Chương 2: Đến bờ suối
Tiếng nước chảy róc rách.
Âm thanh trong trẻo lọt thỏm giữa những tầng lá rừng tĩnh mịch. Càng lúc càng rõ. Càng lúc càng gần.
"Đụt," Trí Vĩ gọi, giọng khàn đặc như có cát cào trong cổ họng.
"Dạ sếp?" Con quạ lên tiếng ngay. Nãy giờ nó đang nhảy lò cò lạch bạch, kéo theo thân chim nặng hơn mười ký bám sát gót cậu.
"Ngươi nghe thấy gì không?"
"Tiếng nước chảy ạ. Em nghe thấy nước. Ở ngay phía trước."
Trí Vĩ không đáp vì cậu đã biết. Chỉ cần nghe cái âm thanh đó thôi, một phần sức nặng và mệt nhọc trên cơ thể cậu dường như vơi bớt. Cậu cắn răng bước tiếp.
Chân run rẩy, đầu gối ê ẩm. Đường đi rừng đầy rẫy lá cây trơn trượt và rễ cây gồ ghề. Cơ thể cậu thì suy nhược, khi đi cứ lảo đảo. Cậu vấp hụt một nhịp, mất trọng tâm chúi nhũi về phía trước
"Sếp cẩn thận!"
Đụt kêu lên, vỗ phành phạch đôi cánh khổng lồ sà tới. Luồng gió mạnh xộc tới, Trí Vĩ vội vã bấu chặt tay vào một thân cây xù xì mới kịp chặn đứng một cú ngã sấp mặt.
Trí Vĩ đứng chôn chân tại chỗ, chống tay lên đầu gối, khó nhọc thở hắt ra. Cậu quay sang nhìn con quạ to đùng bên cạnh. Mắt nó tròn xoe như hai điểm mực, nhìn cậu đầy oán trách.
"Ngươi muốn ám sát ta hả..." Trí Vĩ nhăn mặt.
Đụt nghiêng cái đầu đen thui, làm mặt ngây thơ nói: "Có đâu sếp, em thấy sếp sắp té, em định bay lại đỡ sếp thôi mà!"
"Đỡ ta? Với cái thân hình mười ký lao tới như đạn đại bác đó hả? Lần sau cứ để ta ngã, chứ ngươi bay vô kiểu đó cũng có ngày ta hẹo tại ngươi cứu đó."
Đụt chớp chớp mắt, lùi lại một nhịp, giọng oan ức: "Trong dữ liệu của em, chim bay tới đỡ chủ là cảnh tượng rất cảm động mà..."
"Ồ, thì ra ngươi còn nhớ là ngươi biết bay hả?" Trí Vĩ nhướng mày. "Vậy sao ngươi cứ nhảy rồi than mỏi chân nãy giờ?"
"Tại sếp đi chậm rì à nên em mới phải nhảy lò cò theo sếp á! Tốc độ di chuyển của sếp còn thua mấy ông già nữa."
Trí Vĩ thở dài thườn thượt, cậu không biết mình đang mệt hơn hay bất lực hơn. Vừa lết khỏi cái hố bẫy chết tiệt, đi chưa được bao xa mà đã muốn nằm gục xuống. Còn cái mô hình AI dởm này thì ... cậu chỉ biết thở dài.
Tiếng róc rách kia cứ tiếp tục vẫy gọi, thôi thúc bản năng sinh tồn trỗi dậy, Trí Vĩ lại cố gắng lết đi, mỗi bước chân nặng như đeo chì.
Và rồi, khi bước xuyên qua bụi cây rậm rạp, cậu đã thấy được bờ suối.
Nước trong vắt, ánh lên những tảng đá rêu phong. Bãi cát vàng ven bờ hắt lên những luồng sáng lấp lánh khi nắng trưa lọt qua kẽ lá. Một vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự kiệt quệ đến cùng cực của kẻ vừa bước tới.
Trí Vĩ đứng sững bên bờ suối vài giây, rồi cậu quỳ sụp xuống cát ẩm, đầu gối nện mạnh đến đau điếng, hai tay chống xuống đất run lẩy bẩy.
Không kịp nghĩ thêm, cậu lao rạp người xuống suối, vùi hẳn mặt vào dòng nước lạnh rồi uống một hơi dài.
Nước suối trong lành, lạnh buốt tràn vào khoang miệng, trôi tuột qua cổ họng khô khốc, len lỏi xuống tận dạ dày. Cơn khát như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể từ lúc tỉnh dậy bỗng chốc được dội tắt. Cậu uống ngấu nghiến, uống như một kẻ điên, cho đến khi bụng căng ứ, sặc sụa ho khan mới chịu ngừng lại.
Cậu ngã ngửa ra bãi cát, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nước nhỏ tong tỏng từ tóc mái xuống cằm.
"Uống no chưa sếp?" Đụt xòe cánh đáp xuống một hòn đá nhô ra gần đó.
Trí Vĩ gật đầu, mắt nhắm nghiền khoan khoái. Sự sống đã thực sự trở lại trong từng tế bào. Cậu hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim chậm dần.
Khi cơn khát bị đẩy lùi, một thứ khác lập tức thế chỗ, dạ dày cậu co thắt, sôi réo những âm thanh biểu tình. Là cơn đói, một cơn đói cồn cào, cào xé ruột gan.
Trí Vĩ mở mắt, lảo đảo chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Dưới bóng râm của một gốc cổ thụ mọc nghiêng, một đàn cá nhỏ đang nhởn nhơ bơi lội.
Cậu đã quyết định ban cho chúng nó sự vinh dự khi trở thành thức ăn của cậu, cậu tháo đôi giày cũ rích, rách bươm của thân xác này ra, bước đôi chân trần xuống lòng suối.
Ánh mắt Trí Vĩ ghim chặt vào con cá to nhất đàn, cỡ hơn bàn tay, đang lượn lờ gần sát bờ. Cậu nín thở, chồm người tới, rồi chộp thẳng hai tay xuống mặt nước.
Trống rỗng.
Nước bắn tung tóe qua kẽ tay. Con cá lanh lẹ lộn vòng, lách qua cái bóng đen vừa ập xuống rồi bơi tuột đi mất dạng.
Trí Vĩ ngẩn người nhìn hai bàn tay ướt sũng. Lẽ hiển nhiên, tóm cá dưới suối bằng tay không vốn chỉ là thứ lừa bịp trên phim ảnh.
"Sếp ơi!" Đụt nghiêng đầu nhìn xuống. "Sếp bắt trượt rồi."
"Thay vì ở đó nhìn thì làm gì có ích hơn đi." Trí Vĩ trừng mắt.
Đụt hăm hở xòe cánh. "Sếp xê ra, để em kích hoạt bản năng săn mồi cho sếp xem!"
Trí Vĩ lùi lại một bước, đứng khoanh tay trước ngực. "OK. Thể hiện đi."
Đụt vỗ cánh lấy đà. Con quạ khổng lồ chao mình lên cao rồi lao vút xuống mặt nước với khí thế hừng hực. Mỏ há rộng, móng vuốt giương sẵn.
Một thân xác hơn 10kg lao rầm xuống nước.
Bọt tung trắng xóa. Đàn cá hoảng loạn tản mát hết sạch trong tích tắc. Đụt ngóc cái đầu ướt sũng lên, mỏ cạp trúng một cụm rêu xanh lè, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu vì sao thực tế lại khác xa dữ liệu đến vậy.
"Mô hình AI cơ đấy, bản năng săn mồi cơ đấy, cho ta xem cơ đấy." Trí Vĩ nhếch mép, buông lời mỉa mai.
Đụt bướng bỉnh rũ lông, chao liệng lên rồi nã thêm vài cú vồ mù quáng nữa xuống dòng suối. Lại hụt. Đàn cá đã biến mất tăm.
"Thôi đi Đụt ơi, lên đây đi."
"Dạ... nhưng mà..."
"Ta bảo lên đây đi, hành động của Đụt đang làm hạ thấp loài quạ trong toàn bộ chuỗi thức ăn đấy."
Đụt tiu nghỉu lội lên bờ cát, lạch bạch vẩy mớ lông đen ướt nhẹp.
Trí Vĩ ngồi phịch xuống đất, tay vô thức cào mặt cát ẩm trong khi suy nghĩ. Bắt bằng tay không không được, Đụt cũng phế nốt. Muốn tồn tại, chỉ còn cách dựa vào đặc quyền lớn nhất của con người: Biết làm sử dụng công cụ.
"Đụt."
"Dạ sếp?"
"Bay quanh đây, kiếm cho ta một nhánh cây khô, càng thẳng càng tốt, dài cỡ này, quắp về đây. Nhanh." Trí Vĩ vừa mô tả nhánh cây cậu muốn.
Đụt rụt cổ chần chừ. "Sếp ơi... cánh em mỏi nhừ rồi..."
Trí Vĩ nheo mắt nhìn nó, nhỏ giọng hỏi. "Có muốn ăn cá nướng không?"
Nghe đến chữ "ăn", con AI mang hình hài quạ khẽ rùng mình, lập tức thở hắt ra một tiếng y hệt con người. "Em đi ngay đây!"
Đụt nặng nề đập cánh vài lần rồi bay vút vào rặng cây. Trí Vĩ không lãng phí thời gian, cậu đi dọc bờ suối lật tung những bãi sỏi. Cuối cùng, cậu tìm được một phiến đá mỏng, một đầu vát nhọn tự nhiên sắc như lưỡi dao cùn. Ngay khi cậu vừa quay lại, Đụt cũng sà xuống, thả oạch một nhánh cây thẳng thớm, dài độ hơn 1 mét trên bãi cát
Trí Vĩ lập tức bắt tay vào việc. Cậu dùng một hòn đá cuội to đập dập những sợi rễ cây nhặt được trên bờ, bện chúng lại thành những sợi dây thừng thô sơ. Áp phiến đá nhọn vào đầu gậy, cậu quấn rễ cây vòng qua rồi siết thật chặt.
Mười phút sau, một thanh giáo tự chế hoàn thành. Không đẹp mắt, nhưng đủ sát thương.
"Mấy con cá này, tụi bây tới công chuyện rồi." Trí Vĩ đứng dậy, siết chặt cán giáo, rón rén bước xuống nước.
Sự tĩnh lặng đã quay trở lại. Đàn cá lờ đờ bơi ra khỏi chỗ nấp. Trí Vĩ đứng im lìm như một tảng đá. Cơn đói làm tay cậu khẽ run, nhưng ánh mắt cậu lại sắc lạnh bất thường. Một con cá béo ngậy lọt vào tầm ngắm.
Thanh giáo xé toạc mặt nước. Mũi giáo đá đập trúng nền sỏi dưới đáy, gãy mẻ một góc. Con cá lướt qua trong gang tấc.
"Đậu phộng!" Trí Vĩ nghiến răng. Cậu dứt khoát rút mũi giáo lên, lùi lại vài bước, hít một hơi sâu ép bản thân kiên nhẫn hơn.
Hai phút trôi qua. Cơ hội thứ hai xuất hiện.
Lần này, thanh gỗ lao xuống không một tiếng động thừa.
Mũi giáo găm phập xuống. Dòng nước quẫy lên đục ngầu khi con cá giãy giụa điên cuồng. Trí Vĩ ghì chặt cán giáo ép nó xuống bùn đáy, rồi dùng cả hai tay nhấc bổng lên. Một con cá to bằng bàn tay đang vắt vẻo trên đầu mũi đá sắc lẹm, máu rỉ ra làm lan vào dòng nước.
"Sếp mãi đỉnh!" Đụt bay tán loạn trên không trung, kêu quang quác. "Có đồ ăn rồiiii!"
Chỉ mất thêm năm mười phút rình rập, với chút quen tay vừa đúc kết được, Trí Vĩ tóm gọn thêm con thứ hai, đủ cho một bữa no nê. Nhưng giờ, rào cản sinh tồn khó nhằn nhất mới thực sự bắt đầu: Lửa.
Không khí ở đây khá lạnh, cậu cần lửa để nấu ăn và về đêm cũng cần để sưởi ấm. Nhưng không có đá lửa tự nhiên, phương án khả thi duy nhất là ma sát gỗ để tạo ra lửa như trên mạng và trong sách hay có.
Trí Vĩ tìm và gom mùn cưa và bùi nhùi khô nhặt được rải thành đống. Dùng mũi giáo khoét một lỗ nhỏ trên khúc gỗ mục, cậu đặt một cành cây khô thẳng đứng vào đó. Kẹp chặt cành cây giữa hai lòng bàn tay, cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ép xuống và bắt đầu xoay.
Hai lòng bàn tay trượt lên trượt xuống liên hồi. Da thịt bắt đầu rát buốt, cảm giác phồng rộp truyền lên, mồ hôi vã ra như tắm, nhỏ giọt xuống bãi cát.
"Cố lên... cố lên..." Cậu tự lẩm bẩm qua kẽ răng. Vết thương ở lòng bàn tay từ lúc leo khỏi hố bẫy vẫn chưa lành, bây giờ lại đâm xước vào thêm, rướm máu, đau xót tận óc. Ngay khi hai cánh tay rã rời và đau nhói suýt buông xuôi thì...
Có khói, một vệt khói mỏng dính, yếu ớt bốc lên từ chỗ cậu liên tục ma sát nãy giờ.
"Đụt!" Trí Vĩ hú lên, mắt trợn trừng. "Sáp lại đây! Xòe cánh ra quạt nhẹ nha. Nhẹ thôi!"
Đụt lật đật nhảy lò cò sáp tới. Nó cẩn thận xòe một bên cánh khổng lồ ra, phe phẩy nhịp nhàng như một chiếc quạt nan. Luồng gió êm ái, đều đặn luồn vào đốm mùn cưa đang ửng đỏ. Tia lửa gặp oxy liền bén ngay vào đám cỏ khô.
Ngọn lửa vàng cam đột ngột bừng sáng, lan ra trọn nắm bùi nhùi.
"Sống rồi!" Trí Vĩ khàn giọng reo lên, mặc kệ hai bàn tay dính vết máu, cậu vội vã đắp thêm củi nhỏ vào để nuôi ngọn lửa.
"Quạ, quạc" Đụt hú lên những tiếng quạ quạ chói tai, nhảy tưng tưng múa vòng quanh.
Ngọn lửa bùng lên xua tan cái âm u lạnh lẽo và ẩm thấp của rừng núi. Trí Vĩ dùng nhành cây nhỏ lấy đá vót nhọn và rửa sạch với nước, xiên dọc hai con cá rồi cắm nghiêng bên cạnh đống lửa. Tiếng mỡ cá rớt xuống than hồng xèo xèo bốc lên mùi thơm ngây ngất, bụng Trí Vĩ réo liên hồi từng chập.
Chẳng cần đợi lớp da xém giòn, cậu nhấc xiên cá đang nướng lên, cắn một phát ngập miệng. Mỡ cá tươm ra béo ngậy, vị ngọt mộc mạc của thịt cá suối trôi tuột xuống cổ họng, lập tức xoa dịu đi cơn co thắt cồn cào nơi dạ dày.
Chẳng cần nước tương, muối ớt hay bất kỳ loại gia vị nào, đây chắc chắn là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng được nếm trong cả hai kiếp người.
Đụt cũng sà vào xúm xít rỉa sạch những khúc xương cá còn vương vãi trên nền đất, Trí Vĩ nhìn Đụt, suy nghĩ một lát rồi cũng bảo: "Đụt, ăn con kia đi, ta ăn 1 con này được rồi."
Nghe xong, mắt Đụt tỏa ra ánh sáng long lanh như đang nhìn thấy đấng cứu thế của mình. Giọng Đụt ỏng ẹo :"Em cảm ơn sếp, ơn nghĩa này suốt đời em không quên. Em nguyện xả thân theo sếp đến cuối đời."
Trí Vĩ ngơ ngác, không nhớ rằng bản thân có từng dạy nó mấy câu như vậy. Cậu tặc lưỡi rồi tiếp tục ngấu nghiến phần còn lại.
No căng bụng, cảm giác ấm áp từ bên trong bụng và nhiệt tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy bừng bên cạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Trí Vĩ ngả lưng xuống bãi cát xốp, thở một hơi dài và nhìn lên những tán cây đang chuyển màu sẫm lại phía trên cao. Cậu lại nhìn qua Đụt đang dựa sát vào cậu, co chân và cúi đầu như đang ngủ gục. Bầu không khí của nơi này khiến cậu lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc sống.
Vừa nằm thư thả được một tí, trời đã bắt đầu ngả về chiều muộn, cái lạnh buốt giá của rừng núi và bóng tối ập xuống rất nhanh.
"Sếp ơi..." Đụt rụt đầu vào bộ lông dày. "Trời bắt đầu lạnh rồi."
"Ừ. Phải tìm chỗ trú thôi." Trí Vĩ chống tay uể oải đứng dậy. Toàn bộ cơ bắp đã biểu tình dữ dội, nhưng ngủ tơ hơ ở bờ suối thì làm mồi cho thú dữ sớm. "Ngươi lượn quanh đây xem có cái hốc đá hay bọng cây nào không."
Đụt chao mình bay đi. Vài phút sau, nó chớp nhoáng lượn về. "Ngay đằng kia sếp ơi! Dưới gốc cây to đùng có một hốc rỗng, sếp với em chui vừa đó!"
Theo chân Đụt lách qua vài bụi rậm gai góc, Trí Vĩ tìm thấy một hốc tự nhiên nằm dưới tảng đá lớn. Cậu quay lại suối, cẩn thận dùng hai thanh củi gắp theo than hồng mang về, nhóm lại thành một đống lửa nhỏ sưởi ấm trước miệng hốc. Dốc nốt chút sức tàn, cậu kéo mấy nhánh cây gãy lấp kín bớt miệng hốc lại, chỉ chừa một khe thoáng hẹp.
Bên trong gốc cây tối tăm, chật chội, nền đất cứng và lạnh ngắt, chỉ có chút ánh hồng và nhiệt độ le lói từ mấy cục than đang đỏ.
Tuy vậy mà cảm thấy nó thật an toàn.
Trí Vĩ trườn vào trong, cuộn tròn người lại bên ánh lửa lấp ló. Đụt lạch bạch nhảy vào theo, thu gọn đôi cánh vĩ đại, ngoan ngoãn đáp xuống cuộn tròn sát bên cạnh cậu để cảm nhận hơi ấm.
"Sếp ơi..."
"Gì nữa?"
"Hôm nay sếp cực rồi. Sếp ngủ ngon nha."
Trí Vĩ nhắm nghiền mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Trong cái chỗ lạ lẫm hoang vu này, ít ra cậu vẫn có một người bạn đồng hành ồn ào nhưng biết điều.
"Ngươi cũng ngủ đi, Đụt."
Lửa nổ lách tách. Hơi ấm lan tỏa nhè nhẹ giữa rừng khuya.
Mặc cho cơn buồn ngủ ập đến cuốn trôi mọi suy nghĩ ngổn ngang, Trí Vĩ chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên ở thế giới mới đã trôi qua, và cậu đã sống sót.
Khi ngày mai đến, một cuộc hành trình sinh tồn khác của cậu sẽ bắt đầu.
- Hết chương 2 -
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.