Quyển 1: Khởi Đầu Mới
Chương 1: Cuối Cùng Cũng Có Cơ Hội Ngóc Đầu
Ta Đứng Nhìn Võ Lâm Toang
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Người ta thường bảo dân khởi nghiệp công nghệ chỉ có hai cái kết: một là tự do tài chính lên báo làm gương mặt truyền cảm hứng, hai là trốn nợ.
Còn Trí Vĩ thì độc đáo hơn, cậu đã bước hẳn trên con đường thứ ba: đăng xuất khỏi thế giới.
Dự án sụp đổ kéo theo món nợ ngập đầu, chuỗi ngày cày cuốc thâu đêm quật ngã Trí Vĩ bằng một cơn đau tim dữ dội ngay trên sàn phòng trọ.
Khi nằm co quắp dưới sàn, thứ giày vò cậu nhất không phải tiền, mà là tiếng khóc của Quế Trân khi cậu lạnh lùng nói lời chia tay. Ý thức lịm dần vào bóng tối, mang theo món nợ ân tình vĩnh viễn chẳng còn cơ hội trả lại.
***
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng chim hót lảnh lót xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ đâu đó xa xa dần kéo ý thức của cậu quay về.
Những âm thanh trong trẻo len vào tâm trí còn mơ hồ, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong làn gió mát rượi. Không khí trong lành mang theo hơi ẩm và mùi cây cỏ ngai ngái - hoàn toàn khác với cái ngột ngạt, oi bức nơi căn phòng trọ Sài Gòn.
Trí Vĩ chậm rãi mở mắt.
Một khoảng trời xanh ngắt hiện ra trước mắt cậu. Nắng sớm lọt qua từng tán lá đung đưa, rải những đốm sáng ấm áp lay động trên nền đất.
Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ. Cậu thẫn thờ nhìn lên vòm lá xanh thẳm, buột miệng lẩm bẩm.
"Người như mình cũng được lên thiên đường hả ta?"
Cậu định trở mình ngồi dậy, nhưng vừa cựa người thì một cơn ê ẩm khắp lưng hông lập tức ập tới.
"Ây da..."
Cơn đau nhức cơ bắp kéo giật cậu về thực tại. Nhưng khi đưa mắt quan sát xung quanh rồi cúi xuống nhìn tình cảnh của mình, Trí Vĩ lập tức sững sờ.
Cậu đang nằm lọt thỏm dưới đáy một cái hố sâu chừng ba bốn mét. Bốn bề là vách đất đỏ ẩm ướt chằng chịt rễ cây, và kinh hoàng nhất là xung quanh chỗ cậu nằm lởm chởm cả chục cây cọc gỗ vót nhọn hoắt cao tầm nửa mét, cắm tua tủa chĩa thẳng lên trời.
Vị trí cậu rơi xuống chỉ cách mũi cọc nhọn gần nhất chưa đầy một gang tay. Dưới chân vách đất cách đó không xa, một cây rìu đá, một cuộn dây thừng thô làm từ dây leo và bó củi khô gãy vụn nằm vương vãi lăn lóc, có vẻ như bị văng ra trong cú rơi tự do.
Trí Vĩ nuốt nước bọt, lạnh cả sống lưng. Cú té từ độ cao ba bốn mét xuống nền đất xốp chỉ khiến người cậu bầm dập ê ẩm, nhưng nếu rơi chệch đi một chút thôi thì đã biến thành xiên que nướng thịt.
'Mình nhớ mình hẹo rồi mà!? Có khi nào là mình vừa xuyên không không nhỉ?'
'Hay là mình ở thế giới song song làm tiều phu đốn củi vừa té hố chết, rồi mình nhập vào không ta?'
Cậu vội vàng đưa tay lên xoa đầu, sờ nắn mặt mũi rồi kiểm tra khắp người một lượt. Đầu ngón tay theo thói quen quẹt qua đuôi chân mày trái, một nốt ruồi nhỏ quen thuộc cộm lên.
"Cơ thể mặc dù hơi đô hơn một xíu, nhưng đúng là mặt của mình rồi!" Cậu thở phào buột miệng, rồi mới cúi đầu quan sát kỹ lại thân mình.
Tay chân vẫn lành lặn nguyên vẹn. Nhưng bộ đồ trên người cậu lại hoàn toàn khác biệt so với thời hiện đại, là một bộ áo vải thô màu nâu sồng rách vài chỗ, vạt áo chéo đan dây giống hệt phục trang của dân thường trong mấy bộ phim cổ trang thời xưa.
"Hên là không có thủng lỗ nào trên người!" Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trên miệng hố, tiếng cây cối gãy răng rắc vang lên dồn dập, kèm theo tiếng eng éc hoảng loạn tột cùng của một loài thú hoang đang tháo chạy. Cứ như thể phía sau nó đang có một thứ săn mồi kinh hoàng hơn rượt đuổi.
Một tiếng "Rắc!" chói tai bất thần xé toạc miệng hố. Một bóng đen nặng nề mất đà lao thẳng xuống.
"RẦM!"
Mặt đất dưới đáy hố rung chuyển dữ dội. Đất cát và lá vụn bắn tung tóe mù mịt.
Một con heo rừng nặng chừng bảy tám mươi ký rơi cắm phập vào bãi cọc nhọn. Thân hình nó vạm vỡ, lớp lông bờm màu xám đen thô ráp dựng ngược dọc sống lưng, dính đầy bùn đất và nhựa cây. Đôi mắt hoang dã hung tợn cùng cặp nanh cong vút nhọn hoắt chĩa ra khỏi khóe mõm.
"ÉC... RỐT...!"
Tiếng thét xé tai của con thú làm màng nhĩ Trí Vĩ đau nhói. Ba cây cọc gỗ xuyên thủng bụng và sườn nó, tiếng xương gãy rôm rốp vang lên. Máu tươi đỏ thẫm xối xả phun ra, nhuộm đỏ cả vũng đất.
Thế nhưng con thú này lại hung hãn đến khó tin. Bị đâm thủng bụng và gãy xương nhưng nó vẫn chưa chết ngay. Đau đớn tột cùng càng kích phát thú tính, đôi mắt đỏ ngầu của nó đảo quanh rồi khóa chặt vào Trí Vĩ - sinh vật sống duy nhất trong cái hố chật hẹp này.
Cố kéo cơ thể ra khỏi các cây chông khiến máu tươi chảy thành từng dòng xối xả, nó thở phì phò, phóng cái thân xác đẫm máu lao thẳng về phía cậu.
Khoảng cách chưa đầy hai mét!
Trong khoảnh khắc sinh tử, Trí Vĩ không kịp nghĩ ngợi, rướn người lao sang bên chộp lấy chiếc rìu đá dưới chân vách đất.
Con heo rừng đã lao tới sát mặt, chiếc nanh cong vút chĩa thẳng vào mạng sườn cậu.
Không thể chọi cứng! Với tốc độ lao này, đỡ trực diện thì chỉ có nát xương nát thịt.
Trí Vĩ hoảng loạn nghiêng người né sang bên theo bản năng, hai tay vung cán rìu đá chắn ngang trước ngực. May mắn cạnh rìu va mạnh vào sườn chiếc nanh cong vút, làm chệch đi đường lao tới điên cuồng của con dã thú.
"BỤP!"
Mũi nanh sượt qua vạt áo thô của cậu, cắm phập vào vách đất phía sau. Thế nhưng xung lực va chạm kinh hoàng vẫn hất tung Trí Vĩ đập lưng vào vách đất. Hai cánh tay cậu tê dại mất cảm giác, lồng ngực tức nghẹn cuộn trào, bả vai đau nhức như muốn nứt ra.
"Heo gì khỏe dữ vậy!?" Cậu thở không ra hơi, buột miệng thốt lên.
Lúc này cậu mới nhận ra thân thể hiện tại của cậu rắn rỏi và dẻo dai hơn kiếp trước nhiều, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt. Tuyệt đối không thể lấy thịt đè đá!
Thấy con heo rừng giãy giụa rút nanh ra khỏi vách đất rồi lảo đảo quay lại gầm gừ, Trí Vĩ nén đau bật dậy, lách người luồn ra sau những cọc gỗ nhọn xung quanh.
Các cọc gỗ lởm chởm cản trở không gian xoay trở của con thú to xác. Mỗi cú húc lại khiến cơ thể cồng kềnh của nó va đập vào những đầu cọc nhọn khác, làm rách toạc những vết thương cũ, máu tuôn xối xả thành từng vũng lớn.
Trí Vĩ thở hồng hộc, tim đập như sấm gõ trong lồng ngực. Cậu không lao vào tấn công mà luồn lách và giữ khoảng cách, tận dụng triệt để địa hình cọc nhọn để câu giờ và tiêu hao sinh lực đối phương.
Chỉ sau một hồi rượt đuổi điên cuồng trong tuyệt vọng, con heo rừng bắt đầu lảo đảo. Tiếng thở của nó rít lên thành từng cơn khò khè nghẹt thở, bước chân xiêu vẹo rồi quỳ rập xuống vũng máu bùn, cơ thể co giật từng cơn yếu ớt.
Trí Vĩ không dám lơ là. Cậu đứng tựa lưng vào vách đất, hai mắt vẫn dán chặt vào từng nhịp thở thoi thóp của con thú, đề phòng nó hồi quang phản chiếu bật dậy cắn trộm.
Cho đến khi con heo rừng hoàn toàn đổ gục, hai mắt đục ngầu mất đi thần sắc, Trí Vĩ mới cẩn thận bước tới, hai tay siết chặt cán rìu.
Cậu vung cây rìu đá nện dứt khoát liên tiếp vào đỉnh đầu con thú cho đến khi đầu nó vỡ nát và thân xác hoàn toàn bất động.
"Hộc... hộc..."
Trí Vĩ chống tay lên đầu gối, thở dốc từng hồi như muốn hụt hơi. Nhìn con heo to tướng, đen trũi nằm dưới chân, cậu vô thức nuốt nước miếng đánh ực.
"Nghe nói thịt heo rừng nướng ăn ngon lắm."
Đã từng chết một lần vì kiệt sức và đói khổ ở kiếp trước, hơn ai hết Trí Vĩ hiểu rõ giá trị của miếng ăn. Một đống thịt béo bở thế này nằm ngay trước mắt, bỏ lại thì quá uổng phí.
Trí Vĩ gạt mồ hôi trên trán, ngước nhìn lên miệng hố.
Khoảng cách chừng ba mét rưỡi, hơi cao nhưng may mắn là ngay phía trên miệng hố có một cành cây lớn chìa ngang qua.
Cậu nhặt cuộn dây leo thô dưới chân, quấn chặt một đầu vào cán rìu đá rồi lấy đà ném bổng lên trên.
Cây rìu nặng bay vút qua cành cây lớn chìa ngang miệng hố. Sức nặng của đầu rìu kéo nó rơi vòng ngược xuống, kéo theo sợi thừng quấn mấy vòng quanh nhánh cây chắc nịch, tạo thành một chiếc móc neo giữ sợi dây chắc chắn.
Trí Vĩ nhanh chóng buộc đầu dây còn lại vào thân con heo rừng rồi chuẩn bị kéo. Cậu nắm lấy sợi dây, hai chân đạp vào vách đất dốc đứng bắt đầu trèo lên.
Cơn ê ẩm khắp người nhói lên từng chặp, nhưng cậu vẫn cắn răng dồn sức vào hai tay và hai chân, bám vách đất trèo từng tấc một.
Sau một hồi chật vật, Trí Vĩ cũng bò được lên miệng hố. Cậu thở phào, hai chân đứng vững trên nền cỏ rồi tiến lại cành cây, cậu tháo cây rìu đá giắt chặt vào thắt lưng và buộc tạm một đầu dây vào gốc cây gần đó làm điểm tựa, xong hai tay túm lấy thân dây, ngả người dồn toàn bộ sức nặng kéo thử.
Thế nhưng con heo rừng nặng gần tám mươi ký, lại thêm lực ma sát kinh khủng khi sợi dây cọ xát trực tiếp vào vỏ cây nhám xịt. Trí Vĩ vừa ghì sức kéo một cái, mạn sườn vừa bị va đập ban nãy lập tức nhói lên buốt óc. Dây leo trượt khét lẹt trên cành cây, nút thắt sơ sài phía dưới bị giật tuột phăng ra.
"Bà nội nó, nặng quá!"
Trí Vĩ bực bội tặc lưỡi, ngồi bệt xuống thở dốc.
Chỉ dựa vào sức của cậu mà kéo con heo to cỡ đó lên đúng là chuyện hoang đường. Càng cố chấp với thứ vượt quá sức mình, cái giá phải trả chỉ là kiệt sức hoặc rách toạc cơ bắp.
"Phải biết cắt lỗ. Thứ gì không kham nổi thì phải bỏ bớt, giữ lấy cái cốt lõi thôi."
Trí Vĩ quyết định trở xuống đáy hố để xẻ lấy một tảng thịt đùi mang theo. Thế nhưng vừa chạm chân xuống đáy, mũi Trí Vĩ bỗng giật giật. Mùi máu tươi nồng nặc từ con heo rừng đang theo làn gió bốc lên ngùn ngụt.
Đột nhiên, từ sâu thẳm trong cánh rừng nguyên sinh phía xa, một tiếng gầm trầm đục và lạnh lẽo rền vang vọng lại.
"GRÀOOOO...!"
Âm thanh trầm hùng chấn động đến mức làm rung chuyển cả những tán lá trên đầu, đất cát vụn từ miệng hố khẽ rào rào rơi xuống.
Da đầu Trí Vĩ lập tức tê rần, sống lưng lạnh toát. Có vẻ như con thú săn mồi đã ngửi thấy mùi máu và bắt đầu lần theo hướng gió tiến lại gần cái hố.
Nếu cậu còn nấn ná dưới cái đáy hố chật hẹp này để xẻ thịt, một khi con thú săn mồi phát ra tiếng gầm kia tìm tới thì nơi đây sẽ biến thành mồ chôn sống của chính cậu.
Không thể tham! Mạng sống mới là tài sản lớn nhất!
Trí Vĩ vội giắt lại cây rìu vào thắt lưng, hai tay túm chặt sợi dây đang được cột ở cành cây, dồn toàn bộ sức lực đạp mạnh chân vào vách đất, điên cuồng leo ngược trở lên.
Hai cánh tay mỏi nhừ run lên bần bật vì phải trèo lên trèo xuống liên tục nhưng dưới áp lực sinh tử, cậu hoảng loạn dùng từng thớ cơ bắp căng cứng, đạp loạn xạ lên các gờ đất đỏ trơn tuột với mong muốn thoát ra càng nhanh càng tốt.
Ngay khi hai tay bám được vào mép cỏ trên miệng hố và vung người lăn tròn lên mặt đất, Trí Vĩ kiệt sức nằm vật ra thảm lá mục, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi vã ra như tắm.
Bỗng nhiên, hai dòng chữ phát ra ánh sáng xanh nhạt hiện lên ngay trước tầm mắt cậu:
[Đã hoàn thành yêu cầu: [Leo 10 mét trên địa hình dốc hoặc dây]]
[Bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng mới: [Thể Chất] Leo Trèo (Nhập Môn)]
Và còn một bảng thông tin gì đó phía dưới nữa, Trí Vĩ định lia mắt xuống đọc.
Thế nhưng, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng bước chân nặng nề từ sâu trong cánh rừng phía sau nhắc cậu nhớ rằng đây không phải lúc để mất tập trung!
Oái oăm thay, cái bảng ánh sáng xanh lơ lửng này lại che mất tầm nhìn phía trước khiến cho tình thế còn nguy hiểm hơn.
Trí Vĩ hoảng hốt, vừa cắn răng bò dậy vừa quơ tay thầm quát trong đầu 'Cút đi! Tắt đi! Đóng lại!'.
Dường như nhận diện được ý nghĩ dứt khoát của cậu, luồng sáng xanh lập tức thu nhỏ lại rồi biến mất vào không khí.
Không chần chừ một giây, Trí Vĩ vội tháo đầu dây leo trên gốc cây kéo mạnh xuống rồi quấn chéo qua vai, một tay giữ chặt cán rìu bên hông. Cậu cắm đầu cắm cổ lao về hướng ngược lại với tiếng gầm dã thú, nén cơn đau nơi mạn sườn, lấy hết sức bình sinh để chạy tháo thân.
Băng qua những bụi rậm gai góc và lách mình qua những đám rễ cây trồi lên từ mặt đất, Trí Vĩ chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Chạy thục mạng được một quãng mấy trăm mét, tim cậu như thét lên 'Hoặc là mày ngừng chạy, hoặc là tao ngừng đập á.'. Tới lúc này, cậu mới kiệt sức hai tay chống lên đầu gối, lồng ngực phập phồng thở dốc rồi từ từ ngồi thụp xuống tựa lưng vào thân cây.
Nhìn hai bàn tay trầy da tróc vảy, đất cát chèn cứng vào từng kẽ móng tay rớm máu, lồng ngực Trí Vĩ đột ngột co thắt lại.
Đêm chia tay, cũng chính bàn tay này đã gạt phăng tay Quế Trân ra, mặc cho tiếng nấc nghẹn của cô xé toạc ý chí cậu. Rồi sau đó là chuỗi ngày khốn cùng, là cái lạnh thấu xương của sàn gạch men mà cậu nằm co quắp khi tim ngừng đập. Cậu đã chết như một kẻ bần cùng, mang theo món nợ ân tình vĩnh viễn không có cơ hội trả lại.
Nhưng lúc này, từng vết rách trên ngón tay đang rát buốt. Lồng ngực đau nhức kịch liệt, nhưng trái tim bên trong vẫn đang đập từng nhịp dữ dội.
Cơn đau này là thật và cậu vẫn còn thở.
'Lần này, ông đây tuyệt đối không cúi đầu thêm một lần nào nữa.' Trí Vĩ siết chặt hai nắm tay đầy máu và đất cát, nghiến răng đến mức khóe môi run rẩy.
Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt ngược sự nghẹn đắng nơi cuống họng vào trong. Phải mất một lúc lâu, nhịp thở mới dần bình ổn trở lại. Lúc bấy giờ, luồng sáng xanh kỳ dị lúc vừa phóng lên khỏi miệng hố mới sực hiện về trong đầu óc đang dần tỉnh táo của cậu.
"Hình như hồi nãy có cái gì hiện ra đúng không nhỉ?" Cậu lẩm bẩm tự hỏi, đưa tay gạt mồ hôi trên trán.
Nhớ lại chữ "kỹ năng" và "Leo Trèo" ban nãy, Trí Vĩ hít một hơi sâu, nghiêm túc thử ra lệnh trong đầu.
'Bảng kỹ năng!'
Không gian vẫn im lìm.
'Hệ thống? Menu? Xem bảng thuộc tính?'
Ting!
Một âm thanh trong trẻo khẽ vang lên bên tai cậu. Không gian trước mặt hơi gợn sóng, một khung viền ánh sáng xanh nhạt bung mở ra ngay trước mắt:
┏━━━ BẢNG THUỘC TÍNH ━━━┓
• Họ tên: Trí Vĩ | Tuổi: 24
• Nội công: Vô Khí
• Ngoại công: Phàm Thân
─────────────────────
[DANH SÁCH KỸ NĂNG]
1. [Thể Chất] Leo Trèo (Nhập Môn)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Trí Vĩ nín thở, đưa bàn tay lấm lem bùn đất muốn chạm vào nhưng nó xuyên thẳng qua luồng ánh sáng xanh, các dòng chữ chỉ rung rinh nhẹ như sóng nước rồi định hình sắc nét trở lại.
"Vãi chưởng... Có bảng thuộc tính thật này!" Đôi mắt cậu sáng quắc lên.
Ánh mắt cậu nhanh chóng dời đến hai dòng thông tin: Nội công Vô Khí, Ngoại công Phàm Thân, và lập tức nhận ra đây là thứ gì.
Nội công là luyện khí bên trong, ngoại công là rèn thân thể, gân cốt bên ngoài. Và dù hiện tại chỉ là một người phàm, nhưng trong lòng Trí Vĩ vẫn lóe lên một tia rạo rực.
"Có thể mình đang ở bên trong thế giới kiếm hiệp rồi. Biết đâu sau này mình cũng trở thành Võ Lâm Minh Chủ." Trí Vĩ chớp chớp mắt suy nghĩ rồi bật cười hí hửng.
Và khi nhìn xuống mục "Danh sách kỹ năng", cậu phát ra một mệnh lệnh thầm trong đầu.
'Xem chi tiết kỹ năng Leo Trèo'
Ting!
┏━━━ THÔNG TIN KỸ NĂNG ━━━┓
• Kỹ năng: Leo Trèo
• Phân loại: [Thể Chất]
• Độ thành thạo: Nhập Môn
─────────────────────
[Thông tin]
Kỹ năng vận dụng phối hợp tay, chân và toàn thân để di chuyển trên các bề mặt dốc, địa hình cao hoặc những vị trí cần bám, trèo và giữ thăng bằng.
[Năng lực]
+ Tăng 15% khả năng bám và giữ cơ thể khi leo trèo.
- Giảm 10% tiêu hao thể lực khi leo, trèo hoặc duy trì tư thế bám giữ.
[Điều kiện để nâng cấp độ thành thạo lên Sơ Cấp]
• Leo 500 mét trên dây hoặc địa hình có độ dốc đứng.
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Nheo mắt đọc các thông tin kỹ năng, cậu ngờ ngợ hiểu ra bản chất của cái này.
"Có vẻ rằng chỉ cần đạt đủ yêu cầu là mình có thể học được các kỹ năng, và còn có thể nâng cấp bằng độ thành thạo."
Cậu thử gọi thêm 'Túi đồ', 'Nhiệm vụ', 'Cửa hàng', thậm chí cả 'Bản đồ'... nhưng chẳng có thêm bất kỳ thứ gì xuất hiện. Dù vậy, Trí Vĩ vẫn rất hài lòng khi có con đường rõ ràng để tích lũy thực lực.
"Cuối cùng cũng có cơ hội ngóc đầu." Cậu siết chặt bàn tay.
Lời vừa dứt, cậu thầm niệm 'Tắt bảng thông tin kỹ năng'. Giao diện ánh sáng ngoan ngoãn thu nhỏ dần rồi tan biến vào hư không.
Chờ cho cơn mệt mỏi tạm thời lắng xuống, Trí Vĩ mới chậm rãi vịn thân cây đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh và bỗng dưng cậu chết lặng.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng hùng vĩ đến ngợp thở. Những thân đại thụ cao vút tận trời mọc san sát nhau, thân to đến mức hai ba người ôm không xuể, tán lá tầng tầng lớp lớp ken dày che khuất gần như toàn bộ ánh nắng mặt trời.
Bốn phía xung quanh, tầm nhìn của cậu bị chắn kín bởi những thân cây sừng sững. Dưới đất, rễ cây chằng chịt trồi lên tựa những con trăn khổng lồ, bủa vây cậu giữa một mê cung không lối thoát
Càng quan sát kỹ, Trí Vĩ càng thấy rợn tóc gáy. Thảm thực vật ở đây khổng lồ một cách dị thường. Dưới những gốc gỗ mục ẩm ướt ven lối đi, từng cụm nấm to bằng chiếc nón lá mọc chen chúc nhau, tỏa ra thứ bụi phấn mờ mờ phát sáng dưới bóng râm.
Ngay trên thân khúc gỗ mục gần đó, một con bọ cánh cứng to bằng nắm tay người lớn đang thong dong bò qua. Lớp giáp ngoài của nó đen tuyền ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo, cặp ngàm sắc nhọn như kìm bấm khẽ nghiến vào thớ gỗ cứng kêu rôm rốp, nhai nát vụn từng mảng gỗ trong chớp mắt.
"Nó mà táp mình một phát thì chắc cụt tay luôn quá." Cậu nuốt nước bọt đánh ực, sống lưng lạnh ngắt.
Trên những cành cây cao tít mù khơi, vài bóng chim dị dạng có dải đuôi óng ánh ngũ sắc lướt qua, phát ra những tiếng rít trầm đục khiến cả vòm rừng dường như khẽ rung rẩy.
"Loanh quanh chỗ này tới tối thì trước sau gì cũng thành đồ ăn của tụi nó." Trí Vĩ lẩm bẩm.
Cố nén cơn đau từ mạn sườn, cậu vừa di chuyển vừa dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Lẫn trong tiếng gió rít là một âm thanh róc rách rất khẽ vọng lại từ triền dốc thoai thoải bên trái.
'Có tiếng nước chảy!'
Hai mắt cậu sáng lên. Giữa rừng sâu, men theo dòng nước luôn là cơ hội sống sót duy nhất để tìm ra dấu vết con người.
Cầm chặt cán rìu trong tay, Trí Vĩ bước từng bước chân nặng nề xuống triền dốc. Đất đỏ trơn tuột khiến cậu lảo đảo, suýt nữa trượt ngã dúi dụi. Cậu vội đưa tay bấu chặt vào một tảng đá xám phủ đầy rêu phong ven bờ dốc để giữ thăng bằng.
Thế nhưng, đầu ngón tay cậu bất chợt chạm vào một đường rãnh sâu hoắm, sắc lẹm đến gai người.
Trí Vĩ tò mò gạt đám rêu ẩm sang một bên.
Ngay trên mặt tảng đá cứng ngắc là một vết chém dài chừng gang tay ăn sâu vào lòng đá. Hai bên mép đá phẳng lì, trơn nhẵn như vết cắt ngọt xớt qua miếng đậu hũ, không hề có chút dấu vết nứt vỡ tự nhiên do va đập hay phong hóa.
"Chém cục đá mà ngọt như chặt cây chuối vậy trời?"
Trí Vĩ nhìn lại cây rìu đá cùn mòn đang cầm trên tay, rồi nhìn tảng đá bị chẻ ngọt xớt trước mặt, khóe môi khẽ giật giật.
Vừa nãy cậu còn hí hửng mơ mộng làm Võ Lâm Minh Chủ. Nhưng nhìn nhát chém này, cậu hiểu ngay rằng ở cái thế giới quái quỷ này, những kẻ có thể búng tay tiện thể lấy mạng cậu nhiều như lá mùa thu.
Tiếng nước chảy róc rách phía dưới dốc lại vọng lên như giục giã. Trí Vĩ hít một hơi sâu, dằn nỗi kinh hãi xuống đáy lòng, siết chặt cán rìu rồi tiếp tục bước đi.
Làm Võ Lâm Minh Chủ gì đó thì tính sau. Bây giờ, quan trọng nhất là phải giữ được cái mạng nhỏ này trước đã.
- Hết Chương 1 -
Được yêu thích bởi: Jialing, Nguyễn Ngọc Trí Vĩ
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Minh Khang
09/09/2026 17:03
Đọc cuốn phết đấy, hóng chương sau nhé tác giả ^^
Minh Khang
09/09/2026 16:53
Bác viết lại chương à