Chương 3: Quán mì giữa lòng chợ
Dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp mây mù xám xịt của Hoang Giới, chiếc xe đẩy bằng gỗ cũ kỹ lăn bánh trên con đường đất gồ ghề. Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá *lạo xạo* vang vọng trong đêm, hòa cùng tiếng thở dốc nhè nhẹ của Lý Đại Nam.
Hắn không phải là một tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, cũng chẳng có thú cưỡi oai phong. Hắn chỉ là một phàm nhân vừa trọng sinh, mang theo một chiếc xe hàng rong và một cái bụng mới chỉ được lấp đầy lưng chừng.
"Mệt chết đi được, nếu tương lai có thể nâng cấp cái xe này nhất định phải cho nó thành pháp khí phi hành trước tiên!"Hắn vừa lẩm bẩm vừa đẩy xe từ từ tiến vào khu Chợ phía trước.
Chợ Đen Tán Tu nằm ở rìa phía Tây của bãi phế liệu, nơi giao thoa giữa khu ổ chuột và vùng rừng chết. Từ xa, Nam đã thấy những đốm lửa từ đèn lồng và nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp. Đó là âm thanh của sự mặc cả, tiếng chửi bới, tiếng binh khí va chạm, và cả tiếng rên rỉ của những kẻ bệnh tật.
"Vị trí mặt bằng," Nam lẩm bẩm, nhớ lại bài học vỡ lòng trong kinh doanh. "Không cần phải là nơi đông nhất, nhưng phải là nơi 'điểm huyệt' của dòng người."
Hắn đẩy xe tiến vào cổng chợ. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi: mùi máu tanh, mùi thảo dược mốc meo, mùi mồ hôi chua loét và cả mùi rác thải tích tụ ngàn năm. Những tán tu ) ở đây đa phần đều rách rưới, ánh mắt láo liên, cảnh giác như loài thú hoang. Bọn họ bày bán đủ thứ: từ mảnh vỡ pháp bảo gỉ sét, vài cây linh thảo héo hon, cho đến cả những bộ phận cơ thể của yêu thú cấp thấp còn đang rỉ máu.
Nam không chen vào trung tâm chợ, nơi những kẻ có chút tu vi đang tranh giành lãnh địa. Hắn chọn một góc nhỏ gần lối ra vào, dưới tàng một cây cổ thụ đã chết khô, cành lá trơ trọi vươn lên trời như những ngón tay xương xẩu.
Vị trí này rất đắc địa theo tư duy của Nam: Nó nằm ở nơi người ta bắt đầu bước vào chợ với tâm thế tìm kiếm, và cũng là nơi người ta rời đi với sự mệt mỏi. Quan trọng hơn, khi mỏi hắn có chỗ tựa lưng, vậy là đủ.
"Được rồi, khai trương thôi."
Nam hít sâu một hơi, gạt bỏ sự run rẩy của đôi tay. Hắn cẩn thận lau chùi mặt bàn gỗ của chiếc xe đẩy cho đến khi nó bóng loáng, không dính một hạt bụi. Trong cái thế giới nhơ nhớp này, sự sạch sẽ chính là điểm nhấn khác biệt đầu tiên.
Hắn nhóm lửa. Bếp lò của hệ thống không dùng củi thường mà dùng trận văn và linh lực ở tinh thạch, tỏa ra nhiệt lượng ổn định. Nồi nước dùng trong veo bắt đầu sôi lăn tăn, những bọt khí nhỏ xíu nổi lên rồi vỡ tan, mang theo hơi nước bay lên không trung.
Không có mùi thịt thơm, không có mùi gia vị nồng nàn. Chỉ có mùi thơm thanh khiết của lúa mạch từ sợi mì tươi, hòa quyện với vị ngọt hậu của nước suối sau khi thanh lọc. Giữa cái chợ nồng nặc mùi xú uế, làn hương nhẹ nhàng từ quán của Nam giống như một luồng gió xuân, tuy mong manh nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ.
Nam treo tấm bảng gỗ lên, chỉnh lại ngay ngắn. Dòng chữ đen tuyền nổi bật dưới ánh đèn lồng đỏ treo trước xe:
**[Mì Dương Xuân Thượng Hạng: 1 Hạ Phẩm Linh Thạch / Bát]**
Hắn lấy chiếc ghế gấp ra, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt toát lên vẻ chờ mong.
"Đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác này!"
Trong khi xung quanh xô bồ, hối hả, thì góc nhỏ của hắn lại tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Chẳng mấy chốc, sự lạ lùng này đã thu hút sự chú ý.
Một gã tu sĩ gầy gò, mặt đầy sẹo, hông đeo một thanh đao sứt mẻ đi ngang qua. Hắn khụt khịt mũi, bị mùi hương thanh khiết kia níu chân. Hắn liếc nhìn nồi nước dùng đang bốc hơi nghi ngút, nuốt nước bọt cái *ực*. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào tấm bảng giá, đôi mắt lồi ra như sắp rớt xuống đất.
"Cái... cái gì?" Gã lắp bắp, giọng khản đặc như tiếng vịt đực. "Một viên linh thạch hạ phẩm cho một bát mì nước lã? Ngươi điên rồi sao?"
Tiếng hét của gã thu hút những người xung quanh. Đám tán tu xúm lại, chỉ trỏ vào chiếc xe đẩy và tấm bảng giá.
"Này tiểu tử, ngươi có biết một viên linh thạch hạ phẩm mua được bao nhiêu bánh bao nhân thịt không? Đủ cho ta ăn cả tháng!"
"Nhìn bát mì kìa, chẳng có miếng thịt nào, cũng chẳng có chút linh khí dao động. Rõ ràng là đồ ăn của phàm nhân. Ngươi định lừa đảo ở cái chợ này sao?"
"Chắc tên này mới đến, đầu óc có vấn đề rồi. Hay là đập nát cái quán này dạy cho hắn một bài học?"
Những lời chế giễu, đe dọa vang lên rào rào. Áp lực từ những ánh mắt tham lam và hung dữ đè nặng lên không gian nhỏ bé. Nhưng Lý Đại Nam vẫn ngồi yên. Hắn nhìn lại đám người, ánh nhìn không hề có chút sợ hãi, mà ngược lại, còn mang theo nét cười nhẹ nhàng, tự tin của một thương nhân lão luyện đang nhìn những khách hàng tiềm năng.
"Các vị," Nam cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng trầm ấm, rõ ràng, cắt ngang sự ồn ào. "Đắt hay rẻ, không nằm ở nguyên liệu, mà nằm ở giá trị nó mang lại."
Hắn đứng dậy, cầm lấy cái muôi gỗ, nhẹ nhàng khuấy nồi nước dùng. Động tác của hắn uyển chuyển, nhịp nhàng như đang múa. Hắn múc một chút nước lên, để dòng nước trong vắt đổ xuống lại nồi, tạo thành tiếng róc rách vui tai.
"Ở Hoang Giới này, các vị hít thở trọc khí, uống nước nhiễm độc, ăn thịt yêu thú đầy oán khí. Cơ thể các vị nặng nề, kinh mạch tắc nghẽn, tâm trí luôn căng thẳng vì chém giết."
Nam ngước lên, nhìn thẳng vào gã tu sĩ mặt sẹo.
"Bát mì này của ta, không bán thịt, không bán gia vị. Ta bán sự thanh lọc. Ta bán một khoảnh khắc bình yên cho lục phủ ngũ tạng của các vị."
Hắn mỉm cười, nụ cười đúng chuẩn "công nghiệp" nhưng lại có sức thuyết phục kỳ lạ trong hoàn cảnh này.
"Một viên linh thạch để đổi lấy việc rũ bỏ mệt mỏi, phục hồi tinh thần, các vị thấy đắt sao? Nếu là Đan Dược Sư bán 'Thanh Tâm Đan', các vị có lẽ phải trả gấp mười lần, mà hiệu quả chưa chắc đã bằng bát mì nóng hổi này đâu."
Đám đông im lặng trong giây lát. Những lời của Nam đánh trúng vào nỗi đau của họ. Tán tu ở Hoang Giới, ai mà chẳng tích tụ đầy độc tố trong người? Tu vi đình trệ cũng vì thế. Nhưng bỏ ra 1 linh thạch cho một bát mì vẫn là điều quá hoang đường.
"Nói hươu nói vượn!" Một tên to con, da đen nhẻm, vác cây búa lớn bước ra. Hắn cười khẩy, để lộ hàm răng vàng khè. "Thanh lọc cái khỉ mốc. Ta thấy ngươi chỉ là một tên phàm nhân yếu nhớt muốn kiếm chác. Để ta đập nát cái xe này xem ngươi còn mạnh miệng được không!"
Tên to con vung búa lên. Đám đông ồ lên, có kẻ hả hê, có kẻ thương hại nhìn Nam.
Lý Đại Nam vẫn đứng yên, tay vẫn cầm cái muôi, không hề nhúc nhích. Trong đầu hắn, hệ thống đã bật thông báo xanh rờn: **[Cảnh báo tấn công. Kích hoạt chế độ Vùng An Toàn Tuyệt Đối.]**
Hắn không cần làm gì cả. Hắn chỉ cần tin tưởng vào "bảo kê" của mình.
*KENG!*
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Cây búa khổng lồ của tên to con khi chạm vào phạm vi cách xe đẩy nửa mét thì như đập vào một bức tường vô hình cứng hơn cả kim cương. Lực phản chấn mạnh đến mức hất văng cây búa ra xa, còn tên to con thì loạng choạng lùi lại, ngã ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Cả khu chợ lặng ngắt như tờ.
"Hoa văn mai rùa ! Màu hoàng kim! Đây là Quy Thuẫn cấp 4!"
"Không biết là con cháu gia tộc nào! có thể sử dụng trận pháp Quy Thuẫn cấp bậc này thì hậu trường hắn không đơn giản tí nào!"
Lý Đại Nam lúc này mới chậm rãi đặt cái muôi xuống, phủi phủi chút bụi vô hình trên tay áo. Hắn nhìn tên to con đang run rẩy, rồi nhìn quanh đám đông đang há hốc mồm kinh ngạc.
"Quán Ăn của ta có quy tắc: Cấm bạo lực. Đến đây là khách, ta phục vụ tận tình. Còn muốn gây sự..." Nam bỏ lửng câu nói, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Hắn quay trở lại nồi nước dùng, hương thơm thanh khiết lại một lần nữa lan tỏa, nhưng lần này, trong mắt những kẻ xung quanh, mùi hương ấy không quan trọng bằng gã thanh niên bán hàng này.
"Vậy..." Nam mỉm cười, nụ cười hiền lành như một ông chủ tiệm ăn hiền lành. "Có ai muốn thử bát mì giá 1 linh thạch này không? Ta đảm bảo, đáng đồng tiền bát gạo."
Dù đã thể hiện sức mạnh phòng thủ tuyệt đối, nhưng đám đông vẫn còn do dự. 1 linh thạch vẫn là cái giá quá chát. Nam biết, hắn đã có vị trí, đã có sự chú ý. Giờ hắn chỉ thiếu một thứ duy nhất: Một sự thúc đẩy, một bài quảng bá.
Hắn cần một con cò mồi. Và ánh mắt hắn lướt qua đám đông, dừng lại ở một bóng người đang co ro trong góc tối, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.