Quyển 1: Khởi Đầu
Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Hố Sâu
Cơn đau xé toạc lồng ngực là ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu.
Đó là vào một buổi chiều muộn ngột ngạt giữa căn phòng trọ Sài Gòn, nơi chiếc quạt máy cũ kỹ đang phả ra những luồng gió nóng hầm hập, mùi ly cà phê nguội ngắt trên bàn và ánh sáng xanh nhức mắt từ màn hình laptop vẫn còn chưa tắt.
Những áp lực từ sự sụp đổ của dự án tiền ảo, những khoản nợ không tên cùng chuỗi ngày cày cuốc trắng đêm đã dồn cậu đến giới hạn cuối cùng.
Tim cậu co thắt dữ dội, như những nhát búa vô hình nện thẳng vào lồng ngực khiến cậu ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Trong khi cơn đau đang dằn xéo cơ thể, một giọng nói lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Đó là Quế Trân. Là giọng nói nghẹn lại ở đầu dây bên kia trong cuộc gọi cuối cùng giữa hai người, khi cậu lạnh lùng nói lời chia tay. Cô đã không thể giấu được sự tổn thương trong từng câu nói, còn cậu thì mím môi để cố giữ giọng bình thản, cố tỏ ra như giữa hai người chẳng có gì đáng để bận tâm.
Và ánh sáng trong đôi mắt cậu dần tối lại, giọng nói ấy cũng theo đó mà trở nên xa xôi. Rồi bóng tối vô tận ập đến, dập tắt mọi thanh âm, hơi thở và ý thức còn sót lại.
Không biết đã bao lâu, tiếng chim hót lảnh lót xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ đâu đó xa xa dần kéo ý thức của cậu quay trở lại.
Những âm thanh trong trẻo đến lạ len vào tâm trí còn mơ hồ, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng côn trùng rả rích đâu đó giữa tán rừng. Không khí mát lạnh luồn qua da thịt, mang theo hơi ẩm và mùi cây cỏ ngai ngái, hoàn toàn khác với cái nóng oi bức, ngột ngạt của căn phòng trọ trước đó.
Trí Vĩ chậm rãi mở mắt.
Một khoảng trời xanh thăm thẳm hiện ra trong mắt cậu. Ánh nắng đang xuyên qua từng tán lá rừng đang lả lướt và đung đưa theo làn gió, chiếu xuống nền đất ẩm nơi cậu đang nằm.
Cậu nằm im vài giây, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cố gắng lục tìm chút ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức.
Căn phòng trọ, giọng nói nghẹn ngào của Quế Trân, cơn đau trong lồng ngực và bóng tối.
Trí Vĩ khẽ nhíu mày.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua khoảng trời xanh ngắt, những tán cây đang khẽ lay trong gió và vệt nắng ấm áp đang phủ lên bàn tay.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Nếu chỗ này là thiên đường thì tiêu chuẩn hình như hơi thấp ...”
“Còn nếu là địa ngục... thì ít nhất nơi này cũng yên bình hơn mình tưởng.”
Cậu định chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhức buốt dọc sống lưng lập tức dập tắt ngay ý nghĩ đó.
“Ây da...”
Cậu thở hắt ra một ngụm khí lạnh, hai hàm răng vô thức va vào nhau lập cập. Cơn đau thấu xương từ bả vai và hông truyền thẳng lên đại não, rõ ràng và chân thực đến mức xé tan sự mơ màng còn sót lại.
Đây không phải kiểu đau thắt nghẹt lồng ngực như trước đó mà đây là nỗi đau thuần túy khi cơ thể vừa trải qua một cú rơi va đập kinh hoàng.
Trí Vĩ cố gắng nghiêng đầu, tầm mắt đảo quanh để nhận định tình cảnh hiện tại. Khoảng trời xanh ngắt ban nãy hóa ra chỉ là một vạt nhỏ lọt thỏm qua miệng hố.
Cậu đang nằm bẹp dưới đáy một cái hố sâu hơn ba mét. Xung quanh bốn bề là vách đất đỏ ẩm ướt, chằng chịt rễ cây trồi ra ngoài và những mảng lá mục vừa bị sụt gãy. Cách sườn cậu chỉ chừng một gang tay, ba cây cọc gỗ được vót nhọn hoắt cắm xiên dưới nền đất nham nhở, tua tủa chĩa thẳng lên trời.
"Chỉ cần rơi lệch một chút thì mình đã thành cái bánh donut rồi."
Trí Vĩ nuốt nước bọt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu tỉnh táo hẳn.
Trí Vĩ run rẩy nâng hai bàn tay lên trước mặt, ánh nắng từ miệng hố chiếu xuống khiến cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên đôi tay.
Đầu ngón tay vẫn còn những vết chai quen thuộc do gõ bàn phím quá nhiều năm. Cổ tay phải cũng có lớp chai mỏng, dấu vết để lại từ những năm tháng gần như dính chặt với con chuột máy tính.
Cậu cũng đưa ngón tay sờ nhẹ lên đuôi chân mày trái, một nốt ruồi nhỏ quen thuộc vẫn nằm ở đó.
Đây rõ ràng là cơ thể của cậu, nhưng cũng không giống hoàn toàn với những gì cậu nhớ.
Làn da đã sạm đi rất nhiều, mang theo màu nắng gió rõ rệt. Và bàn tay cũng thô ráp hơn, chằng chịt những vết xước rướm máu và cả lớp chai sần dày cộm của người thường xuyên lao động chân tay.
Các khớp xương và bắp thịt tuy gầy guộc nhưng lại săn chắc và dẻo dai hơn hẳn, hoàn toàn khác với một thể xác rệu rã từng bị cà phê đặc, những đêm thức trắng cày dự án và áp lực nợ nần bào mòn ở kiếp trước.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như đây là một phiên bản khác của chính cậu - một phiên bản Trí Vĩ đã sống rất lâu giữa chốn rừng sâu núi thẳm này chứ không phải một Trí Vĩ đã chết mòn chốn đô thị phồn hoa.
Cậu vất vả nâng người lên và cúi xuống nhìn. Bộ áo vải thô màu bạc màu đã bị rễ cây rừng cào rách tơi tả, để lộ bên mạn sườn một vết bầm tím đen rộng bằng cả bàn tay, giống dấu tích của cú va đập vào gờ đá trước khi té xuống đáy hố. Ống quần rách toạc làm lộ ra hai đầu gối trầy trụa, đất cát và vụn lá mục găm cả vào lớp thịt non rớm máu.
Cách chỗ cậu nằm chừng nửa mét, một chiếc rìu đốn củi cán gỗ lưỡi đá đã mẻ vài đường, một bó củi khô gãy vụn cùng cuộn dây thừng thô làm bằng dây leo đang nằm vương vãi khắp đáy hố.
Trí Vĩ ngồi thẫn người một lúc lâu, mắt dán lên khoảng trời vuông vức phía trên.
"Bây giờ làm sao mà leo lên được đây."
Miệng hố cách nơi cậu đang ngồi ít nhất ba mét, mặc dù không cao đến mức tuyệt vọng nhưng lúc này, chỉ riêng việc ngồi dậy cũng khiến những vết bầm tím trên thân cậu đau buốt.
Cậu nheo mắt, cố quan sát thật kỹ.
Vách đất đỏ dựng đứng, có nhiều chỗ lồi chỗ lõm, nhưng phần lớn đều bị mưa xói mòn thành những mảng đất trơn nhẵn. Những rễ cây lớn ngoằn ngoèo bám ngang vách, một vài rễ nhỏ có thể dùng làm điểm tựa, nhưng nó mỏng tới mức chỉ cần dùng sức mạnh một chút cũng có thể bật khỏi đất.
“Muốn leo lên kiểu này khác gì tự sát đâu”
Tuy rằng nói vậy nhưng cậu biết cậu không thể ở lại đây.
Cậu không biết cái hố này nằm ở đâu, không biết phía trên có người hay không, càng không biết trong khu rừng này có thứ gì đang rình rập.
Nhưng ở lại dưới đáy hố chẳng khác nào chờ chết, nhất là khi bụng cậu đang cảm thấy đói cồn cào, còn cổ họng thì khát khô.
Trí Vĩ ngước nhìn miệng hố lần nữa. Ánh mắt cậu chậm rãi đảo quanh thành hố, rồi bất chợt ngừng lại.
Phía trên miệng hố, chếch sang bên phải, có một cành cây lớn mọc ngang qua từ cái thân cây bên ngoài. Nó cao hơn miệng hố khoảng hơn nửa mét, phần ngọn cong và móc lên.
"Ê! Có khi mình quăng được sợi dây lên đó."
Một tia hy vọng nhỏ nhoi lập tức lóe lên, cậu với tay lấy cuộn dây.
Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến cơ thể phản đối.
Cơn đau từ mạn sườn truyền thẳng lên vai khiến Trí Vĩ rớm nước mắt.
“Huhu, đau vãi...”
Có lẽ cú va đập lúc rơi xuống đã khiến bên hông bị bầm rất nặng. Cậu không dám nghĩ đến chuyện xương có bị nứt hay không vì đau thì cũng phải cắn răng mà chịu.
Cậu thở dốc vài giây rồi mới chậm rãi tháo rối cho sợi dây.
Sợi dây leo được bện thủ công, thô ráp, xơ cứng, dài hơn bốn, năm mét. Mặc dù không phải loại dây tốt, nhưng ít nhất nó là xài được.
Cậu thắt phần đầu dây lại thành một cái vòng lớn giống kiểu cao bồi rồi cẩn thận thắt từng vòng nút kép, quấn chặt đầu dây leo vào phần cán gỗ sát cổ rìu để dễ ném. Sau đó cuộn phần dây còn lại vào tay rồi lom khom đứng dậy.
“Ư...”
Trán cậu lập tức rịn mồ hôi. Đứng thẳng dậy lúc này đúng là cả một cực hình. Vết bầm tím nơi mạn sườn co thắt dữ dội, khớp gối đau nhức chực khuỵu xuống khi dồn trọng tâm.
Trí Vĩ cố gắng lùi vài bước rồi vung tay lấy đà, cố dồn lực quăng mạnh cây rìu lên không trung. Cây rìu đá bay mấy vòng quấn quanh cành cây xong cái đầu rìu đá móc trọn vào cái hốc cây.
"Một phát ăn luôn! Ghê vậy!?"
Ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngờ mình lại ném trúng một cách gọn gàng như vậy. Cậu cúi xuống nhìn lại hai cánh tay mặc dù không quá to nhưng cơ bắp đang hiện lên săn chắc bên dưới lớp da sẫm màu.
Trí Vĩ im lặng vài giây. Nếu đúng là cơ thể cũ của cậu thì đừng nói đến việc quăng một cây rìu lên cao rồi móc trúng cành cây. Khi đá banh cậu ném trái bóng còn chưa bao giờ đi quá được nửa sân, còn thân thể này thì khác.
Mặc dù gầy gò và hơi teo tóp do thiếu ăn nhưng cả cơ vai, cánh tay, lưng và cả phần hông đều có một độ rắn chắc tự nhiên.
Thảo nào lúc nãy cậu chỉ thuận tay ném một phát mà cây rìu đã bay cao vậy.
“Hẹ hẹ, đúng là mình có khác.”
Cười thỏa mãn xong rồi Trí Vĩ hít sâu một hơi, cố phớt lờ cơn đau đang âm ỉ bên mạn sườn. Cậu bước lại gần sợi dây, hai tay nắm chặt lấy phần dây phía dưới rồi từ từ kéo căng.
Cậu không vội trèo lên, dù gì đây cũng là cái mạng quý giá của cậu mới được đem về. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn.
Trí Vĩ hạ thấp trọng tâm, hơi cong người về phía sau rồi dùng cả hai tay giật mạnh sợi dây năm sáu lần liên tiếp.
"Pặc ... pặc ... pặc ..."
Tiếng vỏ cây cọ xát ken két vang lên từ phía trên, vài vụn lá khô và bụi đất lả tả rơi xuống đầu, nhưng cành cây chỉ khẽ trĩu xuống rồi đứng im bất động. Mối neo cực kỳ chắc chắn.
“Ổn rồi, test tải trọng thành công.”
Trí Vĩ thở phào, không chần chừ thêm nữa. Cậu quấn mấy vòng dây qua cổ tay phải để tăng ma sát chống trượt, hai bàn tay thô ráp siết chặt lấy thân dây leo xơ cứng. Vừa dồn lực nhấc bổng hai chân khỏi mặt đất, cơn đau từ bên mạn sườn lập tức giật thấu lên tận óc khiến hàm răng cậu nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két.
Cậu đạp mạnh mũi chân vào vách đất dốc đứng. Lớp đất đỏ trơn trượt lập tức sạt xuống từng mảng, rào rào rơi xuống đáy hố. Trí Vĩ chao đảo, nhưng vẫn kịp ghìm lại thế đứng, miết mũi chân tìm lấy điểm tựa từ những rễ cây con nhô ra trên vách.
Cơn đau bên mạn sườn phản ứng như muốn xé toạc da thịt. Trí Vĩ vô thức nín thở, hai cánh tay căng cứng giữ chặt sợi dây, chờ cho cơn đau dịu xuống mới dám tiếp tục.
Trí Vĩ cắn răng.
“Chậm thôi... từng chút một.”
Cậu kéo tay phải lên trước, siết chặt sợi dây rồi kéo cả người theo. Chân trái lập tức tìm kiếm một điểm tựa trên vách.
Mũi chân vừa chạm được một rễ cây, Trí Vĩ lập tức dồn lực đạp lên.
Cơ thể nhích thêm một đoạn.
Tay trái kéo.
Tay phải kéo.
Hai chân lần lượt tìm điểm tựa rồi đạp mạnh.
“Ư...”
Mỗi lần dùng sức, mạn sườn lại đau nhói, nhưng Trí Vĩ không dám dừng. Cậu chỉ biết nghiến răng, giữ chặt sợi dây và tiếp tục leo.
Đất đá liên tục rơi xuống dưới chân, , mồ hồi chảy dọc thái dương, lòng bàn tay nóng rát vì sợi dây thô ráp cứa vào da.
Một mét.
Rồi thêm một mét.
Miệng hố và cảnh quan phía trên dần hiện rõ trước mắt.
“Sắp tới rồi... Cố lên...”
Trí Vĩ hít một hơi, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai chân, đạp mạnh lên vách đất rồi kéo người lên.
Chỉ còn một đoạn nữa.
Khoảng cách ba mét bình thường không thấm vào đâu, nhưng với cậu lúc này thì lại cao vời vợi.
Khi sức lực ở hai cánh tay bắt đầu rã rời và mắt cậu sắp nhòe đi, bàn tay trái lấm vết xước và bùn đất của Trí Vĩ rốt cuộc cũng vươn tới được cành cây.
Cậu cố gắng bấu chặt vào cành cây và kéo người lại gần.
Chỉ còn một chút nữa.
Trí Vĩ nghiến răng, vòng cánh tay trái qua thân cây, gần như ôm chặt lấy nó để giữ cơ thể khỏi trượt xuống. Chân phải vẫn cố tìm một điểm tựa trên vách đất.
“Lênnn nàoooo...”
Cậu dồn chút sức cuối cùng, đạp mạnh chân vào thành hố rồi kéo cả người áp sát vào thân cây. Hai cánh tay lập tức vòng qua, ôm chặt lấy thân cây.
"Phù..."
Nghiến răng chịu đựng cơn đau đang giật lên từ mạn sườn, cậu thở hổn hển vài hơi rồi cố nhấc chân phải qua miệng hố.
Bàn chân vừa chạm được nền đất bên trên, Trí Vĩ lập tức dồn trọng lượng sang đó, kéo nốt cả người qua mép hố.
“Phịch!”
Cả người cậu mất thăng bằng, lăn tròn một vòng rồi ngã vật xuống thảm lá mục ẩm ướt, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“...Thoát rồi.”
Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên.
“Cuối cùng cũng thoát rồi.”
Cậu nằm im vài giây, hai mắt nhìn bầu trời xuyên qua những tán cây không còn bị bó hẹp trong miệng hố. Gió rừng mát lạnh ùa tới thổi qua làn da đầy vết thương và mồ hôi.
Sau khi nhịp thở dần ổn định lại, Trí Vĩ chống hai tay xuống đất, cắn răng nén cơn đau buốt ở mạn sườn để gượng ngồi dậy.
Trang phục của cậu hiện tại như cái nùi giẻ rách tả tơi, lấm lem đất cát hòa với máu. Còn các khớp xương của cậu cũng ê ẩm rã rời, hai đầu gối rướm máu và lòng bàn tay bỏng rát vì vết cọ xát của dây leo thô nhám.
Cậu quay đầu lại nhìn miệng hố sâu hoắm phía sau. Sợi dây thừng và cây rìu đá vẫn còn móc chặt trên cành cây. Trí Vĩ chống tay bò lại gần, cẩn thận tháo gỡ cây rìu và cuộn dây leo rồi quấn chéo qua vai. Dù chiếc rìu đá đã mẻ vài chỗ và cán gỗ cũng đã cũ, nhưng giữa nơi hoang dã này, nó cũng là tài sản và là vũ khí duy nhất mà cậu có để phòng thân.
Trí Vĩ lăn ra nằm thêm vài phút để ổn định lại cơ thể. Khi đủ sức, cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi nhìn quanh.
Có những thân cổ thụ khổng lồ cao vút, thân to hai ba người ôm đứng sừng sững ken đặc vào nhau, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn.
Cánh rừng trải ra trước mắt, cây cối dày đặc, kéo dài hun hút đến tận nơi tầm mắt không thể chạm tới. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng vàng nhạt rải rác trên mặt đất ẩm. Tiếng côn trùng, tiếng chim rừng, tiếng gió luồn qua cành cây... tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh vừa sống động vừa xa lạ.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì cậu biết.
Trí Vĩ cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy. Cơn đau âm ỉ khắp người hòa cùng cơn đói dữ dội khiến đầu óc cậu choáng váng.
Cổ họng khô khốc như bị lửa đốt, bụng thì cồn cào từng cơn, đến mức chỉ việc hít thở sâu cũng khiến dạ dày co thắt khó chịu.
"Mình cần tìm thức ăn và nước uống."
Trí Vĩ lẩm bẩm, giọng yếu ớt. Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang run rẩy.
"Mình không thể chết thêm lần nữa."
Trí Vĩ nín thở, khẽ nhắm mắt lại để các giác quan tập trung tối đa. Cậu cố gạt bỏ tiếng côn trùng kêu, căng tai lắng nghe và phân biệt từng thanh âm giữa đại ngàn.
Gió rít qua tán lá rậm rạp... tiếng chim rừng hót từng nhịp đứt quãng... và rồi, ở một hướng chếch về phía sườn dốc thoai thoải bên trái, một âm thanh róc rách, róc rách mờ nhạt dần hiện lên.
Là tiếng nước chảy ở khoảng cách không quá xa.
Giữa chốn rừng sâu này, một dòng suối chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Có nước nghĩa là giải quyết được cơn khát khô cháy cổ họng, có cơ hội rửa sạch lớp bùn đất đóng chặt vào các vết thương rách da rỉ máu, có khả năng kiếm được thức ăn, và quan trọng nhất là lần theo con sông con suối là cách tốt nhất để tìm làng mạc của con người.
(Note: Kiến thức lịch sử, địa lý và sinh tồn tự đúc kết của tác giả ạ :P)
Trí Vĩ lần theo tiếng nước, bước chân tập tễnh và nặng nề sau việc vật lộn với vách hố. Mỗi bước đi đều kéo theo những cơn đau âm ỉ, nhưng cậu vẫn không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh.
Càng đi sâu và quan sát, Trí Vĩ càng cảm nhận rõ những điểm khác thường của khu rừng này. Thảm thực vật ở đây vô cùng tươi tốt, những thân cây và tán lá đều mang kích thước khổng lồ một cách phi lý. Những cụm nấm to bằng chiếc nón lá mọc chen chúc dưới những thân gỗ mục, tỏa ra thứ phấn sáng lờ mờ trong bóng tối.
Thỉnh thoảng, từ các nhánh cây cao vút phía trên, vài con chim có bộ lông ngũ sắc với dải đuôi dài óng ánh vụt bay qua, để lại tiếng rít trầm đục kỳ quái. Những loài côn trùng bám trên vỏ thân thông xù xì cũng to lớn dị thường, lớp giáp ngoài ánh lên sắc kim loại sắc lạnh.
"Rừng kiểu gì mà toàn thực thể như động vật ngoài hành tinh vậy..."
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều quá đỗi khác thường, từ thảm thực vật cho đến những sinh vật đang tồn tại trong rừng. Nếu đây thực sự là một hệ sinh thái, thì nó hoàn toàn nằm ngoài những gì Trí Vĩ từng biết về Trái Đất.
Nhưng cơn đói cồn cào và cổ họng khô khốc lập tức kéo cậu trở về với thực tại, dập tắt mọi suy nghĩ xa xôi.
Bất kể thế giới này là cái quái gì, việc duy nhất cậu phải làm lúc này là lê bước đi tìm nguồn nước và thức ăn trước khi cơ thể này cạn kiệt chút sinh lực cuối cùng.
- Hết Chương 1 -
Được yêu thích bởi: Nguyễn Ngọc Trí Vĩ
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Minh Khang
12/05/2026 18:30
Mở đầu hơi lê thê nha bạn, khúc sau đỡ hơn tí