quyến rũ đã đánh gục chút lý trí cuối cùng. Lão run rẩy bưng bát mì lên, húp một ngụm nước dùng.
Khoảnh khắc dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng, đôi mắt Lão Hắc trố mắt mở to.
Không có vị ngọt gắt của gia vị trần tục, cũng không có mùi tanh nồng của thịt thà. Đó là vị ngọt của đất trời, là sự thanh khiết của sương sớm. Nước dùng trôi đến đâu, một luồng nhiệt lưu dịu nhẹ lan tỏa đến đó, như bàn tay mềm mại vuốt ve những kinh mạch đang đau đớn vì độc tố.
"Đây là..." Lão Hắc thì thào, rồi không kìm được mà gắp một đũa mì lớn đưa vào miệng.
Sợi mì dai mềm, cắn vào ngập răng, mang theo hương vị mộc mạc mà sâu lắng. Trong khoảnh khắc ấy, Lão Hắc dường như quên mất mình đang ở Hoang Giới đầy rẫy chém giết. Lão thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa vàng óng ả, gió thổi vi vu, tâm hồn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cảm giác bình yên mà bao năm tu luyện, tranh đoạt, chém giết lão chưa từng tìm lại được.
Lão ăn ngấu nghiến. Tiếng húp xì xụp vang lên rõ mồn một giữa đám đông đang im lặng quan sát.
"Ngon! Ngon quá!" Lão Hắc vừa ăn vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nứt nẻ.
Nhưng đột nhiên, khi bát mì vừa cạn đáy, sắc mặt Lão Hắc bỗng biến đổi kịch liệt. Lão buông rơi cái bát xuống đất vỡ tan tành, hai tay ôm chặt lấy bụng, cả người co quắp lại, lăn lộn trên mặt đất đầy bùn.
"Áaaaaa!" Tiếng hét đau đớn xé toạc màn đêm.
"Lão Hắc!" Một vài người hoảng hốt.
Lão Hắc gồng người, miệng há to, và rồi... *ỌC!*
Một vũng máu đen ngòm, đặc quánh như nhựa đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc phun ra từ miệng lão, bắn tung tóe lên cả giày của Lý Đại Nam. Mùi tanh tưởi của tử khí và độc dược mục rữa khiến những người đứng gần phải bịt mũi lùi lại.
Đám đông bùng nổ.
"Nó hạ độc! Tên chủ quán hạ độc chết người rồi!"
"Ta biết ngay mà! Mì một linh thạch cái gì chứ, là mì độc thì có!"
"Bắt lấy hắn! Gọi chấp sự Tiên Môn đến! Giết người đền mạng!"
Những tiếng la ó phẫn nộ vang lên tứ phía. Vài tên tu sĩ hung hăng đã rút vũ khí, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Lý Đại Nam. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Nam vẫn đứng đó, không hề lùi bước, dù trong lòng cũng thoáng chút lo lắng. Hắn nhìn vũng máu đen dưới đất, rồi nhìn sang lão Hắc, thấy hắn vẫn đang nằm ho khan
Hắn giả vờ bình tĩnh chỉnh lại vạt áo, bình thản nói: "Các vị bình tĩnh. Nhìn kỹ xem lão Hắc có sao không đã."
Trong khi đám đông còn đang nhao nhao đòi hành hung, Lão Hắc đang nằm co quắp bỗng ngừng rên rỉ. Lão chống tay xuống đất, từ từ... đứng dậy.
Những người đang định lao vào Nam khựng lại.
Lão Hắc đứng thẳng người, vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc giòn tan. Lớp da xám ngoét trên mặt lão dường như hồng hào hơn, đôi mắt đục ngầu giờ đây sáng quắc, tinh quang bắn ra bốn phía. Lão hít một hơi thật sâu, luồng linh khí xung quanh như được hút vào cơ thể lão một cách trơn tru, không còn bị tắc nghẽn như trước.
"Ta... ta..." Lão Hắc nhìn đôi bàn tay mình, giọng run run vì xúc động. "Đan độc... Hỏa độc tích tụ mười năm nay... ba phần hết rồi?"
Lão sờ lên ngực, nơi từng đau nhói mỗi khi vận khí, giờ đây nhẹ bẫng, sảng khoái như vừa trút bỏ được ngàn cân gánh nặng. Cảm giác tắc nghẽn kinh mạch biến mất chưa hoàn toàn nhưng thông suốt hơn xưa, tu vi vốn đình trệ ở Luyện Khí tầng tám bỗng nhiên có dấu hiệu rục rịch đột phá.
Cả khu chợ lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt chuyển từ vũng máu đen hôi thối sang khuôn mặt rạng rỡ như hồi xuân của Lão Hắc, rồi cuối cùng dán chặt vào Lý Đại Nam và chiếc xe mì đơn sơ.
Lão Hắc quay phắt lại, nhìn Nam với ánh mắt như nhìn thấy cha mẹ tái sinh. Lão lao tới, nắm chặt lấy tay Nam, nước mắt lưng tròng:
"Tiểu... à không, Tiền bối! Bát mì này... rốt cuộc là thần dược gì vậy? Ta đã tốn bao nhiêu tiền mua Thanh Tâm Đan, Tẩy Tủy Đan mà không khỏi, vậy mà chỉ một bát mì..."
Nam mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra, phong thái ung dung như một cao nhân ẩn thế: "Ta đã nói rồi, Mì Dương Xuân của Tiệm Nam Ca, chuyên trị mệt mỏi, thanh lọc cơ thể. Ngoài ra chưa kể còn có thể giải Độc, Độc tố trong người ông quá nhiều, nôn ra được là tốt."
Lão Hắc luống cuống lục lọi trong túi áo rách rưới, lôi ra hai viên đá phát sáng mờ mờ, đặt mạnh vào tay Nam.
"Tiền bối, ta biết ngài nói miễn phí, nhưng ân đức này Lão Hắc ta không thể không báo. Đây là 2 Hạ Phẩm Linh Thạch, là toàn bộ gia tài của ta. Xin ngài hãy nhận lấy!"
Nam nhìn hai viên linh thạch trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn từ chối, vì hắn biết giá trị mình trao đi xứng đáng hơn thế nhiều. Hắn thu bây giờ thì làm gì còn uy tín bán hàng trước giờ.
"Ta đã nói miễn phí là miễn phí, nếu cảm thấy ngon ngày mai ghé ủng hộ là được!"
Trạng thái và cảm xúc của Lão Hắc như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng.
"Trời ơi! Lão Hắc khỏi thật rồi kìa!"
"Mì đó thải được cả Đan Độc mười năm sao? Hiệu quả còn hơn cả đan dược Nhị phẩm!"
"Một linh thạch! Chỉ một linh thạch mà cứu được mạng, quá rẻ! Quá rẻ rồi!"
"Chủ quán! Bán cho ta một bát! Ta trả tiền ngay!"
"Ta trước! Ta bị trúng độc 9 năm rồi, cứu ta với!"
Đám đông ùa lên như ong vỡ tổ, chen lấn xô đẩy nhau về phía chiếc xe đẩy nhỏ bé. Những kẻ vừa nãy còn chê bai, chửi rủa, giờ đây giơ cao những túi linh thạch, ánh mắt rực lửa tham lam và khao khát.
Lý Đại Nam đứng giữa vòng vây, nhìn những cánh tay giơ ra tua tủa, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Hắn cầm cái muôi gỗ gõ nhẹ lên thành nồi, âm thanh trong trẻo vang lên, áp chế sự ồn ào.
"Từ từ thôi, xếp hàng nào," Nam hô lớn, ánh mắt lóe lên tia sáng của một thương nhân đã nắm chắc phần thắng. "Hôm nay nguyên liệu có hạn, mỗi người chỉ được mua một bát. Ai chen lấn, ta cấm bán!"
Chiến dịch "Ăn thử miễn phí" đã thành công mỹ mãn. Giờ là lúc thu hoạch. Nhưng Nam biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Để giữ chân đám tu sĩ tham lam và đa nghi này, hắn cần nhiều hơn là một bát mì thải độc.
Trong đám đông hỗn loạn, một đôi mắt to tròn, lấp lánh nấp sau một sạp hàng cũ nát đang chăm chú quan sát tất cả. Cô bé ăn xin rách rưới nuốt nước miếng, bụng kêu ùng ục, ánh nhìn dán chặt vào nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút, cảm nhận được một sức hút mãnh liệt từ dòng máu trong cơ thể mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.