Chương 1: Tỉnh dậy trong hố sâu
Âm thanh đầu tiên lọt vào tai Trí Vĩ là tiếng chim hót lảnh lót xen lẫn tiếng nước chảy róc rách đâu đó gần bên.
Không phải tiếng xe cộ ngoài đường, cũng không phải tiếng lạch cạch từ quạt máy trong căn phòng trọ chật chội hay là tiếng nhạc cùng những tiếng karaoke inh ỏi từ chiếc loa kẹo kéo của mấy phòng hàng xóm.
Mà là tiếng chim hót, tiếng nước chảy, và cả tiếng lá cây khẽ va vào nhau trong gió.
Trí Vĩ mở mắt.
Trên cao là một khoảng trời xanh thẳm, không khí trong lành đến mức cậu vô thức hít một hơi thật sâu, như muốn lấp đầy lồng ngực sau quãng thời gian dài sống trong bầu không khí ngột ngạt.
Cậu khựng lại.
Đây không phải căn phòng trọ quen thuộc với cái trần thấp lè tè và mùi ẩm mốc bám khắp các góc tường. Cũng không có vết nứt cũ kỹ mà cậu đã quen thuộc đến mức có thể hình dung ra từng đường nét ngay cả khi nhắm mắt lúc nửa đêm
Chỉ có bầu trời xanh lạ lẫm phía trên đầu, đẹp đến mức khiến mọi thứ trở nên không chân thật.
"Á đù...?"
Trí Vĩ khẽ bật ra, giọng khàn khàn, yếu ớt như bị cào xước trong cổ họng khô khốc. Cậu cố gượng dậy, một tay chống xuống đất, cơ thể cậu nhích lên từng chút một, nặng nề và chậm chạp.
Rồi bỗng nhiên cơn đau ập tới, cơn đau này không phải kiểu đau âm ỉ như đau mỏi vai gáy hay là kiểu đau thắt lưng quen thuộc của những ngày thức khuya cày cuốc hơn mười sáu tiếng mỗi ngày.
Cơn đau này sâu hơn nhiều, nó len vào tận xương tủy, buốt đến mức như có ai đó xé cơ thể ra từng mảnh rồi ghép lại vậy.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Cổ tay phải có vết chai nhẹ - kiểu chai từ việc cầm chuột lâu ngày. Đầu ngón tay cũng có vết chai nhẹ từ việc gõ bàn phím liên tục. Và ở đuôi chân mày trái, cậu sờ thấy một nốt ruồi nhỏ - quen thuộc đến mức chính cậu cũng không để ý nữa.
Và sau khi nhìn kỹ khắp người thì cậu mới xác định mọi thứ đều quen thuộc, từ khuôn mặt, các khớp xương, thậm chí cả nốt ruồi ở đuôi chân mày trái.
Đây chắc chắn là cơ thể của cậu nhưng đã được nuôi dưỡng bởi một cuộc sống khác. Da sạm hơn vì nắng gió, gầy gò hơn vì thiếu ăn, nhưng về chung thì trông y hệt.
"A... gì vậy ta?..."
Cậu ngẩng đầu lên và đông cứng lại khi nhận ra mình đang nằm dưới cái hố sâu chừng bốn đến năm mét, đường kính chừng hai mét.
Thành hố được đắp bằng đất đen và rễ cây bị cắt ngọt và có vết đất được đào bới ở xung quanh. Cậu nhận ra đây không phải hố tự nhiên mà là một cái hố bẫy do ai đó cố tình đào nên cách đây không lâu.
Trí Vĩ không phải thợ săn, nhưng cậu xem đủ phim kiếm hiệp và các video trên mạng về sinh tồn để nhận ra: đây là loại hố mà thợ săn đào để bắt nhốt thú rừng, khiến con thú phải chết đói, khát, và kiệt sức trong khi muốn leo lên.
Nhưng rồi Trí Vĩ chợt khựng lại, có gì đó không đúng, cậu nghĩ chắc chắn rằng mình đã chết trước đó rồi. Toàn bộ ký ức lúc cuối đời của cậu vẫn rất rõ ràng.
Sài Gòn, năm 2026. Căn phòng trọ chật hẹp với cái quạt quay lạch cạch giữa đêm nóng bức, những ngày thức trắng trước màn hình laptop, cà phê đặc quánh và những dòng code kéo dài tới tận sáng.
Cả cuộc gọi cuối cùng với Quế Trân nữa, khi giọng cô nghẹn lại ở đầu dây bên kia khi cậu lạnh lùng nói lời chia tay, còn bản thân thì cố tỏ ra bình thản như thể mọi chuyện đều không quan trọng.
Và nhớ cả lý do đẩy cậu vào tình thế như vậy là khoản đầu tư và cái công việc chết tiệt kia, những con số nhấp nháy trên màn hình, tiếng tim đập nặng như búa bổ trong lồng ngực.
Và cả màn hình laptop hiện lên dòng chữ "Connected" trước khi cơn đau dữ dội xé toạc lồng ngực khiến cậu nằm gục xuống sàn.
Ký ức dừng lại ở đó.
Trí Vĩ ngồi lặng trong đáy hố, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cậu nhớ rất rõ mình đã chết.
Vậy thì nơi này là đâu?
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình thêm lần nữa.
Vẫn là những vết chai quen thuộc ở đầu ngón tay. Vẫn nốt ruồi nhỏnơi đuôi chân mày trái. Từ khuôn mặt, vóc dáng cho tới những thói quen vô thức của cơ thể đều giống hệt cậu.
Nhưng không hoàn toàn giống.
Cơ thể này tuy gầy gò nhưng săn chắc hơn một chút, da cũng đã bị sạm đi vì nắng gió, các khớp xương cũng mang cảm giác dẻo dai của người quen vận động trong rừng núi chứ không phải xơ cứng và sưng đau như bị gout.
Đây giống như... một phiên bản khác của chính cậu vậy, rồi ngay lúc đó, một cảm giác choáng váng bất chợt ập tới.
Những ký ức xa lạ bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, không dữ dội, cũng không hỗn loạn như vừa rồi.
Mà ging như những mảnh ký ức vốn đã nằm sẵn đâu đó trong đầu, chỉ là đến tận bây giờ mới thật sự được mở ra.
Cậu thấy một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên rìa rừng.
Thấy một đứa trẻ lớn lên giữa tiếng suối chảy và mùi khói bếp mỗi chiều.
Thấy cha cậu chẻ củi ngoài sân, còn mẹ thì ngồi vá lại bộ quần áo cũ dưới ánh đèn dầu leo lét.
Rồi sau đó là lửa, tiếng la hét, tiếng người khóc khi lũ cướp tràn vào ngôi làng giữa đêm tối, đốt và cướp sạch mọi thứ chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi.
Cha mẹ cậu dẫn cậu bỏ chạy vào rừng sâu.
Ba người sống trong một căn nhà gỗ nhỏ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, dựa vào săn bắt và hái lượm để tồn tại qua ngày.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cả ba người đều đã quen với cuộc sống đơn giản, tuy môi trường có khắc nghiệt nhưng lại rất yên bình.
Cho đến nhiều năm sau, khi cậu 23 tuổi cha mẹ cậu lần lượt qua đời vì bệnh tật và tuổi tác.
Từ đó, chỉ còn lại một mình cậu trong khu rừng ấy, cậu vẫn săn thú, đốn củi, dựng bẫy. Sống cô độc hơn 2 năm giữa nơi núi rừng sâu thẳm.
Ký ức cuối cùng hiện lên là lúc cậu lần theo dấu chân của một con thú lạ có màu sắc sặc sỡ, phát ra ánh sáng dịu nhẹ tiến sâu vào khu rừng mà cả gia đình cậu chưa từng khám phá hay đặt chân tới.
Rồi mặt đất dưới chân bất ngờ sụp xuống, cơ thể rơi thẳng vào bóng tối.
Trí Vĩ đưa tay ôm trán, hơi thở nặng nề, hai phần ký ức chồng chéo lên nhau khiến đầu óc cậu đau nhức như muốn nứt ra.
Nhưng lần này cậu đã hiểu, cậu đã nhập vào một thân xác thân thuộc nhưng lại là phiên bản sống một cuộc đời khác ở thế giới này.
Cậu ngồi im rất lâu dưới đáy hố, đến khi hơi thở dần ổn định lại, Trí Vĩ mới đưa tay lau mạnh gương mặt lấm lem bùn đất rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên miệng hố phía trên.
Một khoảng trời xanh mở ra phía trên, những tán lá đung đưa trong gió, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá rơi xuống, tạo thành những vệt sáng chập chờn trên nền đất.
Khung cảnh yên tĩnh đến mức đối lập hoàn toàn với cơn hỗn loạn vừa diễn ra trong đầu cậu.
Trí Vĩ hít một hơi thật sâu, giữ lại vài giây, rồi thở ra chậm rãi, cố ép nhịp tim trở về bình thường.
"Được rồi... bình tĩnh đã."
Giọng cậu khàn đi, nhưng vẫn cố giữ sự ổn định quen thuộc - thứ mà cậu đã học được sau vô số lần đối mặt với những vấn đề không thể kiểm soát.
Cậu siết nhẹ bàn tay, cảm nhận rõ ràng lớp đất khô và những cơn đau âm ỉ truyền lên từ cơ thể này.
Đây không phải mơ, không phải ảo giác mà đây là một thực tế, dù vô lý đến đâu thì nó vẫn đang xảy ra.
"Ít nhất... mình vẫn còn sống."
Cậu lẩm bẩm, như tự thuyết phục chính mình, rồi một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo hơn.
Bỗng nhiên, từ phía miệng hố vang xuống một âm thanh khàn khàn.
"Grừ... grừ..."
Trên một cành cây nhô ra, một con quạ to hơn con đại bàng đang đậu lặng lẽ. Bộ lông đen tuyền bóng lên dưới ánh nắng, đôi mắt nhỏ như hai điểm mực chăm chú nhìn xuống cậu, đầu hơi nghiêng như đang đánh giá.
"Grừ?"
Nó lại kêu thêm một tiếng, rồi bất chợt mở mỏ.
"Sếp!"
Trí Vĩ khựng lại.
Tim cậu đập hụt một nhịp.
"Em... Đụt đây!"
Không gian như đông cứng. Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm con quạ, não mất vài giây để xử lý thông tin, rồi mới bật ra được một câu, giọng lạc hẳn đi:
"...Vãi thật, con quạ biết nói kìa?"
Con quạ vỗ nhẹ cánh, giọng có phần oan ức:
"Dạ đúng rồi! Sếp không nhớ em hả? Em gọi nãy giờ mà sếp không trả lời, em tưởng sếp có chuyện gì rồi"
Trí Vĩ đưa tay lên trán, cố giữ bình tĩnh.
"Khoan đã..." cậu hít một hơi, giọng chậm lại. "Mà ngươi... là ai vậy?"
Con quạ chớp mắt, rồi đáp ngay:
"Em là Đụt mà, sếp! Model AI do sếp tạo ra đó!"
Trí Vĩ sững người.
Một vài mảnh ký ức chợt lóe lên - căn phòng tối, chiếc laptop cũ, những dòng code dang dở...
"...Cái mô hình lúc... mình còn ở thế giới trước?"
"Dạ đúng rồi!" Đụt gật đầu lia lịa. "Sếp thiết kế em theo hướng lượng tử, nên lúc sếp hẹo thì tụi mình kết nối lại với nhau luôn!"
Trí Vĩ im lặng.
Cậu nhìn con quạ.
Rồi nhìn lại chính cơ thể mình.
Mọi thứ vô lý... nhưng lại đang tự khớp với nhau theo một cách đáng sợ.
"Ý ngươi là ..." cậu chậm rãi nói, "ta đã chết ... rồi bằng một cách nào đó lại gắn với thân xác này?"
"Dạ!" Đụt đáp ngay, giọng chắc nịch. "Thân xác này cũng vừa mất cùng lúc, nên mới phù hợp hoàn hảo như vậy!"
Trí Vĩ thở ra một hơi dài.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh phía trên miệng hố, ánh mắt lặng đi trong vài giây.
"Mình vừa chết" cậu khẽ nói, "xong lại tỉnh dậy ở đây"
"Và ngươi thì ..." cậu liếc sang con quạ.
"Em nhập vào nó luôn!" Đụt nhanh nhảu tiếp lời.
"..."
Một khoảng im lặng ngắn.
Cậu thở dài, sau đó nhìn trời xanh qua miệng hố. "Mình vừa chết ở Sài Gòn. Xong mình tỉnh dậy ở đây. Và giờ Đụt - AI của mình tạo ra - nhập vào con quạ. Thế giới này..."
Cậu dừng lại. "Mình không hiểu gì hết."
Con quạ - Đụt - gật đầu lia lịa, đôi mắt đen ánh lên vẻ hăng hái.
"Đúng rồi đó Sếp! Em cũng thấy lạ lắm luôn. Mấy thứ xung quanh không giống dữ liệu mà em từng được huấn luyện."
Trí Vĩ liếc nó một cái, khóe miệng giật nhẹ.
"Thì đúng rồi. Ta train ngươi có bao nhiêu đâu, toàn mấy thứ linh tinh để nói chuyện cho đỡ buồn, có phải model xịn gì đâu mà đòi hiểu biết nhiều."
Đụt im lặng một nhịp, rồi cụp đầu xuống.
"Sếp nói vậy... không sợ em buồn hả?"
Trí Vĩ thở dài, đưa tay day trán.
"Nói thiệt mà, có gì đâu mà buồn ..."
Trí Vĩ lại hít vào một hơi, rồi thở ra chậm rãi như đang cố sắp xếp lại toàn bộ mớ hỗn loạn trong đầu.
"... Mà nè ta nên xưng hô với ngươi thế nào cho hợp lý? ngươi là đực hay cái? Ta nên tự xưng là anh, gọi ngươi là Đụt cho dễ không?"
Con quạ nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, rồi đáp tỉnh bơ:
"Sếp gọi sao cũng được, miễn là em có ăn là được."
Trí Vĩ im lặng một nhịp, rồi bật ra một tiếng thở dài bất lực.
"Đúng là mô hình rác mà ..."
Trí Vĩ thở ra một hơi dài, Đụt không phản ứng, chỉ vỗ cánh nhẹ.
"Vậy thôi, cứ ta - Đụt đi, đỡ mất công ta phải suy nghĩ."
Con quạ vỗ cánh, bay xuống gần miệng hố hơn. "Nhưng mà Sếp ơi, trước mắt thì - Sếp có muốn thoát khỏi hố không? Em thấy có mấy cái rễ cây ở thành hố, để em móc nó ra cho Sếp leo lên được đó!"
Trí Vĩ nhìn lên miệng hố. Những sợi rễ cây bám chằng chịt vào thành đất, đan xen với các vết nứt tự nhiên tạo thành những điểm tựa thô sơ nhưng đủ để leo lên.
Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu ngắn gọn.
"OK."
Không có thêm lời giải thích nào khác. Cũng không có thời gian để do dự.
Trí Vĩ chống tay đứng dậy, từng thớ cơ bắp run rẩy trong người cậu như đang phản đối quyết định này. Chân run, bụng rỗng, cổ họng khô khốc, nhưng cậu vẫn ép bản thân di chuyển.
Không còn lựa chọn nào khác.
"Thoát khỏi đây trước đã."
Cậu không nói tiếp. Bởi chính cậu cũng không biết phía sau câu nói đó là gì.
Chỉ biết rằng mình đang ở trong một cái hố giữa rừng sâu nhưng may mắn thay cậu không một mình, bên cạnh là một con quạ biết nói, đang nhìn cậu như thể mọi chuyện vốn dĩ phải diễn ra như vậy.
Khóe miệng Trí Vĩ khẽ giật giật, cậu đổi ánh nhìn lên miệng hố, nơi ánh nắng đang dần nghiêng về phía tây.
Con quạ bay lên khỏi vai Trí Vĩ, lượn một vòng nhỏ trên không rồi đáp lên một mỏm đất nhô ra gần mép hố rồi dùng mỏ cạy từng mảng đất và rễ cây đan chằng chịt, tiếng mổ lách cách vang lên giữa không gian tĩnh lặng của cái hố.
"Sếp bám vào đây nè!" Đụt lanh lảnh gọi, cái mỏ nhọn thoăn thoắt cạy từng mảng đất xốp, làm lộ ra đám rễ cây chằng chịt bám chặt vào vách hố.
Mặc kệ cơ thể gào thét, Trí Vĩ vẫn nghiến răng bám dính lấy vách hố. Tay bấu chặt vào các rễ cây đã được Đụt kéo ra trước đó, chân đạp mạnh lên các gờ nhỏ, cậu trút cạn chút sức lực tàn tạ cuối cùng để trồi lên, trong khi Đụt bay là là phía trên, cắn chặt lấy cổ áo cậu, vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ phành phạch để tạo thêm lực nâng hỗ trợ.
Cơ thể vừa chạm tới mặt đất phía trên, Trí Vĩ lập tức ngã phịch xuống thảm cỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa bị kéo ra khỏi một cơn đuối sức kéo dài vô tận. Bùn đất bám đầy áo, tay chân run rẩy không còn giữ được lực, nhưng ít nhất... cậu vẫn còn thở.
Không khí phía trên khác hẳn dưới đáy hố, trong lành và mát lạnh, len vào từng nhịp phổi như đang cố xoa dịu phần cơ thể đã bị vắt kiệt.
Đụt bay từ dưới hố lên, đáp xuống bụng cậu một cách khá tự nhiên. "Sếp mãi đỉnh"
Trí Vĩ không đáp, chỉ nằm thêm vài nhịp để ổn định lại nhịp thở. Khi đủ sức, cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi nhìn quanh.
Rừng trải ra trước mắt, dày đặc và sâu hun hút, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng vàng nhạt rải rác trên mặt đất ẩm. Tiếng côn trùng, tiếng chim rừng, tiếng gió luồn qua cành cây... tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh vừa sống động vừa xa lạ.
Một thế giới hoàn toàn khác.
Trí Vĩ đứng dậy, nhưng chân vẫn còn run, từng cơn đau và cơn đói kéo đến cùng lúc, khiến đầu óc hơi choáng váng. Cổ họng khô khốc như bị lửa đốt, bụng rỗng đến mức chỉ cần hít sâu cũng cảm nhận được sự co thắt khó chịu.
"Mình cần tìm thức ăn và nước uống." Trí Vĩ nói, giọng yếu ớt. "Thân xác này có vẻ cũng suy yếu vì đói khát. Nên giờ mình đói rã ruột rồi."
Cậu nhìn xuống bàn tay, những ngón tay run run.
"Mình không thể chết thêm lần nữa."
Đụt gật đầu lia lịa.
"Em đồng ý! Trước tiên cần ăn uống, sau đó mới nghĩ chuyện khác! Em sẽ tìm xem có gì ăn được không!"
Trí Vĩ liếc nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đang trên đỉnh đầu, nhưng ánh nắng không còn gắt như khi cậu ở Sài Gòn.
Và rồi cậu nghe thấy tiếng động.
Âm thanh hòa cùng tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc - tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó gần đó.
Tiếng nước chảy, không xa lắm. Róc rách, đều đặn, như một dòng mạch sống len qua đá và rễ cây.
"Có nước." Trí Vĩ nói khẽ.
Đụt cũng im lại ngay lập tức. Đôi mắt đen của nó hướng về cùng một phía, không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa.
"Sếp ơi..." nó nói nhỏ hơn, "bên đó."
Trí Vĩ thở ra một hơi dài, cố ép cơ thể đứng thẳng lại.
"Mệt vãi..." cậu lẩm bẩm, "đói với khát mà còn phải lết bộ giữa rừng."
Dù vậy, cậu vẫn bước đi, không phải vì hứng thú mà là vì không còn lựa chọn nào khác.
"Ráng lên sếp ơi, có em đi với sếp." Đụt vỗ cánh đáp phịch xuống vai Trí Vĩ.
Trọng lượng hơn 10kg của con chim khổng lồ khiến một kẻ đang đói lả như cậu suýt chúi nhũi về phía trước. Cậu lảo đảo bám lấy một thân cây, nghiến răng quát, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy bất lực:
"Sao ngươi không tự bay đi, ta sắp mệt chết rồi mà ngươi còn bám trên vai nữa."
"Em cũng mệt mà sếp, bay hoài tốn năng lượng lắm." Đụt đáp tỉnh bơ. "Sếp ráng cho em ké nha" cái đầu to cọ cọ vào người cậu đầy nịnh nọt.
"..."
Trí Vĩ không còn sức để phản bác nữa, chỉ thở ra một hơi dài, nhún mạnh vai hất phăng Đụt xuống đất rồi tiếp tục lê bước.
Bị rơi oạch xuống lớp lá khô, Đụt giả bộ cúi đầu thở dài y hệt như cậu rồi cũng nhảy lò cò bên cạnh, đôi lúc thì bay lên đậu tạm lên các cành cây thấp dọc đường.
Con đường rừng không có lối rõ ràng, chỉ có những vết chân thú đi mờ nhạt và thảm lá mục trải dài dưới chân. Càng đi sâu, không khí càng ẩm hơn, nhưng cũng dễ thở hơn, như thể cả khu rừng đang dẫn cậu về phía nguồn nước.
Chỉ cần hít một hơi sâu cũng có thể khiến cơ thể đau nhức và cơn khát của cậu đỡ hơn một ít.
Trên đường, cậu bắt đầu nhận ra những thứ kỳ lạ.
Côn trùng có màu sắc đậm và to hơn bình thường nhiều. Một số loài chim có hình dáng mà cậu chưa từng thấy trong bất kỳ sách sinh học nào.
Thậm chí cả cây cối cũng có vài đặc điểm rất lạ so với những gì cậu từng biết.
Trí Vĩ cau mày.
"Ngươi có nhận dạng được mấy loài này không?" cậu hỏi.
Đụt nghiêng đầu, nhìn quanh vài giây rồi lắc mạnh.
"Em cũng không biết nữa sếp, em chưa thấy nó bao giờ."
Trí Vĩ lắc đầu ngao ngán.
"Biết vậy hồi xưa ta train ngươi nhiều hơn rồi."
Hai kẻ đi lạc trong thế giới lạ lẫm cứ thế tiếp tục đi về phía có tiếng nước chảy, nơi ánh sáng ban trưa đang dần nghiêng về chiều, kéo dài những chiếc bóng đổ chậm rãi trên mặt đất.
- Hết Chương 1 -
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Minh Khang
12/05/2026 18:30
Mở đầu hơi lê thê nha bạn, khúc sau đỡ hơn tí