Ta Đi Tu Tiên Chỉ Để Nấu Ăn Ngon Hơn

Chương 1: Hợp đồng cuối cùng và Sự khởi đầu mới

Đăng: 18/05/2026 09:46 1,813 từ 1 lượt đọc

Lý Đại Nam ngồi trong phòng với nhiệt độ ổn định là 27 độ c, với một người đã trải qua nhiều năm thăng trầm như hắn thì nhiệt độ này làm hắn ưa thích nhất.
Hắn ngồi trên chiếc ghế da êm ái, phóng tầm mắt qua lớp kính cường lực trong suốt của tòa nhà văn phòng, nhìn xuống thành phố đang lên đèn rực rỡ như một dải ngân hà . Trên bàn làm việc có một tập hồ sơ dày cộm đang nằm im lìm, trang cuối cùng đã được lật mở.
"Kẹt."
Tiếng nắp bút máy bằng vàng ròng va chạm nhẹ nhàng vào thân bút vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh mịch, Lý Đại Nam vừa ký vào văn bản chuyển giao quyền lực cuối cùng.
Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm khi hắn vừa kết thúc được khoản thời gian dài đầy áp lực . Hắn đã dành ba mươi năm để đấu đá, giành giật từng phần trong cái thương trường như chiến trường. Giờ đây, hắn chọn dừng lại vì hắn đã quá mệt mỏi với những chiếc mặt nạ. Hắn cần một cuộc sống bình yên hơn.
*Đoàng!*
Không có tiếng kính vỡ loảng xoảng như trong phim. Chỉ có một lỗ thủng nhỏ xíu xuất hiện trên tấm kính cường lực, và ngay sau đó là cảm giác tê dại nơi lồng ngực.
Cây bút máy trên tay Nam rơi xuống, vang đỏ loang lổ trên tấm thảm đắt tiền. Mà không, đó chính là máu của hắn. Hắn sững lại một nhịp, vẻ mặt không tin được nhìn xuống lỗ thủng trên ngực của mình, cảm giác lạnh buốt đang lan dần đền toàn thân.
Trong khoảnh khắc ý thức dần tan biến, Nam không thấy hận thù kẻ ám sát mình. Hắn chỉ thấy tiếc.
"Chà...đứa đệ tử này của mình...hắn không đợi nổi rồi sao?"
Khoảnh khắc này các hình ảnh trong quá khứ lướt qua đầu hắn như một cuộn phim, hắn leo lên từ tầng thấp, bén duyên với một thằng nhóc mồ côi lang thang như hắn, dạy dỗ và huấn luyện rồi cùng nhau đi lên tới vị trí hôm này. Hắn đã dự định chuyển giao lại tập đoàn cho đứa đệ tử hắn xem như con vào ngày mai.

Cảm giác thất vọng kèm theo bóng tối ùa vào, tầm mắt hắn tối dần.
***
"Đau đầu quá..."
Cảm giác đầu tiên khi ý thức quay trở lại là cơn đau nhức nhối như có ai đó dùng búa tạ bổ vào hộp sọ. Cảm giác thứ hai là mùi. Một mùi hôi thối nồng nặc, chua loét pha lẫn mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày hắn quặn thắt.
Lý Đại Nam mở bừng mắt, bật dậy theo bản năng sinh tồn.
Không còn văn phòng sang trọng. Không còn ánh đèn đô thị. Trước mắt hắn là một bầu trời xám xịt, u ám như sắp có bão.
Hắn cúi xuống nhìn đôi tay mình. Một là đôi tay gầy guộc, da bọc xương, nhem nhuốc bùn đất, với những vết sẹo nhỏ chằng chịt. Nhưng có sự rắn chắc và trẻ trung, không phải đôi tay trắng bủng beo với những vết sẹo cũ thời trẻ của hắn.
"Đây là... đâu?"
Lý Đại Nam cố gắng lục lọi ký ức. Một luồng thông tin xa lạ ồ ạt tràn vào não bộ khiến hắn rên lên một tiếng.
Hoang Giới. Nơi tận cùng của sự nghèo nàn trong 3000 thế giới tu chân.Thân xác này cũng tên là Lý Đại Nam, một thiếu niên 17 tuổi, mồ côi, sống bằng nghề nhặt rác tại bãi phế liệu của một tông môn hạng bét tên là Thiết Kiếm Môn.
Hắn nhìn quanh. Xung quanh hắn là những "ngọn núi" rác thải chất chồng. Nhưng không phải rác thải nhựa hay thực phẩm thừa, mà là những mảnh vỡ của kiếm gãy, những lá bùa rách nát cháy sém, những mảnh lò luyện đan vỡ vụn và xác của những con thú kỳ dị đã thối rữa.
"Xuyên không? Tu tiên?" Nam cười khổ, vẫn là xuyên không à, cái thứ mô típ này từ thời trẻ hắn đã đọc quá nhiều rồi, đến khi già đôi lúc hắn cũng xem lại để giải trí nhưng lại không nghĩ mình lại thực sự có mặt trong cái loại chuyện này
Hắn đứng dậy, phủi bụi đất trên chiếc áo vải thô rách rưới, dù sao thì cũng đã sống lại, quan sát tình hình rồi tìm cách sinh tồn vậy. Hắn đảo mắt quan sát địa hình, tìm hiểu cái nơi mình mới xuất hiện là như thế nào.
Chỗ hắn đứng là một bãi phế liệu khổng lồ, chứa đầy các mảnh rác của quá trình xây dựng hay rác thải đời sống như các mảnh giường tủ, đôi lúc còn nhìn thấy một thanh kiếm gãy, một cái lò luyện đan bị vỡ.
Đang nhìn quanh thì ánh mắt hắn bị thu hút bởi một món đồ kì lạ, một cái xe đẩy bán hàng. Nó giống hệt những chiếc xe đẩy bán hủ tiếu gõ hay mì vằn thắn ở những con hẻm nhỏ tại quê nhà cũ của hắn và cảm giác kì lạ đến từ linh hồn hắn, có một sự gắn kết hết sức khác biệt. Gỗ của chiếc xe có màu nâu trầm, vân gỗ uốn lượn mềm mại như mây trôi, sạch sẽ đến và hoàn toàn không dính một hạt bụi nào dù nằm giữa bãi rác.
Trên xe có đầy đủ dụng cụ: một cái bếp lò nhỏ tích hợp, vài cái nồi đồng, một ngăn tủ kính trong suốt và một tấm biển hiệu bằng gỗ để trống đung đưa nhẹ trong gió.
Nam bước lại gần, vô thức đưa tay chạm vào mặt gỗ của chiếc xe.

Ngay khi tay hắn chạm vào chiếc xe, một âm thanh máy móc, lạnh băng nhưng rõ ràng vang lên trong đầu hắn, không phải qua tai mà trực tiếp tác động vào bên trong đầu, nghe thấy nhưng như không phải nghe.
[TING! Phát hiện linh hồn sở hữu. Hệ thống khởi động...]
Đồng bộ hóa dữ liệu: Hoàn tất.
[Chào mừng Ký chủ đến với Tu Chân Giới. "Hệ Thống Quán Ăn Du Hành" đã được kích hoạt.]
Trước mặt Nam, một bảng thông báo bán trong suốt màu xanh lam hiện ra lơ lửng.
Ký chủ: Lý Đại Nam
Tu vi: Phàm nhân (Chưa nhập môn)
Chức nghiệp: Chủ Quán (Tập sự)
Tài sản: Xe đẩy quán ăn Sơ Cấp (Có thể nâng cấp)
Kỹ năng nấu nướng: Sơ cấp.
Phần thưởng hiện có : Gói quà tân thủ ( dụng cụ nấu ăn, công thức, nguyên liệu).
Lý Đại Nam nhướng mày. Hệ thống? Hắn đã đọc qua vài cuốn tiểu thuyết mạng loại này rồi nên không quá xa lạ. Nhưng "Quán Ăn Du Hành"? Trong một thế giới mà người ta có thể bay lượn, dời non lấp biển, "Bàn tay Vàng" của họ không phải là Hệ thống mô phỏng tăng cấp cực nhanh hay là cải biến công pháp siêu cấp thì cũng phải là dạng nghịch thiên trong thế giới đó. Còn của hắn chỉ là một chiếc xe bán đồ ăn?
"Hệ thống, ngươi có tác dụng gì? Cho ta công pháp bá đạo hay thần khí hủy diệt?" Nam hỏi thầm trong đầu.
[Hệ thống hỗ trợ Ký chủ trở thành Đệ Nhất Trù Thần của 3000 thế giới. Quán ăn của ngài là độc nhất vô nhị, có khả năng xuyên phá giới bích, đi lại giữa các giới mà không cần Tiên Chu hay Truyền Tống Trận.]
[Kí chủ ngoài việc có thể có nguồn nguyên liệu vô hạn để nấu thì còn có khả năng dùng để trao đổi để lấy linh thạch tu luyện, ngoài ra còn có cả nhiệm vụ để tăng cấp cho bản thân và quán ăn!]

"Nhiệm vụ! Thứ này mới đúng chứ, có cái này thì chuyện thống nhất tiên giới chỉ là thời gian." Hắn mừng rơn thầm nghĩ.

"Cho ta một nhiệm vụ đầu tiên nào! Là hít đất hay chạy bộ? hay là bán bao nhiêu bát thức ăn?"

[Ting ! Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ] Hệ thống vang lên một tiếng rồi hiện ra bảng nhiệm vụ trước mắt hắn.
[NHIỆM VỤ TÂN THỦ BẮT BUỘC:]
Nội dung: Khai trương quán ăn.
Yêu cầu:Bán được món ăn đầu tiên cho một thực khách bất kỳ.
Thời hạn: 24 giờ.
Thất bại:Diệt sát (Thần hồn tiêu tán, không thể luân hồi).
"Cái gì?" Nam suýt nữa nhảy dựng lên. "Diệt sát? Ta vừa mới sống lại chưa đầy 15 phút! Cái nhiệm vụ quái quỉ gì vậy? Còn có giới hạn thời gian??"
Gió chiều thổi qua bãi rác, mang theo bụi than cuộn tròn dưới chân hắn. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng quạ kêu thê lương từ phía rừng cây khô héo.
Lý Đại Nam hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự ức chế. Hắn nhìn chiếc xe đẩy, rồi nhìn đôi tay gầy gò của mình. Bụng hắn bỗng réo lên ùng ục, một cơn đói cồn cào nhắc nhở rằng cơ thể này đã nhịn ăn ít nhất hai ngày.
"Được rồi," Nam lầm bầm, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay khẳng khiu. Ánh mắt hắn thay đổi, từ sự hoang mang chuyển sang sự kiên định. Cái cảm giác áp lực này khiến cho hắn hơi hoài niệm, lúc trẻ vì tranh giành thương trường hắn cũng phải trong vòng 24 giờ phải bay đi bay về cả ngàn cây số chỉ để gặp mặt các vị lãnh đạo để xin giấy tờ cùng tạo mối quan hệ trước đối thủ, bảo sinh tồn cũng đúng vì nếu lúc đó không thành công thì ông chủ của hắn cũng sẽ cho hắn "đi thật xa".
Hắn bước vào vị trí sau quầy xe đẩy.Trong cái không gian nhỏ bé này, cái bếp lò này, chính là "văn phòng" mới của hắn. Giấc mơ điền viên của hắn không phải cũng như thế này thôi sao. Tuy là... áp lực không phải là phá sản mà lại là mạng của mình.
"Muốn ta mở quán sao? Được thôi. Để xem ở cái thế giới tu tiên này, ta có thể kinh doanh cái gì."
Lý Đại Nam chạm tay vào ngăn tủ, một luồng sáng nhẹ lóe lên. Hợp đồng cuối cùng đã ký xong ở kiếp trước, nhưng hợp đồng sinh tử ở kiếp này mới chỉ vừa bắt đầu.
Và nó bắt đầu bằng một chiếc xe đẩy giữa bãi rác.

0